Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

Chương 2 - Đệ đoạt huynh thê

 2. Thiếu niên tối tăm

Tề Sâm không biết nên tự giới thiệu như thế nào, nhưng Chung Minh Lễ lại rất tự nhiên ôm lấy bờ vai anh, tự tại nói:

"A Trạch, đây là chị dâu của em."

Hắn lại nở nụ cười với Tề Sâm:

"Sâm Sâm, đây là em trai của anh, Thôi Việt Trạch, sắp 18 tuổi, một năm tới đây sẽ phiền toái em chiếu cố thằng bé nhiều nhé."

Tề Sâm lộ ra một nụ cười rất tươi:

"Không có gì mà."

Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt của cậu, rồi vươn tay.

"Chào em."

Bề ngoài của Thôi Việt Trạch khá tối tăm, mà tính cách bên trong cũng giống vậy, cậu chỉ mím môi nhìn anh, chờ bàn tay Tề Sâm giơ ra có chút xấu hổ, cậu mới nhẹ nhàng đưa tay nắm một chút, rồi lại nhìn Chung Minh Lễ:

"Em nên xưng hô như thế nào?"

Chung Minh Lễ cười nói:

"Gọi là chị dâu là được rồi."

Tề Sâm xấu hổ đỏ bừng mặt, ngẩng đầu nhìn bạn trai.

"Không... không cần gọi như vậy."

Anh lại nhìn Thôi Việt Trạch một lần nữa, trong ánh mắt còn mang chút ngượng ngùng.

"Gọi tôi là Sâm ca là được rồi, à, hoặc có thể gọi là thầy Tề cũng được."

Hành lý của Thôi Việt Trạch không nhiều, chỉ có một cái va ly không quá lớn, và một cái ba lô đang đeo trên lưng.

Chung Minh Lễ nhận lấy va ly của cậu rồi kéo ra ngoài, Tề Sâm nghĩ không biết có nên giúp cậu ta đỡ ba lô hay không, vừa mới vươn tay thì Thôi Việt Trạch đã tránh đi, cậu theo sau Chung Minh Lễ đi ra ngoài, để Tề Sâm ở lại, có chút không biết làm sao.

Ba người lên xe, Chung Minh Lễ nói khá nhiều mà Thôi Việt Trạch lại nói rất ít. Hai người bắt đầu dùng tiếng địa phương nói chuyện với nhau, Tề Sâm nghe không hiểu, nhưng vẫn nỗ lực phân biệt, anh thấy sắc mặt bạn trai có chút ngưng trọng, sau khi nhắc tới hai chữ "ma ma", có lẽ bạn trai anh đang dò hỏi tình huống của mẹ đẻ.

Tề Sâm không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình của bạn trai, anh chỉ biết cha mẹ hiện tại của Chung Minh Lễ là tái hôn, hắn có một mẹ kế và một cô em gái. Lúc trước Tề Sâm còn không biết bạn trai còn có một cậu em trai, gần đây anh mới nghe nói đến.

Cầu vượt cao tốc có chút tắc nghẽn, sau khi Chung Minh Lễ hỏi chuyện xong, mới dùng tiếng phổ thông để giao lưu.

"Chút nữa ra ngoài ăn nhé? Sau đó trở về nghỉ ngơi. Mấy hôm nữa khai giảng rồi, ngày mai anh mang em tới trường học để làm quen trước một chút."

Thôi Việt Trạch nói rất ít, nghe vậy chỉ "Vâng" một tiếng.

Tề Sâm đã ở chung với bạn trai hơn 1 năm, hiện tại hai người ở một căn chung cư kia mang danh nghĩa của Chung Minh Lễ, đây là do cha của hắn mua cho hắn, phòng ở cũng khá rộng, có ba phòng ngủ nhỏ nhưng chỉ có một nhà vệ sinh.

Sau khi biết Thôi Việt Trạch sẽ tới ở Tề Sâm cùng đã dọn dẹp một gian phòng ngủ cho cậu, còn mua thêm chăn, vỏ gối và một chiếc bàn học.

-

"Có thiếu cái gì thì nói với anh, hoặc nói với chị dâu cũng được, vì công việc nên anh phải đi công tác khá nhiều, thời gian ở nhà cũng ít, em giao lưu nhiều với chị dâu một chút nhé."

Chung Minh Lễ kéo chiếc va ly vào góc tường, rồi lại nói:

"Anh đã xem qua thành tích học tập của em, cũng không tệ lắm, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi chị dâu em, em ấy là giáo viên đấy, nhưng mà không cần làm phiền nhiều."

Tề Sâm nghe bạn trai nói như vậy thì vội vàng nói:

"Không có việc gì, em có vấn đề gì đều có thể hỏi tôi."

Thôi Việt Trạch nhìn vào phòng ngủ, biểu tình vẫn lãnh đạm tối tăm như cũ, cậu nghe vậy cũng chỉ "vâng" một tiếng mà thôi.

Sau khi trở lại phòng ngủ của hai người, Tề Sâm mới thoáng thả lỏng, bạn trai lại thò người ôm lấy eo anh, hôn hôn má anh, ôn nhu nói:

"Anh xin lỗi bà xã, tính cách của thằng bé khá hướng nội, em bao dung một chút nhé."

Anh nở nụ cười:

"Không có gì, nghề của em là giáo dục học sinh mà, cả lớp có 50 người em còn không sợ, nào có đạo lý không thể sống chung với em trai của anh được."

Dù sao anh cũng có chút nghi hoặc nên lại hỏi:

"Tính cách của đứa nhỏ này thực sự không giống anh, hai người có phải anh em ruột cùng cha cùng mẹ không vậy? Nhưng nhìn bên ngoài thì khá giống."

Liếc mắt qua thôi cũng có thể thấy được Thôi Việt Trạch rất anh tuấn, trong trường chắc hẳn có thể được bình bầu làm nam thần, hot boy của trường, mà diện mạo của Chung Minh Lễ cũng không kém, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, cằm tuyến lưu sướng, đối với Tề Sâm mà nói thì hắn thuộc về loại đàn ông đẹp trai tới nỗi làm anh mềm chân.

Chung Minh Lễ nói:

"Đúng vậy, cùng cha cùng mẹ, nhưng mà mẹ anh có chút...."

Hắn do dự một chút, rốt cuộc vẫn nói ra.

"Tinh thần của bà có chút vấn đề, bà có chút cuồng loạn không yên, lại cuồng khống chế, dục vọng chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, trước khi kết hôn bà đã từng phải đi gặp bác sĩ. Cha của anh cũng không biết, thật ra mấy năm đầu bà đều đang nỗ lực khống chế lại nó, cho tới khi sự nghiệp của cha anh càng ngày càng tốt, phải xã giao càng lúc càng nhiều, bà ... bà có chút mất khống chế."

Hắn khe khẽ thở dài:

"Bà bắt đầu tự mình phát tiết, sau khi đưa anh tới nhà bà nội, bà ở nhà đập phá đồ đạc, cơ hồ đập phá hết mọi thứ, tới khi khôi phục lại lý trí, thì sợ hãi gọi điện cho cậu của anh, sau đó ông bà ngoại sẽ chạy tới, thu thập mọi thứ trong nhà, không nhìn ra dấu vết gì. Khi bà có thai A Trạch, không biết có phải do mang thai làm ảnh hưởng tới tâm sinh lý hay không mà chứng bệnh kia càng lúc càng nghiêm trọng."

Tề Sâm chỉ nghe thôi cũng thấy khó chịu, anh xoay người ôm lấy eo hắn, ôn nhu nhìn hắn.

Chung Minh Lễ hôn lên môi anh một cái:

"Khi đó anh còn chưa hiểu chuyện, phần lớn ở nhà ông bà nội, sau đó anh chỉ nghe nói lại, trong thời gian mang thai bà ồn ào muốn phá thai không dưới 20 lần, khi đó sự nghiệp của cha anh vừa mới phát triển, bị bà làm cho tâm thần và thể xác đều mỏi mệt, ứng phó rất mệt mỏi, sau cùng ông cũng biết về bệnh sử của bà. Tuy rằng rất kinh ngạc nhưng chưa bao giờ có tâm tư vứt bỏ bà, luôn khuyên bảo bà, cùng bà đi chữa bệnh, nhưng bà không chịu, mà còn muốn ly hôn, muốn cắt cổ tay uy hiếp vì vậy cha của anh phải làm thủ tục ly hôn với bà."

Tế Sâm có chút đau lòng nhìn hắn:

"Cho nên anh theo chú còn em trai theo mẹ anh đúng không?"

"Ừ, Vốn A Trạch cũng họ Chung, nhưng sau khi ly hôn mẹ anh đã sửa lại họ cho nó, như là muốn đoạn tuyết hết thảy quan hệ với mọi người, ngay cả anh bà cũng không cần."

Chung Minh Lễ cười bất đắc dĩ:

"Nhưng mà cũng may, lúc ấy ông bà nội rất thương anh, anh được hai người họ nuôi lớn, anh phải thừa nhận rằng mình gặp mẹ rất ít cho nên đúng là không có quá nhiều cảm tình với bà. Về sau, cha anh tái hôn, dì đối xử với anh cũng không tồi, lúc cao trung bà ấy từng đêm từng đêm ở bên cạnh động viên anh học tập, nên anh cũng coi bà ấy như mẹ ruột, còn ký ức về mẹ đẻ thì thật nhạt nhòa."

Tề Sâm vội vàng ôm lấy hắn, nhón chân, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn:

"Anh rất may mắn khi có dì tốt như vậy."

"Đúng vậy, anh thấy mình rất may mắn, nhưng vận khí của A Trạch lại không được tốt như vậy, bệnh của mẹ anh càng ngày càng nghiêm trọng, ông bà ngoại lại cưng chiều bà, không muốn bà tới bệnh viện để chữa trị, còn để bà sinh hoạt như người bình thường, cho nên tích cách của A Trách có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng của bà ấy, bà xã à, nếu tương lai nó làm gì không đúng, anh thay nó xin lỗi em trước nhé, em cố nhịn một chút nhé? Chỉ một năm mà thôi."

Bạn trai ôn nhu nói chuyện với mình như vậy làm Tề Sâm cực kỳ cảm động, anh nói:

"Em sẽ mà, hơn nữa em cảm thấy A Trách cũng ngoan, có thể chỉ là không thích nói chuyện mà thôi."

Chung Minh Lễ bất đắc dĩ nói:

"Anh cũng không đoán được tính cách của nó, hy vọng là như vậy."

Bởi vì sắp khai giảng cho nên Tề Sâm bắt đầu bận rộn, vừa làm việc vừa phải chú ý tình huống của Thôi Việt Trạch. Anh dạy lớp năm nhất mà "chú em chồng tương lai" đang học năm 3 cho nên không phải khối lớp anh dạy. Sau khi làm xong thủ tục nhập học, cuối cùng Tề Sâm mới thở nhẹ nhàng.

Đúng là Thôi Việt Trạch rất ít nói, bình thường đều thích ở nhà, trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhìn qua không rõ yêu thích. Mà anh lại biết nấu ăn, mẹ anh là tiểu công chúa trong nhà, toàn bộ việc nấu cơm dọn dẹp đều giao cho hai cha con anh, cho nên tay nghề nấu nướng của Tề Sâm được rèn luyện cực tốt.

Nhưng mà anh không rõ cậu thích ăn cái gì, dù có cẩn thận quan sát cậu gắp đồ ăn cũng không thể phát hiện ra được, tựa hồ như mỗi thứ cậu đều ăn. Lúc Tề Sâm hỏi thì cậu chỉ trả lời vài chữ "Thế nào cũng được."

Nam sinh tuổi dậy thì ở chung không được tốt lắm nhỉ?

Ngày hôm sau, Minh Lễ lại có một hạng mục phải đi công tác ít nhất một tuần, nghĩ đến việc mình phải ở chung với một cậu trai một tuần liên như vậy, trong lòng Tề Sâm thấy có chút khó khăn, nhưng mà chơ khi bạn trai của anh tắm rửa xong đi vào, anh vẫn nỗ lực biểu hiện bộ dáng vui vẻ.

Chung Minh Lễ nhìn thấy va ly hành lý đã được sắp xếp gọn gàng, trên mặt lộ ra nụ cười nói:

"Để chút anh sắp xếp là được mà, em đã mệt mỏi cả ngày rồi."

"Không sao đâu, em không mệt."

Kéo lại khóa va ly, còn chưa kịp đứng lên, bạn trai anh đã tới gần ôm anh thả lên giường, ngũ quan phóng đại thoạt nhìn vẫn đẹp trai không thể tưởng tượng như cũ, sắc mặt anh dần phiếm hồng, trái tim cũng nhảy loạn.

Người kia ái muội thổi thổi nhiệt khí lên môi anh, dùng âm thanh trầm thấp nói"

"Phải đi những một tuần đó, tối nay bà xã muốn "yêu" bao nhiêu lần?"

Hai người đều trẻ tuổi, dục vọng mãnh liệt, hơn nữa thời gian Chung Minh Lễ đi công tác rất nhiều, cho nên khi ở cùng nhau hầu hết đều làm tình, mà 3-4 hôm nay, vì bận tâm Thôi Việt Trạch cho nên hai người chưa lại thân thiết, do vậy, thời điểm này đã có chút mất khống chế.

Tề Sâm biết năng lực của bạn trai cho nên hô hấp của anh có chút dồn dập, nhục huyệt giữa chân cũng bắt dầu mấp máy:

"Em... em... mai em còn phải đi dạy."

"Đâu có sao, bà xã của anh mặc quần tây mà, sẽ không có người nào nhìn thấy nơi kia có sưng hay không đâu."

Chung Minh Lễ nâng cằm anh lên, hôn lên bờ môi hồng nhạt kia. 

Tề Sâm rất đẹp, đôi môi càng mê người, luôn hồng nhuận như được tô son dưỡng, ngậm vào vừa mềm vừa ngọt.

Hắn rất thích hôn anh, dùng đầu lưỡi đầy đặn liếm láp thịt non trong khoang miệng của anh, liếm qua hàm răng trắng đều, lại cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại cẩn thận liếm mút, thậm chí còn nuốt lấy nước bọt của anh vào trong bụng.

Tề Sâm bị hắn hôn mà không hề có sức lực chống cự, nước miếng không kịp nuốt vào đã chảy ra từ khóe miệng, lại bị người đàn ông kia liếm mút lấy, nụ hôn không hề có khe hở, cho tới kia gốc lưỡi của anh có chút tê dại, chiếc lưỡi kia mới thành thạo lui ra.

Tề Sâm bị hắn hôn tới mức nước mắt lưng tròng, Chung Minh Lễ yêu nhất biểu tình này của anh, ác liệt nói:

"Thầy Tề à, nếu học sinh mà thấy dáng vẻ này của thầy thì thầy dạy kẻ khác như thế nào đây?"

-------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét