Vưu Lương Hành hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn.
Nhưng, phàm là thanh âm phát ra từ miệng anh, không có ngoại lệ, tựa như thông qua một chiếc máy thay đổi giọng nói, nghe như thế nào cũng mềm nhẹ, tiếng 'hừ' này lăn ra từ khoang mũi so với ngày thường càng ngọt càng mềm, càng nũng nịu mười phần.
Hai vai Liêu Túc run run, sắc mặt đỏ lên, phụt ra một tiếng cười vui vẻ:
"Ha ha ha ha ----!!!"
Vưu Lương Hành không nhịn được nữa, đạp kẻ kia một phát bay ra khỏi ký túc xá.
***
Nhà ăn trong khuôn viên trường Đại học A có 4 tầng, là một trường đại học trọng điểm của thành phố, một trường nổi tiếng cả nước với số lượng sinh viên đông đảo, vì vậy khẩu vị tương đối đa dạng. Vưu Lương Hành và Liêu Túc đã sinh hoạt trong trường hai năm, rất rõ ràng ở đâu ăn ngon. Sau khi ra khỏi ký túc xá, hai người lập tức đi thẳng lên tầng 3 của nhà ăn.
Vì vội vàng nên Vưu Lương Hành chỉ tùy tay khoác một chiếc áo lên người, tuy vậy nhưng dọc đường đến nhà ăn vẫn bị người người nhìn chằm chằm.
Nhân viên gắp đồ ở cửa sổ căn tin là một nữ sinh viên vừa học vừa làm, nhìn thấy Vưu Lương Hành ở gần như vậy, ánh mắt cô rối loạn, cực kỳ co quắp, cúi đầu lắp bắp hỏi:
"Xin hỏi.... đàn.... đàn anh muốn ăn gì?"
Vưu Lương Hành vẫn giống như bình thường đưa tay chỉ chỉ, nhưng vì cô nữ sinh này quá căng thẳng, hoàn toàn không nhìn vào anh. Đợi 2s, không thấy ai trả lời, cô cẩn thận ngẩng đầu nâng mắt lên hỏi lại.
"Đàn anh Vưu?"
Tầm mắt chạm vào nhau, Vưu Lương Hành vừa mới đưa tay muốn chỉ món ăn thì mặt đối phương đột nhiên đỏ ửng, cô lại lấy vận tốc ánh sáng cúi gằm xuống.
Vưu Lương Hành: "......"
Liêu Túc buồn cười, mở miệng giải vây, trong thanh âm còn chứa đầy ý cười:
"Đàn em à, cho cậu ta sườn kho tàu."
Nữ sinh kia đỏ mặt nhìn Vưu Lương Hành thấy anh không phủ định, lập tức múc một muỗng tràn đầy vào khay đồ ăn của anh.
Phân lượng 100% nha.
Chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Liêu Túc đã quá quen với tình huống như này, sau khi đi ra khỏi cửa sổ chia đồ ăn, hắn đâm đâm vào bả vai Vưu Lương Hành, vừa đi vừa trêu chọc nói:
"Này, thấy không, rời khỏi tôi là ngay đến cơm cậu cũng không thể ăn được đâu."
Vưu Lương Hành liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng phun ra một chữ:
"Cút."
Dù lời nói có lạnh lùng thế nào nhưng từ ngữ thốt ra khỏi miệng anh vẫn ngọt ngào mềm mại như vậy. Liêu Túc không đau không ngứa, còn định trêu chọc vài câu thì tầm mắt chạm vào mặt bàn ăn, bỗng nhiên câu chuyện chuyển sang chủ đề khác, hắn thấy tò mò hỏi:
"Hả? Hết học kỳ tới nơi rồi sao còn đổi bọc mặt bàn ăn nhỉ."
Tuy rằng đại học A nổi tiếng đề cao việc dạy và học, nhưng những hot trend hay xu hướng thời thượng cũng không hề tụt hậu, lớp bọc bảo vệ mặt bàn ăn mỗi tháng đều được đổi mới, hình ảnh danh nhân ca sĩ nghệ sĩ gì đó đều có, nỗ lực theo kịp trào lưu xu hướng mới nhất.
Lúc này đây, tấm poster dưới lớp màng mặt bàn cơm trong suốt đã được thay thế bằng hình ảnh nữ diễn viên nổi tiếng đang hot nhất, Bạch Dao. Cô mặc một chiếc váy thể thao ngắn, tay vung vợt tennis tràn đầy sức sống. Tuy rằng màu sắc mộc mạc nhưng nụ cười khẽ của cô dường như cũng dễ dàng khiến cho toàn bộ tấm hình bừng sáng lên, chỉ một cái liếc nhìn cũng thấy cực kỳ tươi đẹp.
Liêu Túc thở dài:
"Nữ thần đấy, khó trách hiện tại lại hot như vậy."
Khi chỉ có hai người bọn họ, Vưu Lương Hành không hề trầm mặc ít lời như với người ngoài nhưng lúc này anh lại không tiếp lời. Liêu Túc ngẩng lên nhìn sang, thấy anh đang xuất thần nhìn mặt bàn, vẻ mặt vi diệu, có cảm giác phức tạp một lời khó nói hết.
Liêu Túc không nghĩ nhiều chỉ hỏi theo cảm giác:
"Cậu quen biết cô ấy à?"
Vưu Lương Hành ngước mắt lên, buông khay thức ăn xuống vừa vặn che kín mặt của Bạch Dao:
"Không quen biết."
Liêu Túc cảm thấy mình đang hỏi điều thừa, Bạch Dao là nghệ sĩ nổi tiếng hiện giờ của giới giải trí, với đám sinh viên bọn họ dù có quăng tám sào cũng không có quan hệ gì, sao có thể quen biết được, hắn lấy lại tinh thần, cười nói:
"Nữ thần là nữ thần, chỉ để ngắm nhìn thôi, hiện thực vẫn là quan trọng nhất, mà này, lần này cậu ra ngoài thi đấu có gặp người đẹp nào không?"
Vưu Lương Hành cũng không ngẩng đầu lên chỉ đáp:
"Ăn cơm."
Liêu Túc cười nói:
"Hẳn là cậu cũng chẳng gặp được, thi toán học thì có thể nhìn thấy người đẹp gì chứ, còn không bằng tôi ở trường. Này? Cậu có biết hoa khôi khoa Văn học không? Tên là Lương Sở Hàm, vẫn luôn nghe mỹ danh nhưng chưa từng thấy mặt, tháng trước khoa Văn bọn họ chuyển sang giảng đường gần đây, tôi đã thấy người thật! Đúng là cực kỳ xinh đẹp! Hơn nữa tôi còn cảm thấy cô ấy có ý muốn gia nhập hội học sinh ...."
Vưu Lương Hành thở dài một cái, gắp hai miếng xương sườn vào khay đồ ăn của Liêu Túc.
Liêu Túc vui vẻ lại thấy kỳ lạ hỏi:
"Cậu làm gì vậy?"
Vưu Lương Hành:
"Đổi việc cậu câm miệng mà ăn đi."
Liêu Túc khó có thể tin, thốt ra.
"Phí ngậm miệng của tôi chỉ có giá bằng hai miếng sườn à?"
Vưu Lương Hành vươn tay gắp về một miếng.
Liêu Túc: "......"
Thật quá đáng á á á!!!
Tốc độ ăn cơm của tên nam sinh khoa thể dục kia nhanh hơn Vưu Lương Hành rất nhiều.
Vưu Lương Hành còn chưa ăn hết một nửa, Liêu Túc đã lau "đĩa CD", vốn dĩ anh có chút lo lắng tên này ăn xong tiếp tục lải nhải, vạn hạnh đối phương vừa buông đũa xuống đã cầm di động lướt lướt.
Không có tiếng ầm ĩ bên tai, Vưu Lương Hành ăn càng nhẹ nhàng vui sướng. Sau khi ăn xong anh gọi vài tiếng, Liêu Túc mới tháo tai nghe mờ mịt hỏi:
"Ăn xong chưa?"
Liêu Túc đặt điện thoại xuống, Vưu Lương Hành liếc mắt một cái, thấy hắn đang xem một video game, từng lượt từng lượt bình luận trôi nhanh trên màn hình, hẳn là một streamer nào đó đang livestream.
"Vương Giả Vinh Diệu?"
Mắt Liêu Túc sáng lên, kích động nói:
"Đúng vậy, gần đây cậu cũng bắt đầu chơi à?"
Bình thường Vưu Lương Hành có khá nhiều sở thích, sở thích hàng đầu của anh phải nói đến là quyền anh, ngoài ra còn khá thích những môn vận động khác. Mà đám nam sinh thì ai chẳng thích chơi game, hiện tại game phổ biến nhất là Vương Giả Vinh Diệu nhưng Vưu Lương Hành lại chưa dính.
Anh không chơi game online, cũng không phản cảm việc chơi game online nhưng vì đã dùng quá nhiều thời gian cho môn quyền anh cho nên chưa hề chơi những tựa game trên di động. Liêu Túc đã từng giới thiệu, níu kéo vài lần nhưng bởi vì có quá nhiều việc nên bị anh gạt đi.
Vưu Lương Hành đáp:
"Còn chưa chơi."
"Không phải sắp nghỉ hè hay sao, cùng nhau chơi đi mà."
Liêu Túc là fan ruột của trò Honor of Kings - Vương Giả Vinh Diệu, tham gia 6 mùa rồi, chưa đủ tuổi để gọi là lão luyện, nhưng tuyệt đối không phải tay mới. Hiện giờ game đang hot là Chicken Dinner PUBG, người chung quanh đều sôi nổi liên tục chiến đấu ở các chiến trường game khác nhưng Liêu Túc lại lôi đả bất động, vẫn thủ vững ở hẻm núi Vương Giả này, ngày qua ngày gió mặc gió mưa mặc mưa.
"Đúng rồi, vừa lúc, cậu xem cái này đi, cái này khá thú vị đấy."
Đột nhiên, Liêu Túc vòng qua người Vưu Lương Hành, nhấc tai nghe đeo vào tai anh, Vưu Lương Hành thình lình bị một giọng nam vang bên tai làm nổi da gà.
Thanh âm kia không cao cũng không thấp, nhưng vừa lọt vào tai lại khiến người nghe cảm thấy toàn thân run lên, ngứa ngứa tê dại cả người.
Vưu Lương Hành không phân biệt được chất giọng như những người mê thanh âm nhưng đột nhiên anh như bừng tỉnh hiểu được cư dân mạng thường nói: "Người này thật mềm" là khái niệm gì, có một giọng nói như vậy, người nghe chắc chắn sẽ có ham muốn khám phá ngoại hình của đối phương.
Anh liếc mắt về phía góc trái phía dưới màn hình, ván game được livestream toàn màn hình, không có cửa sổ nhỏ dành cho streamer lơ lửng ở đó:
"Đây là ai?"
Liêu Túc cười nhẹ nhàng, giới thiệu như hiến vật quý:
"KK."
-------------------------
P/s: Truyện này khó edit quá, già rồi không chơi game không xem livestream nên có nhiều từ ngữ không biết miêu tả thế nào. Các cô đọc thấy sai ở đâu com cho tui nhé .^^.
Điểm danh một cái nè
Trả lờiXóaMong hai người gặp nhau sớm kkk
Trả lờiXóaKhả ngộ bất khả cầu a ( chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu), câu này để việt hóa luôn đi tình iu ơi.
Trả lờiXóaThank ty nha, để tui note lại, mấy hôm nữa beta sẽ sửa ạ. Yêu b :)))
XóaNàng ơi, câu cuối "Liễu Túc cười nhẹ nhành..." -> nhẹ nhàng nhé
Trả lờiXóaThanh nàng nhá, để mình sửa, lỗi chính tả nhiều quá nhỉ :))))
XóaĐiểm danh chút nà
Trả lờiXóa