196. Bọn họ xuất sư chưa tiệp
Nê Thủy Cốc không thích hợp để hành quân, nơi nơi đều quanh co khúc khuỷu, nhưng đó là đối với Phạm Dương quân, còn với Vu Phi thì đây là nhà hắn, là nơi nhắm mắt cũng có thể đi được.
Trong sơn cốc quanh co khúc khuỷu có vài gian nhà đá, trong phòng tuy có châm đèn nhưng ánh sáng bị che giấu một cách hoàn hảo.
Vu Phi mặc quần áo bình thường, soi gương đánh giá bản thân, dưới ánh đèn nhảy nhót trên mặt người đàn ông trong gương có một vết thương mới dữ tợn, Vu Phi không nhìn vết thương đó mà là tìm được một sợi tóc bạc trên mái đầu đầy tóc đen.
"Lý Phụng An chết lúc nào nhỉ?" Hắn hỏi.
Thân binh ở bên cạnh nghĩ một chút: "Năm kia, 42 tuổi."
Vu Phi nhổ sợi tóc bạc ấy xuống giơ lên trước gương, cảm thán: "So với ta thì còn nhỏ hơn 2 tuổi, ngươi nói đi, nếu hiện tại Lý Phụng An còn sống hắn sẽ làm như thế nào?"
Thân binh mới 17-18 tuổi, trong quân đã từng nghe về truyền kỳ và thanh danh của đại đô đốc Kiếm Nam đạo Lý Phụng An, khác với chức vị tiết độ sứ Tuyên Võ đạo phải qua khảo hạch lựa chọn quan viên của triều đình rồi mới được nhâm mệnh. Chức tiết độ sứ của Lý Phụng An là được hoàng đế tự mình thân phong, thậm chí có thể nói, chức vị này là do Lý Phụng An đề xuất với hoàng đế, hết thảy bắt nguồn từ năm đó khi vị huyện lệnh trẻ tuổi này dám phá cửa cung đến trước mặt hoàng đế để bàn luận quân chính.
Chỉ điểm giang sơn trước mặt hoàng đế là cảnh tượng mà mỗi đấng nam nhi nào cũng mơ ước, thân binh ưỡn ngực nói: "Tất nhiên là sẽ suất binh tới kinh thành, bảo hộ thiên tử, không, thậm chí là chém chết An Khang Sơn ngay ở giữa đường rồi."
Vu Phi không chê cười người trẻ tuổi chỉ có nhiệt huyết suy nghĩ đơn giản, hắn gật đầu tán đồng:
"Lý Phụng An thực sự có khả năng làm như vậy, đó không chỉ vì hắn vũ dũng, còn vì hắn có năng lực này, năng lực là gì ư? Là tiền và người, những thứ đó là do hắn dùng 10 năm để tích lũy ra."
Thân binh nghe chỗ hiểu chỗ không, gật đầu: "Binh mã Kiếm Nam nhiều hơn so với chúng ta."
Trước kia, mọi người không cảm thấy gì, nhưng hiện tại là loạn thế, binh mã nhiều sẽ có sự khác nhau, rất khác nhau.
"Hiện tại là thời điểm tốt nhất của Lý Phụng An, nhưng hắn đã chết." Vu Phi đứng dậy. "Chết là xong hết mọi việc, gì cũng không có, con gái hắn phải gả người, con trai hắn phải nhờ thái giám che chở, binh mã của hắn phải bôn ba chinh chiến thay người khác làm áo cưới."
Câu này thân binh nghe hiểu, Vu Phi từng nói qua, con gái của Lý Phụng An gả tới phủ Thái Nguyên, con trai Lý Phụng An dựa vào việc đi lại quan hệ với thái giám Toàn Hải mới cầm được đại ấn tiết độ sứ, mà gần đây lại có không ít nơi đang mượn binh mã của Kiếm Nam đạo .... Vì Đại Hạ, Kiếm Nam không thể không cho mượn đúng không?
Lý Phụng An xây dựng ảnh hưởng trong 10 năm, có thể nói không cho mượn, nhưng con hắn có dám cùng đám tiết độ sứ nói không cho mượn hay không?
Như vậy giống hệt như một đứa cô nhi mất cha mất mẹ ở quê không có tự tin giữ gìn gia nghiệp cha ông, thân binh rất đồng tình.
"Cho nên, quan trọng nhất là điều gì? Là tồn tại." Vu Phi nói, kéo về đề tài lúc trước. "Chúng ta không thể tấn công Lương Thành."
Khi tin tức An Khang Sơn phản loạn truyền đến thì Tuyên Võ đạo đã rối loạn, bởi vì không có tiết độ sứ, các nhánh binh mã đều có quan tướng khống chế riêng, có nhiều có ít. Hắn lớn tuổi cho nên tích tụ binh mã cũng được xem như tương đối nhiều, nghe tin kinh thành đang chiêu mộ binh lính bảo vệ xung quanh hắn liền mang theo binh mã tới. Kết quả còn chưa tới nơi đã nghe thấy tin hoàng đế đã chết. Võ Nha Nhi mang theo 10 vạn đại quân, che chở quan viên triều đình cùng hoàng thân quốc thích tới tìm Lỗ Vương.
Hoàng đế không có kinh thành thì không cần phải đi nữa, mà Lỗ Vương thì.... binh mã đã quá nhiều. Hắn đi theo chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, hơn nữa trời xa đất lạ, đến lúc đó binh mã này không nhất định là của mình nữa.
Vì thế hắn mang theo binh mã trở về, thả ra lời nói muốn đi đoạt Lương Thành, khiến cho Phạm Dương quân đang chiến cứ Lương Thành xuất quân đánh hắn. Kết quả bị hắn đánh lui, còn dùng một mũi tên bắn mù một mắt của quan tướng Phạm Dương quân. Thanh danh hắn đại chấn ở Tuyên Võ đạo, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ róng trống mang theo tinh thần hăng hái đi đoạt lại Lương Thành.
Chính binh mã của hắn cũng đang chờ một câu lệnh, kết quả hắn không hề có quyết định này mà chỉ muốn canh giữ ở Nê Thủy Cốc.
Vu Phi sửa lại vạt áo.
"Chúng ta không đủ binh mã, ta chỉ cần bảo vệ cho Nê Thủy Cốc là đủ rồi."
"Hà Càn bị ta đánh bại, khí thế đã thấp hơn ta vài phần, hắn có tới Nê Thủy Cốc này khiêu chiến thì ta cũng không sợ, chỉ cần ta không đi Lương Thành thì hắn không làm gì được ta cả."
"Còn nếu đại quân của An Khang Sơn tới đây, nơi này của chúng ta cũng không dễ dàng bị công phá, huống chi trong lòng hắn chỉ có kinh thành, sẽ không dây dưa quá nhiều với ta, đến lúc đó chắc chắn sẽ đi đường vòng."
Thân binh nghe vậy cũng hiểu ra, nói cách khác, Vu Phi sẽ không nghênh chiến bừa bãi với Phạm Dương quân, càng sẽ không chủ động xông lên, nhưng cũng sẽ không đầu nhập vào Phạm Dương quân, vậy hắn muốn làm gì?
"Ta thủ ở Nê Thủy Cốc này để tích tụ lực lượng chờ tương lai có thể trợ lực cho tân đế." Vu Phi nói.
Thân binh thầm nghĩ, vậy phải cần bao lâu? Mười năm ư? Có thể bị ngươi ta xem thường hay không? Ở cái thời điểm cần binh mã nhất thì không chiến, tương lai tân đế còn cần bọn họ ư?
Vu Phi chế nhạo: "Đúng là tiểu nhi không biết gì, nếu có thể sống sót được 10 năm trong loạn thế thì người trong thiên hạ này ai còn dám coi khinh nữa."
Có lẽ 10 năm sau, hắn sẽ là một Lý Phụng An nữa.
Thân binh cũng lười suy nghĩ thêm, hiện tại ý tưởng trong đầu mỗi người không còn giống như trước kia nữa, chẳng có gì kỳ quái cả, bởi An Khang Sơn có thể phản loạn, hoàng đế có thể băng hà cơ mà, thế đạo này đã thay đổi rồi.
"Vậy cái người tên Hàn Húc tự xưng là gì đó đại phu tới từ Dĩnh Trần trực tiếp đuổi đi đúng không ạ." Thân binh nói.
Vu Phi liếc mắt trừng hắn một cái: "Xuẩn nhi, ngươi đây muốn đẩy ta vào tội bất nghĩa à."
Thân binh bất đắc dĩ nói: "Đại nhân, hắn tới là để mời ngài cùng chống lại Phạm Dương quân đó, ngài gặp hắn rồi không đồng ý thì chẳng phải chứng thực là bất nghĩa hay sao? Không bằng để chúng nô tài ra thông bẩm nói ngài bị thương nặng sắp chết, hắn cũng không thể nói gì hơn."
Vu Phi phì một tiếng: "Ta mà bị thương nặng sắp chết thì ai còn tới cậy nhờ nữa? Ta một ngày không đầu hàng thì ngày ấy chính là thần tử của Đại Hạ, không thể quá phận được." Hắn xua tay thúc giục: "Đừng lải nhải nữa, nhanh đi mời Hàn đại phu vào đi, ta tùy tiện nói vài câu rồi tống cổ hắn đi là được."
Đúng là không thể hiểu được đám đại nhân nghĩ gì, thân binh lẩm bẩm vâng lời, không bao lâu Vu Phi nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài, tới trước cửa cũng không lập tức đi vào.
"Bọn họ đều là tùy tùng của ta, không đi theo bên cạnh cũng không tốt lắm, như thế này đi, các ngươi tháo binh khí ra."
Nghe thấy thanh âm thuần hậu bên ngoài cửa vừa biết điều lại khéo léo khiến Vu Phi gật gật đầu, hắn đứng dậy thi lễ với vị mỹ nam tử tuổi trung niên vừa mới đẩy cửa bước vào phòng: "Ti chức bái kiến Hàn đại phu."
Hàn Húc gật đầu xem như đáp lễ.
Vu Phi mời hắn ngồi xuống, Trung Lý và hai binh sĩ đứng hai bên phía sau Hàn Húc, thân binh bưng nước trà vào.
"Chỉ có nước trà đơn sơ, Hàn đại phu thứ lỗi." Vu Phi nói, chóp mũi dần đỏ cộng với thanh âm nghẹn ngào: "Ti chức vốn đi kinh thành, kết quả nghe thấy tin dữ nói ...."
Hàn Húc gật đầu đành gãy: "Hiện giờ bệ hạ lâm nạn, nhân tâm hoảng sợ, tặc quân thế lớn, hôm nay ta tới đây vì muốn Vu tướng quân triệu tập lại những nhánh binh sĩ có thể dùng ở Tuyên Võ đạo."
Hai giọt nước mắt treo trên khóe mặt Vu Phi lập tức rút lại, hắn ngạc nhiên, ý đồ đến của vị đại phu này khiến hắn ngoài dự kiến, nghe ý của đối phương thì không phải tới mời hắn xuất chiến?
"Ta ở Dĩnh Trần nghe thấy Vu tướng quân đại chiến với phản quân của Lương Thành, là biết rốt cuộc xuất hiện cơ hội dành cho người tài ba rồi." Hàn Húc nói. "Binh mã tại Tuyên Võ đạo tán loạn bất kham đó là bởi vì trước đây Tiết độ sứ có tội, nhân tâm ly tán, hiện tại có Vu tướng quân, anh dũng thiện chiến thì tất nhiên binh mã có thể ngưng tụ một lòng."
Có thể bởi vì là quan to trong triều, vị gián nghị đại phu này khen người cũng mang theo vài phần răn dạy, nhưng tóm lại là đang khen ngợi. Vu phu lắp bắp nói lời cảm tạ: "Đa tạ đại phu khen ngợi, ti chức, là chức tránh, không dám, không...."
"Vu tướng quân, một bàn tay thì vỗ không ra tiếng kêu được, ngài có anh dũng bao nhiều thì binh mã cũng không đủ nhiều." Hàn Húc nói. "Ta tính sẽ đi khắp cảnh nội Tuyên Võ đạo, kêu gọi binh mã và quan phủ tụ tập dưới trướng của ngài, nghe theo hiệu lệnh của ngài, cùng đối kháng với phản quân."
Vu Phi nuốt nuốt nước bọt, đây có tính là buồn ngủ có người đưa gối đầu không nhỉ? Hiện tại điều hắn muốn nhất là có càng nhiều binh mã, vị gián nghị đại phu này lại thay hắn đi làm thuyết khách.
Có người này ra mặt tất nhiên sẽ có rất nhiều binh mã nghe theo.
"Ti chức chỉ sợ mình khó mà đảm nhận." Hắn đứng dậy tỏ vẻ bất an, vành mắt ửng đỏ: "Ti chức e sợ mình phụ thánh ân."
Hàn Húc cũng đứng dậy: "Vu tướng quân, hiện giờ quốc lâm đại nạn, xin đừng trốn tránh, dù cho ngài khó lòng đảm nhận thì hãy vì tiên đế, vì Đại Hạ, cũng phải gồng gánh gánh nặng này lên! Nếu không Tuyên Võ đạo không thể tồn tại!"
Vu Phi tiến lên một bước, quỳ một gối xuống đất, giơ tay ôm quyền: "Ti chức lĩnh mệnh! Thỉnh đại phu sai phái!"
Thân binh đứng một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Sao lại thế này? Tại sao người mới vừa dong dài giải thích với hắn một đống nào là tình nguyện bị mắng, nào là bất trung bất hiếu cũng không xuất chiến, vậy mà người ta mới nói dăm ba câu đã quỳ xuống đất nghe người nọ sai phái rồi?
Hàn Húc nhìn Vu phi thi lễ trước mắt mà biểu tình không hề có gợn sóng, tâm tư của loại võ tường này hắn há còn không nắm rõ?
Đi nửa đường tới kinh thành lộn trở về, chui đầu vào Nê Thủy Cốc, rất rõ ràng là muốn trốn xuất chiến để giấu tài. Lúc này, những thứ như để an ổn quốc gia hay đại nghĩa quân thần đều không thể thuyết phục được bọn họ, chỉ có dùng thứ bọn họ muốn đó là binh mã để đổi.
Như vậy, thì để hắn thay đối phương làm thuyết khách du tẩu khắp nơi đi, người này muốn binh mã muốn thế lực của bản thân lớn mạnh, còn hắn muốn cái thể lực này bước ra kháng địch, chỉ cần có thể kháng địch thôi. Hàn Húc hắn sao lại sợ vất vả nguy nan? Càng không sợ đám võ tướng cất giấu tâm tư như này.
"Tướng quân, xin đứng lên." Hắn duỗi tay nâng, biểu tình nghiêm đã túc hòa hoãn rất nhiều. "Vu tướng quân chỉ một trận chiến cũng khiến phản quân bị thương nặng, danh chấn toàn Tuyên Võ đạo, Hàn mỗ cũng chỉ mượn uy danh của ngài mới có thể hành sự."
Vu Phi lắc đầu khiêm tốn: "Ti chức hổ thẹn, không thể đuổi đi phản quân, đoạt lại đạo phủ."
Chuyện này xem như thành công, nhìn hai người tay bắt mặt mừng, Trung Lý thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng thêm cảnh giác, người tên Hàn Húc này quả nhiên không bình thường, nếu để hắn tới Kiếm Nam đạo chỉ sợ mọi thứ sẽ bị hắn khống chế.
Trong lúc đang phân tâm suy nghĩ, có bóng người chợt lóe tới gần Hàn Húc và Vu Phi.
Là một tiểu binh đi theo, hắn tựa hồ như muốn khoe thành tích cướp việc nâng Vu Phi dậy, còn lớn tiếng nói:
"Tướng quân nhanh đứng đậy đi."
Không tốt, dọc sống lưng Trung Lý chợt lạnh, hắn giơ tay nhào tới nhưng vẫn chậm, chỉ thấy gã tiểu binh kia duỗi tay ra, thanh chủy thủy giấu trong tay áo lộ ra. Hai tay Vu Phi còn đang nắm lấy tay Hàn Húc, hắn khiêm tốn chưa kịp lắc đầu thì cổ đã bị đâm xuyên.
Phụt một tiếng, chủy thủ hoàn toàn đâm sâu vào cổ, đầu tiên là một giọt máu trào ra, sau đó máu phun ra như suối.
Hàn Húc đang cúi người đối mặt với Vu Phi bị bắn đầy người.
Vu Phi nhìn thấy máu trên người Hàn Húc, hắn biết đây là máu của mình, trong lòng mơ hồ nghĩ đây xem như là ám sát đúng không, giống như Lý Phụng An cũng chết vì bị ám sát không kịp đề phòng.
Phịch một tiếng, Trung Lý đã văng tiểu binh kia ra, Vu Phi ngã về phía trước, Hàn Húc đỡ lấy theo bản năng. Cứ như vậy, Vu Phi đã chết không còn nhúc nhích trong lòng ngực Hàn Húc với thanh chủy thủy cắm sâu ở yết hầu.
Máu của người trước mặt loang rộng ra trên mặt đất.
Trong nháy mắt gian nhà chìm trong bóng tối tựa như mùa đông khắc nghiệt quay lại, cả người Hàn Húc lạnh băng.
Xuất sư vi tiệp thân tiên tử, hôm nay xong rồi.
---------------------------
* Xuất sư vi tiệp: trích trong bài thơ Thục tướng của Đỗ Phủ.
Thục tướng - Đỗ Phủ.
Thừa tướng từ đường hà xứ tầm?
Cẩm quan thành ngoại bách sâm sâm.
Ánh giai bích thảo tự xuân sắc,
Cách diệp hàng lý không hảo âm.
Tam cố tần phiền thiên hạ kế.
Lưỡng triều khai tế lão thần tâm.
Xuất sư vi tiệp thân tiên tử.
Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.
Dịch nghĩa:
Tìm ở nơi nào thấy đền thờ của thừa tướng?
Chính là ở ngoài thành Cẩm Quan, nơi có hàng cây bách um tùm.
Soi sáng thềm, cỏ xanh tự phô bày vẻ xuân,
Sau vòm lá, chim oanh vàng cứ hót suông.
Bà lần đến thăm nhờ cậy kế sách bình định thiên hạ,
Hai triều trông cậy vào tấm lòng phó tá của bậc lão thần.
Đem quân chưa kịp thắng trận mà thân đã thác,
Mãi khiến cho các bậc anh hùng lệ rơi thấm vào đầy áo.
Dịch thơ - Tiểu Hài Nhi
Miếu thờ tướng Thục ở nơi nao
Bách rợp Cẩm Quan khuất lối vào
Cỏ biếc leo thềm xuân tỏa sắc
Oanh vàng cánh lá tiếng trong veo
Đến thăm ba chuyến bàn thiên hạ
Phò tá hai triều tỏ trí cao
Đánh giặc chưa thành người đã mất
Lệ rơi đẫm áo chuyện anh hào.
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét