Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Chương 664

664. Thói hư tật xấu của nhân loại
An Nhiên nhún nhún vai, dựa vào một chiếc đèn đứng bằng gỗ, phảng phất như có chút bất đắc dĩ vì hài tử của mình không biết cố gắng, làm trò cười cho thiên hạ a, không chờ nàng nói xong, cẳng chân của mấy người đàn ông kia đều mọc đầy dây đằng màu xanh lục.
Đây còn không phải là bản thể của Nhục hoa, chỉ là vài bộ rễ do rễ của Nhục hoa phát triển ra, chỉ là con cháu của nó thôi.
Nhưng tuy rằng chỉ là con cháu của nó cũng có thể cuốn lấy những người kia khiến họ không di chuyển được, bọn họ mạnh mẽ xoay người muốn chạy trốn, nhưng lại bị sôi nổi té ngã trên một đống cành hoa đang mấp máy, An Nhiên đứng cách bọn họ không xa, lành lạnh hỏi:
"Ta hỏi lại một lần nữa, trước khi các ngươi chết, ta chỉ muốn biết, ai là Trần Triều Phát?!"
Mấy người đàn ông này đều cắn chặt khớp hàm, bộ dạng thấy chết không sờn, cây mây lục đằng bò khắp cả người bọn họ, không ít lục đừng chui vào dưới làn da của họ, nhưng vẻ mặt họ không chút sợ hãi nào.
An Nhiên nhìn vậy dục vọng tra tấn đều không còn.
"Ta biết việc này tương đối khó nhưng các ngươi cần phải khai ra Trần Triều Phát ở đâu cho ta."
An Nhiên ngồi xuống ghế lùn bên cạnh, sau lưng nàng một bông hoa đang bung nở như một con mãng xà, nó đang chậm rãi thịnh phóng ra từng cánh hoa như chiếc mâm nhỏ ở trên đầu vai An Nhiên.
Nhục Hoa, mấy chiếc chồi non thịt thịt của nó như thứ thịt thừa của thân thể người, mấp máy mấp máy bò về phía mấy người đàn ông ngã trên mặt đất, mấy người kia ôm đầu kêu lên thảm thiết.
Bộ rễ thực vật tinh tế màu xanh lục bắt đầu bò bên trong thân thể họ, xuyên vào lồng ngực, bò theo xương sống, chui vào đầu óc họ, nhưng nó chưa nhanh chóng hấp thu bọn họ thành thây khô mà chỉ từ từ, từ từ.
Cứ như vậy tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ sống không bằng chết.
"Hắn đi đâu, chúng ta không biết, chúng ta không biết!!!"
Có người khiêng không được bắt đầu hô to, lăn lộn trên mặt đất.
An Nhiên vừa định hỏi, bọn họ không phải là người cửa Trần Triều Phát hay sao? Sao có thể không biết y đi đâu?
Lại nhìn thấy người này móc một khẩu súng từ trong người, đôi mắt nàng trừng lớn, vừa muốn phân phó con cháu của Nhục hoa che chở cho Tiểu Bạc Hà và Oa Oa thì người kia liền dí họng súng vào huyệt thái dương của mình.
"Phanh" một tiếng, nổ súng tự sát.
Trong đầu thực sự rất đau, phảng phất như toàn bộ dây thần kinh đều đang co rút lại, không thể không tự sát để giải trừ loại thống khổ này.
Hắn vừa chết thì người bên cạnh thống khổ kêu lên.
"Hiện tại ngươi ở chỗ này tra tấn chúng ta thì có ích lợi gì? Đã có nhiều người chết như vậy rồi, cũng không phải do Trần tiên sinh làm bọn họ chết, Trần tiên sinh đi nơi nào, đích xác chúng ta cũng không biết, ngươi muốn giết thì cứ giết, tội gì khó xử chúng ta?"
Nhiều người chết như vậy đích xác không phải do Trần Triều Phát, thậm chí mấy người bọn họ có đi thảm sát cũng không thể trong thời gian hai ngày giết nhiều người như vậy.
Nếu luận bọn họ làm cái gì trong những trận tàn sát ở đây, bọn họ đơn giản chỉ có thu thập tình báo, khơi mào một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng chỉ là lúc bắt đầu, sau đó những mâu thuẫn trở nên gay gắt, thậm chí lan rộng ra đều không quan hệ đến Trần Triều Phát.
Thói hư tật xấu của con người là như vậy, chẳng qua Trần Triều Phát chỉ hơi lợi dụng một chút mà thôi, nói dăm ba câu có thể kích phát mâu thuẫn, xảy ra tình huống trên chỉ có thể trách những người giết cùng bị giết, họ dễ dàng nâng dao lên đâm chọc về mọi phía!!!
Mà những người này họ chỉ nghe mệnh lệnh của thượng cấp để làm việc, thượng cấp ra lệnh giết An Nhiên, sau đó để Trần Triều Phát ngụy trang thành bộ dạng An Nhiên đi ra ngoài, bọn họ cũng chỉ nghe lệnh mà làm việc mà thôi.

Chương 663

663. Để các ngươi chê cười rồi
An Nhiên tự giác rằng mình đã phi thường phi thường điệu thấp, ở đại phú hào này, trong toàn bộ quá trình tàn sát, biểu hiện của An Nhiên cũng không quá khác bất luận người phụ nữ nào, vì cái gì mà mấy người này nhìn nàng không vừa mắt nhất định không thể không giết nàng?
"Bởi vì chỉ cần ngươi chết, An Nhiên chân chính thì mọi việc mới có thể biến mất!"
Dương Tử Nhất đi tới trước mặt An Nhiên, giơ con dao nhọn trong tay lên muốn đâm xuống, đột nhiên con dao kia ngừng lại ở không trung.
Đồng bạn phía sau hắn cảm thấy không thích hợp, đi tới trước vài bước, đột nhiên lại nghe thấy An Nhiên vốn dĩ phải quỳ xuống đất xin tha lại mở miệng nói:
"Ta nghe không được minh bạch lắm, nhìn thân thủ của các ngươi cũng không tồi, còn có hai người mặc quân trang, vậy đều là quân nhân đi? Ta lại hỏi các ngươi một lần nữa, vì cái gì các ngươi giúp Trần Triều Phát giết ta? 
"Ngươi ngốc a!!!"
Triệu Như ở bên kia bị vài người đuổi theo chạy vòng quanh mấy chiếc bàn lùn, giương giọng hô lên với An Nhiên:
"Một khi ngươi chết, Trần Triều Phát có thể biến đổi thành bộ dạng của ngươi, mệnh lệnh Bàn Tử thả bọn họ đi ra ngoài a!!!"
"Nga." An Nhiên bừng tỉnh đại ngộ.
"Thì ra thế a, ta lại nổi danh như vậy, bất quá các ngươi nếu đã hỏi thăm được rõ ràng như vậy, thì làm sao không biết sự lợi hại của ta đâu?"
Thân thể mấy người này chỉ là phàm thai mà thôi, tất cả đều không phải dị năng giả hệ kim, ai cho bọn họ tự tin, chạy ra giết An Nhiên?
"Thực vật của ngươi căn bản đã không chịu sự khống chế của ngươi."
Nói chuyện là một người đàn ông bước lên trước vài bước, vẻ mặt tràn đầy tự tin, hắn nhìn về phía Dương Tử Nhất bên người, phát hiện vị trưởng quan này còn giơ dao nhọn mà không nhúc nhích, vì thế hắn lại nhìn về phía An Nhiên nói:
"Chúng ta đã điều tra rất rõ ràng về ngươi, hiện tại trừ chồng ngươi ra ngươi còn có thể dựa vào cái gì? Những người phụ nữ bên cạnh ngươi sao?"
Hắn cười cười, chỉ vào Tiểu Bạc Hà, chỉ vào Lưu Toa Toa đã ngất xỉu, lại chỉ vào Triệu Như đang chạy lòng vòng, nói thật, nếu tính đai đen tam đoạn của Triệu Như vào thì cũng chỉ là được huấn luyện ngoài xã hội, không thể so với bộ đội phải trải qua những bài huấn luyện như sắt thép kia, bọn họ không để Triệu Như vào mắt.
Hắn cười cười, rồi ngẫu nhiên hơi liếc mắt qua bên cạnh, không thốt ra lời, hắn nhìn Dương Tử Nhất bên người hắn đang giơ dao nhọn kia, trong miệng Dương Tử Nhất đột nhiên mở ra một cách mất tự nhiên, hai bên má kéo căng ra, một đóa hoa màu trắng mở ra từ trong miệng hắn.
Đóa hoa màu trắng tinh khôi, giống như tuyết trắng bay từ trên trời xuống, trắng gần như trong suốt, ẩn ẩn có cảm giác giống như u lan trong cốc, nhưng mà, đóa hoa càng xinh đẹp thì nơi sinh trưởng càng huyết tinh, rất nhanh, tựa như toàn thân người đàn ông này bắt đầu nảy mầm, làn da người này giống như thổ địa khô nứt, mọc đầy mầm non xanh tốt.
"Ta nghĩ các ngươi vẫn quên một việc, tuy rằng ta mất đi khống chế với thực vật bình thường nhưng mà thực vật biến dị vẫn luôn không chịu sự khống chế của ta a."
An Nhiên cười khoái nhạc, đột nhiên sau lưng nàng, một đầu lưỡi dài rộng phá vỡ gạch đá vọt lên, dịch nhầy tí tách tí tách rơi xuống, nó chui ra khỏi nền gạch vươn lên cao, rồi hướng về những người đàn ông kia mở ra những cánh nhục hoa giống như bạch tuộc tám chân.
Tiếng huýt gió vang lên, quanh quẩn trong đại sảnh tầng một thật lâu không dứt.
"A.. Giới thiệu với các ngươi một chút, nó là Nhục Hoa."
An Nhiên nghiêng nghiêng đầu, nhìn về mấy người đàn ông giống như si ngốc đứng chết lặng trước mặt, sau đó nghiêng trang giới thiệu Nhục Hoa sau lưng.
"Bởi vì đồ ăn tương đối thiếu thốn, cho nên nó lớn lên có chút chậm, mọc từ Hà Tây tới đây phải mất hai ba ngày, ngượng ngùng a, để các ngươi chê cười rồi!"
-----------------------------
P/s: Có ai đọc đoạn này xong, trong lòng hò hét giống mình không. An Nhiên "ngầu" a a a a :))))))

Chương 662

662. Vì cái gì nhất định phải giết ta
Vì thế, tất cả mọi người như mở ra hình thức tàn sát, giơ vũ khí trong tay lên, vọt lên đối đầu với Chiến Luyện.
Lưu Toa Toa nhanh chóng lui về phía sau, An Nhiên nhíu mày, xoay người bảo hộ Oa Oa, Lạc Phi Phàm cũng vọt lên giúp đỡ Chiến Luyện.
Nhưng vào lúc này, bên trong phòng trà, có một cánh cửa khá kín bị mở ra, một người đàn ông vọt ra, bước vài bước tới trước mặt An Nhiên, theo bản năng nàng che chở kéo Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa lui ra sau một bước, thấy người đàn ông kia giơ một con dao lên đâm về phía Tiểu Bạc Hà.
Nói như thế nào thì An Nhiên cũng từng được Vân Đào huấn luyện qua thân thủ, đối với tình huống bất thình lình xảy ra thì vẫn có năng lực ứng biến, nàng nhấc chân đá ra, làm rơi con dao trong tay hắn, sau đó khi Triệu Như và Lưu Toa Toa còn chưa phản ứng lại đã lôi kéo Tiểu Bạc Hà chạy ra xa.
Người đàn ông kia nhặt con dao trên mặt đất lên, một lần nữa đuổi theo nàng, biểu tình trên mặt tràn ngập hung quang, hắn nhìn An Nhiên, Tiểu Bạc Hà và Oa Oa giống như kẻ thù mấy đời, tràn ngập quyết tâm phải giết được các nàng.
"An Nhiên a An Nhiên, ngươi chính là An Nhiên đúng không, ta xem bây giờ còn có ai tới cứu ngươi nữa!"
Khi nói chuyện, lại có mấy người đàn ông đi ra từ cửa ngầm kia, trong đó có hai người đàn ông mặc quân trang, nhìn dáng vẻ theo phân tích của An Nhiên đây hẳn là người trong quân đội của Trần Triều Phát.
Nhưng giữa đám đàn ông đi ra này không có ai giống Trần Triều Phát, nhưng có một người rất giống với Dương Tử Nhất, chính là người đàn ông cầm dao kia.
An Nhiên thở sâu, bảo hộ Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa phía sau lưng mình, nàng lui về sau, sau đó thấy khoảng cách giữa mình và Chiến Luyện dường như bị ép xa ra.
Xem ra mấy người này đã sớm có dự mưu, thừa dịp Chiến Luyện bị đám người bên ngoài phòng trà kiềm chế, sẽ bức An Nhiên đến góc chết của phòng trà.
Lưu Toa Toa cùng Triệu Như cũng gấp gáp đứng ở bên trong phát ra những tiếng hét nhưng còn chưa kêu được nửa chữ, mấy người đàn ông đã vọt tới, dùng nắm tay cho hai nàng mỗi người một quyền, Lưu Toa Toa đương trường bị đánh hôn mê bất tỉnh.
Triệu Như chạy được, tốt xấu gì nàng cũng từng là đai đen, thời khắc mấu chốt thân thủ vẫn có thể né tránh được.
Chiến Luyện đang trong cuộc hỗn chiến bên ngoài phòng trà bớt thời giờ nhìn thoáng bên trong, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ khắc hoa tìm kiếm thân ảnh của An Nhiên, sau đó không nói một lời nào quay đầu tiếp tục chém giết.
Dương Tử Nhất ngăn chặn An Nhiên, tràn ngập ý cười nhìn nàng, con dao xoáy tròn trong tay, nói với An Nhiên:
"Ngươi có thấy không? Người đàn ông của ngươi, không yêu ngươi nhiều như trong tưởng tượng nhỉ, ngươi an tâm chết đi."
An Nhiên rũ mục, đứng tại chỗ không nói gì, đến lúc mấy người đàn ông càng lúc càng ép sát, đột nhiên nàng mở miệng hỏi:
"Trước khi chết, ta rất muốn biết, trừ bỏ ngươi ra, giữa đám người các ngươi ai là Trần Triều Phát?"
"Ngươi có biết cũng không có bất luận ý nghĩa gì."
Dương Tử Nhất cầm con dao nhọn trong tay cách An Nhiên càng lúc càng gần, biểu tình chết lặng trên mặt An Nhiên càng lúc càng kiên định.
Nếu hắn không nói, An Nhiên liền thay đổi phương thức hỏi:
"Vậy được rồi, xem ra hắn không ở trong đám các ngươi, ta đổi vấn đề hỏi, vì các gì các ngươi nhất định phải giết ta?"
Lưu Toa Toa, cùng Triệu Như còn có những đứa trẻ kia, cách đám đàn ông kia càng lúc càng gần, nhưng mấy người này, ngay từ đầu đã tỏa định An Nhiên là mục tiêu, cho nên nàng rất muốn biết, mấy người này vì các gì nhất định phải giết nàng?

Chương 661

661. Chính mình đang tiêu hao chính mình
Mọi người tràn ngập khó chịu, đứng ở lập trường của bọn họ, họ cảm thấy cách làm của đám người Chiến Luyện và An Nhiên giống như lúc Trần Triều Phát hạ lệnh oanh tạc Hà Tây, không đem tính mạng của tầng chót dưới ra gì cả.
Cho nên bọn họ là chính nghĩa, An Nhiên và Chiến Luyện là một phương tà ác.
Chiến Luyện không nói chuyện, hắn đứng dậy, nhìn đám người đối diện, ánh mắt dần dần lạnh xuống mang theo sát khí tràn ngập, hắn không tính toán nói chuyện vô nghĩa với đám người này, nếu nhóm người kia muốn chiến thì hắn phụng bồi.
Nhưng điều này không chừng đúng như ý muốn của Trần Triều Phát, làm Chiến Luyện có chút không cam lòng.
Lưu Toa Toa tuổi trẻ khí thịnh lại vọt ra từ phòng trà, quát lên với đám người đang ngăn chặn ở cửa phòng trà:
"Chính các ngươi giết hại lẫn nhau, thì không phải nên xem lại hành động của chính mình hay sao? Từ trước tới nay mạt thế không có đáng sợ, đáng sợ chính là nhân loại tự tiêu hao chính mình!"
"Chúng ta giết chính chúng ta, cùng ngươi có quan hệ gì, hiện tại chúng ta giết xong rồi, chỉ hỏi các ngươi, có để Bàn Tử thả chúng ta ra ngoài hay không???"
Người đàn ông cầm đầu gào thét tràn ngập uy hiếp về phía Lưu Toa Toa, một người phụ nữ mà thôi hắn không sao cả, lại giết thêm một cái mà thôi.
Lưu Toa Toa tức giận đến dậm chân, nhưng vẫn muốn giảng đạo lý với đám người này:
"Nếu không đem Trần Triều Phát bóp chết ở trong đại phú hào, dựa theo mức độ điên cuồng của hắn, tương lai nói không chừng hắn còn chế tạo ra phạm vi huyết tinh lớn hơn nữa, rốt cuộc các ngươi có hiểu hay không? Hiện tại căn bản không phải thời điểm các ngươi giải quyết ân oán cá nhân."
"Đó đều là chuyện về sau."
Có người trong đám kia hô lớn:
"Về sau Trần Triều Phát có giết người hay không, lại có quan hệ gì với chúng ta, sau khi chúng ta đi ra ngoài, sẽ không lại giết người nữa."
"Đúng vậy, các ngươi có biết hay không? Những con tang thi hệ mộc kia đều là do người chết biến dị, nói cách khác, thi thế đầy đất như thế này rất có thể sẽ xuất hiện một con tang thi hệ mộc, đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này."
"Cháy ở tầng cao nhất, tùy thời sẽ lan xuống dưới, rốt cuộc các ngươi có nhân tính hay không a?"
 Sở dĩ vì sao tầng cao nhất kia bốc cháy, đại khái cũng vì có người phát hiện sự tồn tại của tang thi hệ mộc kia, họ phóng hỏa để thiêu hủy những tang thi hệ mộc đó.
Hiện tại nói không chừng trong những góc nào đó của đại phú hào còn có không ít người còn sống sót đâu, nếu lối thoát của đại phú hào vẫn luôn bị ngăn chặn, tang thi hệ mộc sẽ càng lúc càng nhiều, ai biết chừng, lửa lớn sẽ lại bốc lên, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ bị thiêu chết ở bên trong đại phú nào này.
An Nhiên chậm rãi đứng dậy từ ghế thiền, quay đầu nhìn ra bên ngoài phòng trà, nhìn đám nhân loại hung tàn kia, nàng đi tới phía sau Chiến Luyện nói với họ:
"Đi ra ngoài sao, đó là không có khả năng, hiện tại có hai con đường cho các ngươi chọn, một là đi giết tang thi hệ mộc ở đại phú hào, hai là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, để ta trói các ngươi lại, chờ chúng ta tìm được Trần Triều Phát ở giữa đám các ngươi, những người còn lại tự nhiên là có thể ra ngoài."
"Trần Triều Phát sao? Ta thấy chính ngươi là do Trần Triều Phát biến thành!"
Người đàn ông cầm đầu vừa hô vừa vọt về phía An Nhiên, nhưng bị Chiến Luyện dùng tay không đấm văng ra khỏi cửa phòng trà, bay xa mấy mét đụng vào bức tường rơi xuống mặt đất, răng rơi đầy đất.
Đương nhiên sức chiến đấu của nghiệp dư không thể so sánh với chuyên nghiệp, đó là hai cấp bậc khác nhau a.
Người đàn ông kia rơi xuống mặt đất, phun ra mấy chiếc răng trong miệng, trong miệng còn hàm chứa đầy máu, hô lên với mọi người:
"Muốn sống sao, vậy thì giết hết những người này, chúng ta mới có cơ hội sống sót! Trần Triều Phát ở trong đám người này."

Chương 660

660. Thống nhất mâu thuẫn
Nhân lúc thuộc tính vẫn còn, An Nhiên nắm chặt thời gian tìm kiếm Vân Đào, kết quả còn chưa tìm được hắn, đã phát hiện người ở tầng 4 lại bắt đầu giết hại lẫn nhau.
"Con người a, haizzz...."
Triệu Như lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, người ở đại phú hào này, hết giết chóc ở tầng 1 giờ lại tụ tập giết chóc ở tầng 4, vốn dĩ đã đống tâm hiệp lực muốn đi ra ngoài, kết quả không biết vì mâu thuẫn gì lại bắt đầu chém giết.
Bàn Tử ở bên ngoài đại phú hào bắt đầu ném không ít thức ăn vào bên trong, tuy rằng hắn không cho người bên trong ra ngoài nhưng bổn ý của hắn không phải giết sạch người bên trong mà là không thể thả Trần Triều Phát ra, vì vậy về cơ bản hắn sẽ cung cấp đồ ăn.
Bên ngoài đại phú hào, có người đừng trên tường băng, vác một cái loa thật lớn, dưới tuyết đêm, khuyên bảo mọi người đình chỉ tàn sát, lúc này hẳn là nên đoàn kết nhất trí tìm ra tung tích của Trần Triều Phát, mà không phải bởi vì tư dục của từng người, rồi chém giết lẫn nhau, này không phải trúng gian kế của Trần Triều Phát hay sao.
Người ở tầng 4 căn bản không nghe, ai cũng không chịu biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy ai cũng nhặt vũ khí lên, giết đến người cuối cùng mới thôi.
Đại phú hào này, tính qua loa ít nhất cũng có mấy ngàn người, chém giết đến giờ, trừ bỏ trẻ nhỏ cùng với vài người đang trốn ở xó xỉnh nào đó không tham chiến ra, không biết còn có mấy trăm người đây?
Ngay lúc thuộc tính hệ mộc trong cơ thể của An Nhiên dần dần biến mất, cuộc hỗn chiến ở tầng 4 cuối cùng còn mấy chục người, đã ngừng giết chóc, cả một đám người thở hổn hển người đầy máu đi xuống dưới tầng, đến đại sảnh tầng 1, chậm rãi tụ lại ở cửa phòng trà.
Hiển nhiên bọn họ không biết nghe ai nói, người ở trong phòng trà này đều là nhân vật trung tâm của đoàn đội bên ngoài, cho nên sau khi thống nhất mâu thuẫn bắt đầu tới gây chuyện với Chiến Luyện cùng An Nhiên.
Thi thể vẫn nằm ngang dọc khắp nơi trong đại sảnh tầng 1, nơi nơi đều là tứ chi đứt lìa, thân thể rách nát, từng vũng từng vũng máu loang trên nền gạch đá cẩm thạch xa hoa, vũng máu còn chưa quá khô cạn, bước chân đám người dẫm vào giống như dẫm lên những con đường máu.
Chiến Luyện còn ngồi ở bậc thang cửa vào phòng trà, gập đầu gối, khuỷu tay chống lên đầu gối, ngước mắt nhìn đám hung thần ác sát này hỏi:
"Hết mâu thuẫn rồi? Giờ lại bắt đầu gây chuyện với chúng ta?"
"Ngươi ít nói nhảm đi, các ngươi có thể đi ra ngoài hay không?"
Mở miệng là một người đàn ông tựa như cầm đầu đám người, hắn cao lớn thô kệch, cả người đều là máu giống như vừa từ biển máu bò ra, khí thế cũng rất khó lường, hắn cũng không đếm được mình đã giết bao nhiêu người, hiện giờ nhóm người sau lưng đều hoàn toàn thần phục hắn.
Cho nên hắn cho rằng mình có đủ năng lực đến gây chuyện với Chiến Luyện và An Nhiên.
Chiến Luyện nhún nhún vai, duỗi thẳng hai chân, ngồi ở bậc thang, bày ra một tư thế khá thanh thản, nhìn người đàn ông đối diện, hỏi:
"Có thể đi ra ngoài thì thế nào? Không thể đi ra ngoài thì thế nào?"
"Bàn Tử bên ngoài kia chính là nghe sự phân phó của các ngươi đúng không?"
Người đàn ông kia lại nói:
"Ngươi để Bàn Tử thả chúng ta ra ngoài."
"Nơi này đã chết nhiều người như vậy chính là bởi vì các ngươi phong tỏa đại phú hào, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì a? Nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau hay sao?"
"Nếu các ngươi sớm thả chúng ta ra, chúng ta sẽ không tàn sát nhau như vậy?"
"Nhiều người đã chết như vậy, lương tâm của các ngươi đâu?"
"Có phải các ngươi hạ lệnh phong tỏa đại phú hào hay không? Chỉ vì tìm một Trần Triều Phát mà trơ mắt nhìn chúng ta tàn sát nhau như vậy hay sao?"

Chương 659

659. Lại bắt đầu giết hại lẫn nhau
Người của bọn họ cơ hồ đã đầy đủ, chỉ còn lại Vân Đào chưa tới, chờ Vân Đào lại đây mọi người lại thương lượng kế tiếp nên làm gì.
Nói đến Vân Đào, rốt cuộc hắn đi đâu a? Vừa rồi trong tình cảnh những người kia ngươi giết ta ta giết ngươi, bọn Chiến Luyện chỉ biết Vân Đào bảo vệ đám nhỏ, giờ đám nhỏ đã ở đây nhưng Vân Đào đi đâu, không có người nào biết.
Lại qua khoảng mấy giờ sau, lửa lớn ở tầng cao nhất đã được khống chế, rốt cuộc cũng không lan xuống dưới, Chiến Luyện cùng Lạc Phi Phàm đi vào phòng bếp một chuyến, mang theo không ít giăm bông xúc xích về, chia cho những đứa nhỏ.
Đèn điện ở đại phú hào này luôn mở 24/24, bọn họ bị chôn ở tầng 1 dưới lớp tuyết ngầm, phân không rõ hiện tại là ban ngày hay là ban đêm, hỗn loạn lâu như vậy, mọi người đều cảm thấy rất mệt, từng người từng người dựa gần nhau, trốn trong phòng trà ngủ rồi.
Chiến Luyện ngồi ở cửa phòng trà, nhìn chằm chằm thang máy cách đó không xa, thang máy đang hoạt động, sau đó rất nhiều lần ngừng ở tầng 4, người đi xuống tầng 4, càng lúc càng nhiều.
Trong đại sảnh tầng 1, còn rất nhiều thi thể nằm ngang dọc tứ tung, đây đều là do cuộc hỗn chiến kia để lại, An Nhiên không nhúc nhích bọn họ.
Hiện tại thực vật của nàng đang mất khống chế, rút dây động rừng, nếu nàng để thực vật ăn thi thể, vạn nhất đụng phải con tang thi hệ mộc cao cấp nào đó, những thực vật phát triển lớn mạnh kia sẽ bị tang thi hệ mộc lợi dụng.
Luận về vấn đề phương diện khống chế, lúc này An Nhiên còn có rất nhiều điều phải học.
Nàng ngồi ở trên một chiếc ghế thiền, dưới đèn cung đình le lói chiếu sáng, nàng lấy ra viên tinh hạch hệ mộc, đây là viên tinh hạch mà Tiểu Bạc Hà lấy đưa cho nàng, lúc trước nàng vẫn không động đến nó, bởi vì không có thời gian cùng tâm tình không được an tĩnh để nghĩ về chuyện này, hiện tại mọi thứ đã an tĩnh xuống, An Nhiên tính hấp thu viên tinh hạch hệ mộc này.
Viên tinh hạch hệ mộc trong bàn tay nàng giống như một viên đạn châu, tinh hạch hệ mộc lấy từ tang thi hệ mộc cùng với tinh hạch của thực vật biến dị không quá giống nhau, tinh hạch hệ mộc trong cơ thể của thực vật biến dị kỳ thật là hạt giống của chúng nó.
Tinh hạch hệ mộc của thực vật không thể hấp thu.
Mà tinh hạch hệ mộc của tang thi thì có thể hấp thu, hơn nữa An Nhiên hấp thu còn đặc biệt thông thuận hơn so với hấp thu bất luận loại tinh hạch nào, nó làm nàng cảm thấy lưu sướng, không chỉ vậy nó còn làm cho nàng cảm thấy một loại như đang tắm mình trong gió xuân.
Sau đó đột nhiên nàng cười, không tiếng động, thu hồi tay của mình, Triệu Như ở bên cạnh vẫn luôn nhìn nàng hấp thu tinh hạch hệ mộc, thò qua, ngồi quỳ ở tay vịn ghế dựa của An Nhiên, tò mò hỏi thăm hỏi:
"Thế nào? Có cảm thấy năng lượng dị năng của mình dư thừa giống như trong thân thể là một đại dương mênh mông hay không."
"Không thần kỳ như vậy, chỉ cảm thấy,  năng lực khống chế của mình lại mạnh hơn một chút."
An Nhiên dựa lưng vào ghế, hơi hơi cúi đầu, ánh đèn vựng hoàng của chiếc đèn cung đình chiếu xuống cổ nàng, An Nhiên vươn tay ra, biểu tình trên mặt lại hơi tối tăm, thấp giọng nói với Triệu Như.
"Người ở tầng 4 lại bắt đầu giết hại lẫn nhau."
Nàng hấp thu một viên tinh hạch hệ mộc, năng lực khống chế thực vật bình thường lại cường thêm một chút, cả người phát ra uy lực cường hơn một chút so với những tang thi hệ mộc, thực vật bình thường giống như có chút tiểu nhân a, thấy dâm uy của An Nhiên cường hơn, lại khôi phục chút liên hệ với nàng.
Cho nên, An Nhiên lại có thể "nhìn" thấy nhiều hơn, nhưng khống chế này không có cách nào để luôn liên tục, bởi vì hiện tại nàng dựa vào năng lượng của viên tinh hạch hệ mộc kia, đây là thuộc tính thêm vào khi hấp thụ nó để tăng dị năng của mình.

Chương 658

658. Chúng ta không đi ra
An Nhiên vừa dứt lời, Chiến Luyện số 2 tựa hồ như mẫn cảm phát hiện thế cục ở hiện trường đã biến đổi, đột nhiên ném xuống mặt đất một quả cầu.
Tức khắc khói trắng bốc lên, trong làn khói trắng, một phi dao bay ra, chỉ thẳng vào nơi Oa Oa và Tiểu Bạc Hà đang đứng, nháy mắt Chiến Luyện số 1 ở cạnh cửa vọt lên, ném ra một cái phi dao ở trong tay, rồi vốn là muốn tiến đến giải quyết Chiến Luyện số 2 nhưng cổ người số 2 kia co rụt lại tránh được, thân hình trở nên rất nhỏ, lẫn vào màn khói đậm đặc, không tìm thấy tung tích.
Vốn dĩ Chiến Luyện số 1 còn có thể xông vào tái chiến nhưng thời gian cấp bách, hắn xoay người nhào qua hướng Oa Oa, lấy thân mình chắn con dao từ trong màn khói đặc bay về hướng Oa Oa.
"Keng" một tiếng, thanh âm kim loại ma sát với kim loại, thật hay giả đã sáng tỏ, Chiến Luyện số 2 100% là giả!
Thoáng chốc như vậy, Trần Triều Phát thông qua màn khói đặc đã sớm chạy rồi.
"Là bom cay, đi thôi!"
Chiến Luyện không rối rắm việc đuổi theo Trần Triều Phát mà duỗi tay ôm lấy An Nhiên trong màn khói, rồi lại kéo Tiểu Bạc Hà đang ôm Oa Oa với tốc độ cực nhanh đẩy ba người ra khỏi phòng.
Hơi cay này có ảnh hưởng không tốt đối với phổi và cổ họng của trẻ nhỏ, thừa dịp Oa Oa còn chưa hít vào mũi, nhanh chạy đi! Lúc này, việc Chiến Luyện lựa chọn làm đã có thể nhìn ra, hắn là thật, bởi vì sức khỏe cùng thân thể của vợ con hắn là quan trọng nhất, còn báo thù gì đó, để sau đi.
Hành lang bên ngoài có rất nhiều người, mọi người đều chạy xuống tầng 4, phòng họp tầng 4 có cửa sổ, trực tiếp đi ra bên ngoài, nhưng hiện tại đã bị lấp kín, không ai có thể ra ngoài.
Nguy cơ từ trên lẫn dưới một lần nữa đem người ở đại phú hào này tập trung một chỗ, miệng bọn họ thì hô to gọi nhỏ nhưng trong lòng mỗi người đều mang mục đích vì vậy họ bắt đầu hò nhau đẩy tấm kim loại bị đóng đinh ngoài cửa sổ.
Chiến Luyện lại đem An Nhiên, Oa Oa, Tiểu Bạc Hà, Triệu Như cùng Lưu Toa Toa xuống đại sảnh tầng 1, sau khi xuống tầng 1, An Nhiên phát hiện bên trong có không ít người, tất cả đều là trẻ nhỏ, mấy đứa trẻ được Vân Đào đưa vào phòng nghỉ của nhân viên tầng 5 cũng đang ở bên trong.
Một đám trên mặt đều nước mắt nước mũi co rúm lại trong phòng trà.
Quả thực Lạc Phi Phàm đang ở cùng đám nhỏ này, thấy rốt cuộc chiến Luyện cũng đem An Nhiên xuống, hắn nhẹ nhàng thở ra, nói thẳng với An Nhiên:
"An Nhiên, hiện tại trong đại phú hào này có một loại tang thi hệ mộc mới tiến hóa, ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết chúng nó không?"
"Liên hệ của ta với thực vật đều bị những con tang thi hệ mộc kia cắt đứt."
An Nhiên lắc đầu.
"Bất quá, ta có thể thử khống chế chúng, không cho chúng nhúc nhích."
"Vậy được, chúng ta không đi, Trần Triều Phát xen lẫn ở bên trong đám người chúng ta, hắn đã hoàn toàn phát điên rồi, từ giờ trở đi ai cũng đừng rời khỏi ai, vạn nhất có việc việc phải rời khỏi, nhất định phải cùng hành động với ít nhất một người, như vậy cũng phòng ngừa việc người trong chúng ta bị Trần Triều Phát nhân dịp đó mà thâm nhập, phạm vi hoạt động của chúng ta chỉ ở tầng 1, chờ Vân Đào tới đây, lại nghĩ tiếp theo làm như thế nào."
Chiến Luyện ôm Oa Oa, nói về đơn giản về tình thế hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người đều đang tập trung ở phòng họp tầng 4, nhưng người bên ngoài không có khả năng thả bất luận người nào ra ngoài, trừ phi có thể tìm ra thi thể của Trần Triều Phát.
Nếu không, lỡ như thả ra một phần tử nguy hiểm như Trần Triều Phát này, tương lai không biết sẽ gặp phải họa lớn như thế nào.
Về điều này, An Nhiên cùng Chiến Luyện đều có thể lý giải, khởi điểm, cũng là An Nhiên bày mưu đặt kế phong tỏa đại phú hào, vốn dĩ nàng tự nguyện ở lại nơi này.