Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

Chương 135 - Đệ nhất hầu

 135. Dám thủ thành.

Những việc đời trước cuối cùng đã xảy ra, chẳng qua Lý Minh Lâu còn chưa nhận được tin tức.

Thám báo bên ngoài huyện Đậu lợi dụng gió và lửa để truyền lại tin tức binh mã công thành đã tăng lên bao nhiêu, tới từ hướng nào, nhưng không thể truyền lại tin kinh thành đã xảy ra chuyện gì.

Bởi vì.

Bên ngoài huyện Đậu đã bị vây chật như nêm cối.

Sáng sớm mùa đông, hàn ý dày đặc cũng là lúc người ta buồn ngủ nhất, một người trẻ tuổi bám vào bức tường thành tay nắm cung nỏ mí mắt như muốn sụp xuống. Nhưng phía sau lại truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết khiến hắn rùng mình không còn buồn ngủ nữa. Hắn quay đầu nhìn vào bên trong nội thành dưới những ngọn đèn dầu sáng ngời, nơi ấy so với trên tường thành yên lặng thì ở bên trong người đến người đi, tiếng khóc tiếng la hỗn tạp.

Đó là nơi điều trị cho thương binh.

Nửa đêm đã trải qua một trận chiến đấu, tất cả binh mã phòng thủ ở bên ngoài tường vây đã rút vào bên trong tường thành, tường thành tuy cao lớn thô dày nhưng loạn tên vẫn khiến không ít dân tráng bị thương.

"Có thể kêu thảm thiết cũng tốt, chứng minh vẫn còn tinh thần." Có người bên cạnh an ủi.

Người trẻ tuổi lúc đầu cũng gật gù: "Đúng vậy, hôm qua ta đã nhìn thấy bọn họ cứu thương, đại phu của Võ thiếu phu nhân rất lợi hại, mũi tên cắm vào sâu như này, ngài ấy cắt rắc một cái, rút phụt một cái, xoẹt xoẹt hai dao cắt đi thịt nát, rải thuốc lên rồi bọc vải bố, rót một chén thuốc thế là người kia sống lại."

Hắn vừa nói vừa khoa chân múa tay.

Người bên cạnh túm lấy cánh tay mình, run run nói: "Ái dà, đừng nói nữa, ngươi nói làm ta cũng thấy đau."

Hai người cười nói hi ha xua tan đi hàn ý và sợ hãi.

Thấy hai người nói chuyện náo nhiệt, lại có người bên cạnh thò tới: "Mấy người nói đi, bên ngoài kia thật sự là loạn binh à?"

Ngày ấy sau khi đánh lui hơn 100 binh mã tới gọi cửa, lại có rất nhiều rất nhiều binh mã hung ác tập kết, tấn công tựa như che trời lấp đất. Số lượng quá nhiều lại có hộ thuẫn, cung nỏ lợi hại. Tường vây bên ngoài không thể ngăn cản được cho nên tất cả mọi người đã lui vào tường thành lớn, dựa vào bức tường thành này để chống đỡ lại công thành.

Đám binh mã kia không hề tan đi mà tới trước cửa thành hô gào lớn tiếng mắng chửi nào là tạo phản nào là tặc phỉ, ngoan ngoãn ra khỏi thành chờ chết v...v....

Có rất nhiều dân tráng canh giữ cửa thành nghe vậy thì mờ mịt, chẳng lẽ những người này không phải là loạn binh hay sao? Ý tưởng ấy tồn tại trong lòng không ít người, nhưng hiện tại tay cầm cung nỏ, vừa nghe hiệu lệnh là không tự chủ được, nhưng huấn luyện trong quân doanh tựa hồ đã trở thành bản năng.

"Không phải loạn binh thì vì sao bọn họ không dám vào thành?" Lập tức có người phản bác.

Đúng vậy, khi mà đám binh mã kia chửi bậy, quan tướng trên tường thành trực tiếp cho mở cửa thành ra, nói, nếu bọn họ không phải loạn binh vậy thì vào thanh đi, tùy tiện vào đi bọn họ tuyệt đối không ngăn trở.

Kết quả đám binh mã kia không chịu vào chỉ hô gào bảo quan viên trong thành và Võ thiếu phu nhân đi ra khỏi thành.

"Có lẽ bọn họ hoài nghi chúng ta là loạn binh, bị dọa sợ." Có người cười nói, tuy rằng hiện tại không phải lúc để cười, mà chuyện này cũng chẳng có gì là buồn cười cả. Nhưng khi nhìn đám binh mã rậm rạp bên ngoài lại sợ sệt không dám tiến vào một cửa thành đã rộng mở, nhìn rất muốn cười.

Nhiều người hung ác như vậy mà còn phải sợ hãi dân tráng bọn họ, trong đó có hắn. Người dân tráng trẻ tuổi nghĩ, vậy ra có quan binh sẽ sợ hãi hắn đấy.

Có tiếng bước chân truyền đến trong tiếng nói chuyện của bọn họ.

"Đủ đại phu không?" Đây là một giọng nữ.

"Toàn bộ đại phu trong thành đều đã mở cửa cứu trị thương binh." Lập tức một giọng nam đáp lại.

"Thuốc trị thương của chúng ta cũng đã đủ." Một giọng nam khác nói.

Là Võ thiếu phu nhân tới, mấy người dân tráng vội dừng nói chuyện, cúi đầu giữ nguyên vị trí của mình. Bọn họ không dám quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thụ được một đám người đi qua mang theo làn gió không phải lạnh buốt mà là ấm áp.

Mỗi ngày Võ thiếu phu nhân sẽ lên trên tường thành, khi trận chiến đêm qua diễn ra nàng cũng chạy đến, có người nghe thấy Nguyên đại tướng khuyên nàng đi về huyện nha chờ đợi, nơi này hỗn loạn, có nguy hiểm có tên lạc nhưng nàng chỉ cười cười nói.

"Ta à, không phải chết như vậy." Nàng đáp, nhìn theo ánh lửa từ mũi tên tẩm dầu từ ngoài thành bay vào. "Ta sẽ đứng ở chỗ này xem ông trời có dám để ta chết như vậy hay không."

Nghe thì cổ quái nhưng lại thấy thật lợi hại.

Lý Minh Lâu đừng ở nơi cao nhất trên tường thành, trong nắng sớm dần dần có thể nhìn rõ được quang cảnh nơi xa, vào đông nơi hoang dã để lại những dấu vết chiến đấu thật dữ tợn.

"Dư đại nhân đã tính toán và công bố ra hạn ngạch đồ ăn cho mỗi người, dân chúng cũng đã tiếp thu, thậm chí có không ít người thêm nước vào cháo để uống hai lần." Nguyên Cát nói.

Dư đại nhân chính là vị tiểu lại biết tính toán trong huyện nha nọ, họ Dư tên là Tiền, cái tên thật phù hợp với thân phận của hắn.

Hiện tại Dư Tiền tiếp quản và điều phối toàn bộ vật tư trong huyện thành, nghe nói, ngày đầu tiên bị dọa tới mức ngây ngốc, trốn trong kho hàng khóc lóc nhưng người nào muốn lấy vật tư gì thì hắn vẫn kịp thời giao cho. Dư Tiền vất vả thế nào Nguyên Cát không để ý nữa, hắn đã dỡ xuống được một tòa núi lớn để chuyên tâm đối chiến.

Lý Minh Lâu nói: "Nói cho mọi người không cần phải làm như vậy, phải ăn cơm thật no, không có sức lực thì sao có thể thủ thành."

Nguyên Cát thưa dạ, lập tức có hộ vệ ở bên cạnh đi truyền đạt lại lời cụ thể cho người chủ quản.

"Thủ thành không phải vấn đề, binh mã của bọn họ tới nhanh, nhẹ nhàng, không có công cụ để công thành." Nguyên Cát nói. "Không biết Hoài Nam đạo có phái binh mã tới không."

Những thám báo ở bên ngoài vòng vây tất nhiên sẽ đưa tin tức huyện Đậu bị vây công truyền ra, còn sẽ báo lên cho Quang Châu phủ và Hoài Nam đạo.

"Khi đánh xong chắc hẳn sẽ phái binh đến xem." Nàng nói.

Nguyên Cát bật cười, tiểu thư nói lời thật dí dỏm và thú vị.

Nhưng nàng lại không cười mà nhìn bình minh ở phía trước, thanh âm chợt trở nên bén nhọn: "Hóa ra ngày từ đầu hai phụ tử An Khang Sơn đúng là làm ra vẻ ta đây."

Cái gì? Nguyên Cát nhìn lại, biểu tình ngưng trọng.

Binh mã đêm qua rút lui giờ lại tới, nhưng lúc này phía trước không phải binh mã rào rạt mà là một đám nam nữ già trẻ đang kêu khóc.

Tiếng khóc, tiếng la vang vọng ngoài thành.

Sắc mặt đám dân tráng trên tường thành trở nên khó xem, không ít người, tay nắm cũng nỏ đã phát run.

Huyện Đậu không phải chỉ có huyện thành mà còn có rất nhiều thôn xóm nhỏ, tuy rằng đã luôn cảnh báo vào truyền lệnh nhưng rất khó để đưa hết bá tánh vào trong thành.

Đám binh mã này lại chộp bá tánh không kịp vào tới đây.

"Ra ngoài, đầu hàng đi!"

"Nếu không sẽ giết những người này!"

"Nếu các ngươi không phải loạn binh thì ra cứu hộ bá tánh đi."

Từng tiếng mắng chửi, tiếng kêu gào truyền đến hòa lẫn trong tiếng khóc hỗn loạn của bá tánh bình dân.

Đám dân chúng bị bó buộc bằng dây thừng, bị xây chuỗi bị xua đuổi như dê bò, người đi chậm vấp ngã thì lập tức bị roi da gậy gộc đánh vào da thịt, không ít người có vết thương chồng chất, bọn họ dừng lại trước bức tường thành, quỳ xuống.

Đám dân tráng trên tường vốn đang xôn xao chợt lặng ngắt như tờ.

"Quan dân huyện Đậu nghe đây." Một gã quan tướng thúc ngựa đi ra, trầm giọng quát. "Cả trên lẫn dưới tác loạn đều là tặc, nên giết."

Vừa dứt lời hắn vung tay.

Một lão hán quỳ trước người hắn hét thảm một tiếng, ngã xuống đất.

Bá tánh phía dưới kinh hách kêu to, người muốn chạy trốn người thì xụi lơ ngất xỉu, mà đám dân tráng trên tường thành phát ra tiếng kinh hô, có không ít người dứng dậy.

"Nếu các ngươi lại không ra khỏi thành quỳ gối nhận tội thì hãy xem kết cục đây." Gã quan tướng kia hô quát, một lần nữa giơ thanh đại đao trong tay lên.

Tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, gã kia thân thủ cũng bất phàm kịp thời giơ đao ra tránh, keng một tiếng, mũi tên bắn trung chuôi đao, đứt gãy. Con ngựa hí vang một tiếng lui về phía sau vài bước. Hổ khẩu của gã quan tướng tê dại, sắc mặt thay đổi vài lần, hắn đã cố ý đứng khá xa là vì tránh đi tầm bắn tên, nhưng xa như vậy mà thiếu chút nữa hắn đã bị bắn xuyên. Hai bên binh sĩ nhanh chóng giơ hộ thuẫn lên che chắn cho hắn.

Chiếc dù đen trong tay Phương Nhị đã chuyển sang tay Lý Minh Lâu, trong tay hắn hiện giờ là một chiếc trọng cung.

Tầm mắt của Lý Minh Lâu nhìn thẳng phía trước, nàng hô: "Ra khỏi thành, giết tặc."

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét