5. Dạy tự an ủi, bị em trai của bạn trai cưỡng hôn.
Mắt Tề Sâm trợn to nhìn cậu, biểu tình trên mặt cứng lại, trong nháy mắt anh hoài nghi lỗ tai mình có phải hỏng rồi hay không, tại sao lại nghe thấy lời kỳ lạ như vậy? Chờ tới khi anh ý thức được đối phương không phải nói đùa, Tề Sâm vừa thấy xấu hổ vừa không biết làm gì, chỉ lắp bắp nói:
"Cái.... cái gì?"
Thôi Việt Trạch bình tĩnh nhìn anh, vẫn nói câu kia:
"Không phải anh nói, có chuyện gì đều có thể tìm anh hỗ trợ hay sao? Sao vậy? Chuyện này không làm được ư?"
Nháy mắt sắc mặt Tề Sâm đỏ lự lên, anh không rõ lắm những thiếu niên ở độ tuổi này đang suy nghĩ cái gì, rõ ràng chỉ cách nhau có 5 tuổi mà thôi. Khi bằng tuổi cậu, anh hoàn toàn chỉ suy nghĩ tới kỳ thi đại học sắp tới, căn bản không có thời gian suy nghĩ việc khác. Anh hít sâu một hơi, nỗ lực tìm lời nói:
"Việc... những việc như thế này, tìm người hỗ trợ là không thích hợp."
"Anh chỉ đang lấy cớ thôi."
Cậu vẫn nhìn anh như cũ, đôi môi mỏng chậm rãi phun ra vài từ này, rồi nói tiếp:
"Nếu đã làm không được thì đừng nói chắc chắn như vậy, anh đang cố ý biểu hiện trước mặt anh tôi sao?"
Trong lòng Tề Sâm thấy xấu hổ, tuy rằng trên mặt đối phương không hề có biểu tình chế nhạo nhưng lời nói ra, từng từ từng chữ đều mang theo ý trào phúng, anh không biết nên phản ứng lại như thế nào, đúng là do bạn trai nên anh mới muốn đối tốt với người thiếu niên trước mặt này, cũng hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn trai, nhưng hành vi này lại bị quy kết thành "cố ý biểu hiện" làm anh có chút nan kham.
Anh mím môi, nhắm mắt, tựa như hạ quyết tâm nhỏ giọng hỏi:
"Em có dục vọng gì?"
Những lời này vừa nói ra miệng, bầu không khí giữa hai người trở nên ái muội, quả thật "dục vọng" cũng không hoàn toàn chỉ về sinh lý nhưng vào thời điểm này, anh không thể nghĩ được ra thứ khác.
Tầm mắt của Thôi Việt Trạch tuần tra khắp mặt anh, giống như ngọn lửa thiêu đốt làm trong lòng anh có chút nôn nóng, anh hận không thể ngay lập tức đóng cửa lại, chặn cái người cao lớn kia ở bên ngoài, nhưng anh hiểu vào thời điểm này anh không thể trốn tránh được, mà chỉ có thể căng da đầu ứng đối.
Qua một hồi lâu, thanh âm của Thôi Việt Trạch mới vang lên:
"Sâm ca, tự an ủi giúp tôi đi."
Anh vừa nghe thấy lời này, đôi mắt lại mở to ra, biểu lộ sự ngượng ngùng, anh nhỏ giọng nói:
"Em lớn như vậy chẳng lẽ không biết phải như thế nào sao, nên làm gì sao?"
"Tôi không biết."
Thôi Việt Trạch bình tĩnh, mím môi nói:
"Tôi không có ba, anh trai cũng không có ở bên cạnh, không ai dạy tôi cả."
Tề Sâm không nhớ nổi mình học tự an ủi như thế nào, đại khái là tới khi dậy thì, bản năng cảm thấy nơi kia luôn cứng cứng, lại ngứa ngứa, cho nên sẽ cào cào vài cái. Kết quả sau khi cào lại thấy thoải mái, cho nên sẽ nắm lấy xoa xoa. Nhưng côn thịt của anh rất khó bắn, có thể là vì lượng tinh dịch không nhiều, thường thường dù cho có sưng lên thành màu tím cũng không bắn ra được, rất khó chịu.
Dần dần, anh phát hiện khe thịt phía dưới cũng sẽ ngứa, vốn dĩ anh cũng không quá thích thứ kia của mình, cho nên rất do dự mà sờ vào, cái loại cảm giác tê dại, sảng khoái kia làm anh tựa như mở ra một cánh cửa của thế giới mới.
Về sau, trong quá trình tự an ủi anh thường dùng phía dưới của mình, dùng ngón tay sờ sờ chung quanh, xoa xoa một chút sẽ phun ra dâm thủy, bên trong tựa như thít chặt lại, làm anh thoải mái muốn kêu to.
Nhưng mà tần suất cũng không nhiều, anh không dám đưa tay vào sâu bên trong khe thịt, hơn nữa cũng ngại việc dính dớp phải đuổi quần lót, cho nên trước khi quan hệ với bạn trai, anh chưa từng nắm giữ kỹ xảo tự an ủi chân chính.
Sau khi bắt đầu kết giao với Minh Lễ, lần đầu tiên anh bị liếm nơi kia, anh cao trào tới rối tinh rối mù, hơn nữa khi bị cắm vào anh cũng sung sướng tựa như lên thiên đường vậy. Khi đó anh mới biết làm tình chân chính thoải mái hơn rất nhiều so với 'thủ dâm', vì vậy anh cũng rất ít khi tự an ủi.
Nhưng không nghĩ rằng, hiện tại lại phải dạy một thiếu niên sắp thành niên làm điều kia.
Anh không biết mình có nên cự tuyệt hay không, việc này nên bảo anh trai dạy thì thích hợp hơn, vì vậy anh cũng đưa ra đề nghị như vậy, nhưng Thôi Việt Trạch nói:
"Tôi không muốn tìm anh ấy."
"Em sợ xấu hổ đúng không?"
Tề Sâm cẩn thận hỏi lại, nhưng cảm thấy dù sao thì mình cũng là đàn ông, dạy một chút về sinh lý cũng không có gì, vì vậy cuối cùng đã theo người kia về phòng.
Anh bảo Thôi Việt Trạch ngồi xuống mép giường, trước tiên cầm lấy hộp khăn giấy ở đầu giường tới, sau đó anh có chút khẩn trương ngồi xổm trước mặt cậu:
"Lúc đầu, tốt nhất là rửa tay sạch sẽ, sau đó chuẩn bị khăn giấy ở bên cạnh, ách, việc này không thể quá thường xuyên được, ở tuổi này như các em nên một tuần một lần, ngẫu nhiên giải phóng dục vọng có thể làm thân thể tốt hơn..."
Thôi Việt Trạch không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, Tề Sâm không dám tìm hiểu ánh mắt của cậu dừng ở nơi nào trên người mình, anh chỉ khẩn trương, nuốt nước miếng sau đó tựa như xác nhận lại, hỏi:
"Thật sự trước kia em chưa từng tự an ủi hay sao?"
Cậu nói: "Chưa từng."
Trong lời nói của cậu luôn mang theo cảm giác có thể tin bởi vì bình thường cậu rất ít nói. Tề Sâm căng da đầu nhìn phía dưới của cậu.
"Hiện tại em có cảm giác gì không?"
Câu nói vừa mới thốt ra anh biết mình đang hỏi vô nghĩa, phía dưới của cậu thiếu niên đã đỉnh ra một cái lều cao cao, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của dương vật, thoạt nhìn đã cương cứng rất lâu, anh do dự một chút rồi nói:
"Em, hiện tại em có thể cởi quần ra một chút không."
Anh vừa dứt lời, cậu đã nói:
"Anh giúp tôi đi."
Tề Sâm nhìn cậu khó có thể tin tưởng, sắc mắt anh có chuyển hồng, ánh mắt của đối phương không hề lùi bước, tựa như loại việc này là đương nhiên.
Anh không thể không hoài nghi quyết định của mình là sai lầm, cho dù anh là giáo viên đi chăng nữa thì cũng không nên dạy việc này, nhưng mà đã tới tình trạng này rồi, tựa hồ không còn lựa chọn nào khác tốt hơn so với việc làm nhanh cho xong.
Cuối cùng anh cũng đưa tay ra, hai bàn tay của anh vốn dĩ đã thon dài, trắng nõn, cũng khớp xương rất nhỏ như là trời sinh chỉ hợp với cầm lên chiếc bút và viên phấn.
Thôi Việt Trạch vẫn mặc chiếc quần đồng phục, có cạp chun, dù cho chiếc quần khó coi như vậy nhưng khi mặc vào chân cậu lại có vẻ rất dài, anh dần dần kéo ra, chậm rãi chạm vào da thịt của đối phương, nóng bỏng, làm anh có chút không thích ứng được.
Anh chịu đựng sự thẹn thùng kéo nhanh quần cậu xuống, cùng với quần lót bên trong, vừa mới kéo ra được một chút, căn dương vật cương cứng kia đã nhảy ra, kích cỡ lớn tới nỗi làm anh hoảng sợ, theo bản năng lùi ra sau, ngây ngốc nhìn mào gà đỏ tím kia.
Thứ kia rất lớn, anh cảm thấy rất giống với bạn trai mình, rồi giật mình xấu hổ vì liên tưởng của mình. Anh quay đầu, lại chậm rãi kéo quần của cậu xuống một chút nữa, thứ kia hoàn toàn lộ ra ngoài, bừng bừng phấn chấn tinh thần đứng lặng giữa đám lông lá màu đen xoăn tít, hành thân thô dài thẳng tắp, nhìn kích cỡ kia không thua kém gì với Minh Lễ.
Tề Sâm biết có vài người gọi là có thiên phú, cho dù tuổi không lớn, nhưng dương vật lại thô to cực kỳ. Nếu thứ này là của bạn trai anh, đại khái anh đã sớm nắm lấy nó, nhưng cố tình lại là người em, anh xấu hổ không thể xuống tay được.
Anh thả lỏng tay ra, trên trán chảy ra một chút mồ hôi mỏng, cứng nhắc hỏi lại một lần nữa:
"Em thật sự, thật sẽ không biết ư?"
Thôi Việt Trạch nhìn anh: "Không biết."
Anh không thể không điều chỉnh lại hô hấp của mình, chậm rãi đưa tay ra dò xét, đầu tiên là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào nó, thứ kia nóng rực cứng rắn tựa như làm anh phải bỏng, anh nhanh chóng rụt tay lại, một lúc sau lại không thể không chạm vào nó một lần nữa.
Năm ngón tay thon dài của anh mở ra, chậm rãi nắm lấy nó, tựa hồ như không thể nắm chặt, anh khô cằn nói:
"Em có thể nắm như vậy, sau đó trượt lên trượt xuống, ừm .... vừa làm em vừa có thể nghĩ tới người mình thích hoặc là tìm một ít hình ảnh kích thích một chút, như vậy dễ dàng ra hơn."
Lần đầu tiên Tề Sâm dạy người ta tự an ủi, anh chỉ hy vọng trong lớp anh chủ nhiệm sẽ không có bạn học sinh nào gặp phải phiền não như này, anh nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói:
"Thật ra, giáo viên môn sinh học - vệ sinh gì đó hồi sơ trung hẳn là đã dạy qua điều này."
Thôi Việt Trạch nhàn nhạt nói:
"Thầy giáo đã lướt qua tiết này."
Tề Sâm bất đắc dĩ, chậm rãi thay cậu vuốt ve dương vật, sau đó lại dùng ngón tay cái cọ xát vào mào gà của cậu. Lúc lòng bàn tay thấm đẫm chất lỏng ướt hoạt, anh cảm thấy máu trong cơ thể đang di chuyển nhanh chóng, anh phải nhẫn nhịn lắm mới có thể làm mình không lập tức phủi tay chạy mất.
"Đây là quy đầu, là nơi rất mẫn cảm, lúc tự an ủi có thể cọ xát nơi này, khoái cảm sẽ càng mãnh liệt hơn, ách... cứ vuốt ve trên dưới như vậy, em có thể thử xem...."
Tề Sâm cảm thấy mình dạy tới đây thôi là có thể rời đi rồi, để lại không gian cho cậu tự cảm nhận, vì vậy đang muốn rút tay ra thì đột nhiên tay anh bị Thôi Việt Trạch nắm lấy.
Hai bàn tay đan vào nhau cùng cầm dương vật.
Anh mở to hai mắt vô thố nhìn lên thiếu niên anh tuấn trước mặt, đối phương cũng nhìn chằm chằm vào anh, một đôi mắt đen sâu hun hút hút lấy người khác, trong lúc anh còn đang khiếp sợ, cậu đã dùng bàn tay bao bọc lấy tay anh cũng nhau vuốt ve, trong cổ họng tràn ra âm thanh rên rỉ.
Cảm giác này thật kỳ quái, kỳ quái đến nỗi là da đầu anh tê dại, anh tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói:
"A Trạch à, em có thể tự mình làm ... không cần .... không cần túm lấy tay anh."
"Làm như vậy càng thoải mái."
Cậu nhìn chằm chằm vào anh, đầu cũng cúi xuống một chút, phun ra hơi thở nóng rực, tập kích vào khuôn mặt anh, làm cả người anh cứng lại. Quả thực giống như bị lây bệnh, hô hấp anh cũng trở nên dồn dập.
Thiếu niên nắm lấy tay anh cọ xát càng lúc càng nhanh, mào gà cực đại kia đã biến thành màu đậm hơn, mã mắt ào ạt chạy ra dịch nhầy, trong không khí bắt đầu tản ra cỗ hương vị tanh mặn.
Trái tim Tề Sâm nhảy lên kịch liệt, vào thời điểm này, tình dục trong anh tựa như bị kéo lên, nhưng cái cảm giác này lại không hề thoải mái, không khiến người thả lỏng.
Tất cả cảm quan tựa như đều rõ ràng hơn, khứu giác, xúc giác đều bị phóng đại, theo từng tiếng hít thở, theo từng nhịp tim đập, anh nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng thô nặng của cậu, trên tay càng ngày càng ướt, càng ngày càng nóng bỏng, lòng bàn tay nhão dính nắm vào thứ kia đã phát ra tiếng nước.
Thời gian qua thật chậm, tay anh đã mỏi nhừ, không biết đã qua bao lâu, căn dương vật kia càng ngày càng cứng, vào đúng lúc này, đột nhiên Thôi Việt Trạch như một con mãnh thú tập kích anh làm anh không thể thối lui. Cậu chế trụ gáy anh, cúi sâu xuống hôn lên bờ môi của anh.
Trong nháy mắt, cả người anh đều cứng đờ, chờ tới khi anh phục hồi tinh thần lại mới ý thức được, em trai của người yêu đã hôn lên môi mình, đầu lưỡi còn đang quét lộng trên miệng mình, vừa hút vừa mút, hơi thở xa lạ cũng theo đó mà chen vào môi anh, trong nháy mắt hòa hợp với đầu lưỡi cọ xát vào khoang miệng, theo bản năng Tề Sâm cắn chặt lại khớp hàm, rất nhanh anh nếm được một cỗ hương vị rỉ sắt.
Anh cơ hồ ngã ngồi xuống trên mặt đất, thân thể co rút lại, phòng bị nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Trên mu bàn tay anh còn đang dính đầy thứ tinh dịch đặc sệt, tản ra hương vị xạ hương đặc trưng của nam giới, anh cảm thấy có chút ghê tởm.
Khóe miệng anh còn đang rớm máu, cái cắn vừa rồi không chỉ cắn vào đầu lưỡi của đối phương mà còn cắn vào chính da thịt trong miệng mình, anh lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy hoảng loạn.
Chờ tới khi Thôi Việt Trạch rút tờ khăn giấy đưa qua thì anh mới run rẩy mở lời:
"Cậu ... tại sao cậu dám làm như vậy."
Tinh dịch trên mu bàn tay làm anh cảm thấy quá ghê tởm, anh nhanh chóng nhận lấy tờ khăn giấy lau sạch sẽ nó, rồi nghiêng ngả, lảo đảo đứng bật dây.
Anh chạy như bay thoát khỏi gian phòng này, tới cửa anh nghe thấy thanh âm phía sau vang lên:
"Anh sẽ nói với anh trai tôi chứ?"
Tề Sâm không trả lời mà nhanh chóng chạy ra ngoài, "Rầm" một tiếng, lần đầu tiên anh đóng cửa một cách thô bạo tới vậy.
----------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét