660. Thống nhất mâu thuẫn
Nhân lúc thuộc tính vẫn còn, An Nhiên nắm chặt thời gian tìm kiếm Vân Đào, kết quả còn chưa tìm được hắn, đã phát hiện người ở tầng 4 lại bắt đầu giết hại lẫn nhau.
"Con người a, haizzz...."
Triệu Như lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, người ở đại phú hào này, hết giết chóc ở tầng 1 giờ lại tụ tập giết chóc ở tầng 4, vốn dĩ đã đống tâm hiệp lực muốn đi ra ngoài, kết quả không biết vì mâu thuẫn gì lại bắt đầu chém giết.
Bàn Tử ở bên ngoài đại phú hào bắt đầu ném không ít thức ăn vào bên trong, tuy rằng hắn không cho người bên trong ra ngoài nhưng bổn ý của hắn không phải giết sạch người bên trong mà là không thể thả Trần Triều Phát ra, vì vậy về cơ bản hắn sẽ cung cấp đồ ăn.
Bên ngoài đại phú hào, có người đừng trên tường băng, vác một cái loa thật lớn, dưới tuyết đêm, khuyên bảo mọi người đình chỉ tàn sát, lúc này hẳn là nên đoàn kết nhất trí tìm ra tung tích của Trần Triều Phát, mà không phải bởi vì tư dục của từng người, rồi chém giết lẫn nhau, này không phải trúng gian kế của Trần Triều Phát hay sao.
Người ở tầng 4 căn bản không nghe, ai cũng không chịu biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy ai cũng nhặt vũ khí lên, giết đến người cuối cùng mới thôi.
Đại phú hào này, tính qua loa ít nhất cũng có mấy ngàn người, chém giết đến giờ, trừ bỏ trẻ nhỏ cùng với vài người đang trốn ở xó xỉnh nào đó không tham chiến ra, không biết còn có mấy trăm người đây?
Ngay lúc thuộc tính hệ mộc trong cơ thể của An Nhiên dần dần biến mất, cuộc hỗn chiến ở tầng 4 cuối cùng còn mấy chục người, đã ngừng giết chóc, cả một đám người thở hổn hển người đầy máu đi xuống dưới tầng, đến đại sảnh tầng 1, chậm rãi tụ lại ở cửa phòng trà.
Hiển nhiên bọn họ không biết nghe ai nói, người ở trong phòng trà này đều là nhân vật trung tâm của đoàn đội bên ngoài, cho nên sau khi thống nhất mâu thuẫn bắt đầu tới gây chuyện với Chiến Luyện cùng An Nhiên.
Thi thể vẫn nằm ngang dọc khắp nơi trong đại sảnh tầng 1, nơi nơi đều là tứ chi đứt lìa, thân thể rách nát, từng vũng từng vũng máu loang trên nền gạch đá cẩm thạch xa hoa, vũng máu còn chưa quá khô cạn, bước chân đám người dẫm vào giống như dẫm lên những con đường máu.
Chiến Luyện còn ngồi ở bậc thang cửa vào phòng trà, gập đầu gối, khuỷu tay chống lên đầu gối, ngước mắt nhìn đám hung thần ác sát này hỏi:
"Hết mâu thuẫn rồi? Giờ lại bắt đầu gây chuyện với chúng ta?"
"Ngươi ít nói nhảm đi, các ngươi có thể đi ra ngoài hay không?"
Mở miệng là một người đàn ông tựa như cầm đầu đám người, hắn cao lớn thô kệch, cả người đều là máu giống như vừa từ biển máu bò ra, khí thế cũng rất khó lường, hắn cũng không đếm được mình đã giết bao nhiêu người, hiện giờ nhóm người sau lưng đều hoàn toàn thần phục hắn.
Cho nên hắn cho rằng mình có đủ năng lực đến gây chuyện với Chiến Luyện và An Nhiên.
Chiến Luyện nhún nhún vai, duỗi thẳng hai chân, ngồi ở bậc thang, bày ra một tư thế khá thanh thản, nhìn người đàn ông đối diện, hỏi:
"Có thể đi ra ngoài thì thế nào? Không thể đi ra ngoài thì thế nào?"
"Bàn Tử bên ngoài kia chính là nghe sự phân phó của các ngươi đúng không?"
Người đàn ông kia lại nói:
"Ngươi để Bàn Tử thả chúng ta ra ngoài."
"Nơi này đã chết nhiều người như vậy chính là bởi vì các ngươi phong tỏa đại phú hào, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì a? Nhìn chúng ta tàn sát lẫn nhau hay sao?"
"Nếu các ngươi sớm thả chúng ta ra, chúng ta sẽ không tàn sát nhau như vậy?"
"Nhiều người đã chết như vậy, lương tâm của các ngươi đâu?"
"Có phải các ngươi hạ lệnh phong tỏa đại phú hào hay không? Chỉ vì tìm một Trần Triều Phát mà trơ mắt nhìn chúng ta tàn sát nhau như vậy hay sao?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét