1001. Kết cục mà hắn muốn.
"Có bất mãn? Hắn có bất mãn gì với An Nhiên? Hắn nói cho ngươi?"
Vừa nghe Hồ Chính nói, lông mày của Bàn Tử sắp dựng thẳng đứng lên.
"Chưa nói gì a, nhưng ta cảm thấy vậy."
Hồ Chính nhìn Bàn tử, chớp chớp đôi mắt thiên chân, hắn vòng qua Bàn tử, hạ quyết tâm nói:
"Không có việc gì, không phải đại sự gì, người nào đến từ bên ngoài tới Bách Hoa thành mà không mang một bụng bất mãn với An Nhiên a? Để ta tới khuyên khuyên Tiểu Quyết."
"Cái gì, cái gì và cái gì a?"
Bàn Tử bị Hồ Chính nói đến ngây ngốc, hắn thông minh như vậy cũng không biết chuyện này, Hồ Chính là loại người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển làm sao mà biết được?
Ngay lúc Bàn Tử không hiểu sao thế này, ngoài cửa Bắc của Bách Hoa thành, ở gần khu rừng nhỏ yên tĩnh tường hòa, dưới bóng đêm, mưa nhỏ liên miên rốt cuộc cũng tạnh ráo, Chiến Luyện chống cái ô màu đen xuống đứng dậy cáo từ Lưu Tiểu Quyết, trên mặt Lưu Tiểu Quyết lộ vẻ do dự, hỏi Chiến Luyện.
"Nghe nói các ngươi đang chiến đấu rất kịch liệt ở gần Đại phú hào, giờ phải đi về sao?"
"Đúng vậy, trong ngày mai máy bay không người lái của đối phương sẽ phản công với quy mô lớn."
Chiến Luyện đã chuẩn bị cất bước, hắn cũng không nói đến việc bao giờ đưa Lưu Tiểu Quyết vào Bách Hoa thành, hắn chỉ đứng ở cửa nhà bạt, nói với người bên trong:
"Khi chiến sự thúc, ta và Lạc Phi Phàm sẽ tìm ngươi uống rượu."
"Được!"
Ánh mắt Lưu Tiểu Quyết lóe lóe, gật đầu, không nói gì thêm, hắn đi ra tiễn Chiến Luyện sau đó đứng ở bên ngoài nhà bạt rất lâu.
Có những lời không cần nói nhiều, hắn cũng đã cảm thấy hắn không được Chiến Luyện tín nhiệm, hơn nữa trải qua lần gặp mặt vừa rồi, có khả năng rất khó để Chiến Luyện tín nhiệm hắn, nhưng đây là kết cục hắn muốn.
Hắn hơi hơi thả lỏng khẩu khí, muốn xoay người xốc lên rèm cửa thì thấy Hồ Chính mang theo một chai rượu tự ủ cười ha ha đứng dưới ánh trăng.
"Ngươi chỉ cần có thời gian liền ngày ngày tới tìm ta hay sao?"
Hắn đứng ở bên cạnh rèm cửa nhíu nhíu mày, hỏi:
"Căn cứ Thời Đại các ngươi không có việc gì làm hay sao?"
"Có a, nhưng dù có nhiều việc thế nào cũng không thể quên ngươi, ân nhân cứu mạng a."
Hồ Chính mang theo chai rượu đi dẫn đầu đi vào trong, nhà bạt này của Lưu Tiểu Quyết bị tạ lễ của hắn và Bàn Tử nhét đầy, chỉ để lại một nơi đặt chân cho Lưu Tiểu Quyết.
Lưu Tiểu Quyết lắc lắc đầu đi theo sau Hồ Chính vào trong lều, thấy Hồ Chính tự quen thuộc tìm ra hai cái ly, thì hỏi:
"Mỗi ngày ngươi đều chạy đến chỗ của ta như thế này, không sợ ta là gian tế, ngày nào đó vung dao cắt đứt yết hầu của ngươi sao?"
"Nhìn đi, nhìn đi, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái mà."
Hồ Chính xếp hai cái ly trên bàn rồi vặn nắp chai rượu ra, ngồi xuống bán, rót rượu.
"Mấy ngày nay, tuy ngươi không nói nhưng ta cũng minh bạch, Tiểu Quyết a, ngươi đừng trách An Nhiên, nàng nói tiếp ngươi vào Bách Hoa thành nhưng vẫn để ngươi ở chỗ này, mỗi ngày việc của nàng còn rất nhiều đâu, ngươi cũng đừng không thoải mái. Căn cứ nào muốn mua cái gì, muốn đổi cái gì, còn phải sắp xếp cho dị năng giả hệ mộc giục sinh lương thực gì gì đó, nhưng An Nhiên a, quay lưng lại liền quên, tới ngày giao hàng, hạt giống còn không phân phát xuống, một đống chuyên gia lại chạy theo mông An Nhiên thúc giục này nọ, Bàn Tử vừa mới trở về, còn rất nhiều chuyện không tiếp nhận qua...."
"Ngươi là do An Nhiên phái tới làm công tác tư tưởng a?"
Lưu Tiểu Quyết đã ngồi xuống, biểu tình lạnh lùng trong mắt, không muốn Hồ Chính nói thêm gì nữa, tâm tư của hắn há lại để Hồ Chính dễ dàng đoán trúng như vậy?
Điều căn bản, Lưu Tiểu Quyết muốn làm một người tốt, muốn hạnh phúc mà yên ổn sinh hoạt, điều này không thể nghi ngờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét