36. Gặp lại.
Nhân lúc Bảo Bảo ngủ trưa, hai người họ nhanh chóng rời đi, Tề Sâm không có quá nhiều u sầu vì ly biệt, dù sao mấy tháng nữa cũng đến tết, đến lúc đó sẽ lại về.
Còn Thôi Việt Trạch thì ngược lại, dường như cậu có chút luyến tiếc, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng khi đi xuống lầu, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn lại phía sau, bước chân thong thả mang chút chần chờ.
Tề Sâm không hề an ủi cậu, chỉ tự mình đi trước xuống dưới lầu. Thôi Việt Trạch đuổi theo, cũng không trách anh tàn nhẫn, chỉ vươn tay nắm lấy tay anh, trước khi anh có hành động gì khác lại nhanh chóng buông lỏng ra.
Không có Bảo Bảo ở đây, cuộc sống của hai người yên lặng hơn, mà hôm sau Thôi Việt Trạch lại phải về trường, lao đầu vào học tập cho nên Tề Sâm nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh cũ.
Khó lắm anh mới có lần giúp cậu sửa sang hành lý như lần này, cho nên khi nhìn thấy một phong thư tình màu hồng nhạt từ trong valy trong lòng anh cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại còn ung dung ngồi dưới đất mở bức thư ra xem.
Đối phương hẳn là một nữ sinh, chữ viết rất đẹp, nội dung cũng rất đáng yêu, người này bảy tỏ tình cảm với cậu rồi lại ngỏ ý có thể hẹn hò làm quen được hay không.
Thời gian của bức thư này là nửa năm trước, anh vừa mới đọc xong thì cậu đi tới, nhìn thấy bức thư trên tay anh, cậu cau mày không nhịn được đi tới gần, há miệng thở dốc muốn nói gì đó, sau cùng lại thu liễm lại ngữ khí, nỗ lực dùng giọng điệu bình thường hỏi:
"Ai viết thư cho anh vậy?"
"Cho tôi?" Tề Sâm buồn cười nói:
"Đây là lấy được từ hành lý của cậu đấy, là viết cho cậu."
Anh nghi hoặc hỏi thêm:
"Cậu chưa đọc sao?"
Thôi Việt Trạch cầm lấy bức thư, vội vàng nhìn lướt qua rồi lắc đầu nói:
"Chưa từng."
"Ồ, có thể là kẹp đâu đó ở trong quyển sách."
Tề Sâm không hề nghi ngờ về lòng chung thủy của cậu, cũng không nghi ngờ cậu sẽ hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài, bởi vì phòng tuyến tâm lý của cậu quá nặng, cậu là người sống nội tâm không dễ dàng mở lòng với người khác. Cậu thích anh ngoại trừ vì một khoảng thời gian ở chung ra thì còn có chút nhân tố như nhất kiến chung tình nữa, đúng không?
Câu nói của anh quá mức bình tĩnh khiến cậu có chút nóng vội, cậu ngồi xổm trước mặt anh, giải thích:
"Em thật sự chưa từng xem qua, em cũng không rõ vì sao nó lại xuất hiện trong valy hành lý nữa, trước kia em đều sẽ vứt đi, em đảm bảo xem cũng chưa từng xem mà."
Bộ dáng vội vàng của cậu khiến anh có chút ngoài ý muốn, anh nói:
"Tôi không có ý kiến gì, cậu không cần giải thích với tôi."
Anh gập quần áo bỏ vào valy.
"Vốn do cậu rất đẹp trai cho nên có nữ sinh tỏ tình cũng là bình thường thôi."
Sau khi cậu bình tĩnh lại, hai mắt nhìn anh chằm chằm, mím chặt môi, hầu kết lên lên xuống xuống mấy phen, cậu cố nén lại một câu hỏi dưới đáy lòng.
Anh gấp gọn tất cả quần áo lại, nói thêm:
"Mang theo chỗ này đi, không cần mang theo quần áo dày nữa, thời tiết mà lạnh thì cậu về nhà lấy. Thứ 4 cậu mà về thì nhắn cho tôi một tiếng, tôi chuẩn bị bữa tối cho cậu."
Ánh mắt cậu quan sát rất kỹ khuôn mặt anh, sau đó mới mở miệng "vâng" một tiếng đồng ý.
Sau khi thu dọn hành lý cho cậu xong, anh tắm rửa một chút, nỗ lực để không nhớ tới những lần mình thu thập hành lý cho một người đàn ông khác, rõ ràng mới chỉ có hơn 2 năm mà thôi, nhưng lại giống như đã qua thật lâu, thật lâu.
Có đôi khi tâm trí anh sẽ có chút nhầm lẫn, ở những lúc sớm mai tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn khuôn mặt của Thôi Việt Trạch, anh sẽ cảm thấy không đúng, hẳn là người nằm bên cạnh phải có làn da đen hơn một chút, khóe mắt lớn hơn, khuôn cằm rộng hơn, anh tự sửa lại từng nét từng nét ấy trong đầu. Chờ khi mờ mịt qua đi, ý thức tỉnh táo hơn, anh biết, mình lại mê loạn.
Nhưng việc ấy dần dần ít đi trong khoảng thời gian này, có lẽ thân thể và lý trí của anh đã dần tiếp nhận sự thật người ở bên cạnh anh là người này, cậu tên là "Thôi Việt Trạch", anh cũng càng ngày càng thích ứng với cuộc sống như này, hơn nữa chậm rãi, chậm rãi bước từng bước theo quỹ đạo này.
Tạm biệt Thôi Việt Trạch, căn nhà hoàn toàn trở nên quạnh quẽ. Lâu lắm rồi anh mới bắt tay quét tước lại một lần, nhưng rồi lại phát hiện mọi thứ đều rất sạch sẽ. Trông bề ngoài người kia tựa như không dính khói lửa phàm tục nhưng thực tế dù cho làm việc nhà hay nấu cơm, cậu đều rất giỏi, hơn nữa lại cực kỳ cần mẫn. Mỗi khi anh ở bên cậu, anh đều cảm thấy mình thật lười biếng.
Phòng ngủ cho khách vẫn còn vài món đồ chơi của Bảo Bảo, ghế treo cũng im ắng đứng ở góc phòng. Anh nhớ rõ, đã rất nhiều lần khi anh trở về nhà, gặp được hình ảnh hai cha con họ đang nằm ngủ hay chơi đùa ở đây.
Anh giật mình một chút rồi thong thả đi tới nằm lên chiếc ghế kia trong chốc lát, rồi dần dần ngủ mất.
---
Buổi liên hoan ngày ấy, Tề Sâm cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều, vẫn mặc chiếc áo sơ mi bình thường khi đi dạy và chiếc quần tây đen. Anh vốn rất trẻ cho nên dù cho ăn mặc như vậy thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 mà thôi, hoàn toàn không thể nghĩ rằng anh đã là cha của một đứa nhỏ 2 tuổi.
Nơi tụ họp kia cách nhà không quá xa, tuy rằng không cùng một khu nhưng chỉ cần đi 1 chuyến tàu điện ngầm là có thể tới nơi.
Khi anh tới không được coi là sớm, bên trong đã có vài người đang ngồi, cũng vì thời gian chia lìa không lâu, mọi người không có biến hóa quá nhiều cho nên đều có thể gọi được tên nhau. Tề Sâm hàn huyên với bọn họ một hồi, còn nhận vài tấm card trên tay, nghề nghiệp gì cũng có.
Tới tham dự khoảng mười mấy người, mỗi người bước vào đều khiến anh cảm thấy hơi hoảng loạn, trống ngực đập thình thịch, anh lo lắng sẽ gặp người quen trong nhóm cũ, nhưng may mắn không có ai.
Sau khi dùng một chút đồ ăn anh còn bị ép uống một chút rượu, nghe đám người hồi ức lại thời gian đã qua, anh thỉnh thoảng cũng thêm vài vào câu. Anh vốn không nói nhiều, cũng không quá nổi bật, nhưng vì diện mạo cho nên chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Bữa cơm này bọn họ ăn trong 2 giờ, có mấy người uống quá nhiều ồn áo phải đi hát, Tề Sâm vốn không muốn đi nhưng lại bị ôm vai bá cổ cưỡng chế đi cùng, cho nên anh đành bất đắc dĩ đi theo.
Vào phòng hát, anh tìm một góc nhỏ ngồi xuống, những người khác đều xông lên đoạt mic, chỉ mình anh không lên cho nên cũng không khiến người khác chú ý.
Tề Sâm đang bưng ly nước trái cây chậm rãi nhấm nháp thì cảm giác được điện thoại trong túi áp vào da thịt đang rung lên, anh móc ra nhìn.
Là Thôi Việt Trạch, cậu hỏi anh tình huống liên hoan, rồi dùng từ cẩn thận khuyên anh đứng uống nhiều, về sớm một chút. Nếu cần người đón thì có thể gọi điện cho cậu.
Tề Sâm nhìn những tin nhắn liên tục của cậu, cuối cùng chỉ trả lời một tin "Tôi biết rồi."
Thời gian đúng là không còn sớm nữa, anh cũng tính đi về, nhưng với vừa đứng lên, người bạn cũ rủ anh tới đã say khướt nhào đến, thở hổn hển nói:
"Tôi ... tôi muốn phun.... Sâm Sâm... đỡ tôi ra WC với."
WC trong phòng đã có người ở bên trong, cho nên Tề Sâm cũng chỉ có thể đỡ hắn đi ra bên ngoài, vóc người vị bạn học này cũng xấp xỉ anh, còn gầy hơn cho nên tuy rằng hắn đã say mềm nhưng anh vẫn còn có thể đỡ được.
Anh đỡ người này vào WC công cộng, vị này nhanh chóng tìm một gian bồn cầu phun thất điên bát đảo.
Tề Sâm bất đắc dĩ thở dài, rút khăn giấy muốn đưa cho hắn, nhưng vừa mới xoay người đã đụng phải một người. Đối phương cao hơn anh rất nhiều, anh trực tiếp đâm sầm vào lồng ngực đối phương. Anh đang muốn xin lỗi thì chợt khựng lại không thể động đậy bởi một mùi hương và hơi thở quen thuộc xộc vào xoang mũi.
Mùi hương ấy, hơi thở ấy đã không biết bao nhiêu lần quanh quẩn trong đầu anh, anh đã từng rất nhiều rất nhiều lần tỉnh dậy trong mùi hương ấy, cũng rất nhiều lần bị hơi thở ấy vây quanh, dù là ngày hay đêm, cho dù cách xa lâu như thế nào anh cũng không thể quên được nó.
Tề Sâm cảm thấy, các khớp xương của mình như biến thành gỗ rối bị giật dây, nếu không có người điều khiển, lôi kéo thì anh không thể nhúc nhích được. Mặt anh dán vào ngực đối phương, bên tai nghe tiếng bạn học nôn mửa mà cả người cứng đờ tại chỗ.
Cũng không biết qua bao lâu, người trước mặt thoáng thối lui một chút, ánh mắt anh nhìn thấy rõ áo sơ mi của đối phương, thấy được đôi chân thon dài của đối phương, thấy được đôi giày da trên chân của đối phương nhưng anh không dám ngẩng đầu, anh sợ hãi người kia và cũng sợ hãi khi không phải người ấy.
Hồi lâu sau, một thanh âm vang lên trên đỉnh đầu anh:
"Định đứng ở chỗ này bao lâu vậy?"
Thanh âm quen thuộc đến vậy khiến cả người anh run lên tựa như điện giật, lúc này anh mới chậm rãi ngẩng đầu, ngũ quan quen thuộc hiện ra trước mặt.
Khuôn mặt người kia vẫn anh tuấn như cũ, với sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng manh, khuôn cằm xinh đẹp, tuy rằng có gầy hơn nhưng càng thêm thành thục.
Tề Sâm ngây ngốc nhìn người chợt xuất hiện trước mắt mình đây, anh há miệng, khó khăn lắm mới thốt ra được một chút thanh âm:
"Minh Lễ."
Chung Minh Lễ "Ừ" một tiếng, ánh mắt hắn nhìn anh một lượt rồi mới nói:
"Anh chờ em ở ngoài hành lang."
Nghe thấy tiếng bước chân của hắn rời đi mà anh vẫn còn khiếp sợ chưa thể phục hồi tinh thần, trong đầu còn rất lộn xộn, anh đang suy đoán, vì sao mà người nọ lại xuất hiện ở đây, ở cái thành thị này.
Cho tới khi người bạn trong buồng về sinh gọi anh, lúc này anh mới phản ứng lại, vội vàng đưa tờ khăn giấy trên tay cho người kia, rồi nói:
"Xin lỗi nhé, tôi ... tôi có việc gấp phải đi trước đây."
Anh hoảng loạn đi ra ngoài, bước thấp bước cao đi xuống cầu thang không may bước hụt thiếu chút nữa là bị trật chân.
Tâm anh loạn như ma, trong đầu chỉ có ba chữ "Chung Minh Lễ" mà thôi, anh hoảng hốt nhớ tới người kia nói hành lang thì hồn bay phách lạc đi về phía trước, nhưng anh tìm mãi tìm mãi không thấy thân ảnh người kia đâu cả, trong tích tắc anh hoài nghi có phải do mình uống quá nhiều rượu hay không? Tất cả vừa rồi đều là ảo giác ư.
Tới khi anh chuyển sang một ngã rẽ thì đột nhiên cánh tay bị người bắt lấy, lúc này anh mới không đi loạn nữa. Mà quay đầu lại nhìn người đàn ông trước mặt này, tim anh đập thình thịch thình thịch, hốc mắt nóng lên, đôi môi run rẩy hỏi:
"Anh ... tại sao ... tại sao anh lại ở đây?"
Người kia bình tĩnh hơn anh rất nhiều, sự tức giận, sự thương tâm và nỗi thất vọng khi lần cuối gặp mặt đã không còn trên khuôn mặt hắn. Thậm chí lúc này, khóe miệng hắn còn nhếch lên một nụ cười:
"Đi xã giao với khách hàng, đang định rời đi... Không nghĩ rằng vừa khéo như vậy."
"Vâng." Yết hầu anh có chút khô khốc, ánh mắt anh vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đối phương, trong đầu vẫn hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.
Anh há miệng, thanh âm có chút khàn khàn:
"Anh ... Anh có khỏe không?"
Câu hỏi ra tới đầu môi, anh mới cảm thấy mình thật sự ti tiện, chính anh là người đã tạo sự thương tổn sâu đậm như vậy cho đối phương vậy mà giờ phút này anh còn mặt mũi để hỏi người ấy có khỏe hay không ư? Sống có tốt hay không ư?
Chung Minh Lễ cười một cái, không trả lại, bàn tay đang bắt lấy cánh tay anh chậm rãi trượt xuống, dừng ở mu bàn tay anh, sau đó thuận thế cầm chặt lấy nó, hắn dùng ngữ khí rất nhẹ nhàng nói:
"Em có đồng ý đi với anh tới nơi nào đó yên tĩnh một chút hay không?"
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét