7. Chương 7 (END)
Trên bầu trời, mây đen giăng đầy, nhưng mưa vẫn không trút xuống.
Qua ngày, Mã Tiểu Hòa đi ra ngoài dạo khắp thôn nhưng không ai để ý đến cậu bởi vì bọn họ đều đang vội vàng đi bắt rắn. Tất cả mọi người đang tụ tập tại nhà của trưởng thôn, mặc kệ mọi quy củ trước kia, chỉ biết rằng rắn đen đã hại chết người, bọn họ phải báo thù.
Ruộng ngô đã nhú bắp non, chỉ có khoảng ruộng bị dẫm ngã là chết héo, thân cây chuyển vàng. Mã Tiểu Hòa ngồi giữa đống thân cây chờ người nọ tới.
Mắt thấy mây đen trên trời càng ngày càng dày đặc mà người kia vẫn chưa thấy đâu. Cậu sốt ruột, tâm trí không yên tìm tòi khắp nơi sợ rằng người kia không đến.
Gió bắt đầu thổi, khiến lá cây rung lên ào ào.
"Tiểu Hòa."
Mã Tiểu Hòa nhìn về phía tiếng gọi, người nọ đến.
Mới đầu là sửng sốt, sau đó cậu bật dậy dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy người nọ, tựa như thứ đã mất đi giờ mới tìm lại được, chỉ muốn ôm lấy thật chặt.
Người nọ mặc cậu ôm, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu để trấn an, qua một hồi lâu cậu mới nâng khuôn mặt lên nhìn hắn.
"Anh đi cùng em nhé! Bọn họ nói rằng muốn đi bắt rắn đen, em sợ anh bị ...."
"Ta không thể đi, ta phải đứng chung một chỗ với bầy rắn."
Hắn nhìn đôi mắt cậu nhạt nhòa nước mắt, mà cảm thấy đau lòng. Hắn ôm cậu ngồi xuống, vuốt lấy mấy thân ngô vàng trên mặt đất: "Đây là nơi em đã cứu ta."
"Thật ra trước đó ta đã gặp em."
Cậu lẳng lặng lắng nghe.
"Khi đó con của rắn chúa ham chơi, biến mất ở thôn Niên Đức, rắn chúa sai ta đi tìm. Lúc này mới phát hiện rắn con đã bị người trong thôn này bắt được đem đi bán. Ta định trở về báo cho rắn chúa thì lại bị đám người Lâm Vạn Văn phát hiện cho nên đã trốn vào nhà của em, tránh trong khe tường."
"Tối đến, Lâm Vạn Văn kia lại đến nữa, ta biết gã đến để bắt ta nhưng không biết vì sao gã lại đi theo em vào phòng. Sau đó thì ....." Hắn không nói được nữa, Mã Tiểu Hòa nắm chặt lấy tay hắn, khóc trong áp lực.
Hóa ra, ngày đó thật sự cậu đã nhìn thấy rắn, cậu còn tưởng vì quá đau nên sinh ra ảo giác.
"Sau đó, rắn chúa muốn ta đi tìm kẻ bắt đi con của ngài, cho nên ta lại tới thôn Niên Đức một lần nữa. Lúc này lại bị đám Lâm Vạn Văn nhìn thấy, vốn dĩ nếu biến thành người là có thể chạy thoát nhưng ta không thể biến thân trước mặt bọn họ được. Kẻ nào thấy rắn biến thành người đều sẽ phải chết, cho nên ta đã bị bọn họ đuổi tới ruộng ngô này của em, còn bị chém thương."
"Về sau, ta được em cứu." Hắn khẽ hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của cậu. "Tiểu Hòa, em đã cứu ta."
"Tiểu Hòa, em nhanh đi đi. Không đến đêm mai đâu, thôn Niên Đức này cũng chỉ có rắn mà thôi. Em sợ rắn nhất mà."
"Anh biến em thành rắn đi." Mã Tiểu Hòa ngậm nước mắt mà hôn lên môi người nọ. Cậu muốn buông bỏ hết thảy chỉ cầu có thể ở bên hắn. "Biến em thành rắn, ở bên anh."
"Không được, em không có cách nào biến thành rắn đâu." Hắn tham luyến hôn cậu. "Mình em cũng có thể sống tốt mà. Tuy em đã thấy ta biến thành thân rắn, cũng thấy ta biến thành người, nhưng rắn chúa đã đồng ý với ta rằng sẽ không giết em."
Người nọ lại hôn lên dấu ấn màu đỏ trên cổ cậu. "Dấu ấn này, mỗi con rắn chỉ có thể trao một lần, cả đời chỉ duy nhất một lần, đó là khế ước ký kết ở bên nhau. Ta trao nó cho em, trong dấu ấn có ẩn giấu lực lượng của ta, nếu có người muốn bắt nạt em, thì nó sẽ cưỡng chế di dời những kẻ đó đi."
"Nhưng em muốn anh ở bên em." Mã Tiểu Hòa như phát cuồng gặm cắn người kia. "Không cần dấu ấn gì đó thay thế anh."
"Đừng khóc, ta sẽ nỗ lực sống sót sau đó đi tìm em."
Cuối cùng, mưa cũng trút xuống, vội vã lại dày đặc, tựa như muốn nhấn chìm toàn bộ cái thôn Niên Đức này.
Nước mưa nện xuống khuôn mặt của Mã Tiểu Hòa, gương mặt cậu lúc này đã sớm không phân rõ đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa rồi.
Quần áo cởi ra bị ném sang một bên, nước bùn bắn tung tóe lên vòng eo trắng nõn bóng loáng của cậu, đuôi rắn đen nhánh như muốn phát sáng quấn trên đùi cậu, thân rắn giữa hai chân cậu đang ra sức đưa đẩy. Cậu ôm chặt lấy tấm lưng kiện cường của người nọ, tiếng rên rỉ vui thích phát ra từng đợt từ trong miệng cậu.
Người nọ vồn vã hôn lung tung lên mỗi tấc da thịt khắp người cậu, dục vọng cùng sự chiếm hữu hoàn toàn trào ra. Dưới cơn mưa rào cùng cuồng phong tận phóng thích tất cả.
Mã Tiểu Hòa hơi gượng dậy, phía dưới đưa đẩy nhanh hơn, cậu nhìn xuống nơi hai người đang kết hợp. Thứ cương cứng của người nọ hiện lộ rõ ràng dưới lớp vảy đen, trên bề mặt của cây dương vật đỏ tím là vảy gai rậm rạp. Cậu còn thấy rõ tiểu huyệt đỏ tươi của mình đang không ngừng phun ra nuốt vào thứ ấy, cậu không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy vui thích đầm đìa, hận không thể làm người nọ vĩnh viễn cắm ở bên trong mình, như vậy bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Cậu điên cuồng đưa đẩy, từng cái từng cái chỉ có thô nặng hơn chứ không hề nhẹ đi.
"Ha ...." Cậu dán sát bên tai người nọ. "Anh biến thành rắn đi, xin anh đấy, biến thành rắn yêu em."
"Em sẽ sợ hãi."
"Không, không đâu, là anh thì em sẽ không sợ."
Người nọ tựa hồ như kích động không thôi, dùng lực tàn nhẫn mút lấy cánh môi của cậu. Sau đó, dưới mắt, sau tai bắt đầu hiện lên vảy màu đen, tiếp đó là cánh tay, đầu vai dần dần bị vảy bao phủ.
Hắn hoàn toàn biến thành thân rắn, đầu lưỡi phun ra liếm vào mắt vào môi Mã Tiểu Hòa. Còn cậu thì dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn, chủ động duỗi tay sờ lên thân thể đối phương cảm thụ từng tấc từng tấc vảy rắn. Thân rắn quấn lấy eo, lấy cánh tay cậu, lấy dương vật đang dựng thẳng, vảy rắn cọ xát lên bắp đùi, lên tiểu huyệt của cậu.
Thân rắn quấn càng lúc càng chặt, biên độ mấp máy trên người cậu càng lúc nhanh lớn, và cậu trong khi hít thở không thông cũng lên đến đỉnh cao trào.
Mưa nhỏ dần.
Dương vật của rắn đen rút về dưới lớp vảy, nhưng thân rắn vẫn cứ quấn quanh trên người Mã Tiểu Hòa, lưỡi rắn từng chút, từng chút liếm láp lấy đuôi mắt cậu. Một tay cậu ôm lấy thân rắn, một tay thì gạt đi vài sợi tóc đang dính chặt vào vầng trán.
"Anh chưa nói cho em biết, tên anh là gì."
"Ba ngày sau đi. Em hãy đi dọc theo con lạch nhỏ sau nhà về hướng đông." Thân rắn không còn quấn chặt như trước nữa. "Em có thể thấy được một cây cầu đá, em ở dưới cầu chờ ta. Nếu ta còn sống, ta nhất định tới đó tìm em, đến lúc đó ta sẽ nói tên của ta cho em."
Trời đã ngừng mưa.
Lúc này, con rắn đen mới phát hiện Mã Tiểu Hà vẫn luôn khóc. Hắn thương tiếc liếm lấy từng giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu.
"Chờ 1 canh giờ mà không thấy ta thì không cần chờ nữa."
Rắn đen đi rồi, chỉ còn một mình cậu trần trụi nằm trên đám thân ngô.
Ba ngày sau, Mã Tiểu Hòa không chớp mắt nhìn chằm chằm vào TV trong nhà nghỉ ở trấn trên.
"Mấy ngày này thôn Niên Đức liên tiếp xảy ra tai họa thiên nhiên. Theo chuyên gia phân tích thì mưa to dẫn đến lũ quét bất ngờ, lũ lụt bao phủ toàn bộ thôn Niên Đức. Hiện tại còn chưa nắm rõ được số lượng người thương vong. Trong đó, chỉ có gian nhà bằng gạch cũ nát này vì địa thế cho nên không bị hư hao gì nhiều, mặt khác các thành viên đội cứu hộ trong quá trình cứu nạn đã phát hiện giữa những gian phòng ốc bị sập có không ít rắn, số lượng chết rất nhiều."
Mã Tiểu Hòa đi ra khỏi nhà nghỉ, nghe theo lời của người nọ đi dọc theo con lạch về phía đông, quả nhiên thấy một cây cầu. Cậu ngồi xổm ở đầu cầu, càng chờ càng thấy bất an, trời đã tối dần mà không thấy ai tới.
Nước mắt cậu không ngừng chảy xuống, cậu khóc đến không thành tiếng.
Chợt, bên tai có cơn gió lướt qua mang đến một thanh âm quen thuộc.
"Xin lỗi em, đã để em chờ lâu rồi."
Cậu ngẩng đầu, người nọ đến rồi, người nọ không chết!!!
----------
Lời nói của tác giả: Kết thúc rồi! Tôi cảm thấy thật vui vẻ! Chỉ là một câu chuyện ngắn không có logic gì nhiều, hy vọng mọi người đọc qua có thể yêu thích nó.
--------Hoàn----------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét