61. Vận mệnh đã định
Lý Minh Lâu cầm đũa buồn bã trầm mặc.
Là vận mệnh đã định ư? Nhưng mà cũng không đúng, nàng buông đũa đứng dậy, đi đến trước dư đồ.
Kim Kết không dám quấy rầy, chỉ đứng im lặng ở một bên nỗ lực khiến cho cả hô hấp cũng dần biến mất.
Nguyên Cát đi theo đến, tuy rằng trên mặt Lý Minh Lâu bọc vải bố, hắn không thể thấy được biểu tình của nàng nhưng vẫn cảm nhận được sự nặng nề, nghiêm túc của nàng.
"Hôm này là ngày mấy tháng mấy?" Nàng hỏi.
Nguyên Cát không hề cảm thấy vấn đề này buồn cười: "Ngày mùng 3 tháng 10."
Đời trước, Hàn Húc được nhâm mệnh là tiết độ sứ cũng là tháng 10, người này chết ngày nào đã qua 10 năm nàng không còn nhớ rõ, nhưng nàng nhớ rõ nơi hắn chết, Hoài Nam.
"Thời là vậy, Mệnh là vậy."
Bên tai nàng tựa hồ như vang lên tiếng cảm thán lười biếng của Khương Lượng, nàng tựa như nhìn thấy lão nhân kia đang ôm bát trà sứ thô ngồi co ro trên ghế dựa.
"Vốn dĩ Hàn Húc sẽ không đi qua nơi này, nhưng hắn lại là hiếu tử, trước khi đi nhận chức còn về quê bái biệt mẹ già, từ quê quán phải đi qua Hoài Nam mới đến được Kiếm Nam, sớm không tới muộn không tới lại vừa hay chịu nạn binh hỏa, cho nên mệnh mới không tốt."
"Đây đâu phải là mệnh không tốt hay không! Đó là Hoài Nam, sát cạnh Chiết Tây nơi của con trai trưởng An Khang Sơn. Đây là việc hoang đường như thế nào chứ, Huống chi, binh lính Tuyên Võ gây rối tới tận Hoài Nam." Lưu Phạm phất tay nhìn thấu thế sự. "Đây rõ ràng là thao tác của Tuyên Võ và Chiết Tây."
Đây thật sự là việc làm của tiết độ sứ Chiết Tây và Tuyên Võ, lúc Lưu Phạm và Khương Lương đàm luận chuyện này thì tất cả mọi người đã nhìn rõ được kết quả.
Đầu tiên là tiết độ sứ Tuyên Võ dung túng quan binh gây rối, còn tố cáo La thị tham ô vàng bạc khiến triều đình ồ lên.
Tể tướng Thôi Chinh chỉ thẳng vào Toàn Hải và La thị mắng bọn họ cùng một giuộc, cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hỏi tội Toàn Hải.
Tất nhiên là Toàn Hải không phục, bẩm tấu Hoàng đế khiến ngài đưa ra một ý chỉ định tội tiết độ sứ Tuyên Võ, cách chức vào kinh.
Lúc này trong lúc triều đình phân tranh, việc Hàn Húc chết ngược lại chỉ như một con thuyền nhỏ vô thanh vô tức bị sóng nhấn chìm trong biển rộng lao la, chẳng có người nào chú ý tới một quan viên có thân phận là tiết độ sứ tại sao lại dễ dàng bị loạn binh giết chết như vậy.
Không có người nào chú ý tới Hoài Nam nữa, sau khi Tuyên Võ xảy ra nạn binh hỏa, Hoài Nam bị Chiết Tây lấy cớ là hỗ trợ bình loạn cứ như vậy bị chiếm cứ, lặng yên không một tiếng động.
Cho nên Hạng Vân nhân lúc rối loạn này đệ trình thỉnh xin Lý Minh Ngọc kế tục tiết độ sứ để yên ổn Kiếm Nam, chờ triều đình chọn ra tân nhiệm tiết độ sứ sau đó bàn giao lại.
Thôi Chinh và Toàn Hải đều không hy vọng đối phương khống chế Kiếm Nam, lại được Hạng Vân thúc đẩy một phen, Hoàng đế đồng ý.
Đầu năm Thành Nguyên thứ 4, Lý Minh Ngọc bắt được tinh tiết.
Ngày 15 tháng giêng năm Thành Nguyên thứ 4, Toàn Hải điều tân nhiệm tiết độ sứ của Tuyên Võ là Ngô Chương, suất binh mã mai phục tại kinh thành nhằm tiên hạ thủ vi cường, xử lý Thôi Chinh.
Ngô Chương quay mũi giáo phản bội, Toàn Hải bắt cóc Hoàng Đế tránh lui vào trong hoàng cung, tuyên cáo tể tướng Thôi Chính là phản loạn.
Đây là lúc đầu quốc loạn, Đại Hạ năm Thành Nguyên thứ 4, triều biến.
Sau đó, Toàn Hải mời Hoàng đế phát lệnh điều 12 Vệ quân nhập kinh hộ giá. An Khang Sơn dấy binh lấy danh nghĩa cứu giúp Hoàng đế, đột nhiên Chấn Võ quân của Võ Nha Nhi tựa như thần binh xuất hiện tại kinh thành, tập kích giết chết Ngô Chương, phá vỡ phòng tuyến của binh mã Tuyên Võ đạo đang bao vây kinh thành, sau đó vào cung giết chết Toàn Hải.
Ngày 18 tháng 2 năm Thành Nguyên thứ 4, Thôi Chinh cùng đủ loại quan lại nghênh đón hoàng đế về triều.
Ngày 20 tháng 2, An Khang Sơn trên đường hành quân tuyên cáo mưu phản, ra lệnh một tiếng Tuyên Võ, Chiết Tây, Bình Lư, Hà Đông, Hoài Nam, năm mặt hưởng ứng.
Thiên hạ đại loạn.
"Hóa ra khi đó nạn binh hỏa nho nhỏ kia ở Đông Nam thật ra là khúc nhạc dạo bắt đầu mở màn cho sự kiện An thị phản loạn." Khương Lương thở dài sâu kín: "Thế sự thật là khó lường."
"Khó lường cái gì! Việc hoang đường kia chỉ cần suy nghĩ sâu một chút là có thể nhìn ra được vấn đề." Lưu Phạm phẫn nộ nói: "Chẳng qua triều đình bị Thôi Chinh và Toàn Hải, hai kẻ phế vật kia cầm giữ, trong đầu bọn họ ngoài tranh quyền ra thì không còn thứ gì khác. Toàn Hải dễ dàng coi trọng Ngô Chương, Thôi Chinh dễ dàng tin tưởng An Khang Sơn. Chính bọn họ mới là kẻ khiến thiên hạ đại loạn."
"Đương nhiên bọn họ không muốn thiên hạ đại loạn, nhưng muốn hay không không phải do bọn họ." Khương Lương không vội vàng không nóng nảy, thổi thổi hơi nóng bốc lên từ bát trà: "Khúc đã phổ thành công mới có thể thổi lên khúc nhạc dạo, hoang đường đâu chỉ một ngày."
An Khang Sơn đã có ý đồ mưu phản từ lâu, cũng đã chuẩn bị từ lâu, việc Tuyên Võ xuất hiện nạn binh hỏa chỉ là tín hiệu đầu tiên. Thôi Chinh và Toàn Hải tranh chấp còn cho rằng đó là gió đông.
Đời kia, Tháng 12 Lý Minh Ngọc mới bắt được tinh tiết, mà Hàn Húc vào tháng 10 đã bắt đầu nhâm mệnh, như vậy hắn rời khỏi kinh thành về quê sau đó lại tới Kiếm Nam. Tính ngày tháng thì tháng 12 sẽ tới Hoài Nam, vậy người này vẫn sẽ chết ư?
Vận mệnh không thể sửa được sao?
"Tiểu thư, chúng ta sẽ đi Hoài Nam à?"
Thanh âm Nguyên Cát vang lên bên tai đánh gãy suy nghĩ buồn bã của nàng, nàng nhìn tay mình đang dừng trên dư đồ, ngón tay chỉ vào vị trí Hoài Nam.
Lời nói của Nguyên Cát đánh gãy suy nghĩ của nàng, cũng nhắc nhở nàng, nhưng ý niệm vừa mới trào ra lại lập tức bị nàng ép xuống. Bàn tay thu lại, ống tay áo chảy xuống che đậy cánh tay, những vết bỏng lan ra đã mờ đi rất nhiều từ khi nàng khởi hành về hướng phủ Thái Nguyên.
"Có vài việc muốn thúc sắp xếp." Lý Minh Lâu nói, nàng bước trở về chiếc bàn.
Thấy nàng sắp bưng chén cơm lên, Kim Kết vốn là tượng đất lập tức sống lại: "Tiểu thư, đồ ăn lạnh rồi để em đi hâm nóng lại."
Nàng đã trầm mặc lâu như vậy sao? Lý Minh Lâu gật đầu để Kim Kết thu dọn.
"Để người tại kinh thành nhìn chằm chằm Thôi Chinh và Toàn Hải."
"Tra hướng đi của Ngô Chương thứ sử Từ Châu."
Lý Minh Lâu bắt đầu dặn dò Nguyên Cát.
Hắn không hề có nghi vấn gì, hiện giờ Thôi Chinh và Toàn Hải là hai người cầm quyền lớn nhất trong thiên hạ, ai ai cũng nhìn chằm chằm họ. Đặc biệt là khi Lý Minh Ngọc còn phải vào kinh để tạ ơn, nhưng mà Ngô Chương, kẻ chỉ biết leo lên La thị thì không biết hắn quan trọng gì.
"Minh Ngọc đã mở tiệc chiêu đãi tất cả mọi người tại Kiếm Nam, để đệ ấy lập tức đi bái phỏng quan viên văn võ tại Sơn Nam và Kiềm Châu, phải tự mình đi." Lý Minh Lâu nói.
Sơn Nam có thiết trí tiết độ sứ nhưng Kiềm Châu thấp hơn một bậc chỉ có Quan sát sử, hai nơi này nối liền với Kiếm Nam đạo, có vị trí quan trọng. Trước đây, khi Lý Phụng An còn sống thì quan hệ cũng không tồi, giờ Lý Minh Ngọc con kế nghiệp cha, hai nơi thúc bá này là trưởng bối cũng là đồng liêu, cho nên nhận thức một chút cũng là nên làm.
Chuyện này khẳng định Nghiêm Mậu đã sắp xếp, Nguyên Cát vẫn gật đầu xưng vâng, hắn cảm thấy vui mừng vì đại tiểu thư có thể suy xét cẩn thận đến nhân tình thế thái.
Lý Minh Lâu nhìn hắn, nói câu tiếp theo: "... Mang theo binh mã đi."
Biểu tình Nguyên Cát cứng lại.
Hắn nghĩ sai rồi hay là đại tiểu thư nói sai rồi?
Lý Minh Ngọc thân là đại đô đốc, khi ra ngoài tất nhiên có binh mã hộ vệ, còn nếu cố ý mang theo binh mã thì nhất định không chỉ là hộ vệ bình thường, là binh mã theo đúng nghĩa đen.
Binh mã 12 Vệ quân không có mệnh lệnh của Hoàng đế không thể ra khỏi khu vực trực thuộc. Đương nhiên cái này có thể xem xét tình huống, Lý Phụng An luôn luôn là tướng nơi xa, có thể không nhận quân lệnh, nhưng mang theo binh mã của Kiếm Nam tiến vào Sơn Nam và Kiềm Châu thì có nghĩa là ....
Dường như Lý Minh Lâu không nhìn rõ biểu tình kinh ngạc của Nguyên Cát, tiếp tục bình tĩnh dặn dò: "Ít nhất cũng phải ở lại hai nơi này 3 tháng."
Mang theo binh mã của mình ở trong nhà người khác lâu như vậy... Đây là đoạt địa bàn nha. Nguyên Cát không còn hoang mang nữa, không phải hắn nghĩ sai mà ý đại tiểu thư đúng là như vậy. Đại đô đốc trước kia cũng chưa bao giờ có ý như vậy, hoặc là có lẽ cũng đã nghĩ tới .... Đây là trò giỏi hơn thầy đúng không? Nguyên Cát bước một chân thấp, một chân cao cáo lui.
Hắn cần phải trấn an lại cảm xúc một chút, nhưng Lý Minh Lâu không lo lắng việc hắn có chấp hành hay không. Nguyên Cát là người có lá gan rất lớn, điều duy nhất khiến hắn chần chờ do dự, hành động cẩn thận chính là vấn đề an nguy của hai tỷ đệ nàng.
Lý Minh Lâu cũng không giải thích nhiều với hắn, giải thích một điều lại càng phải đưa ra nhiều lời giải thích hơn, nàng không có thời gian lãng phí để giải thích nữa rồi, đặc biệt Nguyên Cát là người không cần nàng phải giải thích nhiều.
Thiên hạ sắp bắt đầu lâm vào chinh chiến liên miên, đương nhiên khống chế được càng nhiều binh mã, chiếm được càng nhiều địa bàn mới là quan trọng nhất. Ít nhất không thể để Sơn Nam và Kiềm Châu, hai nơi hiểm yếu che chắn cho Kiếm Nam đạo rơi vào tay kẻ khác, tựa như lời phân tích của Khương Lượng và Lưu Phạm vậy, giành trước được 2 tháng thời gian, chiếm cứ được Sơn Nam là điều cực kỳ có lợi cho Kiếm Nam.
Lý Minh Lâu lại đứng trước dư đồ, đến khi An Khang Sơn tuyên cáo mưu phản thì thiên hạ đã trở tay không kịp rồi.
Binh mã phản quân nhào về kinh thành, mặc khác còn binh mã rải rác khắp nơi cũng tác loạn theo An Khang Sơn. Binh mã của bọn họ đi qua mỗi tòa thành trì sẽ đột nhiên tấn công khiến quân lính ở đây tan rã không thể phòng bị, nếu có quan viên chống lại cả tòa thành ấy sẽ bị hủy diệt, cho nên có quan viên lại dứt khoát đầu hàng, gia nhập phản loạn.
Tháng 2 năm Thành Nguyên thứ 4, hoàng đế bệnh nặng nghe thấy tin tức này thì chấn kinh mà chết, La Quý phi bị Thôi Chinh hạ lệnh xử tử với ý đồ tạ tội trấn an phản quân đồng thời thỉnh Chiêu Vương kế vị.
Tháng 3 năm Thành Nguyên thứ 4, Chiêu Vương chưa kịp khởi hành đã bị trưởng tử của An Khang Sơn là An Đức Trung bao vây. Vì để bảo hộ bá tánh toàn thành, Chiêu Vương tự mình dẫn vệ binh vương phủ ra khỏi thành nghênh chiến, nhưng không thể địch lại mà chết, An Đức Trung vẫn tàn sát dân chúng trong thành như cũ.
Tháng 5 năm Thành Nguyên thứ 4, Võ Nha Nhi suất binh nghênh đón hộ giá Lỗ Vương vì đế, lấy Hà Trung là kinh đô thứ 2. Phải qua 4 năm sau, An Khang Sơn mới bị Võ Nha Nhi chính tay chém giết, phản quân chia năm xẻ bảy, Hoàng đế mới có thể trở lại kinh thành.
Sau khi Võ Nha Nhi chết bệnh, lại phải qua 5 năm thì triều Đại Hạ mới dần dần bình ổn chiến loạn.
Sau đó, có công thưởng công.
Sau đó, tỷ đệ nàng chết.
"Tiểu thư." Thanh âm Kim Kết mang chút bất an vang lên ở cửa.
Lý Minh Lâu quay đầu lại, nhìn nàng xách theo đồ ăn đã được hâm nóng lại.
Tiểu công tử trở thành tiết độ sứ, tất cả mọi người đều đang vui mừng, chỉ có đại tiểu thư không hề vui vẻ mà ngược lại càng thêm trầm mặc và bận rộn.
Không biết những đại a đầu của người khác sẽ làm như thế nào, nàng chỉ biết nuốt lại lời khuyên giải, an ủi đã ra tới miệng, nói: "Tiểu thư, ngài ăn cơm xong rồi lại bận việc đi."
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét