194. Danh tiếng trị thành an dân của Hàn Húc.
Đã có ánh sáng phía chân trời nhưng bóng tối vẫn bao trùm lấy thiên địa.
Hàn Húc đẩy cửa bước ra, một thanh niên lập tức đứng dậy từ ven tường.
"Đại nhân muốn đi ra ngoài ư?" Người kia hỏi.
Người thanh niên này không phải tôi tớ của Hàn Húc, lúc rời kinh thành hắn chỉ dẫn theo 4 người. Vài ngày sau, khi dẫn theo một đám dân chúng đi tới thành trì gần nhất đã gặp phải phản quân, vì bảo vệ cho dân chúng chạy nạn, 4 tôi tớ này đã bị giết hết. Vốn dĩ hắn cũng sắp bị giết, nhưng người này lại xuất hiện trong đám dân chạy nạn. Người nọ giết chết một gã phản quân gần nhất, cướp lấy ngựa chiến, sau đó kéo hắn lên ngựa cùng nhau trốn chạy.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của người này quá cao siêu, dù trên lưng ngựa có thêm một người nhưng vẫn có thể trốn khỏi sự đuổi giết của phản quân.
Người nọ tự xưng là Trung Lý, là một du hiệp, quê ở phía Nam nhưng bị người nhà và thôn dân ghét bỏ, muốn đi về phía Bắc để gây dựng sự nghiệp, không ngờ rằng lại lâm vào phản loạn.
"Dĩ vãng, thường tự phụ về võ công của bản thân, hiện giờ mới biết được rằng chút võ nghệ này không thể ngăn được phản loạn, không cứu được dân chúng." Trung Lý tự giễu.
Hàn Húc giữ hắn lại bên người, có hắn ít hay nhiều mới có thể bình an xuyên qua tầng tầng lớp lớp phản quân để đi tới nơi này.
Tình thế nơi đây cũng không quá tốt, Trung Lý ngày đêm phòng thủ ở cửa, lúc ngủ cũng chỉ dám ngủ đứng,
Hàn Húc khuyên hắn không được cũng không nhiều lời nữa mà chỉ gật gật đầu.
Hai người, một trước một sau đi ra khỏi cửa, trên đường phố tối tăm hắt lên 2 chiếc bóng dáng cao gầy, nhìn một cách đơn thuần thì bóng dáng của Hàn Húc và Trung Lý không khác nhau nhiều. Tuy rằng đã tới cái tuổi tứ thập nhi bất hoặc* nhưng với bộ dáng cao ráo và dáng vẻ đoan chính thì Hàn Húc đúng là một mỹ nam tử.
*Tứ thập nhi bất hoặc: 40 tuổi có thể hiểu thấu mọi sự lý trong thiên hạ, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ (bất hoặc).
Lúc trước, khi còn dự yến tiệc cung đình ở kinh thành, được biết thê tử hắn chết sớm mà chưa tục huyền, rất nhiều nữ quyết đã rình coi hắn. Do thói đời mà đám phụ nhân xa hoa lãng phí cũng trở nên lớn mật, tham gia một bữa cung yến hắn cũng bị lén nhét không ít túi thơm hay ti lụa.
Nguy hiểm nhất đó là một quả phụ nhà phú hào nhân lúc hắn uống nhiều đã hãm hại hắn, không phải hắn thì không gả gây ồn ào tới tận trước mặt hoàng đế. La thị chán ghét thanh danh của hắn cho nên còn quạt gió thêm củi. Hoàng đế bị tỷ đệ La thị mê hoặc muốn tứ hôn, may thay có Thôi Chinh ra mặt khuyên can, ép hỏi dăm ba câu trước mặt Hoàng đế mới khiến quả phụ kia nói ra tình hình thực tế, sau mới từ bỏ việc ấy.
Xong việc, Thôi Chinh lại giấu giếm việc này cho hắn, để hắn an tâm làm quan trong triều, cũng bởi vậy cho nên hắn mới bị coi là người của đảng Thôi Chinh.
Hàn Húc không biết vì sao mình lại nghĩ tới việc đó ở ngay lúc này, có lẽ là nghe được tin Hoàng đế đã chết, kinh thành trống không, tin tức truyền đến nói kinh thành đại loạn, vô số người dìu già dắt trẻ trốn chạy. Hoàng thân quốc thích, phi tần cung nữ, thái giám hay nô bộc chen chúc với dân chúng bình thường, có xe ngồi xe, không xe đi bộ, trên đường rơi rớt đầy giày dép ....
Cái nơi xa hoa loãng phí hoang đường mà hắn chán ghét ấy đã biến mất chỉ trong một đêm.
Hàn Húc đi tiếp, trên đường phố vang lên rất nhiều tiếng bước chân, từ trong bóng tối hai bên đường xuất hiện rất nhiều bóng người, thành trì phảng phất như một con sâu lớn vừa mới trở mình tỉnh dậy. Bóng đêm rút đi, nắng sớm chiếu sáng cả thành trì,
Nơi này không phải vắng lặng không người, trên đường khắp nơi đều có người qua lại.
Bọn họ có người khiêng đầu gỗ hoặc hòn đá trên lưng, hoặc là xách theo chai lọ vại bình, còn có người cầm gậy gỗ hay nông cụ đứng ở góc đường trò chuyện, nói giỡn với nhau.
Tòa thành trì này đang sống.
"Hàn đại phu.*" Thấy Hàn Húc bọn họ cung kính thi lễ.
*Đại phu ở đây là một cấp bậc quan lại không phải là thấy thuốc nha.
Trước khi An Khang Sơn phản loạn thì Tuyên Võ đạo cũng đã lâm vào hỗn loạn. Sau khi An Khang Sơn tạo phản, quan phủ không để ý sự vụ, binh mã chạy loạn khắp nơi, một phần chạy tới kinh thành, một phần thì ở lại, còn một phần thì trở thành phản tặc ở ngay tại chỗ sát hại dân chúng.
Nhưng loạn lạc này vẫn còn có trói buộc, vẫn còn có hy vọng để chờ đợi, cho đến khi tin tức Hoàng đế băng hà truyền đến, trói buộc và chờ đợi cùng nhau hóa thành hư vô.
Quan phủ càng thêm hoang phế, dân chúng chạy nạn khắp nơi, binh mã cũng bắt đầu cướp bóc, càng có nhiều toán binh mã dựng đại kỳ của An Khang Sơn công chiếm thành trì, dùng cờ hiệu dọn đường cho An đại đô đốc vào kinh.
Lúc ấy, Dĩnh Trần gặp phải một toán binh mã tới cướp bóc tác loạn, chúng la hét ý bảo muốn vào kinh bảo vệ xung quanh thiên tử, ép mọi người dâng hết vàng bạc tài bảo để làm quân nhu.
Quan phủ co đầu rút cổ không dám ra mặt mà số lượng binh mã của châu phủ cũng không nhiều lắm, không biết nên làm gì bây giờ. Mắt thấy đám binh mã này chuẩn bị xông vào thành cướp bóc thì Hàn Húc xuất hiện, hắn chỉ dẫn theo 1 gã tùy tùng ngăn đám loạn binh này lại, còn lấy ra quan ấn được buộc lụa hồng.
"Bản quan là gián nghị đại phu của triều đình, bảo vệ xung quanh thiên tử không nhất thiết phải vào kinh. Dưới bầu trời này, đất nào không phải đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào không phải dân của thiên tử. Các ngươi an ổn ở nơi này cũng là an ổn thiên hạ, bảo hộ dân chúng ở nơi này cũng là bảo hộ thiên tử."
* Gián nghị đại phu: là chức quan khuyên can vua hoặc bề trên.
"Đám người các ngươi ngay cả việc đó cũng không làm được thì nói gì đến việc bảo vệ xung quanh thiên tử."
"Hôm nay các ngươi muốn bước vào thành Dĩnh Trần, thì phải bước qua người của bản quan đã."
Người đàn ông cao gầy giơ quan ấn lên, bên người chỉ có một tùy tùng cũng cao gầy tay không tấc sắt, đối mặt với mấy trăm binh mã, nhìn thật lẻ loi lại có vẻ hùng tráng.
Mấy trăm binh mã này do dự bất an, cuối cùng cũng quay đầu ngựa rút lui.
Hàn Húc được nghênh vào thành Dĩnh Trần, đi vào phủ nha, khôi phục và đốc xúc lưu chuyển bên trong, chấn an dân tâm, chỉ huy binh mã thủ thành, thu nhận dân chạy nạn, liên lạc với bốn phía.
Thành Dĩnh Trần khôi phục lại khí thế trước khi gặp phải nạn binh hỏa, chờ tới khi Phạm Dương quân chân chính bước vào Tuyên Võ đạo thì Dĩnh Trần có thể nắm chắc đối đầu được một trận chiến.
Có tự tin nhưng như vậy là không đủ. Hàn Húc đứng trên tường thành phóng tầm mắt, ánh mặt trời rạng ngời, xa xa tựa hồ như có khói bếp lượn lờ.
Đó không phải là khói bếp mà là những nơi bị Phạm Dương quân tràn tới cướp bóc.
"Tuy rằng dân tâm một lòng nhưng binh mã không đủ, để ngăn chặn và đánh lui Phạm Dương quân quả là không dễ dàng, mà chỉ thủ thành càng là hạ sách." Hắn nhỏ giọng nói.
Gián nghị đại phu không phải chỉ có nhiệt huyết không thôi.
Trung Lý nói: "Ta nguyện vì đại nhân đi ám sát thủ lĩnh phản quân."
Dù là du hiệp nhưng vẫn có một bầu nhiệt huyết, Hàn Húc nhìn hắn cười:
"Tuy rằng có câu bắt giặc phải bắt vua trước nhưng kia chỉ là một thủ lĩnh râu ria, thủ lĩnh lớn nhất đó là An Khang Sơn."
Có An Khang Sơn ở thì phản quân vĩnh viễn có đầu, cũng sẽ không bị rối loạn.
Hàn Húc nói xong câu đó thì nhìn vị du hiệp này, thấy biểu tình đối phương có chút do dự, hắn thì nghĩ, tuy rằng có một bầu nhiệt huyết nhưng không hề mất lý trí, biết được đi ám sát An Khang Sơn chỉ là chuyện cười.
Hàn Húc hoàn toàn không trông cậy vị du hiệp này có thể giải quyết khốn khó cho mình, nếu thật có thể giải quyết thì hắn phải suy xét xem lai lịch của người này một lần nữa.
Hắn vừa an ủi vừa cổ vũ đối phương: "Hiện giờ là loạn thế, có thể cứu một người đã là công lao to lớn rồi."
Tiếng bước chân truyền lên từ dưới tường thành, kèm theo tiếng la vui mừng:
"Hàn đại phu, Hàn đại phu."
Hàn Húc quay đầu lại nhìn thấy mấy quan viên trong phủ nha đang bước nhanh đến.
"Tin tức tốt đây." Trong đó, có một người không chờ đến gần đã nói: "Có binh mã tới."
...
...
"Phong Uy quân?" Hàn Húc hỏi.
Trở lại phủ nha, Hàn Húc hỏi kỹ càng tỉ mỉ mấy thám báo trên người đầy vết thương.
"Khoảng chừng có hơn 5.000 người." Thám báo nói, chỉ vào dư đồ. "Ở Nê Thủy cốc."
"Nhưng mà ... Phong Uy quân cũng không đáng tin cậy lắm." Tri phủ lo lắng nói: "Từ khi không còn tiết độ sứ, Phong Uy quân cũng rối loạn theo, không ít người đã đi theo địch."
Còn có rất nhiều người chuẩn bị đi theo địch, tâm tư của mỗi người không còn giống như trước nữa.
"Dẫn dắt đội ngũ này là Vu Phi." Thám báo bổ sung.
Mấy viên quan liên tục ấy dà, ấy dà nói.
"Là Vu Phi!"
"Vu Phi không theo địch!"
"Là Vu Phi à, thật quá tốt!"
Hàn Húc không rõ lắm, dò hỏi người này là ai. Nhóm quan lại mồm năm miệng mười kể lại. Vu Phi là một mãnh tướng của Tuyên Võ đạo, vũ dũng thiện chiến. Sau khi xảy ra nạn binh hỏa, hắn lãnh binh mã muốn đi kinh thành bảo vệ thiên tử.
"Vậy vì sao hắn lại trở về?" Tri phủ nhíu mày hỏi, sau đó lại khiếp nhược và cẩn thận nói. "Bệ hạ không còn nữa, Vu Phi này muốn thủ Tuyên Võ đạo hay đi theo địch đây, ta thấy hắn chưa đưa ra lựa chọn đâu."
Thám báo nói: "Nghe thấy tin bệ hạ băng hà, Vu tướng quân đã trở lại, muốn đoạt lại Lương Thành. Mấy ngày trước còn đại chiến với Phạm Dương quân đang chiếm cứ Lương Thành một trận, ngài ấy bắn mù một con mắt của Hà Càn, dành đại thắng."
Lương thành là đạo phủ của Tuyên Võ đạo, nơi ấy đã bị Phạm Dương quân chiếm cứ, thủ lĩnh là Hà Càn cực kỳ hung hãn. Nghe thấy hắn bị Vu Phi bắn mù mắt thì tinh thần đám quan viên trong này không hỏi đại chấn.
"Đại nhân, chúng ta nhanh đi mời hắn viện trợ thôi." Tư mã phủ nha nói.
Nhưng Tri phủ lại không tin tưởng: "Vu Phi luôn luôn cao ngạo, hiện tại sẽ càng không coi ta ra gì."
Tri phủ đã như vậy thì các quan viên khác cũng khó tự tiến cử, trong nhất thời chỉ biết nhỏ giọng bàn luận.
Hàn Húc nghe đến đó thì gật đầu nói:
"Để bản quan đi gặp hắn đi."
--------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét