Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Chương 1190

 1190. Không đi đâu hết

A Miểu lo lắng sốt ruột nhìn Trần Triểu Hỉ đang đưa bọn họ ra khỏi cửa thành, hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng Trần Triều Hỉ lại lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói thêm nữa.

Hôm nay Trần Triều Hỉ mặc một thân quân trang, phía sau hắn, Trần lão tướng quân đang ngồi trên xe lăn sau đó là một đám quản lý, tuy rằng bọn họ đã bị mạt thế này tra tấn tới mức chết lặng nhưng bọn họ vẫn mang bộ mặt kiên nghị nghiêm túc.

Đôi mắt A Miểu nhìn về phía sau Trần Triều Hỉ, Trần lão tướng quân bị đẩy tới đây, vì thế A Miểu cung kính với ông nói:

"Tướng quân, ta sẽ trở về nhanh thôi."

"Có thể ở lại đó thì không cần trở về."

Đột nhiên Trần lão tướng quân mở miệng, giơ gậy chống ở bên cạnh xe lăn lên, gõ nhẹ vào chân A Miểu:

"Sau khi đi, không cần nói chuyện quá thẳng thắn, học chút kỹ xảo nói chuyện cùng người khác, thân cận A Cung một chút, hắn ở Bách Hoa thành rất quen thuộc, bảo hắn quan tâm ngươi một chút."

Lời này tuy rằng nói tựa như không thèm để ý nhưng trong đó ẩn chứa sự quyến luyến rất rõ ràng.

A Miểu không nói chuyện, hốc mắt có chút đỏ lên, hắn lại nhìn về phía Trần Triều Hỉ, phía sau hắn là một hàng người chuẩn bị lên xe.

Những người kia đều là người nhà của đội ngũ lực lượng vũ trang, không phải An Nhiên đã nói rằng, chỉ cần là dị năng giả tham dự vào việc giết cá sấu biến dị thì đều có thể mang theo người nhà gia nhập vào thế lực phạm vi của Bách Hoa thành hay sao, căn cứ Kim Môn phải nắm bắt được cơ hội này.

Thừa dịp này bọn họ di dời đi toàn bộ số lão nhược bệnh tàn dựng!

Bởi vì bọn họ có thể thấy rõ ràng, phương bắc này, đại khái không thể giữ nổi, bọn họ sẽ phải dời căn cứ đi, nhưng còn những người yếu nhược, cô đơn không nơi nương tựa thì sao, mỗi ngày bọn họ phải tiêu diệt rửa sạch triệt để rất nhiều thực vật biến dị, nhưng càng dọn dẹp thì chúng càng nhiều, càng hung tàn.

Đáng sợ rằng căn cứ Võ Xuyên kia vẫn không nhận thức ra điểm này, căn cứ bọn họ cảm thấy chỉ cần không cho thực vật biến dị tiến vào căn cứ là được rồi, nhưng họ xem nhẹ tốc độ sinh trưởng của thực vật biến dị, chúng phát triển nhanh tới mức nào!

A Miểu quay đầu nước mắt trượt xuống má, hắn giơ tay lau đi, sau đó lại nhìn Trần lão tướng quân nói:

"Tướng quân, ngài đi cùng chúng ta đi, đi xem A Cung, hắn gửi thư nói, đã an bài chỗ ở cho ngài ở Tiểu Chu thành, nói ta mang ngài đi qua, chuyện trước kia, đều đã qua, chúng ta đi qua đó nhìn xem, nếu căn cứ Kim Môn không có chuyện gì thì chúng ta liền trở về."

Trần Triều Hỉ đứng trước Trần lão tướng quân vốn dĩ hai người đang bất hòa nhưng lúc này cũng xoay  người lại, cúi đầu rũ mắt nói:

"Phụ thân cũng đi theo đi, căn cứ Kim Môn sẽ rất hỗn loạn, chờ qua đoạn thời gian này, các ngươi lại về cũng không muộn."

"Ta ở đây, không đi đâu hết!"

Thấy mọi người đều khuyên ngăn, tính tình bướng bỉnh của Trần lão tướng quân lại phát tác, ông hung hăng chống gậy chống xuống mặt đất, phát giận gõ hai cái, tức giận nói:

"Chiến trường cả đời ta đều ở địa giới của Kim Môn, không đi, kiên quyết không đi tới địa bàn của ả yên nữ An Nhiên kia để chịu nhục!"

Ông chán ghét An Nhiên chán ghét Bách Hoa thành, oán hận đã lâu, đại khái có thể nói là huyết hải thâm thù, nhưng để sống sót ở mạt thế này đâu phải dễ dàng, trừ hận thù ra thì còn phải trải qua muôn vàn cửa ải khó khăn, căn cứ Kim Môn và Bách Hoa thành đã tranh đấu với nhau nhiều năm như vậy, giờ phút này không thể lại tranh đấu được,

Giữa bọn họ và Bách Hoa thành còn có một căn cứ Võ Xuyên không hiểu chuyện, nếu căn cứ Kim Môn muốn đánh giặc thì hiện tại phải đi qua căn cứ Võ Xuyện, nhưng dưới sự nguy hại của thực vật biến dị thì rõ ràng phải đánh hạ được căn cứ Võ Xuyên nhưng dù có như vậy bọn họ cũng không thể diệt trừ được toàn bộ gốc rễ của thực vật biến dị.

-----------------------------

2 nhận xét:

  1. Thật ra Trần lão tướng cũng đáng thương, tuổi già mất con, mất cháu, tuy con ổng chết là đáng tội nhưng mà để sống dưới sự bảo bọc của người đã giết con mình thì tui nghĩ khó ai chấp nhận được. Có lẽ chết đi ở nơi mình sinh ra, lớn lên, lập nghiệp cũng là một giải thoát toàn vẹn cho ổng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần lão tướng quân có chỗ đáng giận cũng có chỗ đáng thương, ông ấy mất hết vì sự tự cao cùng cứng đầu của mình cuối cùng phải giao lại toàn bộ cho đứa con mà ông ấy ghét nhất á.

      Xóa