Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2022

Chương 64 - Đệ nhất hầu

 64. Thần tiên đêm túc.

Mưa cuối thu lạnh lẽo, ánh đèn dầu trong phòng nhảy lên phụt tắt vì không chịu được mưa gió bên ngoài quấy nhiễu, mà cùng lúc đó hòa lẫn tiếng mưa rơi rào rào có tiếng đập cửa.

Lão giả đang ngồi yên lặng chợt cả kinh nhảy dựng lên.

Tiếng đập cửa dừng lại một chút, tựa hồ như để người trong nhà có cơ hội hoàn hồn, sau đó lại vang lên một lần nữa, lực độ có thể xuyên thấu qua tiếng mưa rơi nhưng không khiến người hoảng sợ.

Chỉ bằng tiếng đập cửa, lão giả tựa hồ như có thể nhìn rõ ở bên ngoài màn mưa là một người đàn ông cường tráng, nhưng không hề hung ác.

"Ai vậy?" Lão run rẩy hỏi, cũng không hề bước về phía trước mà bàn tay túm chặt vào góc bàn.

"Lão trượng, chúng ta là người qua đường, mưa quá lớn muốn nhờ tá túc." Giọng nam trầm ổn hữu lực vọng vào, xé rách tiếng mưa rào rào.

Tá túc à, lão nhìn gian phòng đơn sơ nhỏ hẹp của mình.

"Trong phòng không tiện thì ở ngoài sân cũng được, xin báo với lão trượng một tiếng, miễn cho ngài bị dọa sợ." Một giọng nữ truyền đến.

Nữ tử à, nói đúng hơn là nữ hài tử, lão giả chần chờ một chút rồi chậm ra đi ra cửa, qua cánh cửa phòng cũ nát nhìn ra ngoài là một mảnh đen như mực, bóng người hòa lẫn trong bóng đêm.

Bóng người bị một vòng rào tre và tấm ván cửa gỗ ngăn ở ngoài sân viện, rào tre thưa thớt đơn sơ cùng tấm ván cửa bị mưa gió bủa vây lắc lư dao động, mà bóng người bên ngoài lại tựa như gặp phải tường đồng vách sắt không thể bước tiếp.

Trong lòng lão than nhẹ một tiếng, mở cửa phòng: "Vào ... vào đi rồi nói sau."

Kim Kết cầm chiếc đèn dầu tùy thân mang theo soi đường, Phương Nhị nhận lấy mũ hoa sen cùng áo sam hổ phách mà Lý Minh Lâu cởi xuống. Biểu tình của lão giả đang đứng trong góc chợt trở nên kinh hãi.

Khi cửa viện mở rộng, đèn đuốc sáng lên, trong bóng đêm đen đặc bóng người đội mũ hoa sen khoác áo hổ phách dần hiện ra trước mắt lão giả. Lão kinh ngạc không biết làm sao còn cho rằng mình nhìn thấy được thần tiên.

Nhưng khi cởi mũ áo xuống, nữ hài tử kia lại phảng phất giống như quỷ mị.

Là thần tiên? Hay là yêu quái?

"Ta đang tìm kiếm một vị đại phu nên đi ngang qua nơi này, quấy nhiễu lão trượng rồi." Lý Minh Lâu chủ động giải thích để trấn an.

Đại phu, sinh bệnh à, khuôn mặt không thể gặp người đúng không, thật đáng thương, nét kinh sợ trên mặt lão giả đã biến mất thay thế bằng sự đồng tình, thương xót.

"Xin cho tiểu thư ở trong phòng là được, chúng ta cùng những người khác xin nghỉ tạm ở ngoài hành lang và lều củi." Sau khi cảm tạ lão giả, Nguyên Cát nói thêm.

Lão giả đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng, tuy rằng đã được mời vào nhưng chỉ có vài người bước tiếp, những người khác vẫn còn yên lặng đứng ngoài cửa bị nước mưa xối ướt.

"Như vậy đâu có được, mưa lớn như vậy, mà trời cũng lạnh nữa." Lão giả nói, cầm quải trượng lên. "Các ngươi chờ một lát, ta đi tìm chỗ ở cho, tuy rằng thôn của chúng ta không lớn nhưng thêm mấy chục người vẫn có thể chen chúc. Nhưng mà hiện tại không quá thuận tiện, haizz, các người chờ chút để ta đi hỏi."

Lão chống quải trượng, bước chân khập khiễng, miệng lẩm nhẩm đi ra bên ngoài.

Nguyên Cát muốn cùng đi, nhưng bị lão giả cự tuyệt nói: "Không cần, không cần, để ta tự mình đi." Lão vừa lẩm nhẩm vừa lấy áo tơi và mũ rơm đi ra ngoài.

Tuy rằng ở nơi xa lạ đơn sơ như này nhưng Lý Minh Lâu lại không hề câu nệ, nàng ngồi xuống, Kim Kết bày ra lò bùn, bắt đầu pha một ấm trà nóng. Khi nước vừa sôi cũng là lúc lão giả chống quải trượng khập khiễng trở lại, phía sau còn có 7-8 thôn dân đi theo, dưới ánh đuốc soi đường biểu tình bọn họ vừa kinh sợ vừa tò mò đánh giá đám người Nguyên Cát.

Lý Minh Lâu nhận ra được bọn họ thực sự đang sợ hãi nhưng họ vẫn đồng ý để các nàng tá túc. Tuy rằng đại đa số chỉ là phòng chất củi, lều gia súc hay dưới mái hiên nhưng đối với đám người Nguyên Cát thì như vậy là đủ rồi.

Bọn họ mang theo bên người lều trướng che mưa chỉ cần trải đệm chăn xuống là có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Phương Nhị và Kim Kết ở nơi này của lão giả cùng Lý Minh Lâu. Nguyên Cát cùng những người khác tản ra đi theo thôn dân, đêm mưa ồn ào náo nhiệt một chút sau đó dần dần yên tĩnh.

Kim Kết trải một chiếc giường đơn giản để Lý Minh Lâu nằm xuống nghỉ tạm, còn nàng và Phương Nhị ngủ dưới đất. Lão giả né tránh sang lều củi, đối với thiện ý của lão giả, Lý Minh Lâu không từ chối, khách nghe theo chủ.

Qua một đêm yên ắng, khi hừng đông thì mưa cũng ngừng rơi, cho dù diện mạo nàng bị bọc lại nhưng khi đẩy cửa ra, Lý Minh Lâu cũng cảm nhận được không khí mát lạnh ùa vào, cũng thấy rõ được quang cảnh thôn này.

Thôn xóm không lớn cũng không nhỏ, nhà lão giả ở đầu thôn, phía trong có thể nhìn thấy lác đác vài căn nhà nữa, đều là nhà gạch mộc đơn giản, rất ít nhà có tường vây mà đại đa số đều là rào tre cửa trúc. Nhưng mà sau cơn mưa đêm thu mát lạnh không khí lại trộn lẫn mùi cháy khét, nhưng trong thôn không hề có khói bếp dâng lên, hơn nữa không hề có tiếng gà gáy hay chó sủa, chẳng lẽ gà và chó vẫn còn ngủ sao....

Nguyên Cát đi tới: "Tiểu thư, có thể đi rồi."

Bên ngoài đường lớn, những binh sĩ tạm nghỉ một đêm đã lên ngựa chuẩn bị chờ xuất phát.

"Mỗi nhà đều thả một thỏi bạc." Nguyên Cát nói.

Lý Minh Lâu không để ý việc nhỏ đó, nàng nói: "Thôn này có chút cổ quái."

Nguyên Cát đáp: "Trong thôn có vài căn nhà bị lửa thiêu, một vài nhà mà chúng ta ở qua đêm còn vang lên tiếng khóc, có nhà làm tang sự treo vải bố trắng."

Cháy vì cuối thu khô hanh ư? Mỗi người trên đời này đều có chuyện thương tâm và phiền não riêng.

Nàng không hỏi nữa mà cất bước đi, lão giả khập khiễng bước ra từ gian bếp: "Cũng không có gì ngon để chiêu đãi, chỉ biết nấu một nồi canh nóng, mọi người dùng ấm áp thân mình một chút đi."

Lý Minh Lâu nói cảm tạ, Kim Kết tươi cười đi tới gần đưa một khối bạc vụn cho lão giả: "Lão bá, ngài cầm ạ, đây là tiền chúng ta tá túc."

Một thỏi bác này có ngủ lại một năm cũng dùng không hết, lão giả hoảng sợ đẩy tiền về: "Không... không thể, sao có thể nhận được."

Bên ngoài, cũng có người với sắc mặt hoảng sợ chạy đến, hóa ra bọn họ cũng phát hiện ra bạc vụn đặt dưới mái hiên cho nên chạy tới dò hỏi và trả về.

Nguyên Cát giải thích mãi đây là đưa tặng, nhưng thôn dân vẫn không dám thu nhận. Lý Minh Lâu không có kiên nhẫn cứ đưa đẩy như vậy, định để Nguyên Cát thu lại, nếu đưa bạc khiến bọn họ bất an vậy thì cũng không cần hảo tâm lại ra chuyện xấu.

Chợt ở nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa cùng với tiếng la hét của nam tử đánh gãy không khí.

"Cha! Nương!"

Lý Minh Lâu nhìn sang, thấy một người trẻ tuổi đang phi ngựa từ bên ngoài vào thôn, hắn mặc tạo bào sai dịch.

Người la hét kia chỉ thoáng chốc đã tới cửa thôn, vừa thấy được binh sĩ đứng bên cạnh Lý Minh Lâu, tuy rằng những binh sĩ này đều cải trang thành hộ viên, có thể giấu được thôn dân nhưng khí thế này không thể lừa gạt được công sai quan nha là hắn.

Người trẻ tuổi tức khắc rút đao trên eo ra, quát: "Các ngươi..."

Lão giả cùng thôn dân không rảnh lo việc đưa trả tiền bạc nữa mà nhanh chóng chạy ra đồng thời hô to.

"Là Tiểu Thiên!"

"Tiểu Thiên không được lỗ mãng, đây là người qua đường ở nhờ."

"Tiểu Thiên a, nhanh trở về nhìn mặt cha ngươi một cái đi."

Có người tri hô, có người la hét lên khiến người trẻ tên Tiểu Thiên kia thu đao trên eo về, đôi mắt đỏ hồng lướt qua đám người Nguyên Cát vọt vào bên trong thôn, ngựa bị thúc như muốn bay lên.

"Cũng may có thể gặp cha hắn lần cuối."

"Trương lão hán cố chống một hơi cuối cùng để chờ gặp mặt hắn mà."

"Đáng thương, cả nhà không còn ai."

"Ai không đáng thương chứ..."

Tiếng nói chuyện, thanh âm cảm thán và tiếng khóc đi theo vào thôn, trong chớp mắt chỉ còn đoàn người của Lý Minh Lâu là ở lại, nàng đưa mắt nhìn Nguyên Cát, Nguyên Cát xoay người đi theo.

Kim Kết nghĩ nghĩ rồi đi vào trong gian bếp của lão giả, bưng một chén canh nóng lên:

"Tiểu thư, dùng ấm người một chút ạ."

Lão giả làm một nồi canh to, mỗi người đều được chia nửa chén, khi Nguyên Cát trở về thì mọi người đều đang ăn canh.

"Mấy ngày trước, thôn này bị sơn tặc tràn xuống cướp bóc." Hắn nói.

---------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét