Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2023

Chương 202 - Đệ Nhất Hầu

 202. Nơi chốn của mỗi người.

Phủ nha Dĩnh Trần, Lý Minh Lâu không ở trong hậu trạch mà ở bên cạnh trạm dịch, bởi vì Hàn Húc kiên trì muốn ở đó, nàng đương nhiên cũng đi theo qua.

Phòng ở trạm dịch cũng chẳng có gì bất tiện, vẫn chiếc giường ở huyện Đậu, trên bàn vẫn có điểm tâm mà Kim Kết tự tay làm hàng ngày đưa tới.

Lý Minh Lâu ngồi ở án thư cầm bút viết.

"Tiểu thư, người thật sự để Hàn Húc đi Kiếm Nam đạo ư?" Trung Ngũ khó hiểu, nhíu mày lo lắng: "Người này, quá lợi hại."

Lúc trước, đại đô đốc từng dặn dò, đừng tự phụ mình có công phu, trong tay có đao kiếm mà coi khinh đám quan văn,.

Chẳng qua trước kia không cảm thấy gì nhiều, từ khi loạn thế tới nay, tiếp xúc với rất nhiều quan viên, đúng là có vài người khiến cho mọi người phải kính nể, nhưng đại đa số hắn chỉ cảm thấy vô dụng, tài trí bình thường, cho đến khi gặp Hàn Húc.

Trong thời gian ngắn ngủn, dựa vào lời nói đã chắp vá lại được Tuyên Võ đạo vốn tan đàn xẻ nghé, ngược lại, sợ rằng nếu hắn đi tới Kiếm Nam đạo, chỉ vài lời cũng có thể đánh nát được một chỉnh thế nghiêm chỉnh.

Tuổi của Đại công tử còn nhỏ, Nguyên Cát đi theo đại tiểu thư, Nghiêm Mậu đã chết, Kiếm Nam hiện giờ chỉ còn Lý Mẫn và Lâm Nhân với thân phận tôi tớ và một Lý tam lão gia tùy thời biến thành phiền toái. Nếu một người như Hàn Húc tới, có thân phân viên chức với bản lĩnh như này mà ở Kiếm Nam ..... chỉ sợ.....

"Ngươi nói đúng, hắn đúng là khiến người sợ hãi." Lý Minh Lâu nói. "Nhưng chúng ta cũng có thể đừng cùng với hắn, khiến cho người khác sợ hãi."

Trung Ngũ còn trẻ, hắn nghe theo mệnh lệnh, nhưng có gì không hiểu cũng sẽ tò mò, hỏi: "Hàn Húc chắc chắn không thích công tử, một đứa trẻ con đã là tiết độ sứ, hắn muốn đoạt quyền của công tử, chiếm cứ Kiếm Nam đạo của chúng ta, vậy mà chúng ta lại muốn cùng phe với hắn ư?

"Nếu là trước kia thì đương nhiên không thể." Lý Minh Lâu giải thích cho đối phương, trước kia triều đình Đại Hạ an ổn, Hàn Húc đoạt quyền, chiếm thành là vì người khác, nhưng hiện tại thì khác. "Hàn Húc đoạt quyền chiếm thành vì đuổi phản quân, trọng chấn lại triều cương, mà chúng ta cũng như vậy, cho nên đương nhiên có thể cùng nhau."

Trung Ngũ chợt hiểu, gật đầu.

"Đối với Hàn Húc mà nói, hiện tại so với chúng ta hắn còn chờ mong Kiếm Nam đạo càng thuận lợi." Lý Minh Lâu nói. "Kiếm Nam đạo của chúng ta là trọng binh phía Tây Nam, nó ổn định là điều quan trọng nhất, hiện giờ Nam Di không xong, tặc binh ở Đông Nam nổi lên bốn phía, còn có Tây Cương như hổ rình mồi...."

Đây là lời Hàn Húc nói.

Sau khi nàng bắt chước xong thì mỉm cười: "Hắn nhất định sẽ quản lý tốt Kiếm Nam đạo."

Trung Ngũ gật đầu: "Vậy còn Trung Lý thì sao?"

Nhắc tới Trung Lý, nàng dò hỏi tình trạng vết thương của hắn, bởi vì quá kiệt lực để bảo vệ Hàn Húc, hắn bị thương nặng hơn người kia rất nhiều.

"Tính mạng thì không ngại, cũng không tàn tật gì nhưng phải cẩn thận dưỡng thương một năm." Trung Ngũ trả lời.

Nàng nói: "Vậy vừa lúc, để hắn trở về dưỡng thương, về nhà rồi không cần phải lao tâm lao lực bôn ba nữa."

Cùng lúc này, Hàn Húc cũng đang dò hỏi ý nguyện của Trung Lý.

"Đại nhân phải đi luôn sao?" Trung Lý kinh ngạc nhìn hành trang trên người Hàn Húc.

Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, rất ít khi gặp người này. Mà người này, cũng chỉ ngẫu nhiên tới thăm một hai lần.

Đây không phải là Hàn Húc vô tình mà là tôn trọng Trung Lý. Vị hảo hán này liều mình cứu giúp, cho nên cái mệnh này hẳn nên đi làm những việc quan trọng hơn, như vậy mới không làm thất vọng những người liều mình vì hắn.

Hàn Húc là một người dứt khoát và nhanh nhẹn, cũng sợ đêm dài lắm mộng, nếu Võ thiếu phu nhân đã nhả ra thì hắn đương nhiên sẽ lập tức lên đường, tay nải đã chuẩn bị xong, hành trang cũng đã mặc, nói đi là đi thôi.

"Ngươi ở lại đây tòng quân có thể kiến công lập nghiệp." Hắn nói, còn cười cười: "Đi theo ta, ngược lại sẽ thành trói buộc với ngươi."

Đi theo một quan văn, tất nhiên phải rời xa chiến trường.

"Vị Võ thiếu phu nhân này nuôi dưỡng rất nhiều du hiệp." Hàn Húc lại nói. "Ngươi có công phu, lại có cử chỉ hiệp nghĩa đối với ta như vậy, chỉ cần ngươi mở miệng nhất định Võ thiếu phu nhân sẽ giữ ngươi lại."

Trung Lý nói: "Ngài để ta suy nghĩ."

Hàn Húc không thấy kỳ lạ, thân là du hiệp đương nhiên sẽ có suy tính của riêng mình, sẽ không mù quáng nghe theo: "Sau giờ ngọ ta sẽ khởi hành, đến lúc đó ngươi có thể tới tiễn ta."

Du hiệp này suy nghĩ còn nhanh hơn dự đoán của hắn, sau khi Hàn Húc từ biệt quan viên Dĩnh Trần, bước ra khỏi nha môn đã thấy Trung Lý vác một tay nải nhỏ, cầm theo một thanh đao đứng chờ ngoài cửa.

"Ta đi theo đại nhân tới Kiếm Nam đạo đi." Hắn cúi người thi lễ. "Tòng quân không thích hợp với du hiệp như ta."

Hàn Húc không quan ngại đối với loại người lấy lui mà tiến, có tư tâm mới càng có thể làm việc, hắn cười ha ha vươn tay đỡ: "Vậy, thỉnh nghĩa sĩ hỗ trợ ta củng cố ổn định để Kiếm Nam đạo lớn mạnh."

Trung Lý đứng thẳng dậy, ôm quyền: "Là chức trách của mỗ, nguyện ý nghe đại nhân sai phái."

Chẳng qua gặp nhau trên đường rút đao tương trợ, lại hộ tống sinh tử không rời không bỏ, chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng hiệp nghĩa một lời đã định, cho tới lúc này mới cúi đầu nhận chủ.

Hàn Húc mỉm cười gật đầu, có vài phần đắc ý lại cảm khái. Quãng đường bôn ba xả thân vào nguy hiểm nhưng vẫn có hồi báo, đã từng có thời khắc hắn cho rằng bản thân xuất sư vi tiệp, mất đi mạng sống, không nghĩ tới mình có thể sống sót, thu nhận được một nghĩa sĩ trung nghĩa, còn bảo vệ được bá tánh trong thành trì này.

Hàn Húc nhẹ nhàng xoa vê chòm râu ngắn, sửa sang lại quan bào, nói: "Đi thôi."

Trung Lý thưa dạ rồi ôm đao đuổi kịp.

Hai người vẫn còn thương tích cho nên không tiện cưỡi ngựa, Võ thiếu phu nhân đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa hoàn mỹ cho bọn họ, còn đưa tặng 20 tùy tùng, Phong Uy quân cũng phái hơn trăm người hộ tống, cờ xí của Chấn Võ quân cằm trên xe ngựa. Nghe tin có vô số quân dân tới đưa tiễn đoàn người của Hàn Húc, cho đến khi ra khỏi cảnh nội của Dĩnh Trần mới lưu luyến dừng lại bước chân.

Trên ngọn đồi nơi xa, Lý Minh Lâu bung dù cũng đang nhìn theo, ngoại trừ không nỡ ra thì càng thêm bất an.

Nếu không phải Hàn Húc một lòng muốn đi, nàng thật sự không muốn thả cho hắn chạy. Đương nhiên, dù cho hắn muốn đi nàng cũng có vô số cách, như nhốt hắn lại, giấu đến một nơi không người nào biết.

Nàng không cần tài cán của hắn, chỉ cần hắn sống, chỉ cần hắn tồn tại, thì đã chứng minh vận mệnh có thể thay đổi.

Nhưng mà ....

Một Hàn Húc sống như vậy có còn là Hàn Húc nữa hay không?

"Hàn đại phu đã nói với ta một câu." Nàng nói, khi đó nàng không tin người này thật sự sống sót, chỉ biết lặp đi lặp lại xác nhận: "Hắn nói, tuy rằng không thể bảo đảm tương lai sẽ không chết, nhưng lúc này đây, ở Nê Thủy Cốc, giữa loạn binh tại Tuyên Võ đạo, hắn sống sót."

Đã là con người thì ai cũng sẽ chết, đây là vận mệnh không thể sửa đổi, nhưng vận mệnh buộc Hàn Húc phải chết tại thời khắc đó đã thay đổi, cho nên vận mệnh của hắn cũng đã thay đổi.

 Vậy thì hãy nhìn xem người không nên tồn tại này, tiếp theo sẽ thay đổi điều gì.

"Tiểu thư, người hãy yên tâm đi, lần này sẽ khác, đi theo Hàn đại nhân có Trung Lý và 20 người của chúng ta, còn có Phong Uy quân, hơn nữa tiểu thư đã sắp xếp tốt lộ tuyến cho bọn họ." Trung Ngũ nhỏ giọng nói. "Tuyên Võ đạo và Hoài Nam đạo sẽ không xảy ra vấn đề, tiếp theo sẽ đi qua nơi bọn Trung Tề đang ở, kế tiếp sẽ là Sơn Nam đạo, công tử sẽ phái người nghênh đón."

Cả đường đi có thể nói đều trong sự khống chế của bọn họ.

Lý Minh Lâu buông xuống bất an, gật đầu với hắn: "Chuyện còn lại ở Tuyên Võ đạo này giao cho ngươi."

Trung Ngũ kích động thưa dạ, thật lâu trước kia Đại đô đốc có 8 thuộc cấp trợ giúp và chinh chiến khắp nơi, lập được rất nhiều công tích. Hiện tại hắn có thể coi là một trong 8 thuộc cấp của đại tiểu thư đúng không.... 

Theo Hàn Húc rời đi còn có Võ thiếu phu nhân. Tuy rằng dân chúng muốn níu giữ nhưng Hàn Húc có hoàng mệnh trên vai, mà Võ thiếu phu nhân cũng vậy. Bọn họ là người làm việc lớn, có thể trợ giúp cho dân chúng đã là không tồi rồi, huống chi Võ thiếu phu nhân còn để lại một phần Chấn Võ quân để hiệp trợ.

Chỉ cần có Chấn Võ quân ở đây thì bọn họ chính là người nhà của nàng.

Những người còn lại chạy băng băng trên đường lớn, giống như lúc trước, ngày đêm không ngừng, nhưng tâm tình lại khác hoàn toàn. Thân mình trên lưng ngựa không cần thời thời khắc khắc đề phòng nữa, thậm chí ngay cả thám báo cũng trở nên lười biếng.

"Nhìn kìa, phía trước có thành trì."

Có người hô to, thanh âm mừng rỡ.

Hành binh tới sát gần mới biết có thành trì, đám người tản mạn vô dụng như vậy nên sớm dùng đao tự sát đi, mừng rỡ đâu ra?

"Về nhà rồi!"

"Chúng ta về đến nhà rồi!"

Tiếng hoan hô vang lên trong đội ngũ, nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, Chấn Võ quân đến từ kinh thành cũng không khỏi cười theo. Nơi này không phải nhà của bọn họ, không có thân nhân của bọn họ nhưng cả đường làm bạn cũng coi như là chiến hữu, vui cùng bọn họ đi.

"Nhìn kia! Đó là ai!" Chợt một binh sĩ Chấn Võ quân tới từ kinh thành cũng phát ra tiếng hô.

Từ Duyệt nhìn chăm chú, thấy một đám người đang ùa ra từ trong thành, đi tuốt đằng trước là hai nữ tử. Một người trẻ tuổi đỡ một người lớn tuổi, các nàng mặc váy trắng khoác áo thúy sam (thúy sam: màu xanh ngọc bích), liếc mắt một cái cũng thấy tinh thần phấn chấn.

Mà Võ Thiếu phu nhân cưỡi ngựa bung dù cũng xuống ngựa, bước nhanh tới chỗ hai người kia, rất nhanh những bàn tay vươn ra đã đan lại với nhau.

"Là.... là ... thím..." Một thân binh lắp bắp, không thể tin được. "Không phải bảo là ở huyện Đậu sao."

Từ Duyệt kinh hỉ, hắn không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy nương của Ô Nha ở đây. Những người kia cũng dám để mẫu thân của Ô Nha tự mình đi ra ư. Tay hắn không khỏi nắm chặt thanh đao mà binh tướng bên cạnh cũng nhìn xung quanh theo bản năng.

"Đại nhân." Có người không nhịn được đã nhỏ giọng chờ mệnh lệnh.

3000 binh mã, ngoài trừ tử thương và ở lại Nghi Châu thì nơi này có có hơn 1000 người, chỉ đoạt lại một phụ nhân thôi ....

Khoảng cách gần như vậy, chỉ trong gang tấc mà thôi, họ có thể nhìn thấy phụ nhân che mắt nở nụ cười, thấy rõ hai hạt trân châu lay động trên vành tai bà, quanh đây không có binh mã, là quan viên cùng với dân chúng tay không tấc sắt....

 Chỉ cần thiết kỵ của họ đi về phía trước, chỉ cần duỗi tay ra.....

Nhưng.

Đây là phủ Quang Châu, đây là địa bàn của Võ thiếu phu nhân, hơn nữa bên người bọn họ bây giờ là chiến hữu cùng chinh chiến hơn 2 tháng trời, Từ Duyệt nhìn những khuôn mặt quen thuộc đang vui vẻ mà bàn tay nắm đao phát run lên.

Hắn lại nhìn về phía trước, người phụ nhân che mắt đã ôm chặt lấy Võ thiếu phu nhân vào lồng ngực, tiểu nha đầu vừa túm lấy váy áo của nàng vừa lau nước mắt.

Gặp lại sau khi ly biệt, là việc vui mừng đến cỡ nào.

"Đại nhân." Thân binh bên cạnh lại nhỏ giọng xin chỉ thị một lần nữa.

Chinh chiến trước nay luôn nhân lúc quân địch chưa chuẩn bị mà xuất kỳ bất ý, một tiếng trống có thể khiến tinh thần thêm hăng hái, nhưng một khi do dự thì tinh thần sẽ suy sụp và kiệt quệ.

Từ Duyệt hít một hơi thật sâu, buông tay khỏi thanh đao: "Võ phu nhân đến đón thiếu phu nhân, cũng là tới đón chúng ta, đây là thành ý của Võ thiếu phu nhân, làm người thì phải thức thời."

Binh mã dừng lại tại chỗ, không cho vó ngựa đến xáo trộn niềm vui đoàn tụ, trong số dân chúng vây xem có 3 họa sư đang cật lực phất bút ký họa lại cảnh tượng này trên giấy.

-----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét