256. Bàn bạc chuyện này.
Trong một đêm cảnh nội phủ Quang Châu đã thay đổi.
Trên đường lớn có dân chúng hành tẩu, nhưng không hề nhàn nhã như lúc trước mà lại là dìu già dắt trẻ đẩy xe gánh gồng, đường phố rộn ràng nhốn nháo nhưng trên khuôn mặt mỗi người là kinh hoàng. Trẻ nhỏ thì khóc mếu, người lớn thì kêu rên, như con sóng dữ không ngừng ập tới, một nửa trà lâu, quán rượu đóng cửa, mà có mở cửa cũng không có bao nhiêu thực khách, người thì bất an thì thầm to nhỏ với nhau, người thì căng thẳng nhìn ngó ra phía ngoài.
Đám thương nhân thành đàn không còn nhìn thấy nữa, cửa hàng châu báu đóng cửa, cửa hàng gạo thóc thì chen đầy tắc nghẽn, rất nhiều người tranh cướp mua gạo thóc, nhưng mà ...
"Không có gạo thóc, không có gạo thóc." Chủ quán xua tay đối với dân chúng chen lấn, còn bóc mở những lu gạo trống không cho mọi người nhìn.
Tình huống như này phát sinh ở toàn bộ cửa hàng bán lương thực.
Không thể có chuyện chỉ trong một đêm không có gạo thóc được, rõ ràng là đám lương thương đã giấu hết hàng hóa đi rồi.
"A Quý huynh à, A Quý huynh, huynh giúp ta một chút đi." Có người quen biết chủ quán cầu xin. "Trên ta còn cha mẹ già, dưới ta còn con nhỏ, chạy cũng không thể chạy được, không có lương thực thì mùa đông này làm sao có thể chịu nổi đây."
Lương thương mềm lòng, thấy hắn đáng thương nên kéo vào bên trong, thì thầm nói: "Ta có thể chia chút lương thực giữ trữ cho ngươi một chút."
Người nọ ngàn ân vạn tạ lấy túi tiền đưa qua nhưng lương thương kia đè tay hắn lại, khó xử nói: "Nhưng mà, giá cả không thể giống lúc trước được."
Đây là định nhân cơ hội để nâng giá! Việc này là thủ đoạn bình thường mỗi khi đại tai hoặc xảy ra nạn binh hỏa, lúc trước khi phủ Quang Châu gặp biến cố, giá cả gạo thóc cũng tăng lên, chẳng qua quan phủ đã nghiêm khắc ngăn lại, Võ thiếu phu nhân lại thả ra vô số gạo thóc, đè ép giá cả xuống dưới.
Nếu hắn bẩm báo việc tự ý tăng giá gạo lên quan phủ thì lương thương này sẽ bị bắt lại.
Người nọ vừa kinh vừa giận, ánh mắt lập lòe nhìn người cười cười trước mặt, bên tai còn nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh ngoài cửa sổ. Đó là binh mã châu phủ đang đi tuần tra, tiếng gót sắt gõ vào tận lòng người, chỉ cần hắn kêu lên một tiếng có gian thương ....
"Chỉ có ta là còn chịu bán thôi." Lương thương không hề tỏ vẻ sợ hãi. "Những người khác đều đã giấu hết hàng hóa đi rồi, còn rời khỏi nơi này nữa đấy. Ta đương nhiên cũng phải rời đi, lương thực không còn tồn nhiều, có thể bán bao nhiêu thì bán, không bán thì ta 'bỏ' thôi."
'Bỏ' ở đây cũng phải cho đi mà là thiêu hủy hoặc giấu ở nơi vĩnh viễn không người nào biết, mặc cho bị hỏng hay thối rữa.
"Sắp rối loạn rồi, quan phủ còn để ý đến một lương thương như ta à?" Gã cười nhạt. "Nếu quan phủ bắt ta thì ta sẽ đem toàn bộ số lương thực này hiến cho Võ thiếu phu nhân thôi."
Phủ Quang Châu sắp rối loạn rồi, Võ thiếu phu nhân càng cần nhiều lương thực hơn nữa, cho nên nếu thu được số gạo thóc này nhất định sẽ tha cho kẻ này. Số lương thực trên sẽ được dùng cho đám lưu dân khất cái kia, mà hắn sẽ không vớt được chút gì, lại còn đắc tội với toàn bộ lương thương, rồi sẽ chẳng ai bán đồ cho hắn...
Người nọ vội vàng kéo tay chủ quán: "A Quý huynh nói đùa rồi, huynh chịu bán cho ta đã là cứu mạng ta rồi, châu phủ rối loạn, ta cầm tiền cũng không lấp đầy bụng được."
Chủ quán nhận số tiền được cộng thêm 2 phần nữa rồi để người này trộm kéo lương thực từ cửa sau đi ra. Sau đó lại kêu một vị người quen tiếp theo vào trong, cứ như vậy số lương thực còn tồn nhanh chóng được bán hết, rồi gã đóng gói vàng bạc nhận lúc hỗn loạn đi ra khỏi thành, nhưng còn chưa bước chân ra đã bị quan binh bắt được.
"Rất nhiều thương nhân đang làm như vậy, chúng ta đều bắt hết lại tống hết vào lao ngục à?"
"Giá lương thực bị bọn họ xào lên rồi."
"Trong châu phủ còn ổn chứ mấy huyện phía dưới đã bắt đầu xuất hiện tranh cướp rồi."
"Bắt rồi thì sao nữa? Hiện tại nhân tâm hoảng sợ, dân chúng sẽ không tin lương thương bị bắt do đẩy giá lương thực lên đâu, mà chỉ cho rằng phủ Quang Châu thật sự rối loạn rồi."
"Đã bác bỏ tin đồn nhưng căn bản vô dụng thôi."
"Lúc trước, những người rời đi đã dấy lên rất nhiều suy đoán, hiện tại xuất hiện phỉ tặc giết người, đã chứng thực khá nhiều suy đoán đó."
"Hiện tại đều đã nhận định phản quân đang đánh tới đây."
"Đại nhân, đại nhân, không thể để như vậy nữa, nếu không phản quân thật sự sẽ đánh tới đây đấy."
Trong tình huống này, phản quân mà đánh úp lại, dân tâm đã tán loạn thì không chỉ phủ Quang Châu mà bất cứ thành trì nào cũng không thể thủ vững được. Trước kia còn mồm năm miệng mười đưa ra kiến nghị giờ thì đám quan viên đã ngưng tụ thành một sôi nổi kêu gọi 'đại nhân', 'đại nhân'.
Tri phủ ngồi trong thính đường với sắc mặt tiều tụy, hai mắt đỏ lên, đã mấy ngày liên tục hắn không ngủ được.
"Phải làm sao bây giờ?" Hắn hỏi. "Nên làm đã làm hết rồi."
Có thể ngồi ở đây đều là những quan lại thân tín và quan trọng nhất, mọi người nói chuyện không cần giữ ý nữa, có một vị đứng lên nói: "Nói chuyện với những thế gia kia."
"Chỉ dựa vào quan phủ không thể trấn an được dân chúng, bọn họ không tin chúng ta." Một vị quan viên lớn tuổi đứng lên, thở dài: "Để trấn an dân chúng cần phải dùng dân chúng, những thế gia kia cắm rễ sâu ở phủ Quang Châu này, cành lá rắc rối khó gỡ, chỉ cần bọn họ yên ổn thì dân chúng mới có thể yên ổn xuống."
Tạo mối quan hệ tốt với thế tộc địa phương là quy củ mà mỗi quan viên đều phải biết, xem ra quy củ này dù loạn thế cũng không thay đổi được.
Tầm mắt mọi người lại nhìn về phía nữ tử đang ngồi trong góc, việc trưng thu thuế ruộng cùng mượn đồng ruộng của thế gia đại tộc đều là quyết sách do nàng ra. Rốt cuộc là gia quyến nhà võ nên không hiểu những chuyện này, cho nên hành xử quá thô bạo khiến các đại gia tộc và thế gia bị chọc giận. Hiện giờ gây phiến toái không nhỏ hơn so với phản quân là bao.
Tầm mắt của mọi người trong phòng tập trung trên người nàng, Lý Minh Lâu không để tri phủ khó xử thay nàng nói chuyện nữa mà chủ động nói: "Đám phỉ tặc đã bắt được chưa?"
Đúng rồi, được nhắc nhở, tri phủ ngồi thẳng lại: "Trước tiên đi bắt đám phỉ tặc kia tiêu diệt bọn chúng để an dân đã."
"Đại nhân, đám phỉ tặc đó không đến từ bên ngoài, nghe nói toàn là lưu dân khất cái bị chấn kinh hoảng loạn, sau khi giết người cướp của đều đã chạy tứ tán." Một vị quan viên thở dài, lại lần nữa đưa mắt nhìn Võ thiếu phu nhân: "Lưu dân trong cảnh nội quá đông, còn rất hỗn tạp, căn bản không thể tìm được."
Cũng là vì Võ thiếu phu nhân thu nhân lưu dân quá rộng, cho nên cảnh nội phủ Quang Châu mới ngư long hỗn tạp, có rất nhiều tặc phỉ giả bộ lưu dân để trà trộn vào, hiện giờ thừa dịp rối loạn nhảy ra cướp bóc.
Lý Minh Lâu nhíu mày: "Nói cách khác đám phỉ tặc này ở ngay trong cảnh nội phủ Quang Châu à?"
Hiện tại không phải lúc dây dưa việc phỉ tặc mà trước tiên phải liên thủ với thế gia để an ổn dân chúng, nếu không thể thuyết phục thế gia thì dù cho bắt được phỉ tặc thì hỗn loạn chắc chắn vẫn còn tiếp tục.
Đám quan viên trong phòng định mở lời thì một quan tướng khoảng hơn hai mươi tuổi ngồi phía bên kia đã mở miệng trước.
"Đúng vậy." Hắn đứng dậy. "Những người này không phải phản quân, cũng không phải phỉ tặc tới từ bên ngoài, hơn nữa sau khi sự việc xảy ra không có nghi phạm nào rời khỏi phủ Quang Châu cả."
Người này nói quá chắc chắn, đám quan viên nhíu mày, không nhất định vừa nhìn đã nhận ra đó là phỉ tặc, chúng xen lẫn vào trong đám lưu dân thì làm thế nào để phân biệt được?
"Ra vào cảnh nội phủ Quang Châu, phàm là vượt quá 10 người tới từ cùng một nơi sẽ được đăng ký riêng." Quan tướng kia giải thích cho mọi người. "Đám người này sẽ được thủ thành và binh mã tuần tra nghiêm khắc theo dõi."
Dăm ba người không thể thành phỉ được, chỉ có tụ chúng mới có thêm can đảm, cho nên đồng hương, đồng bạn có số lượng đông đảo sẽ bị chia ra ở và phân công các công việc khác nhau.
"Không thể có phỉ tặc tập kết và lớn mạnh với số lượng đông đảo ở trong cảnh nội của phủ Quang Châu chúng ta được." Vị quan tướng kia chém đinh chặt sắt nói.
Khi quan phủ nghị sự, quan văn là nhiều nhất, võ tưởng chỉ có Nguyên Cát và 3 người khác tham gia, bọn họ cũng rất ít khi mở lời, thế nên ngoại trừ Nguyên Cát thì mọi người có chút xa lạ với ba người này, chỉ biết một người phụ trách binh mã, một người phụ trách phòng thủ cho thành trì, một người giám sát gì đó.
Hiện tại, người vừa nói là quan tướng phụ trách giám sát, gọi là Trung Lục, tuổi không lớn, sắc mặt âm trầm đặc biệt là đôi mắt lơ đãng làm người không thoải mái.
"Vậy ngươi nói đi, đám giết người đó là ai? Hiện tại đang ở đâu?" Một quan viên nhíu mày hỏi.
Đôi mắt Trung Lục hơi trầm xuống: "Bọn chúng ở ngay trong cảnh nội phủ Quang Châu, ta nhất định sẽ bắt được bọn chúng."
Là 'sẽ bắt' chứ không phải là 'đã bắt', chúng quan viên lắc đầu.
"Chẳng qua, các thế gia đã bàn bạc xong việc dọn đi." Trung Lục nói. "Tuy rằng Hoàng gia vẫn còn chưa rời đi, nhưng cầm đầu là bọn họ. Điền gia, Liêu gia, Ngô gia và tất cả mọi người nghe theo sự sắp xếp này, còn việc phía sau Hoàng gia còn có ai làm chủ nữa hay không thì chúng ta đang điều tra."
Hóa ra họ Hoàng kia là kẻ đứng đầu, nhưng cũng không ngoài ý muốn, không cần điều tra mọi người cũng biết bởi thế gia đại tộc từ xưa vốn đã liên hợp với nhau, bọn quan viên cười khổ, nhưng biết rồi thì sao chứ? Người ta chỉ liên hợp chuyển nhà chứ không hề phạm tội, lý do là để giải quyết áp lực về nhân khẩu và đồ ăn cho phủ Quang Châu.
Thủ đoạn đoan chính như vậy thật đúng là kẻ câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói ra được.
"Những lời đồn đãi trong dân chúng, rồi đám thương nhân ào ào lên giá lương thực, không thể thiếu bàn tay của bọn họ được." Tri phủ duỗi tay đè đè thái dương. "Trung đại nhân, những việc này chúng ta đều đã biết, nhưng hiện tại có thể làm gì được đây."
"Bắt bọn họ lại à?" Một người khác cười khổ, sau đó nhìn sang những người khác đang khoanh tay. "Như vậy thì phủ Quang Châu chúng ta không thể trấn áp được hỗn loạn lần này."
Lý Minh Lâu ra hiệu cho Trung Lục ngồi xuống, nhìn mọi người: "Vậy ý của các vị đại nhân là hiện giờ nên làm thế nào?"
Việc đánh giặc thì nghe nàng, còn trị thành vẫn nên dựa vào cách làm của bọn họ thôi, chúng quan viên ngồi đây thở phào nhẹ nhõm: "Thỉnh tri phủ đại nhân đi gặp Hoàng lão thái gia, triệu tập nhóm phụ lão cùng bàn bạc ra cách trấn an hương dân."
Tóm lại, cuối cùng là quan phủ vẫn phải cúi đầu với đám thế gia đó.
Buổi nghị sự hạ màn bằng một câu như vậy, Lý Minh Lâu mang theo Nguyên Cát, Khương Lượng, Lưu Phạm rời đi thính đường trở về hậu trạch.
Lần này Khương Lượng và Lưu Phạm không cáo lui mà đi theo, cất bước tiến đến gần.
"Thiếu phu nhân, lão phu có một câu muốn nói." Lão nói.
Lý Minh Lâu quay đầu lại, nhìn Khương Lượng đang cúi đầu che giấu biểu tình, Lưu Phạm thì không được tự nhiên, quay mặt đi. Xem ra bọn họ không chỉ có ý tưởng về việc đã xảy ra.
"Về phủ Quang Châu hiện tại, hai người nghĩ như thế nào?" Lý Minh Lâu chủ động hỏi.
"Thiếu phu nhân, hiện tại không nên nghĩ nữa mà nên động thủ..." Khương Lượng ngẩng đầu. "Giết người."
Lão rút bàn tay đang co trong tay áo ra, bàn tay thon dài cầm bút nâng lên chém xuống tựa như lưỡi đao lóe lên hàn quang dưới ánh mặt trời.
Không ngờ cái lão thư sinh một trận gió có thể quật ngã này vừa mở miệng là giết người.
Nguyên Cát thấy kinh ngạc, đám đại nhân ngồi trong phủ nha cũng là người đọc sách, thảo luận hơn 10 ngày rồi, mà không ai nói ra nữa chữ 'giết' cả.
Lý Minh Lâu không hề chấn kinh mà cười cười.
Hai tiên sinh viết thư được mời vào trong nhà, một tiểu đồng chạy tới gian phòng ở của Khương Lượng ôm lu trà đến. Lu trà này là do thiếu phu nhân sai nàng đưa cho Khương tiên sinh, nói rằng vị này sẽ thích.
Nhìn thấy lu trà được để ngay trong tầm tay, Khương Lượng vừa kinh ngạc lại vừa cảm động.
Đám nhỏ không hề bị dạy dỗ như tôi tớ, làm việc thật vụng về nhưng lại càng khiến cho người tin phục.
Do ảnh hưởng của người lớn từ lời nói đến việc làm đều là mẫu mực và coi trọng cho nên đám nhỏ mới nhớ kỹ một việc nhỏ như lấy lu trà cho lão này.
Lý Minh Lâu nói: "Phỉ tặc hãm hại hương dân nhất định phải giết."
Nguyên Cát ở bên bổ sung: "Bọn chúng ở trong cảnh nội phủ Quang Châu không thể chạy được, chúng ta đã có manh mối cho nên có thể bắt được nhanh chóng."
Nhớ đến những tin tức nghe được trong phòng nghị sự. Hai mắt Khương Lượng lóe sáng: "Quả nhiên, toàn bộ nhân khẩu trong phủ Quang Châu này đều ở trong sự khống chế của thiếu phu nhân, chỉ có Bồ Tát chân chính mới có thể dùng thủ đoạn lôi đình như vậy."
Nếu đã muốn làm việc thì không cần lời nịnh nọt, về điểm này lão tặc kia thật làm người chán ghét, hay là do người già rồi không còn xương cốt nữa nhỉ? Lưu Phạm nhíu mày, dứt khoát mở miệng nói: "Muốn giết ở đây không chỉ có phỉ tặc, còn có thế gia."
Lý Minh Lâu cười: "Lời này sao tiên sinh lại không dám nói ở thính đường?"
"Không phải ta không dám nói, mà là những người kia không dám nghe, cũng không dám làm như vậy." Lưu Phạm kiêu căng đáp.
Lý Minh Lâu nói: "Bởi vì những kẻ kia một không phải phỉ tặc, hai không phải phản quân, bọn họ chỉ là lê dân bá tánh tay không tất sắt."
Lưu Phạm đứng lên: "Tay không tấc sắt ư? Bọn họ dùng tay không tấc sắt mà có thể đảo loạn toàn cảnh của phủ Quang Châu, bọn họ không phải phỉ tặc lại có thể nhiễu dân tâm bất an, bọn họ không phải phản quân lại trí dân hốt hoảng rời đi." Tay áo dài vung lên nhìn Lý Minh Lâu.
"Như này thì có khác gì phỉ tặc, có khác gì phản quân đâu?"
"Cũng là làm loạn Đại Hạ của ta, đương nhiên là phải tru sát."
Khương Lượng ở bên cạnh, bê lu trà nhắc nhở: "Ngươi ngồi xuống nói đi, ngồi xuống nói đi, lý lẽ không phải ở thanh cao." Dứt lời lão nhìn về phía Lý Minh Lâu cười: "Thiếu phu nhân, lúc trước ta đã nói Bồ Tát chân chính mới có thể dùng thủ đoạn lôi đình. Thiếu phu nhân muốn tại loạn thế này bảo vệ được thành trì, nuôi dưỡng được bá tánh thì nhất định phải ngăn được hành vi phá hỏng yên ổn trong dân chúng, nếu không thành phá dân vong, khiến hết thảy nỗ lực sẽ bị uổng phí."
Lưu Phạm thay lão nói rõ ý: "Nói cách khác, dân chúng vì thiếu phu nhân mới tụ tập đến đây, nếu thực sự có điều gì xảy ra thì thiếu phu nhân là đồng lõa."
Khương Lượng trừng mắt nhìn đối phương một cái: "ý của ta không phải vậy."
Lý Minh Lâu ngắt lời: "Tuy nói là như vậy, nhưng bọn họ chỉ chuyển nhà, phủ Quang Châu cho qua lại tự do, sao có thể bởi vậy mà giết người? Nếu làm vậy, phủ Quang Châu có khác gì phản quân đâu?"
Khương Lượng hơi mỉm cười: "Thiếu phu nhân nói đúng, thật ra ý chúng ta muốn nói là, nếu đám thế gia kia có tội thì thiếu phu nhân ngài có dám giết hay không?"
Nàng cười cười: "Hiện tại, hai người đang nói chuyện giết người với ta mà."
Vừa rồi, Lưu Phạm nói muốn giết không chỉ có phỉ tặc mà còn có cả thế gia. Lý Minh Lâu hỏi hắn lời này sao không nói ở thính đường. Lưu Phạm kiêu căng đáp 'bởi vì những người đó không dám nghe, càng không dám làm'.
Như vậy, hiện tại bọn họ đang nói với nàng, nói cách khác hai người cho rằng nàng dám nghe, cũng dám giết.
Lưu Phạm nao nao, trên khuôn mặt kiêu căng hiện lên nụ cười gượng, chút kỹ xảo nhỏ đã bị chọc thủng, thật không được tự nhiên.
Cho nên, đã bảo đừng cáu kỉnh như vậy mà, phải nhẹ nhàng thuận nước đẩy thuyền, Khương Lượng cười nhẹ, đứng dậy. "Thiếu phu nhân, giao tiếp với thế gia là chuyện của quan phủ. Thiếu phu nhân ra mặt không thích hợp lắm. Có câu lòng hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có, quan viên của phủ Quang Châu phần lớn là người địa phương, có quan hệ rắc rối phức tạp với thế gia đại tộc kia, không ít người xuất thân từ thế gia. Dù sao thì ngài cũng là người ngoại lai, cho nên để tránh một số việc bị bọn họ gạt, chúng ta nghĩ có thể thay thiếu phu nhân ra mặt tham dự việc lần này."
Lý Minh Lâu nói 'được', rồi dặn dò Nguyên Cát đang đứng bên cạnh: "Thúc dẫn hai người họ đi gặp Tri phủ đại nhân, về việc lần này mọi việc phía chúng ta sẽ do hai vị tiên sinh đây phụ trách, những chuyện về quan phủ và thế gia đều có thể nói với bọn họ."
Nguyên Cát thưa dạ.
Khương Lượng cười ha ha, khen tặng: "Thiếu phu nhân làm việc thật nhanh chóng."
Lý Minh Lâu nhìn hai người: "Nếu tra ra được thế gia thực sự làm trái pháp luật, quấy rối dân chúng, quan phủ không dám giết thì để ta tới giết."
------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét