35. Không cho phép liếm.
Tề Sâm nhận được tin nhắn của người bạn kia là lúc anh và Thôi Việt Trạch đưa Bảo Bảo về nhà mẹ đẻ. Anh còn bị kéo vào một nhóm gồm những người bạn cũ đang làm việc tại cùng thành phố. Trưởng nhóm thông báo thời gian buổi liên hoan là vào tối cuối tuần sau và địa điểm tại một nhà hàng thuộc khách sạn A, sau đó đi hát.
Tề Sâm có chút hoảng loạn trước tiên click mở thành viên nhóm, nhìn quét một lần không thấy có ai thuộc nhóm cũ mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà cũng đúng, đám người trước kia chơi chung với anh, người thì về quê, người thì ở lại thành phố đó dốc sức làm ăn. Hơn nữa, trừ anh, Hạ Tang và một người nữa ra thì những người còn lại đều học khác khoa, cũng không có giao thoa gì nhiều, không có khả năng xuất hiện ở đây được.
Người bạn cũ kia lại trò chuyện riêng với anh, hỏi anh có thời gian tham dự buổi liên hoan hay không. Ngày ấy đúng vào khai giảng, anh vừa vặn có vài ngày nghỉ, công việc cũng không quá bận rộn cho nên anh đồng ý đi.
Sau khi chuyển tiền liên hoan anh tắt điện thoại đi, ngẩng đầu lên mới phát hiện Thôi Việt Trạch đang cố ý hay vô tình nhìn về phía anh, còn Bảo Bảo thì đang ngủ say trong lòng ngực cậu. Đứa nhỏ ngủ thơm ngọt, hai má hồng hồng cực kỳ đáng yêu.
Anh nhìn lướt qua Thôi Việt Trạch và không nói gì thêm mà cậu cũng không hỏi gì.
Tổ hợp gồm hai người đàn ông và một đứa nhỏ như bọn họ đây khá hiếm thấy, huống chi rõ ràng Bảo Bảo rất giống anh nhưng lại gọi một người khác là "ba ba", như vậy không khỏi khiến người khác chú ý.
Nhưng Thôi Việt Trạch lại không để trong lòng, vừa ra khỏi tàu, cậu đã nhấc bé lên vai mình, cho bé "cưỡi ngựa."
Tề Sâm có chút lo lắng an toàn muốn nói lại thôi, đối phương vội vàng an ủi nói:
"Anh yên tâm đi, không sao đâu, dù em có ngã cũng không thể để con ngã được."
Bảo Bảo được ngồi trên cao, có thể nhìn thấy những nơi rất xa rất xa cho nên cực kỳ vui vẻ, miệng thổi bong bóng, ê ê a a nói rất nhiều nhưng người nghe lại không hiểu.Tề Sâm nhìn hai cha con họ như vậy chỉ biết thở dài mà không biết nói gì thêm.
Đi ra hỏi ga tàu, bọn họ đã thấy ba Tề và mẹ Tề tới đón, Bảo Bảo chưa biết gọi ông gọi bà cho nên chỉ kêu a a mà thôi. Trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, mỗi ngày bọn họ đều gọi video, cho nên dù sắp 2 tháng không gặp mặt nhưng Bảo Bảo vẫn còn cực kỳ thân thiết với bà nội, bé giang hai tay ra muốn bà ôm, khiến mẹ Tề cười không khép được miệng, hôn thật mạnh vài cái lên mặt bé con.
Không còn bế đứa nhỏ, Thôi Việt Trạch rất tự nhiên nhận lấy hành lý và ba lô mà Tề Sâm đang xách.
Anh nghe thấy cậu chào ba mẹ của mình là "ba mẹ" thì không khỏi sửng sốt. Bởi vì trước kia cậu chưa từng sửa lại cách gọi, tại sao đột nhiên lại....
Nhưng ba mẹ anh cũng không hề có chút ngoài ý muốn nào, mà còn thân thiết hơn với cậu, khiến anh cảm thấy có chút phức tạp.
Cả nhà họ lên xe, Tề Sâm ngồi trên ghế phụ, ghế sau là mẹ anh và người kia đang trêu chọc Bảo Bảo còn giao lưu những kinh nghiệm chăm trẻ trong khoảng thời gian này. Mẹ Tề cười nói:
"Lúc đầu, mẹ còn lo lắng hai đứa làm không tốt đấy, cứ tối đến là không ngủ được, lo lắng Phán Phán nhà ta có bị gầy đi chút nào không, có đau ốm gì không, nhưng không nghĩ rằng đứa nhỏ không những rắn chắc hơn, còn biết đi đường nữa."
Ba Tề vừa lái xe vừa tiếp lời:
"Đấy bà xem đi, tôi đã nói là không có việc gì rồi mà bà còn không ngừng lo lắng. Sâm Sâm con biết không, mấy lần bà ấy định thu thập hành lý đi đến chỗ các con đấy, may là ba thúc giục bà ấy đi ra ngoài du lịch một chuyến nếu không bà ấy đã đi rồi."
Tề Sâm cười cười, không khỏi có chút chột dạ.
"Thật ra, con cũng không làm gì, con đi làm mà, đều do A Trạch chăm sóc."
Đúng thật là người kia cực kỳ để bụng Bảo Bảo, sáng trưa chiều một ngày ba bữa cơm, còn đưa con ra ngoài chơi, tắm rửa vệ sinh cho con đều do cậu làm, còn anh thật ra đến cái bỉm anh cũng chưa từng phải thay, sữa cũng chỉ pha có vài lần.
Mẹ Tề cười nói:
"Thoạt nhìn Tiểu Trạch còn nhỏ tuổi vậy mà không nghĩ tới lại biết gánh vác như vậy. Phán Phán này, con có phải thích ba ba nhất hay không?"
Bảo Bảo chưa nghe hiểu nhưng bé có thể bắt được hai chữ "ba ba" trong lời bà, cho nên bé rất vui sướng bò vào trong lòng ngực cậu, hôn "chụt" một cái lên má cậu rồi toét miệng cười gọi:
"Ba ba, ba ba."
Tề Sâm quay đầu lại nhìn rõ ràng hình ảnh ấy, anh cảm thấy hoảng hốt tựa như thấy được ánh mắt cậu lóe lên thủy quang, ngực anh không nhịn được run lên. Mẹ Tề cười to:
"Đấy xem đi, bà đã đã nói rồi mà, Phán Phán nhà ta thích ba ba nhất mà."
Thành thị này cũng xem như nơi để tránh nóng bởi vì cho dù không mở điều hòa thì cũng không quá oi bức. Bảo Bảo đã đi lại vững vàng, nên bé con rất thích chập chững đi khắp nhà. Mẹ Tề cũng thích dẫn bé đi ra ngoài, tán gẫu với hàng xóm hoặc là đồng nghiệp, có đôi khi cũng bảo Thôi Việt Trạch theo cùng.
Hai năm này Tề Sâm vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận cậu nhưng hai vị trưởng bối trong nhà lại không như vậy, bởi bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng cậu đang rất nỗ lực tỉ mỉ chăm sóc con trai và cháu trai mình. Tề Sâm đoán chừng lần này cậu sửa miệng cũng là đã được sự đồng ý của ba mẹ anh từ lần trước khi cậu tới đón Bảo Bảo. Có thể bọn họ cũng đã nhận ra sự rối rắm trong lòng anh cho nên đã cố ý ở bên cạnh giúp đỡ cậu, khiến mối quan hệ giữa hai người tốt hơn.
Theo kế hoạch anh và cậu sẽ ở nhà khoảng 5 ngày, tới ngày thứ 4, mẹ Tề nói muốn Bảo Bảo ngủ chung với bà để làm quen trước, miễn cho sau khi bọn họ đi, đứa nhỏ sẽ khóc.
Bỗng nhiên thiếu một đứa nhỏ trên giường, Tề Sâm phát hiện mình có chút không thích ứng được, tuy rằng ba người bọn họ cùng ngủ, Bảo Bảo sẽ nằm bên cạnh Thôi Việt Trạch nhưng dù vậy anh cũng cảm thấy không quen được.
Sau khi tắm rửa xong, anh chỉ mặc chiếc áo ngủ ngắn tay và quần đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn. Hiện tại, anh rất ít khi cầm di động lướt web hay gì đó, mà thay vào đó là trước khi ngủ sẽ cầm sách đọc. Mới đọc được một chút thì Thôi Việt Trạch bước vào.
Cậu rất cao, mái đầu hầu như đã đụng tới khung cửa, còn rất tuấn tú đẹp trai dù ở góc độ nào cũng hấp dẫn người khác.
Nhưng bởi vì cậu khá giống người kia cho nên anh rất ít khi ngắm nhìn khuôn mặt của cậu trong một thời gian dài, mà chỉ thoáng liếc qua một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi.
"Bảo Bảo ngủ rồi, rất ngoan, không có khóc." Cậu đóng cửa lại, rồi nói với anh.
"Ừ."
Tề Sâm chỉ lạnh nhạt ậm ừ một câu, tầm mắt vẫn dán trên những dòng chữ trong quyển sách trên tay.
Trong khi anh lơ đãng đọc từng trang từng trang sách kia thì cậu đã tắm rửa xong, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, thân trên trần trụi lộ ra da thịt trắng nõn. Trong khoảng thời gian này cậu thường xuyên ra ngoài cho nên phần cổ có hơi cháy nắng một chút, khiến cho màu sắc da thịt ở cổ và ngực hình thành một đường ranh giới rõ ràng.
Tề Sâm gấp sách lại nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi, anh giơ tay muốn tắt đèn bàn đi thì bị bàn tay của người kia nắm lấy, đồng thời ngũ quan anh tuấn cũng tiến lại gần, cậu dùng thanh âm trầm thấp mang theo chút khàn khàn nói:
"Sâm Sâm, có thể không?"
Anh cảm thấy có chút buồn cười, trước kia người đàn ông trước mắt anh đây đã dùng tất cả những thủ đoạn có thể nghĩ ra để bức bách anh, buộc hai người họ ở bên nhau, nhưng đến hiện tại chuyện gì cậu cũng trưng cầu ý kiến của anh, quả thực tựa như đang cố tình đền bù cho lúc ấy vậy.
Tề Sâm không trả lời hai từ "có thể" mà chỉ ngồi yên lặng không nhúc nhích, chỉ vậy thôi cậu cũng đã biết đáp án, thò tới hôn lên bờ môi anh.
Trong khoảng thời gian này, hai người làm tình rất ít bởi vì phải chăm sóc đứa nhỏ cần rất nhiều tinh lực, hơn nữa khi làm cũng lo lắng bé sẽ tỉnh cho nên mỗi lần đều rất vội vàng, cơ hồ đều không có tiền diễn gì nhiều.
Cho nên hôm nay Thôi Việt Trạch tựa như muốn đền bù, chỉ một nụ hôn cũng dài và sâu tới nỗi anh không thể chịu nổi.
Cánh môi của anh bị mút đến ửng đỏ, ướt át, đầu lưỡi cũng bị liếm láp quấn lấy, khiến anh không thể nuốt xuống kịp nước miếng, chất lỏng ấy tràn ra khỏi khóe miệng rồi lại bị liếm hết.
Anh không thể chịu nổi duỗi tay đẩy đẩy ngực cậu, nhưng cậu không hề nhúc nhích mà lại một lần nữa mút chặt lấy bờ môi anh, vừa dùng ngón tay vuốt ve đầu vú trước ngực anh.
Hai đầu vú mẫn cảm đã đứng thẳng lên, nó lớn hơn trước kia một chút, đỏ hồng, đối lập với làn da trắng nõn như tuyết thật mê người.
Cậu dần dần mem theo khuôn cằm tinh xảo liếm xuống, khi chạm vào đầu vú của anh, Tề Sâm không thể chịu được nữa, tiếng rên rỉ tràn ra, khe thịt giữa đùi cũng ướt nhẹp chảy đầy dâm dịch.
Anh rất dễ dàng ướt, chỉ cần tùy tiện trêu chọc một chút là dục vọng cũng có thể tràn ra mãnh liệt. Khi cậu lột bỏ chiếc quần lót của anh thì nơi ấy còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt, cực kỳ câu nhân.
Thôi Việt Trạch trượt dần xuống, liếm qua từng tấc từng tấc da thịt, khi tới âm phụ muốn ngậm lấy nó, Tề Sâm nhắm chặt mắt, theo bản năng đẩy cậu ra, phát ra thanh âm mang theo chút xấu hổ và buồn bực:
"Không cần ... như vậy."
Những năm qua, anh có thể dần tiếp nhận nụ hôn của người này, hay những trận tình ái của cậu nhưng không thể chịu nổi cậu liếm vào nơi kia của anh.
Tựa như việc ấy chỉ là đặc quyền dành riêng cho một người đàn ông khác, sau khi gây tổn thương với đối phương, anh càng không muốn làm những việc như vậy, cho nên mỗi lần cậu muốn liếm phía dưới đều bị anh cự tuyệt.
Thôi Việt Trạch bị anh đẩy ra, cũng không hiện ra biểu tình kinh ngạc hay ngoài ý muốn gì, tựa như đã quen với việc ấy.
Ngón tay cậu vuốt ve lên âm đế của anh, nhỏ giọng nói:
"Em không liếm phía dưới."
Cậu dùng đầu lưỡi của mình liếm lên cây côn thịt đang đầm đìa chất lỏng, mặt lưỡi thô ráp quấn quanh quy đầu mẫn cảm khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ, tựa như không thể chịu nổi.
Cậu đúng là không liếm xuống nơi kia, mặc kệ đầu lưỡi có cách nơi ấy gần như thế nào, cậu chỉ phun ra nuốt vào thứ đang dựng thẳng của anh, khiến nó trướng lên, phát tím nhưng chưa thể bắn ra.
Hồi lâu sau, cậu tách hai chân anh ra, tự lột sạch mình, rồi dùng thứ thô dài, dữ tợn khiến người sợ hãi của mình cọ lên côn thịt của anh, cậu thấp giọng nói:
"Chưa bị cắm vào cho nên chưa thể bắn ra đúng không?"
Tề Sâm cắn môi, đuôi mắt đã phiếm đỏ, khuôn mặt cũng ửng hồng, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng bình tĩnh thường ngày.
Nhục huyệt của anh cơ khát không ngừng mút cắn, mị thịt bên trong tựa như đang rung động.
Đúng là anh đang cực kỳ khát vọng đối phương đi vào.
Thôi Việc Trạch lại có chút ác liệt chỉ dùng quy đầu ma sát vào huyệt khẩu của anh, nhưng không đi vào, chỉ cọ sát bên ngoài, có đôi khi cọ vào âm đế mẫn cảm khiến anh sung sướng phát ra tiếng rên rỉ to hơn, càng khát vọng hơn.
"Nói cho em biết đi, có phải không?"
Tề Sâm nhắm mắt, tình dục thiêu đốt trong thân thể anh khiến lý trí của anh dần dần tan biến. Thân thể của anh đúng là thật kỳ lạ, côn thịt có thể dễ dàng cương cứng nhưng lại không dễ bắn ra, thường thường phải đâm sâu vào anh khiến anh lên đỉnh mới có thể bắn ra, nói cách khác, cho dù được khẩu giao cũng không thể bắn.
"Đúng vậy, cắm vào đi."
Thôi Việt Trạch nhìn anh chằm chằm, mồ hôi nhỏ giọt đầy trán, cậu chậm rãi đưa côn thịt nóng rực của mình đi vào, căng nhục bích nhỏ hẹp ướt át kia ra thành hình dạng của chính mình.
Tề Sâm vừa mới thỏa mãn thứ quen thuộc kia đưa đẩy thì cậu lại ôm lấy anh, thay đổi vị trí khiến anh ngồi lên thứ ấy của mình. Hai tay cậu nâng mông anh lên, còn mình thì vừa nhanh chóng xâm chiếm lấy anh, vừa hút hai đầu vú trên ngực anh.
Khoái cảm chồng chất khiến nhục huyệt của Tề Sâm không ngừng chảy ra thủy dịch, nhưng vì vách tường nhà quá mỏng manh làm anh đau khổ cắn chặt môi mình, ngăn lại những tiếng rên rỉ muốn bật ra.
Thân thể anh xoắn chặt lấy mang đến khoái cảm vô cùng vô tận cho cậu, nhục hoa dị dạng đã hoàn toàn căng ra, thành một cái động nhỏ màu đỏ tươi, nó thuần thục phun ra nuốt vào vật cứng ở bên trong cho tới khi cả hai bên đều đạt tới đỉnh cao trào mới thôi.
Có lẽ đã lâu rồi không được phát tiết cho nên Thôi Việt Trạch muốn anh 3 lần mới ngừng lại được. Anh mệt mỏi tới đầu ngón tay cũng không muốn cử động, cậu dùng khăn giấy ướt lau sạch dấu vết trên người cho anh, sau khi anh sạch sẽ cậu lại ôm anh ra ghế, tự mình đổi đi khăn trải giường bị thể dịch của hai người làm dơ.
Sau khi thân thể được thỏa mãn, Tề Sâm mơ màng sắp ngủ, nhưng anh vẫn nỗ lực mở to mắt nhìn bóng dáng người kia đang bận rộn. Ngực anh nhảy lên kịch liệt rồi chậm rãi chậm rãi trở nên mềm mại xuống.
----------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét