Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Chương 58 - Vú em

 58. Chương 58.

Thanh âm của Lương Lương rất đặc thù, Khang Thánh Triết để ý đã lâu, tuy rằng chưa nghe được nhiều lắm nhưng có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, mới vừa vào tai đột nhiên lại sa vào đôi mắt của Vưu Lương Hành trong lòng cậu tựa như mặt hồ yên tĩnh bị một viên đá rơi vào, trong phút chốc nước hồ gợn lên từng cơn sóng dữ.

Cậu có chút lý giải vì sao phần lớn mỹ nhân trong tiểu thuyết lại vừa gặp đã thương anh hùng cứu họ, bởi vì vào thời điểm như vậy, rất ít người có thể tĩnh tâm được, đặc biệt anh hùng còn soái như vậy.

20 năm qua, Khang Thánh Triết chưa từng đánh nhau bao giờ, tính tình cậu vốn lười biếng, cãi nhau còn thấy phiền, tất nhiên chưa bao giờ đánh nhau, đã từng có người khiêu khích cậu nhưng chính cậu cũng không hề phát hiện, cho tới khi sự việc đã trôi qua hơn nửa tháng, người khác nói cậu mới biết lúc đó đối phương đây là muốn đánh nhau.

Đánh nhau không có gì vui, người đánh không vui, người bị đánh lại càng không vui  .... Đúng rồi, Khang Thánh Triết không biết thể chất của mình lại như vậy, khá trì độn đối với đau đớn, hôm nay khi bị đánh lén tuy rằng bị hung mãnh vây ẩu nhưng bản thân cậu không quá khó chịu.

Lần đầu tiên khi bị gạt ngã, nói không có lực giãy giụa là gạt người, cho nên cậu vùng dậy chạy về phía trước vài bước sau đó lại bị người đánh ngã mới đơn giản che đầu quyết định chịu đựng một hồi quẩn ẩu này.

Lúc bị đánh trong lòng cậu còn bình tĩnh hơn so với bình thường, nhưng khi Vưu Lương Hành đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, giữ chặt lấy cậu, lập tức cậu lại trở lên hoảng hốt hỗn độn.

Tình huống khi đó rất khẩn cấp, Vưu Lương Hành nắm tay cậu kéo cậu cấp tốc chạy ra, tốc độ nhanh như vậy nhưng trong mắt cậu lại như một pha quay chậm.

Khi mà Vưu Lương Hành quay đầu nhìn lại dưới ánh sáng le lói cuối ngày cậu nghe được thanh âm con tim mình đập thình thịch. Vào thời khắc đó cậu không thể hiểu được mà sinh ra một loại cảm giác muốn lấy thân báo đáp người kia.

........ Cũng không biết mình lớn như vậy, Lương Lương có ghét bỏ hay không.

Trái tim không ngừng nhảy lên đập thình thịch.

Khang Thánh Triết ngẩng đầu nhưng không thể nói chuyện, lúc ở trong xe taxi đi tới bệnh viện cậu thường thường nhìn lén Vưu Lương Hành, càng nhìn càng thấy xao động, càng nhìn càng thấy trái tim như đang bị cắt ra từng miếng từng miếng đặt trên lò nướng, khí nóng bốc lên cuồn cuộn.

Thật sự người kia cực kỳ cực kỳ soái, soái đến cả người nóng lên.

Trên đường đi cậu đã từng nghĩ khi tới bệnh viện sẽ nói rõ thân phận với Vưu Lương Hành, nhưng khi vị y tá kia giúp cậu xử lý xong khuôn mặt, nháy mắt cậu từ bỏ khát khao tương nhận kích động kia.

.... Cậu đã không còn là KK 'tiểu' tiên nữ xinh đẹp như hoa nữa rồi, khóe miệng của cậu bị rách một miếng, vừa đau vừa sâu ..... Cậu bị hủy dung rồi!

Vì vậy cậu đành im lặng đeo khẩu trang lên, sau đó cự tuyệt Lương Lương tới tìm cậu trong WeChat, chẳng sợ trong lòng thấy đáng tiếc mười phần, vẫn cố gắng ôm ngực cự tuyệt.

Hiện tại còn không thể để Lương Lương biết cậu chính là KK được, cậu phải dưỡng tốt khuôn mặt mới được nha!

Khang Thánh Triết thở dài một hơi, còn chưa than vãn xong, mặt mày suy sụp, khí chất giảm đáng kể, cậu cầm di động chọn vào khung thoại của Lương Lương, nhìn chằm chằm nghiêm túc suy nghĩ, thoáng chốc sau, mày của cậu dần dần giãn ra, sắc mặt thẹn thùng.

Không biết lần sau gặp mặt Lương Lương là khi nào.

Chờ tới lần gặp mặt lần sau, Lương Lương nhất định sẽ nhận ra cậu chính là người ngày đó được anh cứu, vì dù sao vóc dáng cao tráng bày ra ở đây, căn bản không thể giấu giếm.

Lúc ấy người kia sẽ có phản ứng gì nhỉ? Kinh ngạc không? Hay là .....

Đột nhiên, Khang Thánh Triết chợt ngơ ngẩn, sự hưng phấn trong lòng quá nhiều, mãi cho tới giờ mới nghĩ tới vấn đề này, dựa theo tính tình của Lương Lương, không biết anh có tức giận không.

Nhất định 100% là tức giận!

Anh cứu đúng người nhưng chính mình lại cất giấu không nhận, nói không chừng trực tiếp bạo nộ, Khang Thánh Triết hậu tri hậu giác nhìn di động mà biểu tình trên mặt khó có thể hình dung.

Vậy ---- Vậy phải làm sao bây giờ.

Vừa vặn, ngay tại thời khắc này, khung thoại của Lương Lương sáng lên tin nhắn tới:

----- Đang làm gì vậy?

Khang Thánh Triết không khỏi trở nên khẩn trương, thuận tay trả lời:

---- Nhàn rỗi.

[Lương Lương]: ----- Vậy sao. Tôi cũng đang nhàn rỗi.

[Lương Lương]: ----- Có thể gọi điện không?

 Vưu Lương Hành rất ít khi gọi điện, càng chưa bao giờ chủ động gọi trừ lần đánh thức cậu khi ngủ gật bên ngoài, sự có khác thường, nhất thời Khang Thánh Triết không biết ý tứ của Vưu Lương Hành như thế nào, vì sao bỗng nhiên muốn gọi điện, chẳng lẽ sau khi tách ra phát hiện manh mối nào đó, đang thử cậu sao?

Khang Thánh Triết do dự, cuộc gọi của Vưu Lương Hành tới, âm thanh nhắc nhở từ WeChat vang lên, tay cậu run lên, di động rơi xuồng giường cạch một cái.

Không được, Khang Thánh Triết không kịp nghĩ nhiều, tắt cuộc gọi đi, tâm tư suy nghĩ rất nhanh trả lời:

------- Hiện tại tôi đang ăn cơm ở bên ngoài, không quá thuận tiện.

Gửi xong câu này cậu mới nhớ hiện tại đã hơn 10 giờ, ăn cơm cái gì chứ, bất quá đối phương dường như bị lý do này thuyết phục, trả lời:

----- Vậy sao, xin lỗi đã làm phiền.

Khang Thánh Triết trả lời: ----- Không có việc gì, không có việc gì [khuôn mặt đáng yêu].

Gửi tin nhắn xong đồng thời cảm thấy như vừa trải qua một kiếp nạn, trong lòng thả lỏng, nhìn thấy tin nhắn tiếp theo của Lương Lương gửi tới, trả lời theo phản xạ.

[Lương Lương]:  --- Lúc ăn cơm, vết thương ở miệng còn đau không?

Khang Thánh Triết: ---- Không đau á.

Tin tức gửi đi, bỗng nhiên Khang Thánh Triết hoàn hồn, nhanh chong thu hồi, cậu không biết dòng chữ kia Lương Lương đã thấy chưa, trong nháy mắt hoảng sợ tột cùng.

Lại tập trung nhìn câu hỏi của Vưu Lương Hành.

Vì sao lại hỏi đến vết thương ở miệng, quả nhiên người kia đã biết vừa rồi chính là cậu sao? Nhưng rốt cuộc làm như thế nào biết được...... Khang Thánh Triết cố gắng giãy giụa hấp hối nói:

------ Hả? Vết thương nào a.

Đối phương chưa trả lời ngay, mỗi giây đồng hồ trôi qua tim của Khang Thánh Triết càng như thắt lại, một thoáng sau, Lương Lương lạnh nhạt, ngắn gọn gửi hai chữ tới:

[Lương Lương]: ----- Xuống lầu.

Khang Thánh Triết: ..........

Cả người cậu cứng đơ, sau một lát, té ngã từ trên giường xuống đất, cậu nhanh chóng nhổm dậy mặc áo khoác, mang khẩu trang, động tác huy động toàn bộ cơ bắp trên người, vết thương trên lưng vốn không có cảm giác gì vào giờ khắc này đau đớn có vẻ rõ ràng hơn, cậu nhanh chóng đứng trước gương chải vuốt mái tóc rồi lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Một đường chạy như điên.

Tới cửa thang máy cần phải chờ đợi, cậu lại không chịu nổi mà chạy sang thang bộ leo xuống dưới, chạy liên tục mười mấy tầng, khi xuống tới tầng 1 mái tóc đã mướt mồ hôi, hơi thở gấp gáp như hen suyễn.

Cậu cố gắng bình phục lại tâm thái một chút, sau khi chỉnh lại bề ngoài, trong nội tâm, tim đập như gõ trống, cậu đi vào đại sảnh tầng 1, ánh mắt tìm tòi, tầm mắt tập trung vào bóng dáng soái khí thẳng tắp kia.

Khang Thánh Triết dần dần đi vào, tấm lưng kia tựa như phát hiện ra, chậm rãi xoay người lại, dưới ánh đèn vàng lộ ra một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, ánh mắt như sao sớm, quả nhiên là anh.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đối diện, Khang Thánh Triết nhìn người trước mặt thật sâu, sau vài giây, một tiếng cười lạnh phát ra từ sâu trong yết hầu của Vưu Lương Hành.

"Ha."

Thanh âm nặng nề như rơi xuống đất.

Thân hình cao lớn của Khang Thánh Triết run rẩy, tại thời khắc nước sôi lửa bỏng này, cậu nâng tay lên, ngón tay bấu chặt lấy ngực.

Sau đó ..... điên cuồng hô hấp.

Vưu Lương Hành: "....."

Vưu Lương Hành nghiêng đầu che mắt, tức đến muốn cười ra tiếng.

Lần gặp này vốn dĩ anh đã chuẩn bị vừa gặp là đánh người, không nghĩ tới Khang Thánh Triết ra đòn đánh phủ đầu, nháy mắt tiết tấu bị quấy rầy.

Hai người chưa mở miệng nói nhưng dáng vóc thân hình đều cực kỳ xuất sắc, đứng vài giây trong đại sảnh làm cho hai chị gái trong quầy lễ tân nhìn chằm chằm bọn họ.

Yết hầu của Khang Thánh Triết có thương tích không thể nói chuyện, cậu tới gần Vưu Lương Hành một chút lấy di động ra đánh chữ.

---- Lương Lương ~~

Người đã tới dưới lầu, thân phận đã sớm bại lộ sạch sẽ, Khang Thánh Triết cố chống đón lấy áp lực, trên tay nhanh chóng đánh chữ:

---Lương Lương ~~Lương Lương ~~Lương Lương ~~Lương Lương ~~Lương Lương ~~Lương Lương ~~Lương Lương ~~Lương Lương ~~.

Di động đặt trước mặt Vưu Lương Hành, cậu còn cố tình cong lưng, dùng ánh mắt đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Vưu Lương Hành, mười phần lấy lòng.

Bởi vì không thể nói chuyện, tiếng kêu gọi liên tiếp này không quấy rầy bên tai anh nhưng nhắc nhở Vưu Lương Hành, trên người người này có thương tích, trong nhất thời lửa giận có xu thế giảm xuống:

Vưu Lương Hành lãnh đạm mở miệng:

"Ăn cơm xong rồi sao?"

Khang Thánh Triết đáng thương đánh chữ: ---- .....Tôi sai rồi.

Vưu Lương Hành mặt lạnh nhìn cậu, càng nhìn càng tức giận, lúc này sao không giả vờ đi, lúc trước vô thanh vô tức nhẫn nhịn đến thành thật, anh nghĩ ngợi một chút rồi nhét cái ba lô vào trong lồng ngực Khang Thánh Triết.

Người kia cúi đầu sửng sốt, theo phản xạ tiếp nhận lấy chiếc ba lô quen thuộc, trong đầu nhoáng lên một cái, cuối cùng cũng đã biết nguyên do. Bất quá hiện tại, có lộ ra cũng không sao cả, lộ cũng đã lộ rồi, quan trọng nhất hiện giờ là dỗ dành người trước mắt.

Khang Thánh Triết ngoan ngoãn cúi đầu, lấy tiểu đường tâm và chiếc áo được ký tên ra đưa cho Vưu Lương Hành:

---- Đây là quà tặng cho bạn.

Vưu Lương Hành quay đầu không nhận, Khang Thánh Triết đánh chữ:

----- hu hu hu hu, hu hu hu hu, hu hu hu hu....

Vưu Lương Hành: ".... Câm miệng."

Người này có độc sao???

Vưu Lương Hành căm giận tiếp nhận đồ vật, nháy mắt cảm thấy đầu phát đau vì tức giận, trong suy nghĩ hỗn loạn, không rõ mình nổi giận đùng đùng chạy tới nơi này rốt cuộc là muốn làm gì.

Hình như anh tới đây là muốn thu thập người này, không nghĩ tới đã bị người này dắt mũi đi.

Trong lúc Vưu Lương Hành suy tư, Khang Thánh Triết bỗng nhiên giữ chặt lấy tay anh, nhét di động vào tay anh, thần sắc nghiêm túc.

---- Thực sự rất xin lỗi, hôm nay tôi quá chật vật, không muốn bạn nhìn thấy.

Vì vậy toàn bộ lời Vưu Lương Hành muốn nói bị chặn lại.

Anh nhìn chằm chằm Khang Thánh Triết trong chốc lát, trên mặt người kia vẫn còn đeo khẩu trang, có thể do thương tích ở khóe miệng, anh tự hỏi, nếu đổi là anh, hai người gặp nhau trong tình huống như vậy, không muốn thừa nhận cũng có thể lý giải......

Anh như thoát lực, lửa giận tan đi đồng thời đầu óc cũng bình tĩnh lại, Anh tạm dừng một chút, nhàn nhạt nói:

"Là tôi xúc động."

Anh than nhẹ, "Đi trước."

Thật vất vả mới nhìn thấy người, nào có khả năng để anh đi chứ, Khang Thánh Triết giữ chặt lấy Vưu Lương Hành vội vã đánh chữ:

---- Đừng đi.

Sau đó nhanh chóng bổ sung:

---- Lên lầu ngồi trong chốc lát đã.

Khang Thánh Triết cao hơn Vưu Lương Hành gần 20cm, nhưng người này lại cố tình đè thấp thân thể, cúi xuống rất gần, mưu cầu dùng ánh mắt để thủ thắng.

Trong cặp mắt kia có vài phần khẩn cầu, Khang Thánh Triết lại đánh chữ:

----- Vốn dĩ hôm này là ngày chúng ta gặp mặt.

Vưu Lương Hành giật mình, không tự giác đã gật đầu.

Trong mắt Khang Thánh Triết lộ ra ý cười, nhanh chóng kéo tay Vưu Lương Hành về phía thang máy, trong lòng Vưu Lương Hành hoảng hốt không để ý tay mình vẫn bị người kia nắm chặt.

Sau khi hai người đi vào thang máy, hai chị gái ngồi ở bàn lễ tân trao đổi ánh mắt cho nhau.

----- Là một đôi đi?

Người kia lộ ra nụ cười bỡn cợt, giơ ngón tay cái lên với ý vị nồng đậm.

Ở bên này, thời gian mới chỉ qua vài phút, hai người đã tiến vào bầu không khí ở chung như bình thường, ban đêm hình ảnh hai nam sinh cao lớn cùng đi vào khách sạn nhìn qua có vẻ quỷ dị, nhưng tâm tư hai người lại không chú ý điều này cho nên không ai lo lắng.

Trên đường đi lên, Khang Thành Triết chợt quay đầu lại, đánh chữ trong di động:

----- đúng rồi

Vưu Lương Hành: "?"

Khang Thánh Triết: ---- Vừa rồi lúc bạn kêu tôi xuống lầu, đặc biệt có phong thái của một tổng tài bá đạo, tôi bị bạn làm yếu mềm luôn rồi.

Vưu Lương Hành: "....."

Đôi mắt Khang Thánh Triết mang theo ý cười, bả vai run run.

Dĩ vãng khi nói chuyện phiếm, Vưu Lương Hành chỉ có thể cảm nhận tâm tình của A Thánh thông qua chữ viết, đắc ý, vui sướng, chơi xấu, lười nhác hay kiêu ngạo, mà trước mắt đây loại cảm thụ này lại ngay gần trong gang tấc.

Cảm giác chân thật tới thực chậm chạp, Vưu Lương Hành hoảng hốt phát hiện, tại thời khắc này, anh và A Thánh đã không còn gặp nhau qua internet, rõ ràng trực tiếp gặp mặt nhau. Người trước mắt đây là A Thánh, nghĩ lại những chữ cường điệu cậu gửi, cảm giác quen thuộc khi giao lưu rất nhanh tràn ngập.

Quả nhiên là cậu ta, nguyên lai cậu ta ... là người như vậy.

Trong lúc suy tư hai người đã vào phòng, Khang Thánh Triết đi trước mở đường, gian phòng khá sạch sẽ đầu giường còn để túi thuốc vừa lấy ở bệnh viện về, lọ thuốc mỡ bôi ngoài da còn chưa mở, hẳn là còn chưa dùng.

Khang Thánh Triết giao lưu bằng di động cho khoảng cách giữa hai người luôn rất gần.

Khang Thánh Triết: ----- ngồi xuống đi, có uống nước không.

Vưu Lương Hành nói: "Không cần, đám người kia...."

Nói một nửa lại thôi, anh không có hiểu biết về Khang Thánh Triết nhiều, không biết người này đắc tội với ai, cũng không biết việc này có nên hỏi hay không.

Khang Thánh Triết cũng không kiêng dè:

----- Chắc là có người thuê để chặn tôi.

Nhìn động tác của đám lưu manh du côn kia rất quen thuộc, đáp án này làm Vưu Lương Hành không quá ngạc nhiên, ngoài đánh người còn rót thuốc, ảnh hưởng lớn nhất trực tiếp nhất tới công việc livestream của A Thánh, Vưu Lương Hành nói:

"Công ty mặc kệ sao?"

Khang Thánh Triết: ---- Hiện tại thì không biết, nhưng mà hẳn là sẽ không quản.

Sau khi đánh xong câu này, Khang Thánh Triết tựa hồ không muốn nhắc tới đề tài này, ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt Vưu Lương Hành, đôi tay nâng mặt lên: 

---- Hắc hắc hắc, bạn thật soái.

Vưu Lương Hành: "...."

Đề tài chuyển một cách đột ngột như vậy thật mang phong cách của A Thánh mà, Khang Thánh Triết thu nụ cười lại, chớp mắt hỏi:

----- Tại sao lại dám cùng tôi lên lầu, không sợ tôi có mưu đồ gây rối với bạn sao?

Vưu Lương Hành: "Cậu đối với tôi?"

Khang Thánh Triết: --- Ừ.

Vưu Lương Hành mở bàn tay ra sau đó nắm chặt thành quyền, giơ lên trước mặt Khang Thánh Triết.

Khang Thánh Triết đánh chữ: ---- Kỳ thật tôi không sợ đau.

Vưu Lương Hành: "Vậy cậu có sợ chết không?"

Khang Thánh Triết: .....

Cậu quyết định đổi đề tài.

Không khí trong khách sạn không quá nóng bức nhưng đeo khẩu trang cũng không quá thoải mái, cho tới tận bây giờ Vưu Lương Hành chưa nhìn thấy mặt của Khang Thánh Triết. Anh nghĩ nghĩ rồi hỏi:

"Không bỏ khẩu trang ra sao?"

------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét