Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

Chương 145 - Đệ Nhất Hầu

 145. Ban ngày đường đường chính chính không giấu hành tung.

Tử sĩ của Nam Di ám sát Lý Phụng An, tiếp tục ám sát Nghiêm Mậu, giờ lại có thích khách đến ám sát Hạng Vân. Chẳng lẽ toàn bộ tử sĩ ở Đại Hạ này đều ở trong tay Bình thị Nam Di hay sao? Sao có thể, kia chỉ là một nơi nho nhỏ sao có thể nắm giữ toàn bộ tử sĩ của Đại Hạ.

Đương nhiên Lý Mẫn không tin, chẳng qua dân chúng cần một lý do để trấn an.

Tầm mắt hắn liếc nhìn lư hương trên bàn, ngoài trừ hương tro ra thì có tro giấy, thư của đại tiểu thư gửi về bị đốt bên trong.

Việc Nghiêm Mậu, đại tiểu thư rất thương tâm, rất phẫn nộ, nàng biết được Lý Mẫn và Lâm Nhân nâng đỡ Lý tam lão gia thay Minh Ngọc quản lý Kiếm Nam thì rất vui mừng. Nàng để hắn và Lâm Nhân làm chủ mọi thứ, chỉ có một yêu cầu đó là buộc Hạng Vân rời khỏi Kiếm Nam đạo.

Đại tiểu thư không thích Hạng Vân, điều này hắn đã phát hiện từ sớm, trong thư Nguyên Cát suy đoán rằng đại tiểu thư vì Nghiêm Mậu chết mà giận chó đánh mèo Hạng Vân, đúng là đàn ông dây thần kinh thô không hiểu trực giác.

Lý Mẫn đổi tay chống cằm, nghĩ, muốn để Hạng Vân rời khỏi Kiếm Nam cũng không dễ dàng gì, không có lý do chính đáng sẽ khiến nhân tâm rét lạnh. Bởi vì trong mắt mọi người Hạng Vân là người đáng tin cậy nhất, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời giữ đối phương lại, nhốt tại Kiếm Nam đạo.

Ám sát xuất hiện vào lúc này, cảm giác thật là quái dị.

Từ miêu tả thì thích khách này không hề có cung cách của Kiếm Nam mà hắn quen thuộc, Nguyên Cát cũng không có bất cứ lời nhắc nhở nào, mà đại tiểu thư cũng hoàn toàn không đề cập đến.

Từ tình từ lý mà nói thì suy đoán của hắn không hợp lý, nhưng thứ trực giác phiền lòng này .....

Lý Mẫn gõ đầu, không nghĩ nữa, hắn gọi người vào dặn dò: "Nếu bắt được thích khách thì mang đến cho ta gặp trước."

Lời này có ý nghĩa gì, tùy tùng rất rõ ràng, cũng không có bất cứ nghi vấn gì mà lĩnh mệnh rời đi, ai ngồi ở đại đường phủ nha thì người đó chính là quy củ.

Dù xảy ra ám sát thì phủ thành không hề lâm vào hỗn loạn, tìm kiếm tra xét đang tiến hành âm thầm, trên đường người đến người đi tập lập như cũ, chẳng qua tửu lâu và quán trà có thêm một vài đề tài buôn chuyện mà thôi.

"Thích khách kia là cao thủ."

"Hắn đánh ba cái xong là chạy, đúng là tiểu nhân đi ám sát mà chỉ biết dùng vận khí."

Mọi người trong tửu lâu đang thảo luận về thích khách, chỉ chỉ trỏ trỏ vào bức vẽ phác họa chân dung một người trẻ tuổi dán ở thính đường.

Tuy rằng chỉ vài nét mực đơn giản nhưng vẫn hiện lộ ra ngũ quan tuấn mỹ.

"Người đẹp như vậy sao lại làm thích khách nhỉ?" Một phụ nhân mua rượu nhìn bức vẽ kia nói.

Chợt có người bước qua chặn tầm mặt nhìn bức họa của nàng, phụ nhân có chút không vui, tầm mắt liếc nhìn lên người này, tâm tình không vui kia lập tức biến mất.

Đây là một người trẻ tuổi rất đẹp, bên mai có cài hoa tươi, khoác áo gấm trên người, giắt một thanh bảo đao sáng lấp lánh trên eo.

Người trẻ tuổi nghỉ chân, tầm mắt quét nhìn trong phòng tựa hồ như không biết nên ngồi ở đâu.

"Lầu 2 có ghế lô, có tiểu thính, dùng than sưởi không có khói." Phụ nhân chủ động giới thiệu.

Người trẻ tuổi nhìn về phía nàng, hơi hơi mỉm cười gật đầu nói tạ ơn. Hắn lướt qua bức họa xoải bước đi lên thang lầu. Tiểu nhị đứng ở thang lầu nhiệt tình chỉ dẫn, phụ nhân nhìn theo người trẻ tuổi lẫn vào trong những khách nhân đang đi xuống, rượu nàng mua cũng vừa lúc được đưa tới, nàng lại nhìn sang bức vẽ thích khách: "Người đẹp nên lỗi lạc mà đi lại như vậy, làm tặc không thể thấy mặt trời thật đáng tiếc."

Hướng Cù Nhiêm lên lầu hai, ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, hắn duỗi tay đẩy cánh cửa sổ ra, những ồn ào náo động và phòng cảnh bên ngoài tràn vào.

"Nơi này của chúng ta là nơi ngắm phong cảnh tốt nhất." Tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu. "Có thể nhìn thấy núi tuyết ở Tây Lĩnh đấy."

"Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết*? Là viết ở đây sao?" Hướng Cù Nhiêm vừa nói vừa nhấc tay áo lên: "Mang rượu tốt nhất lên."

Đúng là người trẻ tuổi thích loại phong hoa tuyết nguyệt như này, tiểu nhị cao giọng hét to một hồ rượu ngon rồi xoay người đi xuống.

Hướng Cù Nhiêm đưa mắt nhìn núi tuyết Tây Lĩnh ở nơi xa, tuy rằng hiện tại hắn có chuyện quan trọng khác phải làm nhưng cảnh đẹp như vậy không nên bỏ qua, sau khi rót một chung rượu ngon, ngắm nhìn cảnh núi xa xa, tầm mắt hắn mới dừng lại ở con phố đối diện.

Nhà của Hạng Vân ở đó, và đây cũng là nơi quan sát nó tốt nhất.

Hạng Vân dưỡng thương nên rất ít khi ra ngoài, hiện tại lại vừa trải qua ám sát, nên càng không ra ngoài.

Hướng Cù Nhiêm rót một ly lại tiếp một ly, trên đường phố không ngừng có binh mã qua lại. Tầm mắt hắn nhìn theo từng toán binh mã, lỗ tai dựng thẳng nghe tiếng động ở thang lâu phía sau. Bộp, bộp, bộp tiếng bước chân giống như nổi trống, đương nhiên là khi tiếng trống dồn dập nhất, Hướng Cù Nhiễm xách bầu rượu theo, đứng lên ném vài đồng tiền lên bàn rồi thả người ra ngoài cửa sổ, nhảy xuống đường cái.

"Rượu ngon, cảnh đẹp." Hắn giơ bầu rượu lên hướng về phía núi tuyết Tây Lĩnh.

Dân chúng ven đường vốn đang hoảng sợ nghe vậy thì thả lỏng, hóa ra là vì cảnh vì rượu mà vui vẻ. Người trẻ tuổi áo cơm không lo luôn thích làm những việc như này, dân chúng không hề để ý nhiều, có người còn thấy thú vị đánh trống reo hò vài tiếng góp vui.

Hướng Cù Nhiêm xách bầu rượu ngửa đầu uống một ngụm, ai nói là thích khách thì phải giấu đi hành tung, không thể thấy ánh mặt trời? Hiệp khách và thích khách đâu có giống nhau, hắn lắc lư đi trên đường cái, khi tiểu nhị nhô đầu ra từ cửa sổ tửu lâu chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của hắn.

"Phong cảnh nơi này của chúng ta luôn được khách nhân yêu thích." Hắn cười hắc hắc, thu tầm mắt lại xoay người nhìn thấy một đám quan binh đang lên thang lầu. "Hôm nay khách tới không qua nhiều, các vị quan binh cứ tùy ý xem xét."

Đám quan binh ngay lập tức tản ra, tiểu nhị cầm vài đồng tiền trên bàn bắt đầu đếm đếm.

Không bao lâu sau, cửa nhà Hạng Vân mở rộng.

"Hạng Vân, ngươi phải đi à?" Lý Mẫn kinh ngạc hỏi, hắn nhìn người đang mặc hành trang, áo giáp đô đốc trước mắt.

Tuy rằng Lý Mẫn có thân phận hạ nhân nhưng bọn họ là những người đi theo Lý Phụng An từ rất lâu, coi nhau như huynh đệ ngang hàng, gọi tên gọi họ cũng là chuyện bình thường.

Nhưng trước mặt người khác Lý Mẫn rất ít khi gọi thẳng như vậy, lần này có thể thấy được là quá bất ngờ, ngoài ý muốn.

Hạng Vân nói: "Đám người Nam Di kia ám sát ta không thành sẽ đi sinh sự tại Lũng Hữu, ta cần phải về để ổn định nhân tâm."

"Ta không cần biết vì sao ngươi rời đi, ý ta là, có lẽ thích khách vì dẫn ngươi rời đi mới cố ý làm như vậy." Lý Mẫn nói.

Hạng Vân đáp: "Lũng Hữu tuy rằng nhỏ nhưng cũng là tấm chắn rất quan trọng của Kiếm Nam đạo, năm đó đại đô đốc ủy nhiệm cho ta cũng vì lý do này, ta nhất định phải bảo vệ cho nơi ấy. Huống chi, đại công tử sắp về, thích khách lại vì ta mà đến, ta rời đi càng tốt hơn."

Kinh thành xảy ra chuyện, thiên tử có lệnh các lộ Vệ quân phải quay trở về địa bàn không được rời đi, cho nên Lý Minh Ngọc cũng nên trở về.

Lý Mẫn nói: "Nhưng như vậy thì quá nguy hiểm, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn."

Chuyện lớn như này, tất nhiên Lý Mẫn đã cho người gọi Lý Phụng Diệu tới. Lý tam lão gia vừa tới đã lôi kéo, khuyên bảo Hạng Vân mãi nhưng ý đối phương đã quyết, cuối cùng các đồng bào Kiếm Nam đành phải đưa tiễn binh mã Lũng Hữu rời đi.

Đám người đưa tiễn đứng thật lâu bên ngoài đạo phủ, đây là lần đầu tiên đám thủ hạ nghênh đón việc chia tay sau khi Lý Phụng An qua đời.

Hạng Vân đi về Lũng Hữu, không phải đi Nam Di hoặc là bất cứ nơi nào trong cảnh nội của Kiếm Nam. Tuy rằng nơi kia là do đại đô đốc lúc còn sống nhâm mệnh nhưng về quy củ thì Lũng Hữu có thể ngồi cùng ăn với Kiếm Nam.

Ở trong nhà, đi nơi nào cũng được, nhưng Lũng Hữu không phải Kiếm Nam, đó là nơi khác.

Chia tay luôn khiến người ta thương cảm.

Lý Mẫn ngồi trong phủ nha, nước mắt trên mặt còn chưa khô, người quản lý Kiếm Nam đạo thay đô đốc là Lý Tam lão gia đã tự mình đưa tiễn, hắn chỉ là hạ nhân cho nên không cần phải đi. 

Khóe mắt ai kia vẫn đong đầy nước mắt, tay đưa lên che miệng, nhỏ giọng nói với tùy tùng đang đứng hầu bên cạnh: "Ngươi, đi nói cho mọi người biết, Hạng Vân vì sợ ám sát cho nên mới muốn rời khỏi Kiếm Nam đạo."

----------------

* Bài thơ Tuyệt cú của Đỗ Phủ

Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu

Nhất hàng bạch lộ hướng thanh thiên

Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết

Môn bạc Đông Ngô vạn lý thuyền.

* Dịch nghĩa

Hai con oanh vàng hót trong rặng liễu biếc

Một hàng cò trắng bay vút lên trời xanh

Trong khung cửa sổ có cảnh tuyết nghìn năm phủ trên núi Tây Lĩnh

Ngoài cửa có thuyền Đông Ngô từ xa muôn dặm đến đậu.

* Dịch thơ Đường Luật  - Tản Đà:

Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc,

Một hàng cò trắng vút trời xanh.

Nghìn năm tuyết núi song in sắc,

Muôn dặm thuyền Ngô cửa rập rình.

--------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét