Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

Chương 1002

1002. Người đàn ông độc thân hoàng kim
"Không phải, mà công tác tư tưởng là cái gì? Ngươi nhìn...."
Hồ Chính nghiêng đầu về một bên, chỉ vào bức rèm được cuốn lên, một con đường rộng lớn, hai bên đường, cách một đoạn có một cột đèn đường, Hồ Chính cười nói:
"Đây là nhà của chúng ta, trong khoảng thời gian này ngươi ở đây, nhìn mỗi ngươi ở đây đều sống như thế nào, chính ngươi cũng rõ ràng đi, tuy rằng ta ngu ngốc, nhưng ta cũng cảm giác được, ngươi không quá hữu hảo với An Nhiên."
"Ta vẫn chưa nói gì."
"Đúng vậy, ngươi chưa nói, thậm chí ở trước mặt Chiến Luyện ngươi không hề biểu đạt một tia ác ý gì với An Nhiên, nhưng ta vẫn cảm giác được, Tiểu Quyết, có khả năng ngươi sinh sống ở bên ngoài lâu rồi, nghe quá nhiều những điều đồn đại vớ vẩn về An Nhiên, nhưng chính ngươi nhìn đi, chúng ta ở nơi này, mỗi người ở đây đều sinh sống an ổn lại thỏa mái, tất cả điều này đều là công lao của An Nhiên."
"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"
Lưu Tiểu Quyết nhíu mày, nắm chặt chén rượu trong tay, uống cũng không được, không uống cũng không được, hắn coi thường Hồ Chính, cho rằng người kia chỉ là một kẻ tâm tư đơn giản, không dự đoán được, người tâm tư càng đơn giản thì cảm xúc càng nhanh nhạy, ngay cả trong lòng hắn không thích An Nhiên cũng có thể cảm thụ được.
"Ta muốn nói là có một số việc không cần dùng mắt để nhìn mà hãy dùng tâm để cảm thụ."
Hồ Chính nhấp một ngụm rượu, cười ha ha, trên thực tế chính hắn cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ có thể cảm thán:
"Ngươi nhìn thế nhân này, bao nhiêu người muốn giết An Nhiên, vì cái gì? Ta cũng không rõ vì cái gì, ngươi nói bọn họ sao lại ngu ngốc đến thế, không nghĩ rằng, sau khi An Nhiên chết, rừng rậm biến dị sẽ mất đi khống chế, họ muốn làm cho nhân loại mất đi điểm dừng chân này hay sao?
"Ngươi nói rất đúng, đích xác An Nhiên không thể chết được."
Đối với điều này, Lưu Tiểu Quyết chấp nhận, hắn vẫn chưa bao giờ biểu hiện ra nửa phần sát ý với An Nhiên, cái này làm Hồ Chính thả lỏng khẩu khí, chỉ cần Lưu Tiểu Quyết không tới giết An Nhiên vậy hết thảy đều dễ nói chuyện.
"Đúng rồi a, ngươi chỉ cần không trở thành địch nhân của Bách Hoa thành, cuộc sống này sẽ trôi qua thư thái hơn nhiều đúng không? Không nói gì khác, chỉ nói về chuyện tìm vợ đi, sau này sinh đứa nhỏ, ngày tháng trôi qua liền kiên định rồi."
Hồ Chính giơ chén rượu lên, chạm cốc với Lưu Tiểu Quyết, trên mặt hàm chứa nụ cười chế nhạo.
Bởi vì Lưu Tiểu Quyết có thân phận đặc thù, cùng với chiến công cứu Bàn Tử và Hồ Chính, tại cửa Bắc này, đó là người mà mọi người xem trọng a, các cô nương gia ở quanh đây, thường thường tìm các loại cớ để đi xuyên qua nhà bạt của Lưu Tiểu Quyết.
Ngẫu nhiên, Lưu Tiểu Quyết sẽ đi ra khỏi lều, ra ngoài tập thể dục, rồi rèn luyện tập thể hình một chút, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình ngay cả ra cửa cũng đều không được a, chỉ cần một khi hắn đi ra ngoài tập luyện, các cô nương bên ngoài sẽ phát ra từng đợt từng đợt âm thanh tấm tắc tán thưởng, thoáng chốc sau sẽ có đầy người vây lấy hắn.
Ngay từ đầu hắn đối với sự đãi ngộ như vậy rất khó hiểu, phải biết rằng hắn cũng không tính soái, trước mạt thế, không có duyên với phái nữ, hắn phải theo đuổi rất nhiều rất nhiều năm mới có bạn gái, nhưng sau khi mạt thế, tới Bách hoa thành này, phong thủy thay phiên a?
Nói câu không khiêm tốn là chỉ cần hắn muốn thành gia lập nghiệp, phỏng chừng những cô nương ở bên ngoài đều khóc la phải gả cho hắn a.
Sau nghe ngóng, mãi sau hắn mới phát hiện, không biết từ khi nào hắn đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim ở cả trong lẫn ngoài thành, giá trị con người đang chạy đua với Lạc Phi Phàm, thậm chí giá trị con người còn cao hơn so với Lạc Phi Phàm một chút a.

Chương 1001

1001. Kết cục mà hắn muốn.
"Có bất mãn? Hắn có bất mãn gì với An Nhiên? Hắn nói cho ngươi?"
Vừa nghe Hồ Chính nói, lông mày của Bàn Tử sắp dựng thẳng đứng lên.
"Chưa nói gì a, nhưng ta cảm thấy vậy."
Hồ Chính nhìn Bàn tử, chớp chớp đôi mắt thiên chân, hắn vòng qua Bàn tử, hạ quyết tâm nói:
"Không có việc gì, không phải đại sự gì, người nào đến từ bên ngoài tới Bách Hoa thành mà không mang một bụng bất mãn với An Nhiên a? Để ta tới khuyên khuyên Tiểu Quyết."
"Cái gì, cái gì và cái gì a?"
Bàn Tử bị Hồ Chính nói đến ngây ngốc, hắn thông minh như vậy cũng không biết chuyện này, Hồ Chính là loại người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển làm sao mà biết được?
Ngay lúc Bàn Tử không hiểu sao thế này, ngoài cửa Bắc của Bách Hoa thành, ở gần khu rừng nhỏ yên tĩnh tường hòa, dưới bóng đêm, mưa nhỏ liên miên rốt cuộc cũng tạnh ráo, Chiến Luyện chống cái ô màu đen xuống đứng dậy cáo từ Lưu Tiểu Quyết, trên mặt Lưu Tiểu Quyết lộ vẻ do dự, hỏi Chiến Luyện.
"Nghe nói các ngươi đang chiến đấu rất kịch liệt ở gần Đại phú hào, giờ phải đi về sao?"
"Đúng vậy, trong ngày mai máy bay không người lái của đối phương sẽ phản công với quy mô lớn."
Chiến Luyện đã chuẩn bị cất bước, hắn cũng không nói đến việc bao giờ đưa Lưu Tiểu Quyết vào Bách Hoa thành, hắn chỉ đứng ở cửa nhà bạt, nói với người bên trong:
"Khi chiến sự thúc, ta và Lạc Phi Phàm sẽ tìm ngươi uống rượu."
"Được!"
Ánh mắt Lưu Tiểu Quyết lóe lóe, gật đầu, không nói gì thêm, hắn đi ra tiễn Chiến Luyện sau đó đứng ở bên ngoài nhà bạt rất lâu.
Có những lời không cần nói nhiều, hắn cũng đã cảm thấy hắn không được Chiến Luyện tín nhiệm, hơn nữa trải qua lần gặp mặt vừa rồi, có khả năng rất khó để Chiến Luyện tín nhiệm hắn, nhưng đây là kết cục hắn muốn.
Hắn hơi hơi thả lỏng khẩu khí, muốn xoay người xốc lên rèm cửa thì thấy Hồ Chính mang theo một chai rượu tự ủ cười ha ha đứng dưới ánh trăng.
"Ngươi chỉ cần có thời gian liền ngày ngày tới tìm ta hay sao?"
Hắn đứng ở bên cạnh rèm cửa nhíu nhíu mày, hỏi:
"Căn cứ Thời Đại các ngươi không có việc gì làm hay sao?"
"Có a, nhưng dù có nhiều việc thế nào cũng không thể quên ngươi, ân nhân cứu mạng a."
Hồ Chính mang theo chai rượu đi dẫn đầu đi vào trong, nhà bạt này của Lưu Tiểu Quyết bị tạ lễ của hắn và Bàn Tử nhét đầy, chỉ để lại một nơi đặt chân cho Lưu Tiểu Quyết.
Lưu Tiểu Quyết lắc lắc đầu đi theo sau Hồ Chính vào trong lều, thấy Hồ Chính tự quen thuộc tìm ra hai cái ly, thì hỏi:
"Mỗi ngày ngươi đều chạy đến chỗ của ta như thế này, không sợ ta là gian tế, ngày nào đó vung dao cắt đứt yết hầu của ngươi sao?"
"Nhìn đi, nhìn đi, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái mà."
Hồ Chính xếp hai cái ly trên bàn rồi vặn nắp chai rượu ra, ngồi xuống bán, rót rượu.
"Mấy ngày nay, tuy ngươi không nói nhưng ta cũng minh bạch, Tiểu Quyết a, ngươi đừng trách An Nhiên, nàng nói tiếp ngươi vào Bách Hoa thành nhưng vẫn để ngươi ở chỗ này, mỗi ngày việc của nàng còn rất nhiều đâu, ngươi cũng đừng không thoải mái. Căn cứ nào muốn mua cái gì, muốn đổi cái gì, còn phải sắp xếp cho dị năng giả hệ mộc giục sinh lương thực gì gì đó, nhưng An Nhiên a, quay lưng lại liền quên, tới ngày giao hàng, hạt giống còn không phân phát xuống, một đống chuyên gia lại chạy theo mông An Nhiên thúc giục này nọ, Bàn Tử vừa mới trở về, còn rất nhiều chuyện không tiếp nhận qua...."
"Ngươi là do An Nhiên phái tới làm công tác tư tưởng a?"
Lưu Tiểu Quyết đã ngồi xuống, biểu tình lạnh lùng trong mắt, không muốn Hồ Chính nói thêm gì nữa, tâm tư của hắn há lại để Hồ Chính dễ dàng đoán trúng như vậy?
Điều căn bản, Lưu Tiểu Quyết muốn làm một người tốt, muốn hạnh phúc mà yên ổn sinh hoạt, điều này không thể nghi ngờ.

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Chương 4 - Vú em

4. Chương 4

Liêu Túc chơi game đã lâu, trình độ chơi miễn cưỡng được coi là nửa vương giả, mùa giải trước hắn dừng bước ở đẳng cấp tinh anh, mùa này sau khi kế thừa thứ hạng vẫn chìm chìm nổi nổi vinh quang ở đẳng cấp này, thử rất nhiều lần nhưng phút cuối vẫn luôn thất bại, không thể xông lên vương giả được.

Nhưng mặc dù không thể lên cấp nhưng so với người bình thường thì trình độ chơi game của Liêu Túc cũng không gây trở ngại gì, ấn theo ý tưởng của hắn, mang theo Lương Sở Hàm ngược một đám cấp vàng cùi bắp kia chỉ là một bữa ăn sáng, tuyệt đối sảng khoái, không có vấn đề gì.

Còn nữa, Vưu Lương Hành vừa mới đăng ký, vì vậy chỉ là cấp đồng xếp đội tất cả sẽ là tay mới, cơ bản không có tính khiêu chiến. Người chơi Vương Gia Vinh Diệu đều biết, điều kiện để xếp đội trong game là chỉ có đẳng cấp liền nhau mới được xếp chơi cùng nhau, tất nhiên Liêu Túc hắn không thể dùng account chính để chơi được.

Hắn đăng nhập vào account phụ đã rất lâu không vào, vừa vặn là cấp bạc, ở giữa đồng và vàng, mặt trái có thể lôi kéo Vưu Lương Hành, mặt phải có thể lôi kéo Lương Sở Hàm, cực kỳ hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Liêu Túc không nhịn được mà liếc nhìn Vưu Lương Hành, rồi càng thêm chờ mong đêm nay.

Đúng vậy, ngày thường hắn bị Vưu Lương Hành đè bẹp ở mọi phương diện, đêm nay trong trò chơi, trước mặt Lương Sở Hàm nhất định phải thể hiện một phen mới được!

Khiến Vưu Lương Hành trầm mặc, khiến Lương Sở Hàm rơi lệ, từ đây ấn tượng tốt sẽ tăng lên, ngày tháng tiếp theo tay phải kéo em gái tay trái mang tiểu đệ, thật là tiền đồ vô lượng ha!

Bên kia Liêu Túc đang mơ màng vui vẻ, bên này Vưu Lương Hành  mới tiến vào giáo trình có người chơi mới.

Phàm là những người mới đăng ký trò chơi, đều sẽ dùng tướng Arthur trải qua quá trình hướng dẫn, Vưu Lương Hành nhìn giao diện trên điện thoại của mình dựa theo âm thanh nhắc nhở thử điều khiển trái phải, tay phải thao tác kỹ năng.

Sau trải qua toàn bộ hướng dẫn, phản ứng của Vưu Lương Hành khá bình tĩnh, cách chơi Vương Giả Vinh Diệu không khó cho dù là người mới chơi cũng có thể dễ dàng hiểu được.

Nói đơn giản, đây là game đối chiến đoàn đội gồm 5 đấu 5 để đẩy trụ, hai bên địch ta lựa chọn tướng mình thích rồi tiến hành chiến đấu, đẩy lính đến nhà đối phương phá vỡ trụ thủy tinh - nhà chính của quân địch là có thể giành thắng lợi. Trong quá trình chơi, địch ta chia thành ba đường: đường trên - đường đối đầu (Clash Lane), đường giữa (Mid Lane), đường dưới - đường phát triển (Farm Lane) để công thủ, mỗi con đường có ba trụ phòng ngự, công phá hết mới có thể đến được nhà chính - trụ thủy tinh của đối phương.

Giết người đẩy trụ, chỉ đơn giản như vậy.

Vưu Lương Hành dựa theo hướng dẫn đánh với máy một ván, nháy mắt khi tiến vào trò chơi anh nhìn chằm chằm vào avatar của mình, đỉnh mày giật giật vài cái, trước đó anh chỉ chú ý đến quy tắc của trò chơi, lúc này mới phát hiện ra cái tên gồm năm chữ của mình, nhìn khiến cả người khó chịu:

--- Lương Lương của mọi người.

Khó trách tên Liêu Túc kia vẫn luôn cười ngây ngô, ý nghĩ muốn hoạt động quyền cước của anh lại dâng lên. Nhưng ván game đã bắt đầu, Vưu Lương Hành đành phải trừng mắt liếc nhìn tên ngốc vẫn đang cười ngu ngốc kia một cái rồi tiếp tục chơi.

Tuy rằng luyện tập với máy rất đơn giản, nhưng đối với người mới chơi thì đây là cách trợ giúp để nắm bắt trò chơi nhanh nhất, có thể hiểu rõ được kỹ năng của từng vị tướng, tăng thêm kinh nghiệm. Sau khi Vưu Lương Hành kết thúc một ván, hoàn thành xong phần huấn luyện cho người mới, tiếp theo anh nhanh chóng ghép đôi thử sức đối chiến cùng với người thật.

Trận chiến kéo dài 4 giờ, sau đó, anh còn thuận tiện ôn lại một lần toàn bộ kiến thức về Vương Giả Vinh Diệu, đây là thói quen làm việc ngày thường của anh, trong lúc này Liêu Túc cũng thăm dò nhìn sang vài lần, trong mắt tràn đầy vui sướng.

"Nói thật, sự nghiêm túc khi làm việc của cậu khiến tôi chịu phục đấy, nếu tôi có một nửa sự nghiêm túc ấy thì tôi đã đạt vương giả từ lâu rồi."

Tuy rằng nói như vậy nhưng kỹ năng chơi game không phải một sớm một chiều là có thể cải thiện, trừ khi cực kỳ có thiên phú. Liêu Túc không thèm để ý nữa, tiếp tục vừa nói vừa cười còn chủ động đi ra ngoài mua cơm cho Vưu Lương Hành.

Sau bữa tối, Vưu Lương Hành hoạt động thân thể tập quyền anh một giờ, tiếng nắm đấm trầm đục nện vào bao cát cứ quanh quẩn trong ký túc xá. Lần đầu tiên Liêu Túc nghe mà tinh thần nhộn nhạo như vậy, hắn ôm di động kiên nhẫn chờ tới 9 giờ tối, tới giờ Liêu Túc bật dậy từ ghế ngồi, thúc dục:

"Anh Lương à, anh Lương ơi! Nhanh! Nhanh online! Tới giờ rồi!"

Sau khi vận động, bờ vai Vưu Lương Hành ướt đẫm, anh tháo găng tay và cởi áo trên. Vì duy trì rèn luyện mà cơ bắp đẹp đẽ bao vây lấy cốt cách thon dài kiện mỹ, làn da trời sinh trắng trẻo giờ lầm tấm mồ hôi, toàn bộ ký túc xá như tràn lan ra một loại hormone khiến miệng người khô khốc.

Sau khi đổi một chiếc áo sạch sẽ, Vưu Lương Hành ngồi xuống đăng nhập vào game, hơi thở của anh vẫn chưa ổn định, hồi lâu sau mới bình tĩnh nhận lời mời từ Liêu Túc. Liêu Túc cũng đang chờ đợi, có tiếng thở dốc không nặng không nhẹ của Vưu Lương Hành ở bên cạnh dù hắn đã vào phòng ghép đôi cũng không dám mở voice chat.

"Được chưa?"

Vưu Lương Hành không đáp lời, anh ấn vào nút vào phòng trong game, trong phòng chờ ghép đội đã có hai người, Vưu Lương Hành thoáng liếc nhìn. [ta thích chạy bộ] là Liêu Túc, còn người khác [thanh phong trục nguyệt] hẳn là Lương Sở Hàm.

Liêu Túc vội vàng mở voice chat, khụ khụ hai tiếng rồi nói:

"Đàn em, em có nghe thấy không?"

Thanh âm dịu dàng tự nhiên của Lương Sở Hàm vang lên:

"Em nghe thấy rồi, đàn anh Liêu."

Người vừa bị kéo vào phòng hai người kia, Lương Sở Hàm sao có thể không đoán được đó là ai, nhưng nhìn đến mấy chữ [Lương Lương của mọi người] cô không chắc chắn, hỏi lại:

"Đàn anh Vưu ạ?"

Đáp án là khẳng định, Lương Sở Hàm nhìn về biểu tượng microphone trong khung avatar của Vưu Lương Hành, quả nhiên, chỉ bật nghe voice chat không mở mic nói.

"Cậu ta mới chơi không lâu, đánh rất bình thường, em không cần lo lắng đâu. Cứ vui vẻ đi, đúng rồi, em đừng gọi anh là đàn anh, cứ gọi là Liêu Túc cũng được."

Lương Sở Hàm cũng không khách sáo, cô lên tiếng:

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

Liêu Túc đáp: "Ừ."

Icon xếp đội sáng lên, Lương Sở Hàm xuất thần nhìn avatar của Vưu Lương Hành.

Cô chào hỏi anh cũng không đáp, chơi game anh cũng không nói lời nào, tuy rằng cô không biểu hiện ra nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối, chứ không hề lo lắng cho bản thân đối với ván game sắp bắt đầu.

Thời gian cô chơi game này không ngắn, đã chơi hai mùa, so sánh về đẳng cấp cùng thành tích với người chơi lâu năm cũng không yếu, nhưng hiện tại cô bình tĩnh chơi cùng với Vưu Lương Hành chỉ ở cấp đồng, trong đó là có lý do.

Hiện tại cô chơi acc phụ.

Lương Sở Hàm nói dối, khi Liêu Túc hỏi đẳng cấp của cô, trong chớp mắt cô đã do dự, đáp mình mới cấp vàng, trên thực tế cô đã lên tinh anh, tuy rằng về sau đạt sao có chút gian nan nhưng thao tác tiêu chuẩn tuyệt đối không hề kém.

Bởi có hai người mang tâm tư khó nói khiến cho đội ngũ tưởng chừng toàn đồng, bạc, vàng này thực tế đang ẩn giấu hai người thuộc đẳng cấp tinh anh. Cái tổ hợp như vậy đấu với một đám người cấp đồng thì về cơ bản là tổ chức thành đoàn thể đi ngược cùi bắp, nghiêng về một phía đi bắt nạt người.

Tiến vào trò chơi, Liêu Túc sảng khoái nói:

"Anh Lương à, anh chọn trước đi."

Nói chung, người mới tiếp xúc với trò chơi, phần nhiều sẽ chọn xạ thủ, trong đó Hậu Nghệ được yêu thích nhất. Liêu Túc sợ Vưu Lương Hành chậm chân, đang định chọn giúp anh nhưng không ngờ anh đã chọn Trang Chu, một tướng có thể đỡ đòn cũng có thể đánh phụ trợ.

Cần phải nói thêm rằng về cơ bản có thể chia các tướng trong Vương Giả Vinh Diệu thành 6 loại như sau: xạ thủ (Marksman), pháp sư (Mage), đỡ đòn (Tank), đấu sĩ (Fighter), hỗ trợ (Support) và sát thủ (Assassin). 

 Phạm vi công kích của xạ thủ là rộng nhất, sau đó đến pháp sư, còn về đỡ đòn, sát thủ và đấu sĩ thì thuộc về cận chiến.

Sau khi bắt đầu trò chơi, xạ thủ và hỗ trợ sẽ đi đường dưới, pháp sư đi đường giữa, đấu sĩ hoặc sát thủ sẽ đi rừng, còn lại đi đường trên, tuy rằng không có quy định về điều này nhưng đây là đấu pháp thường thấy nhất.

Vốn dĩ Liêu Túc định đi cùng Lương Sở Hàm, nhưng sau khi Vưu Lương Hành chọn tướng, lập tức Lương Sở Hàm chọn xạ thủ Tôn Thượng Hương, không có ai đi rừng, Liêu Túc đành phải chọn vị tướng đi rừng mà hắn thường dùng là đó là tướng Khải.

Tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng khi tướng lên cấp 4 vẫn có thể đi đường dưới để hỗ trợ, phô bày ra kỹ năng của mình.

"Hai người đánh trước đi, tôi đi bắt người một lát."

Liêu Túc quay đầu nhìn thoáng Vưu Lương Hành, bàn học của bọn họ không phải song song mà là đối diện nhau, sau khi hai người ngồi xuống xoay lưng về nhau, không nhìn thấy đối phương. Liêu Túc nghĩ một chút rồi kéo ghế của mình đến bên người Vưu Lương Hành, hai người ngồi sóng vai cùng nhau chơi.

Trong mắt Liêu Túc, ván đấu này chẳng hề có tính khiêu chiến nào, hắn chơi ở đẳng cấp đồng tuyệt đối là treo lên đánh, nhưng hắn không ngờ tới rằng mới lập flag, đã bị vả mặt quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. 

Khi thanh máu của Lam papa (bùa xanh) chạm đáy, bỗng nhiên quân địch Công Tôn Ly chủ động giành trước trừng phạt, đoạt bùa xanh rồi từ từ bay đi.

Liêu Túc: "????"

Bị gank lam.

...... Đẳng cấp đồng mà biết gank lam à????

Liêu Túc giật mình, mới vừa rồi hắn cảm còn thấy vì chơi với đẳng cấp đồng nên không cần hung hăng, xông xáo sang bên địch, nhưng không ngờ phía đối phương đã tung ra một chiêu như vậy với hắn.

Liêu Túc chép chép miệng, nhanh chóng lục soát phần rừng, do thiếu mana, đánh dã quái xong, hắn còn chưa lên tới cấp 4. Vì vậy chỉ có thể nằm vùng ở bụi cỏ đường giữa, định bụng sau khi pháp sư phía quân địch xuất hiện sẽ lập tức xông lên chém giết. Nhưng khi hắn vừa lao ra định chém thì đột nhiên ở bụi cỏ đối diện tướng Tôn Ngộ Không full cấp 4 đã nhảy ra, không nói hai lời gõ cho ba phát hắn đã lăn ra chết.

Liêu Túc: "Fuc*!!."

Trên mạng thường nói mấy trận đấu ở cấp đồng này nước rất sâu, không nghĩ tới thật sự lại sâu như vậy. Liêu Túc không hề khinh địch, tập trung tinh thần nghiêm túc đánh, sau khi hai bên tiếp xúc mới phát hiện quả nhiên phía đối phương có nhiều hơn một người biết chơi, đừng nói là trình độ cấp đồng, Liêu Túc cảm thấy không chừng còn là cấp kim cương đấy.

Không dễ đánh rồi.

Trụ ở đường trên nhanh chóng bị hủy, pháp sư ở đường giữa cũng tặng cho quân địch 4 mạng. Liêu Túc phải chạy hai nơi nhất thời không rảnh lo đường dưới. Nhưng vẫn bớt thời giờ nhìn thoáng qua bản đồ nhỏ, Vưu Lương Hành và Lương Sở Hàm đều còn 1 nửa thanh máu, Lương Sở Hàm chưa chết lần nào, Vưu Lương Hành đã chết một lần.

Sau khi chắn một đợt công kích, pháp sư đường trên cũng bỏ mạng không làm được gì, tướng Khải của Liêu Túc một đấu bốn, mười mấy giây đã bị đẩy đến trụ cấp 1.

"Không được rồi, đường giữa không chống nổi."

Giai đoạn đầu Liêu Túc bị chết quá nhiều, lúc này kinh tế bị áp chế, ba tướng địch hành động kiểu ve vãn, hắn cố gắng đối đầu cho đến khi chỉ còn một chút máu, mới chật vật rút lui về phía sau.

Trong chớp mắt khi trụ cấp 1 sắp bị công phá, Lương Sở Hàm cùng Vưu Lương Hành nhanh chóng trở về căn cứ, lướt qua trụ thủy tinh, hai người cùng xông lên.

Liêu Túc vội la lên:

"Thủ trụ nhà đi! Đừng đi ra ngoài."

Lương Sở Hàm nói:

"Không sao."

Cô chơi tướng Tôn Thượng Hương, vẫn luôn ở đường dưới, cùng với Vưu Lương Hành hai đánh một, không cảm thấy đối phương mạnh đến vậy. Sau khi xông lên mới thấy đúng thật là đối phương chơi rất khá. Kỹ năng cô phóng ra vô ích ngay cả khi có Vưu Lương Hành hỗ trợ kháng thương tổn nhưng vẫn nhanh chóng tử vong, mà mới chỉ đánh cho bên địch một người tàn máu, hai người khác còn nửa thanh máu. Cô chưa hài lòng với bản thân.

Nhưng Liêu Túc lại kinh ngạc nghĩ, 'thao tác này mà ở cấp vàng à....?'

Nhưng hiện tại không phải lúc để kinh ngạc, Vưu Lương Hành còn đang ở trước trụ cấp 1, Liêu Túc và Lương Sở Hàm đồng thời phát ra tín hiệu.

--- Bắt đầu rút lui!

--- Bắt đầu rút lui!

Không chỉ phát tín hiệu, mà Liêu Túc vừa chạy tới bệ đá cổ hồi máu vừa hô lên với người bên cạnh:

"Anh Lương! Anh Lương! Nhanh chóng rút lui!"

Nhưng Vưu Lương Hành dường như không nghe thấy, tín hiệu rút lui cũng không thấy được, anh lập tức xông thẳng về phía ba tướng địch trước mắt, thoáng xuyên qua hai kẻ còn nửa thanh máu, chuẩn xác vứt ra kỹ năng vào kẻ tàn huyết thứ ba.

--- Shutdown!!

Âm thanh đánh chết khiến người phấn khích vang lên, tiếp theo trong khi chiến đấu Vưu Lương Hành xoay người bám chặt vào hai kẻ địch còn lại. Liêu Túc nhìn chằm chằm thanh máu của quân địch, chính mắt thấy nó giảm dần từng chút từng chút, sau vài giây ngắn ngủi âm thanh đánh chết lại liên tiếp vang lên.

--- Double kill!!

--- Triple kill!!!

Giết ba lần!!!

Vưu Lương Hành..... hạ gục ba người liên tục!!!!!

---------------------------------

* Tướng Arthur


- Vai trò: Đấu sĩ/ Đỡ đòn

- Vị trí: Đối đầu

- Nội tại: Nhận được sự bảo vệ của ánh sáng thần thánh giúp hồi 2% máu mỗi 2s.

- Kỹ năng:

+ Thệ ước chi thuẫn: Tăng 30% tốc chạy trong 3s, đánh thường sẽ cường hóa gây sát thương vật lý, câm lặng mục tiêu 1.25s, đồng thời tướng địch bị đánh dấu trong 5s, khiến kỹ năng của tướng gây thêm sát thương bằng 1% máu của mục tiêu, đồng minh xung quanh mục tiêu đánh dấu sẽ tăng 10% tốc chạy

+ Bay liệng tiến công: Triệu hồi khiên thần thánh quay quanh bản thân trong 5s, gây sát thương vật lý mỗi giây cho kẻ địch trong phạm vi.

+ Thanh kiếm phán quyết: tướng nâng thanh kiếm lên và lao về tướng địch, gây sát thương phép bằng 16% máu tối đa của tướng địch, hất tung đối phương lên không trung trong 0.5s.

* Tướng Trang Chu

- Vai trò: Hỗ trợ/ Đỡ đòn

- Vị trí: Hỗ trợ

- Nội tại: Mỗi 7s, tướng sẽ đi vào giấc mộng trong 2s và loại bỏ hết hiệu ứng khống chế và được miễn nhiễm khỏi hiệu ứng khống chế, đồng thời giảm 15% sát thương nhận và và tăng 15% tốc chạy.

- Kỹ năng:

+ Hóa bướm: Tung đàn bướm bay theo hướng xác định gây sát thương phép lên kẻ địch và giảm 50% tốc chạy của địch trong 2s

+ Hiệu ứng hồ điệp: Trang Chu đi vào giấc mơ và vỗ cánh bướm gây sát thương phép lên kẻ địch xung quanh, đồng thời đặt 1 điểm đánh dấu lên chúng, đồng thời đặt dấu ấn lên bản thân và đồng minh, mỗi dấu tăng tốc chạy trong 5s.

+ Thiên nhân hợp nhất: Mở huyễn hóa mộng vực để bảo vệ đồng đội, hóa giải toàn bộ không chế đồng thời cung cấp lá chắn có khả năng chặn sát thương và giúp miễn khống chế trong vòng 2s.

--------------------------

Chương 3 - Vú em

3. Chương 3

KK, tên đầy đủ là Winner KK, là một streamer mới vào nghề trong mảng Live Game Zone của công ty Manh Miêu, biệt danh của cậu khá nhiều như: Big K, K God, ... gì gì đều có.

Vương Giả Vinh Diệu đã thịnh hành từ lâu, rất nhiều host* game nổi tiếng cũng từng chơi, host mà Liêu Túc yêu thích cũng đã thay đổi vài vị nhưng thích nhất, vẫn là vị K thần mới quật khởi gần đây.

*Host: người dẫn dắt chương trình, đảm nhiệm việc giúp chương trình truyền tải thông điệp một cách tốt nhất đến khán giả.

KK livestream chưa được bao lâu, nhưng lượng fans của cậu ta lại  tăng rất nhanh, còn khá gắn bó, phàm là mỗi khi KK phát sóng trực tiếp, độ tương tác của fans trong phòng live có thể tiến vào hàng top trong bảng xếp hạng công ty chủ quản, lượt fans sau tiếp bước fans trước, spam đa dạng gọi: ông xã, v v...

Liêu Túc là chuẩn đàn ông cao lớn thô kệch đương nhiên không phải loại fan vợ gì kia, hắn là hâm mộ KK vì mỗi khi KK livestream thao tác chơi game của cậu làm người khác khó lòng phòng bị.

Không nói ngoa chứ, cậu tuyệt đối là streamer giải trí giỏi nhất về công nghệ cũng như kỹ thuật trong các chương trình livestream.

Một streamer như vậy, nhưng tuổi cũng không lớn, mỗi khi KK được nhắc tới trong các chương trình phát sóng của Manh Miêu, mấy streamer kỳ cựu đều trêu chọc cậu, thêm chứ 'tiểu' (nhỏ) vào đằng trước. Vì nguyên nhân đó, không khí trong phòng live của KK luôn luôn sôi nổi, chuyện cười liên tục mỗi ngày, không thiếu meme lại phù hợp với những thị hiếu cũng như thú tiêu khiển của giới trẻ.

Liêu Túc là hình mẫu của giới trẻ, tự hào chui đầu vào phòng phát sóng của KK, từ đó một đi không thấy trở lại.

"Đợt xoát này, quả thực ngầu đến gãy chân."

Liêu Túc tua video lại một đoạn, hứng thú bừng bừng chỉ cho Vưu Lương Hành.

"Cậu nhìn, đây là KK."

Trong video, KK thao tác nhân vật là một tướng cận chiến với mái tóc màu tím, là sát thủ Lan Lăng Vương, vừa diệt quái trong rừng xong thì ngồi xổm ở bụi cỏ đường dưới, tướng của đối phương là Thái Văn Cơ, vừa mới từ trụ nhà đi ra, Lan Lăng Vương ẩn thân và sử dụng đòn cơ bản để đối phương giảm tốc rồi nhanh chóng xông lên chém.

Tốc độ phản ứng của đối phương cũng cực nhanh, vừa thấy Lan Lăng Vương xuất hiện lập tức mở kỹ năng chạy vào trong vòng bảo vệ của trụ, di chuyển cực kỳ nhanh chóng, rõ ràng là một người am hiểu cách chơi.

Ám sát thất bại, ý cười của KK càng rạng rỡ:

"Gì ~ được đấy, được đấy, Thái Văn Cơ này không đơn giản nha ~~"

Giọng nói vừa rơi xuống cậu ta thao túng Lan Lăng Vương xoay người thản nhiên rời đi.

Không chỉ Thái Văn Cơ của đối thủ mà các fans đều cho rằng cậu đã di chuyển về đường giữa để chém người. Không ngờ, Lan Lăng Vương đi vài bước sau đó lại chui vào bụi cỏ, yên lặng không tiếng động đảo loạn ở khu rừng của đối thủ, trong lúc Thái Văn Cơ loạng choạng đến gần thì tung ra toàn bộ kĩ năng giết chết đối phương.

Spam tràn ngập phòng live.

[Ối trời!!! Rốt cuộc Thái Văn Cơ đã làm gì sai!!!]

[Rõ ràng vừa mới khen người ta, KK cậu thật xấu tính đến cực điểm!]

[Đừng như vậy, cô ấy vẫn chỉ là thiếu nữ mà!]

[Đại khái gã này chính là diễn viên bẩm sinh!]

Fan bình luận cùng với người chơi Thái Văn Cơ của đối phương cũng hoang mang gõ chữ trong kênh chat toàn thể:

----Lan Lăng Vương có bệnh đúng không!!----

KK khẽ cười, thanh âm run rẩy vừa ngọt vừa ngứa nói:

"Thấy chưa, chơi sát thủ là phải chơi giống như tôi này, không chém xạ thủ vú em của đối phương gọi pa pa thì làm sao xứng chức là sát thủ chứ."

Fan khiếp sợ vì vẻ trơ tráo không biết xấu hổ của ai kia, bình luận:

[??? Ai gọi cậu là pa pa chứ???]

[Thái Văn Cơ tức giận đẩy xe nôi!]

[Đó là lý do, cậu vẫn là kẻ cô đơn, phải biết rằng 80% người chơi Thái Văn Cơ đều là em gái!!!]

KK cười nói:

"Là em gái cũng phải giết. Hả? Gì cơ, tôi không thể kéo em sao???

Cậu ho nhẹ một tiếng, đứng đắn nói:

"Tôi, KK, sẽ là một dòng nước trong vắt giữa Manh Miêu, không kéo em gái, chết cũng không kéo em gái nhé."

Phòng live lại trào lên tiếng thổn thức.

[lêu lêu lêu, chó độc thân.]

Liêu Túc cười ha ha, quay đầu nhìn Vưu Lương Hành, lúc này mới để ý không biết người kia tháo xuống tai nghe từ lúc nào, Liêu Túc tò mò hỏi:

"Sao vậy?"

Vưu Lương Hành đáp:

"Xem không hiểu."

Người ngoài nghề không chơi game xem video game đúng là không get được lạc thú trong này, Liêu Túc gật gật đầu hiểu ý, không nhụt chí mà cười nói:

"Về sau, cậu tiếp xúc chơi vài ván là hiểu ngay, này, nếu không tối nay chúng ta chơi mấy ván đi?"

Vưu Lương Hành liếc mắt nhìn hắn một cái nhưng chưa trả lời, anh bưng khay thức ăn đứng dậy, Liêu Túc luống cuống tay chân cũng đứng dậy theo, rút tai nghe ra, âm thanh trò chơi Vương Giả Vinh Diệu tràn ra ngoài.

Trong mớ hỗn loạn ồn ào ở nhà ăn, một chút thanh âm trò chơi này cũng không được coi là tạp âm. Một cô nữ sinh đi ngang qua bị âm thanh thu hút quay đầu lại, ánh mắt va vào Vưu Lương Hành và Liêu Túc, nữ sinh kia nghiêng đầu gọi:

"Đàn anh?"

Hai người đồng loạt nhìn về phía nữ sinh kia, thân thể Liêu Túc khựng lại, ánh mắt sáng ngời.

"Đàn em, em cũng tới ăn cơm à."

Sau màn chào hỏi, tầm mắt của Vưu Lương Hành chạm vào nữ sinh đối diện, cô khựng một chút rồi phản xạ có điều kiện rời tầm mắt đi, nhưng chỉ 1s sau, đã chuyển về một cách tự nhiên.

"Đây là...."

Cô cao gầy, làn da trắng như tuyết, mặc một chiếc váy dài chiết eo làm vòng eo càng thêm thon thả, thần thái và thanh âm rất tự nhiên lại dịu dàng, nhìn lướt qua cũng thấy vô cùng xinh đẹp.

Liêu Túc thuận miệng nói:

"Ồ, cậu ta sao? Em hẳn đã nghe qua tên của cậu ta, Vưu Lương Hành."

Nói xong, Liêu Túc liếc mắt nhìn Vưu Lương Hành, ánh mắt bay bổng nói:

"Lương Sở Hàm."

Lương Sở Hàm hoa khôi của khoa Văn học mà 10 phút trước Liêu Túc đã nhắc tới.

"Xin chào, đàn anh Vưu."

Vưu Lương Hành gật gật đầu, không mở lời, Lương Sở Hàm đã nghe qua lời đồn về anh, biết anh không thích nói chuyện, nhưng không nghĩ tới một tiếng ậm ừ cũng không có, không khí yên lặng, nhất thời không biết nên nói gì, cô nhìn di động của Liêu Túc cười nói:

"Vương Giả Vinh Diệu ạ?"

Đột nhiên Liêu Túc lấy lại tinh thần:

"Em cũng chơi à?"

"Em có chơi, nhưng mà không được giỏi lắm."

Rất nhiều nữ sinh chơi Vương Giả Vinh Diệu, nhưng ở gần ngay trước mặt lại còn xinh đẹp như vậy thì không nhiều, Liêu Túc hỏi:

"Em chơi tới đẳng cấp nào rồi?"

Lương Sở Hàm hơi khựng lại nói:

"Hình như là hạng vàng."

Đẳng cấp trong Vương Giả Vinh Diệu được chia ra là: đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương, tinh anh, vương giả.

Cấp bậc vàng tuy rằng không cao nhưng người chơi tới đẳng cấp này đã có trình độ thao tác kỹ năng cơ bản.

Liêu Túc cười nói:

"Được đó, nếu em có thời gian chúng ta chơi với nhau vài trận được không?"

Cùng chơi với nhau tất nhiên phải thêm bạn bè WeChat, Lương Sở Hàm liếc nhìn Vưu Lương Hành, mỉm cười nói: 

"Đàn anh Vưu có chơi không ạ?"

Vưu Lương Hành chưa kịp lắc đầu thì Liêu Túc đã đáp:

"Chơi chứ! Nhưng cậu ta không thể so với em được, cậu ta mới chỉ là hạng đồng thôi."

Vưu Lương Hành quay đầu, trong mắt rõ ràng phóng ra vài tia hàn băng, Liêu Túc làm bộ như không nhìn thấy, mở WeChat ra, Lương Sở Hàm cười nhẹ, hai người thêm bạn với nhau.

Vừa ra khỏi nhà ăn, Liêu Túc nắm chặt tay kích động nói:

"WeChat của Lương Sở Hàm! C! M! N! Tôi có WeChat của Lương Sở Hàm!"

Vưu Lương Hành nhìn hắn phảng phất như đang nhìn một người chết.

"Muốn WeChat sao còn kéo tôi vào?"

Mặt Liêu Túc đứng đắn:

"Bởi vì.... tôi cảm thấy nếu không nói cậu cũng chơi, có khả năng tôi không xin được WeChat này."'

Vưu Lương Hành: "....."

Vừa thấy ánh mắt của anh, Liêu Túc biết anh đang suy nghĩ gì, vì vậy nói:

"Cậu cần gì quan tâm việc cô ấy hướng về ai chứ, tôi không để bụng cậu còn để ý cái gì, có thể cùng chơi game với nhau là đủ rồi. Ý nghĩa của Vương Giả Vinh Diệu ở đâu à, là ở chỗ kéo theo em gái, mang theo em gái đó!"

Vưu Lương Hành nói:

"KK mà cậu thích cũng không nói như vậy."

Liêu Túc đúng lý hợp tình nói:

"Tuy rằng đại thần rất tốt, nhưng tín ngưỡng của chúng tôi khác nhau."

Vưu Lương Hành càng khó hiểu hỏi:

"Cậu chơi lâu như vậy, vẫn chưa từng mang theo em gái hay sao?"

Liêu Túc thở dài: "Tôi không dám!"

Vưu Lương Hành: "?"

Liêu Túc nghiêm túc nói:

"Nói đi thì cũng phải nói lại, việc này đều tại cậu, bởi vì quen biết cậu, tôi mới không có can đảm để có một mối quan hệ trực tuyến đấy!"

Vưu Lương Hành không nói một lời, giáng một đấm vào xương sườn của Liêu Túc.

Không chỉ không hả giận mà thậm chí anh còn muốn tuyệt giao.

*** 

Cuối học kỳ, sau khi kỳ thi kết thúc, học sinh lục tục rời trường, vì vậy đây là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất của Vưu Lương Hành và Liêu Túc.

Vừa về đến ký túc xá, Liêu Túc đã giật lấy điện thoại của Vưu Lương Hành, rèn sắt khi còn nóng đăng ký tài khoản game Vương Giả Vinh Diệu, sau khi đăng ký xong mới trả lại.

"Nhanh nhanh nhanh, nhanh luyện đi, tối nay chúng ta kéo Lương Sở Hàm chơi 3v3."

-----------------

P/s: Phần giải thích tướng này tớ note lại cho dễ nhớ, cả nhà có thể bỏ qua ạ.

* Tướng Lan Lăng Vương 

- Vai trò: Sát thủ

- Vị trí: Đường rừng

- Nội tại: Tướng di chuyển về hướng kẻ địch sẽ tăng 15% ~ 30% tốc chạy (tăng trưởng theo cấp của tướng)

- Kỹ năng:

+ Bí Kỹ - Phân Thân: Dùng đao chém địch gây sát thương, đồng thời triệu hồi 1 phân thân tấn công ngẫu nhiên kẻ địch gần đó.

+ Bí Kỹ - Ảnh Thực: Ném 1 con dao găm về phía trước gây sát thương và giảm 90% tốc chạy, kẻ địch trúng đao sẽ bị đánh dấu trong vòng 3s, đồng thời bản thân sẽ được hồi 1 lượng máu.

+ Bí Kỹ - Ám Long: Xung phong theo hướng kẻ địch gây sát thương vật lý

+ Bí Kỹ - Ẩn Nấp: Sau 1.5s sẽ tàng hình kéo dài 30s đồng thời tăng tốc chạy, khi hiện thân sẽ tăng tốc đánh, khi tàng hình nếu tướng gần địch quá 3s sẽ lập tức hiện thân.


* Tướng Thái Văn Cơ


- Vai trò: Hỗ trợ

- Vị trí: Hỗ trợ

- Nội tại: Hồi chiếu 10s, khi tướng nhận sát thương, ngay lập tức tăng 70% tốc chạy giảm dần trong 2s, phục hồi máu mỗi 1s trong 2s 

- Kỹ năng:

+ Tư Vô Tà: phát nhạc trong 3s, tăng 20% tốc chạy, đồng thời hồi máu cho mình và đồng minh mỗi 0,5s trong phạm vi .

+ Hồ Già Lạc: Phát ra khối sóng âm theo hướng xác định, đánh trúng sẽ nảy lên giữa kẻ địch, mỗi lần trúng sẽ gây sát thương phép và làm choáng

+ Vong Ưu Khúc: gảy đàn tạo trường thanh âm 5s trong phạm vi, cứ 0,5s sẽ hồi 1 lượng máu cho đồng minh có lượng máu thấp nhất trong 5s, đồng thời tăng song giáp.

------------------------------

Chương 2 - Vú em

2. Chương 2

    Vưu Lương Hành hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn.

    Nhưng, phàm là thanh âm phát ra từ miệng anh, không có ngoại lệ, tựa như thông qua một chiếc máy thay đổi giọng nói, nghe như thế nào cũng mềm nhẹ, tiếng 'hừ' này lăn ra từ khoang mũi so với ngày thường càng ngọt càng mềm, càng nũng nịu mười phần.

    Hai vai Liêu Túc run run, sắc mặt đỏ lên, phụt ra một tiếng cười vui vẻ:

    "Ha ha ha ha ----!!!"

    Vưu Lương Hành không nhịn được nữa, đạp kẻ kia một phát bay ra khỏi ký túc xá.

***

    Nhà ăn trong khuôn viên trường Đại học A có 4 tầng, là một trường đại học trọng điểm của thành phố, một trường nổi tiếng cả nước với số lượng sinh viên đông đảo, vì vậy khẩu vị tương đối đa dạng. Vưu Lương Hành và Liêu Túc đã sinh hoạt trong trường hai năm, rất rõ ràng ở đâu ăn ngon. Sau khi ra khỏi ký túc xá, hai người lập tức đi thẳng lên tầng 3 của nhà ăn.

    Vì vội vàng nên Vưu Lương Hành chỉ tùy tay khoác một chiếc áo lên người, tuy vậy nhưng dọc đường đến nhà ăn vẫn bị người người nhìn chằm chằm.    

    Nhân viên gắp đồ ở cửa sổ căn tin là một nữ sinh viên vừa học vừa làm, nhìn thấy Vưu Lương Hành ở gần như vậy, ánh mắt cô rối loạn, cực kỳ co quắp, cúi đầu lắp bắp hỏi:

    "Xin hỏi.... đàn.... đàn anh muốn ăn gì?"

    Vưu Lương Hành vẫn giống như bình thường đưa tay chỉ chỉ, nhưng vì cô nữ sinh này quá căng thẳng, hoàn toàn không nhìn vào anh. Đợi 2s, không thấy ai trả lời, cô cẩn thận ngẩng đầu nâng mắt lên hỏi lại.

    "Đàn anh Vưu?"

    Tầm mắt chạm vào nhau, Vưu Lương Hành vừa mới đưa tay muốn chỉ món ăn thì mặt đối phương đột nhiên đỏ ửng, cô lại lấy vận tốc ánh sáng cúi gằm xuống.

    Vưu Lương Hành: "......"

    Liêu Túc buồn cười, mở miệng giải vây, trong thanh âm còn chứa đầy ý cười:

    "Đàn em à, cho cậu ta sườn kho tàu."

    Nữ sinh kia đỏ mặt nhìn Vưu Lương Hành thấy anh không phủ định, lập tức múc một muỗng tràn đầy vào khay đồ ăn của anh.

    Phân lượng 100% nha.

    Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

    Liêu Túc đã quá quen với tình huống như này, sau khi đi ra khỏi cửa sổ chia đồ ăn, hắn đâm đâm vào bả vai Vưu Lương Hành, vừa đi vừa trêu chọc nói:

    "Này, thấy không, rời khỏi tôi là ngay đến cơm cậu cũng không thể ăn được đâu."

    Vưu Lương Hành liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra một chữ:

    "Cút."

    Dù lời nói có lạnh lùng thế nào nhưng từ ngữ thốt ra khỏi miệng anh vẫn ngọt ngào mềm mại như vậy. Liêu Túc không đau không ngứa, còn định trêu chọc vài câu thì tầm mắt chạm vào mặt bàn ăn, bỗng nhiên câu chuyện chuyển sang chủ đề khác, hắn thấy tò mò hỏi:

    "Hả? Hết học kỳ tới nơi rồi sao còn đổi bọc mặt bàn ăn nhỉ."

    Tuy rằng đại học A nổi tiếng đề cao việc dạy và học, nhưng những hot trend hay xu hướng thời thượng cũng không hề tụt hậu, lớp bọc bảo vệ mặt bàn ăn mỗi tháng đều được đổi mới, hình ảnh danh nhân ca sĩ nghệ sĩ gì đó đều có, nỗ lực theo kịp trào lưu xu hướng mới nhất.

    Lúc này đây, tấm poster dưới lớp màng mặt bàn cơm trong suốt đã được thay thế bằng hình ảnh nữ diễn viên nổi tiếng đang hot nhất, Bạch Dao. Cô mặc một chiếc váy thể thao ngắn, tay vung vợt tennis tràn đầy sức sống. Tuy rằng màu sắc mộc mạc nhưng nụ cười khẽ của cô dường như cũng dễ dàng khiến cho toàn bộ tấm hình bừng sáng lên, chỉ một cái liếc nhìn cũng thấy cực kỳ tươi đẹp.

    Liêu Túc thở dài:

    "Nữ thần đấy, khó trách hiện tại lại hot như vậy."

    Khi chỉ có hai người bọn họ, Vưu Lương Hành không hề trầm mặc ít lời như với người ngoài nhưng lúc này anh lại không tiếp lời. Liêu Túc ngẩng lên nhìn sang, thấy anh đang xuất thần nhìn mặt bàn, vẻ mặt vi diệu, có cảm giác phức tạp một lời khó nói hết.

    Liêu Túc không nghĩ nhiều chỉ hỏi theo cảm giác:

    "Cậu quen biết cô ấy à?"

    Vưu Lương Hành ngước mắt lên, buông khay thức ăn xuống vừa vặn che kín mặt của Bạch Dao:

    "Không quen biết."

    Liêu Túc cảm thấy mình đang hỏi điều thừa, Bạch Dao là nghệ sĩ nổi tiếng hiện giờ của giới giải trí, với đám sinh viên bọn họ dù có quăng tám sào cũng không có quan hệ gì, sao có thể quen biết được, hắn lấy lại tinh thần, cười nói:

    "Nữ thần là nữ thần, chỉ để ngắm nhìn thôi, hiện thực vẫn là quan trọng nhất, mà này, lần này cậu ra ngoài thi đấu có gặp người đẹp nào không?"

    Vưu Lương Hành cũng không ngẩng đầu lên chỉ đáp:

    "Ăn cơm."

    Liêu Túc cười nói:

    "Hẳn là cậu cũng chẳng gặp được, thi toán học thì có thể nhìn thấy người đẹp gì chứ, còn không bằng tôi ở trường. Này? Cậu có biết hoa khôi khoa Văn học không? Tên là Lương Sở Hàm, vẫn luôn nghe mỹ danh nhưng chưa từng thấy mặt, tháng trước khoa Văn bọn họ chuyển sang giảng đường gần đây, tôi đã thấy người thật! Đúng là cực kỳ xinh đẹp! Hơn nữa tôi còn cảm thấy cô ấy có ý muốn gia nhập hội học sinh ...."

    Vưu Lương Hành thở dài một cái, gắp hai miếng xương sườn vào khay đồ ăn của Liêu Túc.

    Liêu Túc vui vẻ lại thấy kỳ lạ hỏi:

    "Cậu làm gì vậy?"

    Vưu Lương Hành:

    "Đổi việc cậu câm miệng mà ăn đi."

    Liêu Túc khó có thể tin, thốt ra.

    "Phí ngậm miệng của tôi chỉ có giá bằng hai miếng sườn à?"

    Vưu Lương Hành vươn tay gắp về một miếng.

    Liêu Túc: "......"

    Thật quá đáng á á á!!!

    Tốc độ ăn cơm của tên nam sinh khoa thể dục kia nhanh hơn Vưu Lương Hành rất nhiều.

    Vưu Lương Hành còn chưa ăn hết một nửa, Liêu Túc đã lau "đĩa CD", vốn dĩ anh có chút lo lắng tên này ăn xong tiếp tục lải nhải, vạn hạnh đối phương vừa buông đũa xuống đã cầm di động lướt lướt.

    Không có tiếng ầm ĩ bên tai, Vưu Lương Hành ăn càng nhẹ nhàng vui sướng. Sau khi ăn xong anh gọi vài tiếng, Liêu Túc mới tháo tai nghe mờ mịt hỏi:

    "Ăn xong chưa?"

    Liêu Túc đặt điện thoại xuống, Vưu Lương Hành liếc mắt một cái, thấy hắn đang xem một video game, từng lượt từng lượt bình luận trôi nhanh trên màn hình, hẳn là một streamer nào đó đang livestream.

    "Vương Giả Vinh Diệu?"

    Mắt Liêu Túc sáng lên, kích động nói:

    "Đúng vậy, gần đây cậu cũng bắt đầu chơi à?"

    Bình thường Vưu Lương Hành có khá nhiều sở thích, sở thích hàng đầu của anh phải nói đến là quyền anh, ngoài ra còn khá thích những môn vận động khác. Mà đám nam sinh thì ai chẳng thích chơi game, hiện tại game phổ biến nhất là Vương Giả Vinh Diệu nhưng Vưu Lương Hành lại chưa dính.

    Anh không chơi game online, cũng không phản cảm việc chơi game online nhưng vì đã dùng quá nhiều thời gian cho môn quyền anh cho nên chưa hề chơi những tựa game trên di động. Liêu Túc đã từng giới thiệu, níu kéo vài lần nhưng bởi vì có quá nhiều việc nên bị anh gạt đi.

    Vưu Lương Hành đáp:

    "Còn chưa chơi."

    "Không phải sắp nghỉ hè hay sao, cùng nhau chơi đi mà."

    Liêu Túc là fan ruột của trò Honor of Kings - Vương Giả Vinh Diệu, tham gia 6 mùa rồi, chưa đủ tuổi để gọi là lão luyện, nhưng tuyệt đối không phải tay mới. Hiện giờ game đang hot là Chicken Dinner PUBG, người chung quanh đều sôi nổi liên tục chiến đấu ở các chiến trường game khác nhưng Liêu Túc lại lôi đả bất động, vẫn thủ vững ở hẻm núi Vương Giả này, ngày qua ngày gió mặc gió mưa mặc mưa.

    "Đúng rồi, vừa lúc, cậu xem cái này đi, cái này khá thú vị đấy."

    Đột nhiên, Liêu Túc vòng qua người Vưu Lương Hành, nhấc tai nghe đeo vào tai anh, Vưu Lương Hành thình lình bị một giọng nam vang bên tai làm nổi da gà.

    Thanh âm kia không cao cũng không thấp, nhưng vừa lọt vào tai lại khiến người nghe cảm thấy toàn thân run lên, ngứa ngứa tê dại cả người.

    Vưu Lương Hành không phân biệt được chất giọng như những người mê thanh âm nhưng đột nhiên anh như bừng tỉnh hiểu được cư dân mạng thường nói: "Người này thật mềm" là khái niệm gì, có một giọng nói như vậy, người nghe chắc chắn sẽ có ham muốn khám phá ngoại hình của đối phương.

    Anh liếc mắt về phía góc trái phía dưới màn hình, ván game được livestream toàn màn hình, không có cửa sổ nhỏ dành cho streamer lơ lửng ở đó:

    "Đây là ai?"

    Liêu Túc cười nhẹ nhàng, giới thiệu như hiến vật quý:

    "KK."

-------------------------

    P/s: Truyện này khó edit quá, già rồi không chơi game không xem livestream nên có nhiều từ ngữ không biết miêu tả thế nào. Các cô đọc thấy sai ở đâu com cho tui nhé .^^.

Chương 1000

1000. Cẩn thận
Mưa vẫn luôn rơi, tí tách tí tách trên mái hiên, An Nhiên gật gật đầu, duỗi tay nhận lấy Oa Oa còn đang treo mình trên cổ ba ba nàng.
"Một đường cẩn thận."
Sau đó nhìn theo Chiến Luyện bung dù, dẫm lên những phiến đá xanh lót đường đi ra sân, hắn đi về phía cửa Bắc của Bách Hoa thành.
Lưu Tiểu Quyết, là chiến hữu của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm, tất nhiên là phải gặp trực tiếp, có vấn đề hay không gặp mới biết được, tình nghĩa giữa bọn họ có còn hay không, cần phải chứng minh.
Bởi vì An Nhiên tò mò, trong đầu nhìn theo bước chân của Chiến Luyện, Lưu Tiểu Quyết vẫn ở bên ngoài Bách Hoa thành, trải qua những ngày tháng không nhanh không chậm, mấy ngày qua, trừ bỏ đi lại gần gũi với Hồ Chính ra thì cũng không gây chuyện gì với những người khác.
Chiến Luyện tới gặp, tươi cười trên mặt Lưu Tiểu Quyết cũng chân thành hơn rất nhiều khi gặp An Nhiên, hai người vừa gặp mặt còn ôm một cái vỗ vỗ vai nhau, tiếp theo chính là tâm sự với nhau... báo cho đối phương những gì mà mình trải qua từ khi tách ra ở cái mạt thế này, họ nói chuyện cho tới lúc nửa đêm.
Hồ Chính đang ở trong Bách Hoa thành, báo cáo về vấn đề xây dựng phần tường vây của căn cứ Thời Đại và Tiểu Chu thành, bọn họ muốn thừa dịp mưa xuân, tu sửa lại lưới sắt trên không trung của hai căn cứ.
Vừa mới ra khỏi sân nhà An Nhiên, Hồ Chính nghĩ nghĩ, lại chuyển hướng đến nhà Ngô Tư Miểu, muốn hỏi hắn xin một chai rượu tự nhưỡng, rồi cầm đi ra cửa Bắc.
Vừa lúc đi tới gần cửa bắc, thì đụng phải Bàn Tử, Bàn Tử đang che một cái dù to, từ xa đã nhìn thấy Hồ Chính vì thế tới gần chào hỏi:
"Đi đâu đây?"
"Đi đưa cho Tiểu Quyết chút rượu."
Hồ Chính đáp lời Bàn tử, muốn vòng qua Bàn Tử đi ra ngoài, nhưng Bàn Tử lại chặn hết con đường, vẻ mặt cười như không nhìn Hồ Chính không nhường đường cho hắn.
"Ta nói này Bàn Tử, ngươi nhường chút đi, ăn nhiều như vậy, phát phì ra, cả một con đường cũng chỉ đủ cho một mình ngươi đi thôi."
"Ta nói này Hồ Chính, ngươi không thể động động cái đầu bị thịt biến dị nhét đầy kia ngẫm nghĩ một chút sao?"
Bàn Tử chỉ hận sắt không thành thép nhìn Hồ Chính, hừ hừ nói:
"Ta vốn không muốn nói, nhưng gần đây ngày nào ngươi cũng chạy tới chỗ Lưu Tiểu Quyết, ta đây không nhịn được nhắc nhở ngươi hai câu, đường tưởng rằng hắn cứu ngươi và ta mà xem hắn như một người tốt đi, lúc nhìn người có những thời điểm cần phải xuyên thấu các hiện tượng để nhìn bản chất thật bên trong mới được."
"Ngươi có ý gì?"
Hồ Chính không động đậy, ngẫm lại, đại kinh thất sắc hỏi:
"Bàn Tử, các ngươi có phải hoài nghi Lưu Tiểu Quyết kia là gian tế hay không?"
"Ta không nói như vậy."
Lập tức Bàn Tử sửa lại lập trường.
"An Nhiên cũng không nói như vậy, Chiên Luyện càng không nói vậy, cho nên ngươi đừng nói bậy."
Dừng một chút, Bàn Tử thấy tên kia còn không rõ ràng vì thế thở dài tiếp tục nói"
"Mặc kệ có phải ân nhân cứu mạng hay không, hoặc có phải chiến hữu của Chiến Luyện hay không thì hiện tại là mạt thế, chỉ cần ở mạt thế, mỗi người đều có thể biến đổi, ta không nói Lưu Tiểu Quyết là người tốt hay người xấu, ta chỉ nói muốn ngươi cẩn thận, An Nhiên cũng có ý này, phải cẩn thận."
Trừ bỏ cẩn thận, đối với người vừa nhận thức không bao lâu không cần giao phó hết toàn bộ , có một số việc cần phải chậm rãi quan sát mới có thể thấy rõ được vấn đề, về điểm này đối với Hồ Chính quá phức tạp, Bàn Tử cũng không nói ra.
Hồ Chính nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu, rồi suy tư nói:
"Có phải Tiểu Quyết có điểm bất mãn đối với An Nhiên làm cho các ngươi có ý kiến hay không? Biểu hiện của hắn tương đối rõ ràng, đến ta cũng có thể nhìn ra được."

Chương 999

999. Tạm dừng chiến sự.
Như vậy về quan hệ của Lưu Tiểu Quyết cùng đám người tóc đỏ kia Bàn Tử không thể cung cấp được thông tin nào có giá trị cả, nhưng Bàn Tử biểu đạt sự cảm ơn của mình đối với ân nhân cứu mạng Lưu Tiểu Quyết bằng cách phái người tặng rất nhiều rau dưa trái cây qua.
Đáng ra ân nhân cứu mạng phải đích thân đi cảm tạ nhưng Bàn Tử bị lăn lộn một hồi như vậy, dọa sợ, đánh chết hắn cũng không chịu bước ra khỏi Bách Hoa thành một bước, vì vậy chỉ có thể viết phong thư cảm tạ Lưu Tiểu Quyết nói chờ hắn vào Bách hoa thành sẽ tự mình tới cửa cảm tạ.
Nhưng Hồ Chính lại không suy nghĩ nhiều, suốt này, không có việc gì sẽ tới báo danh với Lưu Tiểu Quyết, nghiễm nhiên coi Lưu Tiểu Quyết thành sinh tử chi giao, sự chân thành của hắn không thể giả bộ.
Vốn Hồ Chính cũng không có nhiều tâm tư như những người khác, Bàn Tử cũng muốn nói với Hồ Chính vài câu, Lưu Tiểu Quyết kia tựa hồ cũng không đơn giản nhưng mỗi lần thấy bộ dạng nguyện ý vì Lưu Tiểu Quyết mà máu chảy đầu rơi của Hồ Chính, Bàn Tử chỉ có thể than thở không nói gì thêm.
Qua 2-3 ngày, Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm thu được tin tức mà An Nhiên đưa tới, Chiến Luyện vội vàng chạy về Bách Hoa thành.
Mấy ngày nay, vài trận mưa xuân lất phất rơi, chim chóc biến dị không tới, trong cơn mưa máy bay không người lái cũng không dễ dàng hoạt động, cho nên chiến sự đang tạm dừng.
Bởi vì cơn mưa xuân dễ chịu làm đám cây cối ở phiến đất trống gần Đại phú hào kia sinh trưởng vô cùng tươi tốt, đám người ở đó vừa phải đối phó với những người đột nhiên tập kích trong rừng, vừa phải chặt cây đốt củi nên tạm thời không rảnh để oanh tạc Đại phú hào.
Chiến Luyện trở về nhà mình, gặp An Nhiên, ăn bữa cơm với vợ con mình, trong bữa cơm An Nhiên nói chuyện về Lưu Tiểu Quyết, hắn cau mày, không nói gì.
An Nhiên biết trong lòng hắn hiểu rõ, sẽ không xử trí theo cảm tính, vì vậy nàng không nói thêm lời dư thừa.
Ăn cơm xong, Tiểu Bạc Hà thu thập bát đũa, Chiến Luyện ngồi dưới mái hiên đi giày, bên tầm tay là một chiếc ô màu đen, Oa Oa nhảy nhót chạy tới, nhào lên lưng Chiến Luyện, ôm chặt cổ hắn, nộn nộn hô lên:
"Ba ba, ba ba đi đâu a?"
"Ba ba đi gặp thúc thúc a."
Chiến Luyện đứng dậy, cõng theo Oa Oa ở trên lưng, quay người lại, trong tiếng cười của Oa Oa hắn thấy An Nhiên đứng cạnh cửa, tóc nàng đã dài ngang lưng, nàng mặc một chiếc dài áo màu hồng cùng với chiếc quần legging, chân đi đôi dép lê, nàng lấy chiếc ô bên cạnh đưa tới cho hắn.
Dịu dàng, thư thái, là ấn tượng đầu tiên mà mọi người nhìn thấy An Nhiên, người gặp qua nàng không ai có thể liên hệ nàng với hình tượng thành chủ của Bách Hoa thành trong truyền thuyết kia cả.
Có đôi khi, Chiến Luyện còn cảm thấy ủy khuất thay cho An Nhiên, một người phụ nữ tốt như vậy, ngoại giới lại tuyên truyền đồn đãi thành một kẻ biến thái giết người không chớp mắt.
Nói là thành chủ, kỳ thật An Nhiên quản lý gì sao? Toàn bộ Bách Hoa thành đều do Bàn Tử quản lý, mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian của nàng đều là trông coi đứa nhỏ, dưỡng hoa dưỡng cỏ, bản chất của nàng chỉ mà một người phụ nữ nội trợ, người phụ nữ của gia đình mà thôi.
"Ta đi xem tình huống, một lát liền về."
Chiến Luyện nhận cây dù An Nhiên đưa qua, tay còn lại thì che chở Oa Oa sau lưng đang treo ở cổ hắn, miễn cho đứa nhỏ này rơi xuống.