Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

Chương 7 - Hôn ước

 7. Rót vào

Khi bác sĩ bước nhanh vào phòng thì Dư An đã đau đến ra mồ hôi lạnh đầy người, sắp ngất xỉu rồi.

Cậu che lại tuyến thể, môi thì cắn ra vết máu, lông mi ngấm nước mắt dính bết lại với nhau, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu nhìn thật khiến người thương tiếc.

Bùi Diệu đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống lạnh băng, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm vào cậu. Khi thấy bác sĩ kiểm tra nhẹ nhàng ấn vào làn da ở tuyến thể khiến Dư An càng phát ra tiếng rên thống khổ thì chân mày anh càng nhăn chặt.

"Bác sĩ nhẹ một chút." Alpha lạnh lùng nói. "Em ấy rất đau."

Bác sĩ thu tay lại, dò hỏi Dư An xem ngoại trừ đau ra còn cảm giác gì khác không.

"Tê ... nóng." Cậu cố chịu đựng đau đớn, gian nan nói được vài chữ. "Có ... cảm giác bỏng cháy."

"Như vậy là đúng rồi, hôm nay đổi thuốc đã có tác dụng, đó là do tuyến thể phản ứng lại khi chịu kích thích." Bác sĩ nói. "Điều này chứng tỏ tuyến thể đang hồi phục dần, là chuyện tốt."

Bùi Diệu hỏi: "Em ấy sẽ luôn bị như vậy hay sao?"

Bác sĩ: "Ít nhất thì trước mắt xem ra sẽ bị liên tục như này một khoảng thời gian, cụ thể thì phải xem tình huống khôi phục của người bệnh. Tiến độ của mỗi người sẽ rất khác nhau, có người chỉ đau đớn 1 ngày mà có người sẽ đau trong dăm ba bữa thậm chí một tuần."

Tầm mắt của Bùi Diệu vẫn luôn chăm chú vào khuôn mặt của Dư An, miệng thì vẫn hỏi bác sĩ: "Có cách nào để giảm bớt đau đớn không."

"Đây là kích thích của hệ thần kinh, thuốc giảm đau sẽ không có hiệu quả." Bác sĩ đắn đo nói. "Nhưng mà có một cách có thể thử xem sao."

Lúc này, ánh mắt của anh mới chuyển hướng sang bác sĩ.

"Là... có thể dùng pheromone của ngài để trấn an người bệnh." Bác sĩ bị ánh mắt lạnh nhạt của Alpha làm cho nghẹn lời, hắn cũng biết tin tức hai nhà liên hôn. "Nhưng mà, có một tệ đoan là cậu ấy sẽ sinh ra việc ỷ lại pheromone của ngài."

Dư An bị thương dây thần kinh tuyến thể, không phải cắt đi tuyến thể đã là vạn hạnh rồi. Hiện giờ kích thích để hồi phục tương đương với việc tái tổ chức lại dây thần kinh, vào thời điểm yếu ớt như này tiêm vào pheromone sẽ có tác dụng xoa dịu lại.

Nhưng cũng vào lúc này, Omega sẽ giống như một tờ giấy trắng vừa mới được phục chế, không thể tránh khỏi việc sinh ra ỷ lại cả về thể xác và tinh thần với chất pheromone tràn ngập trong tuyến thể khi lần đầu được tiêm vào.

Bùi Diệu nói ra suy nghĩ: "Sự ỷ lại này chỉ trong một thời gian ngắn hay là vẫn sẽ như vậy?"

Bác sĩ nói: "Điều này phụ thuộc vào lượng pheromone tiêm vào là bao nhiêu, nhiều thì tất nhiên có thể làm người bệnh thoải mái hơn một chút, nhưng tỷ lệ ỷ lại cũng sẽ càng ..."

Nói đến đây, Bùi Diệu đánh gãy lời của đối phương: "Bác sĩ có thể ra ngoài rồi."

Bác sĩ im lặng, khi rời đi còn tri kỷ đóng cửa phòng lại.

Đau đớn của Dư An được giảm bớt trong sự bao bọc nhu hòa của pheromone mùi đàn hương, cảm giác tê dại, nóng bỏng hòa lẫn vào đau đớn từ tuyến thể khiến cậu thoải mái hơn một chút. Cậu hé mắt nhìn, thấy được một đường cong sắc bén, lưu sướng kéo dài từ hầu kết đến khuôn cằm.

Giờ cậu mới ý thức được bản thân bị người ôm vào trong ngực.

Cậu và Bùi Diệu ở rất gần nhau, tấm lưng thấm đẫm mồ hôi dán vào khuôn ngực của người đó, chỉ cần hít thở cũng có thể cảm nhận được nhịp đập hữu lực mạnh mẽ của đối phương.

"Cảm ơn." Dư An khàn khàn mở miệng với âm thanh suy yếu.

Bùi Diệu lau đi mồ hôi ướt đẫm nơi thái dương của cậu.

Cậu chẳng còn sức lực nữa, đau đớn từ tuyến thể đã tiêu hao toàn bộ thể lực của cậu, Dư An dựa vào lòng ngực của vị Alpha nọ, mơ màng sắp ngủ, giờ phút này tuyến thể vừa rồi còn rất khó chịu đã dần thấy ấm áp dễ chịu hơn, hương vị đàn hương sâu kín ôn hòa mềm mại bao vây lấy Omega.

Cánh tay kiện thạc của Bùi Diệu ôm lấy thân thể gầy yếu của Dư An, với tư thế cực kỳ thân mật giống như cậu thuộc sở hữu của vị Alpha nọ.

Dư An ngủ mê trong hương vị đàn hương ấy, khi lần nữa tỉnh dậy thì đã nằm thẳng trên giường, cả người cậu lây dính thứ hơi thở mộc chất dù có gột rửa cũng không hết.

"Tỉnh rồi à." Thanh âm trầm ổn của Bùi Diệu vang lên bên cạnh.

Dư An chỉ hơi nghiêng đầu đã nhìn rõ người đàn ông đang ngồi ở mép giường.

"Em uống nước không?" Người kia hỏi.

Cậu chầm chậm gật đầu, giường chăn dần cao lên một chút, người kia bưng ly nước đến, đưa ống hút tới gần miệng cậu.

Sắc trời đã tối đen, ở nơi xa vài ngôi sao rải rác giống như những ngọn đèn dầu lấp lòe thắp sáng, gió đêm thổi vào phòng bệnh khiến không khí lưu thông nhưng lại không thể mang đi mùi pheromone vương vấn.

Dư An uống vài ngụm nước để giảm bớt cơn khát, đôi môi khô ráo dần thẩm thấu ánh sáng mềm mại.

Bùi Diệu thấy cậu uống xong thì buông ly xuống, hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

"Không đau nữa." Dĩ nhiên, Dư An không thể xem nhẹ mùi pheromone xa lạ trên người mình, cậu gục đầu xuống, phần cổ vẽ ra một đường cong yếu ớt.

Bùi Diệu ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Sau một khoảng do dự, Dư An mở miệng nói: "Tôi nghe bác sĩ nói, nếu ... quá nhiều pheromone sẽ khiến tôi sinh ra ỷ lại."

Lúc trước dù cậu đau đến thần trí mơ hồ nhưng ít hay nhiều gì thì vẫn nghe được.

Pheromone vương vấn không tan đi, tuyến thể của cậu không hề cảm thấy khó chịu nữa. Mùi đàn hương đọng lại ở sau cổ sinh ra cảm giác tê dại, ngưa ngứa đủ để biết Bùi Diệu đã trút xuống đó bao nhiêu pheromone.

Ngón tay Dư An khẽ cựa quậy, tầm mắt cậu dừng ở những vết sẹo trên đó, lông mi nồng đậm chặn không cho ánh mắt nhìn người kia.

"Em không thích?" Bùi Diệu hỏi.

Dư An sửng sốt trong một thoáng, đôi mắt khẽ chớp chớp, đáy mắt hiện lên một chút hoảng loạn.

Không khí yên tĩnh quá mức phảng phất như thời gian bị đọng lại. Tầm mắt của vị Alpha kia mang tính xâm lược quá lớn khiến cậu không thể bỏ qua nó được.

Một thoáng sau, một cái lắc đầu thật nhẹ khó mà phát hiện của Omega nào kia.

Không thể nói là không thích mà cũng .... không chán ghét.

Với sự đáp lại của Dư An, không khí một lần được lưu động.

Bùi Diệu nhìn chắm chú dung nhan thanh tú của Dư An trong chốc lát, sau đó anh mở miệng nói: "Nếu em lo lắng về việc sinh ỷ lại thì về sau tôi sẽ cố gắng rót vào ít đi một chút."

Dư An mím môi: "Cũng không phải lo lắng, chẳng qua...."

"Chẳng qua gì?"

Cậu nhỏ giọng nói: "Không thích hợp."

Bùi Diệu hỏi lại: "Chúng ta là vợ chồng, có điều gì không thích hợp ư?"

Hai chữ "Vợ chồng" khiến cậu như phải bỏng, cảm giác tê dại từ tuyến thể càng mãnh liệt hơn, dưới tác dụng của cả thuốc men và pheromone Alpha, tuyến thể chết lặng không có tri giác sẽ dần hồi phục.

Cậu không biết nên dùng từ gì để miêu tả cái cảm giác không thích hợp này. Bùi Diệu nói không sai, bọn họ là vợ chồng, không có người nào thích hợp hơn chồng của mình cả.

Dư An nuốt khan, không trả lời câu hỏi kia, mà nói: "Tóm lại, cảm ơn anh, trong khoảng thời gian này đã làm phiền anh rồi."

Bùi Diệu không nói gì chỉ lấy thuốc viên cho cậu uống.

Vài viên thuốc con nhộng có lớn có bé bị cậu nuốt xuống, cậu không cần phải giơ tay, vị Alpha nọ đã lấy khăn giấy chuẩn bị trước, lau đi vệt nước nơi khóe miệng giúp cậu.

Lông mi Dư An run rẩy, hơi ngước mắt lên đã va phải hai tròng mắt thâm trầm của người kia, cho nên lại nhanh chóng rời đi.

Bình thường hai người không hề nói chuyện với nhau, trầm mặc đã sớm thành thói quen, nhưng giờ phút này trong bầu không khí trầm mặc ấy lại có thêm chút gì đó.

Bùi Diệu lại ngồi về sô pha xem văn kiện, Dư An thì tiếp tục cầm sách lên đọc, nhưng nửa ngày sau cũng chưa thấy lật trang mới, những dòng chữ tiếng Anh quen thuộc trước mắt cậu đã biến thành những con kiến lộn xộn.

Không khí vi diệu, cứng đờ kia giằng co tận 20 phút, cuối cùng cậu khép sách lại, nói với anh: "Tôi ... tôi muốn tắm rửa."

Vừa rồi, bị ra nhiều mồ hôi như vậy giờ không tắm thì đêm nay thực sự không thể đi vào giấc ngủ được.

Bùi Diệu đóng văn kiện lại, nâng chiếc ghế ở mép giường vào WC, sau đó cởi đồng hồ và cà vạt ra, đặt sang một bên, tiếp theo xốc chăn cúi xuống ôm người lên.

Alpha vốn cường thế, thậm chí không hề dò hỏi ý kiến của cậu.

Mùi đàn hương thơm ngào ngạt đổ ập xuống khiến tuyến thể của Dư An dễ chịu ấm áp hơn, giống như cậu vừa đến gần một đống lửa, thoải mái làm thân thể không còn sức lực.

"Chờ ... chờ chút..." Dư An giơ tay nhẹ đẩy ngực của người kia. "Có xe lăn, không cần phải ôm tôi."

Người kia nhìn cậu, ánh mắt nặng nề, hỏi ra một câu không mang theo cảm xúc: 

"Lúc dùng pheromone của tôi sao chưa thấy em nói không cho tôi ôm hả?"

Dư An không đáp được, mà Bùi Diệu cũng không cho cậu thời gian tự hỏi, anh đã bế cậu lên, bước vững vàng vào WC.

"Có cần tôi hỗ trợ không?" Anh đặt đối phương xuống ghế, đứng thẳng dậy nhìn từ trên xuống hỏi.

"Không cần, tôi có thể." Cậu trả lời như đang cường điệu gì đó. "Bình thường tôi đều tự mình tắm rửa."

Bùi Diệu liếc nhìn xung quanh rồi đặt sữa tắm và dầu gội ở bên chân cậu, sau đó bước ra ngoài, trước khi rời đi còn thuận tay đóng cửa phòng lại.

Đến tận đây, Dư An mới thở dài nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng được thả lỏng tựa lưng vào ghế. Rốt cuộc lúc này, cậu mới sờ lên sau cổ, làn da ở chỗ kia vẫn chết lặng nhưng đã tốt hơn một chút, ít nhất có thể cảm giác được bàn tay đang vuốt ve.

Cậu cúi đầu ngửi được mùi đàn hương trên quần áo mình, chợt nhớ đến hình ảnh vừa rồi, khuôn mặt không kiềm chế được nóng bừng.

Đây là lần đầu tiên trên người cậu có hương vị của một Alpha, mặc dù là vì tình huống đặc thù ....

Bọt sữa tắm và dầu gội chỉ dừng lại trên thân thể cậu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã bị dòng nước ấm áp rửa trôi đi. Nhưng mùi thanh hương vẫn không thể lấn át được mùi đàn hương ấy.

Dư An đóng vòi nước lại, lấy áo tắm bên cạnh chà lau thân thể và mái tóc, nhưng rồi rất nhanh động tác cậu cứng đờ.

Bùi Diệu ở bên ngoài dựa tường xem di động, nghe thấy tiếng nước xối ở bên trong đã ngớt đi, ngón tay nhanh chóng gõ chữ trên màn hình, anh đang gửi tin nhắn cho cậu em trai sắp về nước.

"Bùi Diệu ..." Tiếng gọi nhỏ truyền ra từ trong WC, âm cuối có chút không xong ."Anh ... có ở đó không?"

Vị Alpha không ngoài ý muốn khi nghe thấy tiếng gọi này, vừa gõ xong chữ cuối cùng vừa đáp lại: "Sao vậy?"

Bên trong yên lặng một hồi lâu, tiếng nói mới tiếp tục: "Tôi ... tôi không lấy quần áo, anh lấy giúp tôi với."

Bùi Diệu nhìn tin nhắn trả lời của em trai xong mới thu điện thoại lại. "Chỉ quần áo thôi à?"

"...." Lần này, thời gian yên lặng còn dài hơn so với vừa rồi, mà anh cũng không thúc giục.

"Còn ... còn ... còn quần lót."

----------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét