662. Vì cái gì nhất định phải giết ta
Vì thế, tất cả mọi người như mở ra hình thức tàn sát, giơ vũ khí trong tay lên, vọt lên đối đầu với Chiến Luyện.
Lưu Toa Toa nhanh chóng lui về phía sau, An Nhiên nhíu mày, xoay người bảo hộ Oa Oa, Lạc Phi Phàm cũng vọt lên giúp đỡ Chiến Luyện.
Nhưng vào lúc này, bên trong phòng trà, có một cánh cửa khá kín bị mở ra, một người đàn ông vọt ra, bước vài bước tới trước mặt An Nhiên, theo bản năng nàng che chở kéo Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa lui ra sau một bước, thấy người đàn ông kia giơ một con dao lên đâm về phía Tiểu Bạc Hà.
Nói như thế nào thì An Nhiên cũng từng được Vân Đào huấn luyện qua thân thủ, đối với tình huống bất thình lình xảy ra thì vẫn có năng lực ứng biến, nàng nhấc chân đá ra, làm rơi con dao trong tay hắn, sau đó khi Triệu Như và Lưu Toa Toa còn chưa phản ứng lại đã lôi kéo Tiểu Bạc Hà chạy ra xa.
Người đàn ông kia nhặt con dao trên mặt đất lên, một lần nữa đuổi theo nàng, biểu tình trên mặt tràn ngập hung quang, hắn nhìn An Nhiên, Tiểu Bạc Hà và Oa Oa giống như kẻ thù mấy đời, tràn ngập quyết tâm phải giết được các nàng.
"An Nhiên a An Nhiên, ngươi chính là An Nhiên đúng không, ta xem bây giờ còn có ai tới cứu ngươi nữa!"
Khi nói chuyện, lại có mấy người đàn ông đi ra từ cửa ngầm kia, trong đó có hai người đàn ông mặc quân trang, nhìn dáng vẻ theo phân tích của An Nhiên đây hẳn là người trong quân đội của Trần Triều Phát.
Nhưng giữa đám đàn ông đi ra này không có ai giống Trần Triều Phát, nhưng có một người rất giống với Dương Tử Nhất, chính là người đàn ông cầm dao kia.
An Nhiên thở sâu, bảo hộ Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa phía sau lưng mình, nàng lui về sau, sau đó thấy khoảng cách giữa mình và Chiến Luyện dường như bị ép xa ra.
Xem ra mấy người này đã sớm có dự mưu, thừa dịp Chiến Luyện bị đám người bên ngoài phòng trà kiềm chế, sẽ bức An Nhiên đến góc chết của phòng trà.
Lưu Toa Toa cùng Triệu Như cũng gấp gáp đứng ở bên trong phát ra những tiếng hét nhưng còn chưa kêu được nửa chữ, mấy người đàn ông đã vọt tới, dùng nắm tay cho hai nàng mỗi người một quyền, Lưu Toa Toa đương trường bị đánh hôn mê bất tỉnh.
Triệu Như chạy được, tốt xấu gì nàng cũng từng là đai đen, thời khắc mấu chốt thân thủ vẫn có thể né tránh được.
Chiến Luyện đang trong cuộc hỗn chiến bên ngoài phòng trà bớt thời giờ nhìn thoáng bên trong, ánh mắt xuyên qua song cửa sổ khắc hoa tìm kiếm thân ảnh của An Nhiên, sau đó không nói một lời nào quay đầu tiếp tục chém giết.
Dương Tử Nhất ngăn chặn An Nhiên, tràn ngập ý cười nhìn nàng, con dao xoáy tròn trong tay, nói với An Nhiên:
"Ngươi có thấy không? Người đàn ông của ngươi, không yêu ngươi nhiều như trong tưởng tượng nhỉ, ngươi an tâm chết đi."
An Nhiên rũ mục, đứng tại chỗ không nói gì, đến lúc mấy người đàn ông càng lúc càng ép sát, đột nhiên nàng mở miệng hỏi:
"Trước khi chết, ta rất muốn biết, trừ bỏ ngươi ra, giữa đám người các ngươi ai là Trần Triều Phát?"
"Ngươi có biết cũng không có bất luận ý nghĩa gì."
Dương Tử Nhất cầm con dao nhọn trong tay cách An Nhiên càng lúc càng gần, biểu tình chết lặng trên mặt An Nhiên càng lúc càng kiên định.
Nếu hắn không nói, An Nhiên liền thay đổi phương thức hỏi:
"Vậy được rồi, xem ra hắn không ở trong đám các ngươi, ta đổi vấn đề hỏi, vì các gì các ngươi nhất định phải giết ta?"
Lưu Toa Toa, cùng Triệu Như còn có những đứa trẻ kia, cách đám đàn ông kia càng lúc càng gần, nhưng mấy người này, ngay từ đầu đã tỏa định An Nhiên là mục tiêu, cho nên nàng rất muốn biết, mấy người này vì các gì nhất định phải giết nàng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét