Thứ Năm, 17 tháng 2, 2022

Chương 13 - Đệ đoạt huynh thê (H)

 13. Hai huyệt bị phun đầy tinh dịch.

Bàn trong phòng vẫn còn rất mới, Tề Sâm chưa sử dụng nhiều, chỉ bày trên đó vài quyển tiểu thuyết. Giờ phút này chúng đều bị nhét vào trong ngăn kéo, đổi thành hai cánh mông tuyết trắng và thủy dịch phun ra cũng nhanh chóng lây dính trên mặt bàn khiến nó ướt nhẹp.

Lúc Thôi Việt Trạch đổi tư thế, cậu không rút ra hoàn toàn mà quy đầu cực đại vẫn cường thế đâm vào trong anh, làm nhục huyệt hoàn toàn căng ra. Trong lúc thay đổi, sự cọ xát bên trong làm anh sảng khoái, những nơi chưa được cọ vào lại cảm thấy ngứa ngáy. Mặt anh đỏ hồng lên, cánh mũi thấm ra vài giọt mồ hôi lấm tấm, bị Thôi Việt Trạch nhìn thấy, cậu vươn đầu lưỡi ra liếm hết chúng.

Động tác thân mật như vậy làm anh thẹn thùng, đôi tay không thể không túm lấy quần áo cậu, hai chân mở rộng, lưng dán vào bức tường phía sau. Thôi Việt Trạch nhìn anh, thở hao hến nói:

"Như vậy đã được chưa?"

Tề Sâm không nói ra lời, anh hoảng loạn quay đầu đi, lông mi dính đầy nước mắt, tới khi Thôi Việt Trạch cố ý đỉnh sâu vào bên trong, anh lập tức la phát ra những tiếng rên rỉ vô lực, thân thể đã hoàn toàn không hề có dấu hiện phản kháng lại nữa, anh bày ra tư thái mặc người đòi lấy.

Thôi Việt Trạch lại cúi xuống hôn anh, liếm lấy mặt anh rồi ngậm mút bờ môi anh, dù Tề Sâm có không muốn nhưng cậu vẫn vừa đâm sâu vào anh vừa dùng đầu lưỡi liếm mút khoang miệng anh.

"Ô..."

Trên dưới hai nơi đều bị xâm chiếm, Tề Sâm ép buộc mình nhắm mắt lại, ảo tưởng đang làm tình với bạn trai, nhưng hơi thở của đối phương rõ ràng khác hoàn toàn với Chung Minh Lễ, bàn tay sờ loạn trên da thịt anh cũng lạnh hơn bạn trai anh nhiều. Động tác đưa đẩy của cậu cũng mạnh hơn, nụ hôn hút lấy đầu lưỡi anh của kịch liệt hơn, tất cả những điều ấy làm anh không thể tự lừa gạt mình được.

Nhưng thân thể vẫn hưởng thụ vui thích mà người kia mang lại, nơi kia tựa hồ như chỉ cần là đàn ông đi vào anh đều cảm thấy sung sướng.

Tề Sâm tức giận với sự hạ tiện của chính mình, nhưng mà anh không thể khống chế được, nhục huyệt lại phun ra một lượng lớn dâm dịch, khiến cho nơi kết hợp của hai người bị ướt nhẹp. Côn thịt phía trước cũng dựng thẳng đứng cọ vào quần áo của cậu thiếu niên. Cả người anh đã bị lột sạch nhưng Thôi Việt Trạch gần như chỉ lộ dương vật ra mà thôi, thứ hạ lưu kia tựa như đóng cọc vào thân thể anh, giống như muốn sẻ anh làm hai nửa.

"Chậm... chậm một chút."

Tề Sâm không chịu nổi, thể lực của đối phương quá tốt, lại không tri kỷ giống Minh Lễ. Thứ kia đi sâu vào vừa nhanh vừa mạnh giống như chưa từng nếm thử vị thịt, cho đến khi thân thể anh run lên, nhục huyệt phía dưới cũng run rẩy.

Đuôi mắt anh ướt hồng, mơ màng kèm theo thanh âm rên rỉ nho nhỏ muốn cậu chậm một chút, quả thực làm Thôi Việt Trạch như ăn phải xuân dược, cậu không những không chậm lại mà tốc độ còn nhanh hơn. Cậu dùng ánh mắt thâm thúy nhìn anh chằm chằm:

"Anh xác định muốn tôi chậm lại sao? Sẽ muộn đấy."

Tề Sâm cơ hồ muốn khóc lớn:

"Cậu đừng quá đáng."

Anh không biết nói tục, cũng không quen nói nặng lời với người khác, cho nên dù có tức giận như thế nào thì bộ dạng vẫn ấm ức, tủi thân, làm người càng muốn bắt nạt anh, hung hăng mà bắt nạt anh.

Dương vật trong nhục huyệt lại trướng lớn thêm, anh có thể cảm giác được gân xanh cù kết trên bề mặt của nó đang nhảy lên. Bên trong căng đầy, anh hoài nghi huyệt khẩu của mình có bị căng thành màu trong suốt hay không. Vì vậy anh cắn môi, không cầm lòng được mà mở lời kèm theo tiếng nức nở:

"Đừng.... đừng lớn nữa, không chịu nổi mất."

Thôi Việt Trạch nở nụ cười vì anh quá đáng yêu.

"Nơi này của Sâm ca ướt như vậy, có lớn thêm một chút cũng có thể nuốt hết mà."

Tề Sâm chưa bao giờ thấy cậu chân chính mỉm cười, mà giờ phút trên mặt cậu là nụ cười nhàn nhạt. Anh có chút sững sờ, hai tai lại nóng lên, chuyển đỏ. Anh nhắm mắt lại, hít mũi rồi thúc giục:

"Nhanh .... nhanh một chút."

Anh không muốn mình đạt được khoái cảm gì ở đây cả, bởi vì với anh những thứ này đều là tội ác, bị người cưỡng gian còn thấy khoái cảm ư? Anh không cho phép, nhưng mà thân thể lại thành thật mà phản bội lại anh. Mỗi lần tiếng nước dâm mỹ vang lên anh đều cảm thấy hổ thẹn, nhưng anh lại không thể ngăn cản được những xúc cảm chảy ra từ thân thể. Anh chỉ còn cách xoắn chặt lại nhục huyệt, hy vọng Thôi Việt Trạch nhanh bắn ra, sau đó rời khỏi nơi này.

Năng lực của cả hai anh em nhà họ rất cường hãn, Thôi Việt Trạch "làm" sắp nửa giờ mới bắn ra, quy đầu ngâm trong cơ thể của anh, khiến nơi kiều nộn nhỏ hẹp hoàn toàn bị căng ra, sau đó đâm sâu vào nơi mẫn cảm nhất rồi phun ra tinh dịch.

Nhiệt độ cơ thể của cậu rõ ràng rất thấp nhưng thứ bắn ra kia lại nóng bỏng đến kỳ cục, tựa như dung nham làm Tề Sâm như phải bỏng, run rẩy cả người. Côn thịt của anh cũng run lên bắn ra.

Anh đã sớm không còn sức lực nữa, trên người thấm đẫm mồ hôi, hô hấp cũng dồn dập, chỉ có thể dựa vào trong lòng ngực bằng phẳng của Thôi Việt Trạch mà thôi.

Thôi Việt Trạch lại đưa môi đến hôn anh, cậu không giống Minh Lễ nói những lời đa tình an ủi, mà cậu chỉ hành động, những động tác vừa nóng bỏng vừa hạ lưu. Cậu liếm lên vành tai anh, ngậm mút lấy nó khiến vành tai trắng nõn biến thành màu đỏ thẫm, rồi lại tìm môi anh.

Tề Sâm mềm như bông đẩy cậu, nức nở rên rỉ: "Đủ rồi!!!" Nhưng căn bản không thể làm gì được.

Thứ đang ngủ đông trong âm đạo anh còn chưa mềm xuống hoàn toàn, thậm chí trong lúc hôn anh thứ ấy còn bắt đầu chậm rãi cọ xát.

 Tề Sâm sợ hãi, dùng cả tứ chi để giãy giụa, nhưng chỉ tốn công vô ích, anh vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái dần dần cương cứng của nó trong cơ thể anh. Thịt trụ hơi mềm lại lần nữa trở nên cứng rắn như sắt, từng chút từng chút căng tràn nhục huyệt của anh, cơ hồ duỗi thẳng mọi nếp nhăn trên đường đi của nó.

"Không được, sẽ muộn mất." Tề Sâm vất vả lắm mới tách ra khỏi môi lưỡi của cậu, đôi môi anh bị mút sưng lên, ánh mắt phiếm ra thủy quang.

Thường thường khi đàn ông làm tình lần thứ 2, thời gian sẽ kéo dài hơn lần đầu rất nhiều, mà hiện tại chỉ còn chưa tới nửa giờ nữa thì thời gian nghỉ trưa kết thúc.

Sự cường thế của Thôi Việt Trạch lộ ra trong thời điểm này, cậu không mở miệng đáp trả sự cự tuyệt của anh mà ôm anh lên, hai tay nâng lấy mông thịt, ép anh lên mặt tường, vật phía dưới chậm rãi rút ra.

Bên trong nhục huyệt không biết đã chứa đựng bao nhiêu chất lỏng, đều có cả tinh dịch lẫn dâm dịch. Khi nhận thấy thứ cứng rắn kia muốn đi ra, mị thịt bên trong như có suy nghĩ riêng, bắt đầu thít chặt không muốn xa rời, tự động kẹp mút lấy nó cho tới khi rút ra ngoài, một thanh âm "bặc" vang lên tựa như tiếng nút chai bị mở.

Tề Sâm xấu hổ muốn chết chỉ hận không tìm được khe đất để chui xuống khi nghe thấy âm thanh kia. Khi anh còn chưa phục hồi tinh thần lại trong lúc hổ thẹn thì quy đầu của người kia đã đưa vào huyệt khẩu ướt nhẹp của hậu huyệt, nó chậm rãi còn kiên định đâm vào.

"A..."

Tề Sâm cắn chặt hàm răng lại, hai mắt đẫm lệ mông lung trừng cậu nhưng tiếc là không hề có chút uy hiếp gì cả, chẳng qua càng làm cậu muốn bắt nạt anh thêm bằng cách gia tăng thêm nụ hôn điên cuồng.

Đôi môi bị lấp kín, sự phản kháng bằng ngôn ngữ đã không thể phát ra, tứ chi mềm nhũn ngoại trừ việc mở rộng hai chân ra thì anh không thể làm gì để cự tuyệt được nữa.

Thân thể anh đã thành thục đầy đủ, trong thời gian khai phá ba năm vừa qua, thân thể anh đã sớm quen thuộc với tình ái, cho nên phía sau dù không thích hợp để làm tình nhưng cũng đã ướt mềm, còn tự động hút kẹp.

Kỹ xảo của Thôi Việt Trạch không thể bằng Chung Minh Lễ, nhưng dương vật lại lớn hơn, chỉ cầm đưa vào cũng có thể khiến nhục huyệt bị lấp đầy, dù không biết có cọ xát vào điểm mẫn cảm của anh hay không.

"Hu... đừng... đừng đâm vào..... a ..... đau.....a...."

Côn thịt của Tề Sâm lại bắt đầu cương lên, điểm mẫn cảm bị đâm chọc, cả người anh bắt đầu khô nóng, mồ hôi trên trán bắt đầu thấm ra, nước dãi cũng không thể nuốt xuống được dần chảy ra khóe miệng.

Tất nhiên là Thôi Việt Trạch không nghe lơi anh, vừa đâm sâu vào anh vừa mút lấy đầu vú của anh, động tác của cậu càng ngày càng kịch liệt.

Không có tiếng vang "kẽo kẹt" khi ở trên giường nữa, nhưng tiếng nước "lép nhép" "lép nhép" lại vang vọng khắp căn phòng ngủ u tĩnh. Tề Sâm đã không còn rảnh để lo sợ có người cách vách nghe thấy thanh âm này nữa rồi. Anh đã trầm mình trong bể dục, trừ bỏ bấu víu vào người kia ra, anh đã không còn sự lựa chọn nào khác.

"Reng!!!"

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, anh hoảng sợ như bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Anh hoảng loạn nhìn về phía cửa nhưng không thấy gì, mặt anh đỏ bừng cầu khẩn:

"A Trạch.... A Trạch dừng ... dừng lại ... phải đi học...."

Tiếng phát thanh vang lên, nói còn 10 phút nữa là vào tiết. Tề Sâm có tiết dạy đầu tiên vào buổi chiều.

Trên mặt Thôi Việt Trạch không hề có sự hoảng loạn, cậu hoàn toàn trầm mê vào nhục dục, cậu nhìn chằm chằm anh, khàn khàn nói:

"Nói yêu tôi đi, chỉ 2 phút tôi sẽ bắn ra cho anh."

Tề Sâm không nghĩ rằng cậu sẽ nói ra yêu cầu không biết xấu hổ như vậy, sắc mặt anh đỏ hơn, môi run rẩy, muốn mắng chửi người nhưng lại không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung. Tầm mắt hai người giằng co một lát, cuối cùng anh cũng bại trận, nức nở nói:

"Tôi yêu cậu, nhanh bắn đi ... ô...."

Anh đã phá vỡ sự xấu hổ đến cực hạn, khi nói xong câu đó mặt anh như muốn nhỏ máu, cả người run nhẹ.

Thôi Việt Trạch hôn anh, rồi thấp giọng nói:

"Buông tha cho anh lần này đấy."

2 phút, thứ kia thọc vào rút ra giống như cuồng loạn làm anh cho rằng mình bị cậu "làm" đến chết, tràng đạo bị ma sát tới nóng lên, thủy dịch bắn ra bốn phía. Tiếng phát thanh vẫn vang lên tựa như đang che giấu thanh âm thân thể kịch liệt va chạm vào nhau. Đúng 2 phút sau Thôi Việt Trạch thật sự bắn ra mà anh lại bị cậu đưa lên cao trào và bắn tinh một lần nữa.

Tiếp theo chính là đại chiến tranh cướp thời gian sau khi cuồng loạn, Tề Sâm không màng hai huyệt phía dưới vẫn còn dơ bẩn, anh vội vàng nhặt quần áo mặt vào, khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng.

Quần áo bên ngoài che lấp đi thân thể dâm loạn của anh, bao gồm cả những dấu vết tình sắc kia. Sau khi anh sửa sang lại rồi vội vàng mở cửa đi ra thì đột nhiên một bàn tay duỗi tới ngăn trở động tác của anh.

Tề Sâm hoảng loạn nhìn lại, Thôi Việt Trạch cúi đầu hôn lên môi anh, thấp giọng nói:

"Ngày mai chờ tôi ở nơi này."

Tề Sâm xấu hổ muốn chết, may mắn nơi này cách văn phòng không xa. Anh về lấy giáo án rồi nhanh chóng đi tới phòng học. Muộn mất 1 phút, anh nhìn đồng hồ rồi điều chỉnh lại hô hấp lên bục giảng, khi đối mặt với đám học trò, hai chân anh còn đang run nhẹ.

Sau khi chào xong, Tề Sâm bắt đầu giảng bài, khi anh cầm phấn viết lên chữ đầu tiên, anh cảm thấy được dị trạng giữa đùi mình. Lúc này anh mới chợt nhớ tới một việc đáng sợ.

Anh vẫn luôn bị người kia bắn vào cơ thể, vậy mà anh đã quên mất việc phòng tránh thai....

-----------------

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2022

Chương 12 - Đệ đoạt huynh thê

 12. Bức gian người yêu của anh trai.

Hai người làm quên mình, chờ tới khi dừng lại mới phát hiện ra đã hơn 10 giờ khuya, Thôi Việt Trạch sắp về.

Tề Sâm có chút ngượng ngùng, bạn trai thỏa mãn ôm anh vào ngực. Trong nháy mắt, anh cảm thấy có thể quên đi mọi thứ, nhưng mà đột ngột bụng kêu lên làm anh đỏ bừng mặt.

Chung Minh Lễ nâng cằm anh lên, cười tủm tỉm:

"Bà xã đói bụng rồi ư?"

"Vâng." Mấy ngày nay Tề Sâm ăn không ăn được gì, cho nên dù tinh thần có khẩn trương như nào đi nữa thì phản ứng của cơ thể cũng không khắc chế được. Chung Minh Lễ bò dậy mặc quần áo cho anh, khẽ cười:

"Nào ra ngoài ăn cơm thôi, nhân tiện chờ A Trạch về cũng ăn khuya luôn."

Tề Sâm nghe thấy hai chữ "A Trạch" thì trong lòng cảm thấy không khỏe. Anh chậm rãi mặc lại quần áo, nỗ lực làm bộ không có gì khác thường.

Khi anh vừa ra khỏi phòng ngủ thì vừa lúc Thôi Việt Trạch mở cửa đi vào, tức khắc vẻ mặt hàm xuân của anh đập thẳng vào mắt người kia, bao gồm đôi môi sưng đỏ, dấu hôn trên cổ đều bị thiếu niên thu hết vào tầm mắt.

Anh không dám nhìn cậu cho nên vội vàng chạy vào phòng bếp, hâm nóng lại đồ ăn. Bên tai nghe thanh âm hai anh em họ nói chuyện, lập tức anh cảm thấy cục diện này làm người phát điên mất.

Vì sao anh lại làm ra những hành động như vậy?

Trong lòng anh rất hận người kia, nhưng anh là giáo viên và tình cách thì ôn hòa, anh sẽ không đẩy toàn bộ sai lầm lên người một thiếu niên mà anh sẽ tự xem xét lại mình, nhưng thật sự anh không biết mình sai ở đâu.

Anh hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc rồi mang đồ ăn ra ngoài, Chúng Minh Lễ tùy ý tới gần hôn lên má anh, nói:

"Vất vả cho bà xã của anh rồi!"

Sau lưng làm tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm anh khiến anh không được tự nhiên, anh nỗ lực nhịn xuống sự khác thường, nở nụ cười gượng:

"Không có việc gì, đi rửa tay rồi ăn cơm nào."

Quá bữa làm Tề Sâm không muốn ăn gì, bình thường Thôi Việt Trạch cũng không có thói quen ăn khuya, nhưng tối nay cậu lại ngồi xuống bàn ăn. Chung Minh Lễ ở bên cạnh, với thân phận là anh trai dò hỏi tình hình học tập gần đây của cậu, rồi cổ vũ vài câu, sau đó hỏi:

"Tiền tiêu vặt có đủ không? Không đủ thì nói với anh nhé."

Thôi Việt Trạch bình tĩnh nói:

"Đủ rồi."

"Nếu thiếu gì thì nói với anh hoặc là nói với chị dâu em, không cần câu nệ đâu."

Thái độ của Chung Minh Lễ đối với người em trai này cũng tương đối khách khí, hai người tuy là anh em ruột thật nhưng vì thời gian xa cách quá dài. Từ nhỏ tới lớn hâu như không được ở chung nhiều, cho nên hoàn toàn không có sự thân mật giữa người nhà với nhau, không giống như hắn đối với em gái, mỗi lần về bên nhà kia là không ngừng ôm hôn.

Thôi Việt Trạch nói:

"Không thiếu gì."

Đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tề Sâm:

"Nếu muốn gì, em sẽ mở miệng nói với Sâm ca."

Tề Sâm nghe cậu nói vậy thì tim chợt nhảy dựng, sắc mặt cũng trắng bệch. Tất nhiên, anh hiểu hàm nghĩ trong lời nói của người kia, điều này khiến anh cứng đờ lại, đồ ăn trong miệng cũng trở nên vừa khô vừa đắng khó có thể nuốt nổi, nhưng vì không để bạn trai nhìn ra khác thường, anh đành nỗ lực nuốt xuống.

Chung Minh Lễ nở nụ cười:

"Vậy là tốt rồi, xem ra hai người ở chung cũng không tệ nhỉ, anh an tâm rồi."

Tề Sâm vội vàng cúi đầu che giấu khiến Chung Minh Lễ không nhìn ra sự khác thường của anh, nhưng ý cười trên mặt hắn dần tan đi, dò hòi một chút hắn mới nói:

"A Trạch, mấy hôm nữa anh được nghỉ phép mấy ngày, mà hôm trước ba có bảo anh về bên đó ăn cơm, vào cuối tuần này, em ... em đi cùng nhé.?"

Thôi Việt Trạch nghe thấy lời hắn thì động tác gắp đồ ăn chợt dừng lại, không lên tiếng. Chung Minh Lễ ôn hòa nói:

"Anh biết mẹ không hy vọng em có gì dây dưa với ba, nhưng dù sao thì ông ấy cũng là ba của chúng ta, ông ấy đã nói rất nhiều lần muốn gặp em, em đi một lần được không? Chỉ ăn bữa cơm xong rồi về."

Thôi Việt Trạch vẫn không lên tiếng, Chung Minh Lễ lặng lẽ chạm vào tay Tề Sâm nháy mắt ra hiệu cho anh, trong ánh mắt toát ra tín hiệu "cầu cứu", hiển nhiên hắn muốn anh mở lời hòa giải cục diện này. Tề Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói:

"A Trạch này, đi cùng đi, anh cũng muốn tới thăm chú và dì."

Thôi Việt Trạch nhìn chằm chằm anh vài giây, cuối cùng mới gật đầu nói:

"Được rồi, hai người sắp xếp đi ạ."

Hoàn thành xong nhiệm vụ này, hiển nhiên Chung Minh Lễ cực kỳ cao hứng, cơm cũng ăn thêm một chút, sau đó đi tắm. Tề Sâm có chút sợ hãi khi ở riêng với Thôi Việt Trạch, anh vội vàng đi vào phòng bếp, nhưng chỉ thoáng chốc sau, Thôi Việt Trạch cũng đi vào.

Nhìn cậu đóng cửa lại, anh hoảng sợ, phòng bị lui về phía sau, thanh âm run rẩy:

"Đã giao hẹn rồi, có anh ấy thì cậu sẽ không ...."

Nhưng người trước mặt anh hiển nhiên không phải người giữ lời, đôi chân thon dài chỉ 2-3 bước đã tới trước mặt anh, vây anh ở giữa bệ bếp, làm anh không có đường lui.

Tề Sâm ngả đầu ra sau, Thôi Việt Trạch đuổi theo ngửi hương vị trên người anh, thấp giọng hỏi:

"Làm bao nhiêu lâu vậy?"

Cả người Tề Sâm run lên, lông mi nồng đậm run rẩy, sắc mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, trong mắt tràn ngập sương mù, giọng anh mềm nhũn không nghe ra được lời trách cứ:

"Không liên quan đến cậu."

Thôi Việt Trạch bắt đầu cúi xuống hôn anh, mút lấy cánh môi no đủ và nước bọt trong khoang miệng anh. Tề Sâm sợ hãi, không ngừng đẩy ngực cậu ra, nhưng đối phương vẫn lù lù bất động liếm mút lấy anh.

Anh cố kỵ vì Minh Lễ ở nhà cho nên không dám phản kháng quá mạnh, và cuối cùng vẫn bị cậu chèn ép, nước miếng cơ hồ không nuốt xuống được mà chảy ra từ khóe miệng. Hai chân anh nhũn ra, nếu không phải Thôi Việt Trạch ôm eo anh thì anh đã không đứng thẳng được.

"Đừng." Vất vả lắm đối phương mới rút khỏi khoang miệng mình, anh xấu hổ cự tuyệt, đuôi mắt phiếm hồng.

Hơi thở xa lạ khiến anh không có bao nhiêu khoái cảm, ngoài sự sợ hãi ra thì chỉ còn kinh hoàng. Trái tim cơ hồ ngừng đập. Anh vô lực đẩy đối phương ra, chỉ có thể rên rỉ mở lời xin tha:

"Cầu xin cậu... đừng ở đây ... đừng vào lúc này..."

"Làm bao nhiêu lần?"

Thôi Việt Trạch nhìn anh chằm chằm, lại mở miệng một lần nữa, ngữ khí lạnh dần, còn mang theo sự dính nhớp âm u, tựa như một chú rắn độc đang lè lưỡi báo hiệu.

Tề Sâm nhắm mắt, bất lực trả lời:

"Hai lần."

Người kia cắn lên môi anh một cái, rồi tập kích sang vành tai, thấp giọng nói:

"Trưa mai, ở văn phòng chờ tôi."

Tề Sâm hoảng sợ, mặt trắng bệch: "Không"

Anh không thể tin được, cậu muốn làm gì với anh ở trường ư, sao có thể? Nếu như bị người phát hiện hiện thì....

Thôi Việt Trạch nhìn anh, đột nhiên khóe miệng nhếch lên một chút:

"Tôi biết, anh sẽ chờ tôi."

Đúng là anh không dám cãi lời cậu, hiện tại, toàn bộ nhược điểm của anh đã bị cậu nắm hết, anh không thể giãy giụa được.

Trưa hôm sau, đến cơm Tề Sâm cũng không đi ăn, mà vừa hết tiết anh vẫn luôn ở trong văn phòng của mình. Máy tính trước mặt đã mở, trên bàn còn vài bài kiểm tra lộn xộn, thoáng qua nhìn như anh đang phê chữa, nhưng trên thực tế anh không hề nhúc nhích, thân thể và tinh thần anh đều căng tới cực điểm.

Phúc lợi của trường cũng không tệ, tuy rằng giáo viên không có ký túc nhưng cũng có không gian riêng để nghỉ ngơi, mặc dù khá hẹp chỉ có thể kê được một chiếc giường đơn và một bộ bàn ghế. Tới hè, anh thường nghỉ ngơi ở đây nhưng hiện giờ thời tiết lạnh hơn, thời gian nghỉ trưa cũng ngắn, cho nên về cơ bản anh sẽ không tới đây. Mà hiện tại, Thôi Việt Trạch tìm anh, thì đây hiển nhiên là nơi thích hợp để nói chuyện.

Cạch.

Cửa phòng bị đóng lại, đối phương dùng ưu thế thân thể chèn ép anh. Tuy rằng, Tề Sâm mới là giáo viên nhưng trước mặt cậu anh chưa từng chiếm thế thượng phong, anh đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói:

"Về sau, ở trường không cần tìm tôi, có được không?"

Thôi Việt Trạch ôm eo anh, dựa đầu vào trán anh, hai mắt nhìn chằm chằm anh.

"Vậy lúc nào mới có thể tìm anh?"

Tề Sâm bị cậu hỏi tới đỏ bừng mặt, tiếp xúc gần giũ như vậy làm anh không thể thích ứng. Thôi Việt Trạch ôm anh lên ép anh về phía giường, động tác trực tiếp như vậy khiến anh run lên, vội vàng đẩy cậu:

"Không được, không phải đã nói rồi sau, A Trạch, xin cậu..."

Nhưng lời cầu xin của anh không có tác dụng gì, quần áo vẫn bị bóc ra từng lớp từng lớp khỏi thân thể, cơ thể mạn diệu dần dần trần trụi. Dấu vết đêm qua vẫn còn chưa tiêu tan, đầu vú chợt bị không khí lạnh bủa vây chuyển mày đỏ tươi còn dựng đứng lên. Người kia ngậm lấy mút một cái làm Tề Sâm không nhịn được tràn ra một tiếng rên rỉ.

Bên cạnh cũng có những gian phòng nghỉ ngơi của giáo viên khác, trong giờ nghỉ trưa có lẽ sẽ có người ngủ ở cách vách, cho nên Tề Sâm chỉ kêu một tiếng rồi nhanh chóng bưng kín miệng mình, hai mắt mở to, tràn ngập nước mắt.

Quần anh bị lột xuống, Thôi Việt Trạch nhìn chằm chằm rất lâu vào những dấu vết giữa đùi anh. Sau đó cậu cởi cúc áo, kéo khóa quần, thả ra thứ thô dài kia.

Tề Sâm nhìn chằm chằm cây cự bổng đã cương cứng kia, hoảng sợ vội vàng quay đầu đi, anh nghe rõ tiếng tim mình đập "thình thịch". Trong đầu muốn phản kháng lại nhưng anh biết hết thảy đều phí công. Cuối cùng anh bị đối phương bắt mở rộng hai chân, thừa nhận sự điên cuồng kịch liệt không nên có.

"Sâm ca, anh thật ướt." Thôi Việt Trạch ngậm lấy vành tai anh, nói nhỏ. 

Mào gà cực đại của cậu cọ xát vào cái vào nhục huyệt của anh rồi chậm rãi đỉnh vào.

"Anh thích bị 'làm' sưng lên như vậy sao?"

"Không."

Tề Sâm vừa cảm thấy hổ thẹn lại nan kham khi bị cậu trêu chọc như vậy. Anh biết mình không nên có phản ứng, tốt nhất là cự tuyệt người phía trên cho dù có bất luận xâm lấn gì, nhưng hiển nhiên, cho dù lý trí của anh có kháng cự nhưng thân thể thì lại không.

Phía dưới dường như rất thích căn dương vật này, co rút, liếm mút, nuốt lấy nó. Phía trong phân bổ ra dịch nhầy bôi trơn khiến nó ra vào càng thêm thông thuận. Vì vậy, thoáng chốc sau, nơi kết hợp của hai người phát ra những tiếng nước dâm mĩ.

Tề Sâm sợ hãi khi phát hiện tiếng giường "kẽo kẹt" rung động, anh kẹp lấy eo Thôi Việt Trạch theo bản năng, thở dốc nói:

"Không được ... thanh âm ... vang quá, sẽ bị người nghe thấy."

Thanh âm ái muội như vậy, chỉ cần thoáng vào tai thì không khó suy đoán nơi này đang diễn ra việc gì.

Bị anh kẹp mút như vậy khiến cậu thoải mái rên lên một tiếng, biểu tình vốn tối tăm đã hiển lộ một chút cảm xúc không giống với trước. Cảm giác cậu thoải mái thả lỏng khiến anh ngây người, tức khắc lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, hoảng loạn lắc đầu, nhỏ giọng nói:

"Đừng... đừng ở đây."

Thôi Việt Trạch nhìn anh chằm chằm, cậu cúi xuống hôn lên môi anh.

"Cầu xin tôi đi."

Nước mắt anh chảy xuống, chóp mũi cũng đỏ lên, đành ấm ức nói:

"Cầu xin cậu đó."

------------

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2022

Chương 11 - Đệ đoạt huynh thê (H)

 11. Bạn trai trở về, áy náy trong lúc ngọt ngào làm tình. (H)

Thời gian bạn trai về càng ngày càng gần thì những khẩn trương trong lòng Tề Sâm càng lúc càng lớn. Anh gần như phát điên không ngừng kiểm tra những dấu vết trên người mình, mà rõ ràng những thứ kia hầu như đã hoàn toàn biến mất, dù còn vài vết xanh tím nhưng cũng không làm người hoài nghi. 

Nhưng anh vừa sợ hãi sẽ bị Minh Lễ nhìn ra gì đó, vừa vì quyết tâm giấu giếm của mình mà cảm thấy hổ thẹn.

Cuối cùng cũng tới ngày Chung Minh Lễ về nhà. 

May mà việc học năm 3 quá nặng nề, đám học sinh cần phải tham dự tiết tự học buổi tối ở trường, Tề Sâm cảm thấy một mình đối mặt với bạn trai là tốt rồi, bằng không nếu có Thôi Việt Trạch bên cạnh, anh sợ rằng mình sẽ hỏng mất, sẽ khóc thành tiếng mất.

Nhưng cho dù là thế, trong lòng anh cũng không chịu nổi, khi nhìn thấy bạn trai, tim anh nhói đau, hô hấp dồn dập, ánh mắt cũng không nhịn được mà trốn tránh ánh mắt đối phương.

Nhưng may mắn, Minh Lễ đều cho rằng những cảm xúc này của anh đều là vì 'Nhớ nhung', cho nên hắn không nhìn ra sự khác thường, chỉ ôm lấy anh, hôn lên môi anh.

Hơi thở quen thuộc trằn trọc giữa môi và lưỡi, khi đầu lưỡi của anh bị bạn trai mút lấy anh đã không nhịn được khóc ra, nước mắt trong suốt chảy đầy má. Anh cơ khát dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy lưỡi đối phương, hút lấy nước bọt của người kia. Chung Minh Lễ hoảng hốt vì phản ứng của anh, hắn vội vàng vuốt ve mái tóc của anh, buông ra bờ môi anh, nhẹ giọng hỏi:

"Em làm sao vậy, bà xã? Tại sao lại khóc?"

Tề Sâm không dám đối diện với đôi mắt hắn, sự áy náy trong lòng anh đã lên tới cực điểm, anh chỉ biết chui vào trong lòng người kia, nước mắt không dừng được tí tách rơi xuống rồi vì người kia hỏi quá nhiều, anh mở khe khẽ nói:

"Vì quá nhớ anh."

Chung Minh Lẽ nở nụ cười, dứt khoát ôm cả người anh lên đi tới sô pha, ôm anh lên đùi mình, vừa hôn lên tóc anh vừa liếm gương mặt anh nói:

"Bà xã anh sao lại dính người như vậy nha? Đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng đấy, lần sau anh sẽ không đi công tác lâu như vậy nữa được không? Hoặc là dứt khoát nghỉ việc rồi tìm công việc khác."

Tề Sâm hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên, dùng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn:

"Không .... không cần nghỉ việc, em ... em chỉ khóc lúc này thôi, về sau ... sẽ không khóc."

Công việc hiện tại của Minh Lễ rất tốt, hoàn cảnh công việc rất tốt, phúc lợi và đãi ngộ của công ty cũng cao, đây cơ hồ là công việc phù hợp nhất cho chuyên ngành của hắn. Năng lực của hắn rất giỏi, chỉ cần làm một thời gian là có thể nhìn thấy được thành quả. Vì vậy mà Tề Sâm không muốn vì mình mà hắn từ bỏ tương lai tốt đẹp như này.

Chung Minh Lễ lại liếm liếm lên má anh vài cái, liếm hết nước mắt chảy ra của anh, rồi thấp giọng nói:

"Ngoan nhé, chỉ cần cố gắng qua khoảng thời gian này, về sau anh sẽ không cần thường xuyên đi công tác nữa, đến lúc đó, nhất định anh sẽ ở bên em mỗi ngày, không đi đâu hết."

Tề Sâm nở nụ cười khi được hắn dỗ dành, anh ngượng ngùng nói:

"Sao có thể, em cũng phải đi làm mà."

Minh Lê hôn lên môi anh, khẽ cười:

"Ông xã sẽ nuôi em, kim ốc tàng kiều nhé."

Tề Sâm đỏ bừng mặt, anh lấy can đảm nâng mắt lên nhìn hắn, hai ánh mắt giao tiếp, rồi hai người họ không kìm nén được, đôi môi lại hòa vào nhau.

Tề Sâm vừa áy náy lại thẹn thùng, trong lòng có một cỗ cảm xúc phức tạp không nói lên lời. Khi quần anh bị kéo ra, theo bản năng anh nắm lấy tay người thở dốc nói:

"Không ... không cần ở đây."

"Phải 2 giờ nữa A Trạch mới về, không sao đâu."

Chung Minh Lễ hiển nhiên cũng đã động tình trong ánh mắt hàm chứa dục vọng nồng đậm nóng bỏng, hắn đè anh xuống sô pha, lột quần anh ra, ngay lập tức trườn xuống:

"Để ông xa nếm hương vị của em nào, nhớ muốn điên rồi."

Hơi thở cực nóng phun lên âm phụ mẫn cảm, Tề Sâm vốn đã mềm nhũn vì bị đối phương cọ xát, giữa đùi đã sớm ướt khi người kia mới trở về. Giờ phút này nơi kia đã tràn đầy thủy quang, dương vật cũng dựng lên. Đáy mắt anh ánh lên vẻ ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói:

"Em ... em còn chưa tắm rửa mới chỉ nấu xong cơm, anh không đói bụng à?"

"Anh càng muốn ăn em hơn, ăn nơi kia nguyên nước nguyên vị."

Chung Minh Lễ đã gấp tới không chờ nổi, hắn vươn đầu lưỡi ra liếm lên âm phụ của ảnh, mút hết thứ chất lỏng đang ở ngoại âm kia vào khoang miệng, rồi dùng đầu lưỡi khảy lên âm đế của anh.

Tề Sâm bị liếm mềm nhũn cả người, hiện giờ trừ mở chân ra cơ hồ anh không thể làm gì được. Khóe mắt anh tràn ra chất lỏng, anh nghĩ đến mình phản bội người yêu mà trong lòng anh hổ thẹn không thôi, còn vì giấu giếm mà cảm thấy thống khổ, nước mắt anh không cầm giữ được nữa bắt đầu chảy ra.

Chung Minh Lễ thích liếm anh, đầu lưỡi đỏ đậm kia đảo quanh ở khe thịt, hàm mút nơi non mịn ấy, mút hết chất lỏng chảy ra từ bên trong, thậm chí hắn còn si mê nuốt hết thứ tanh mặn kia xuống bụng, còn tán thưởng nói:

"Bà xã dâm đãng của anh vẫn ngọt như vậy."

Tề Sâm nghẹn ngào nói:

"Rõ ràng.... rõ ràng không ngọt."

Anh ô uế rồi, mà bạn trai anh không biết, cho nên anh mới khó chịu như vậy. 

Nếu Minh Lễ biết nơi này của anh đã bị một người đàn ông khác làm bẩn rồi người này sẽ còn liếm mút nó không hề có khúc mắc ư?

Sẽ không, nhất định là không, đối phương nhất định sẽ chia tay mình, sẽ khinh bỉ mình, cách xa mình không bao giờ gặp lại mình nữa.

Tề Sâm hoàn hoàn khẳng định đáp án này, cho nên anh không dám, không chỉ vì Thôi Việt Trạch uy hiếp anh, mà còn vì anh không dám gánh vác hậu quả ấy. Anh yêu Chung Minh Lễ, là tình yêu nhất kiến chung tình, là yêu đến khắc cốt ghi tâm, thế cho nên thời gian bọn họ mới ở cùng ba năm mà đã lên hết kế hoạch của cả đời mình rồi. Trong kế hoạch ấy, bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời đều có sự tồn tại của Chung Minh Lễ, anh không muốn mất đi người ấy, cho dù phải lửa gạt đi chăng nữa.

"Với anh thì rất ngọt nhé, anh thích nhất đấy."

Người kia dán lên khe thịt, hô hấp, hơi thở đều phun vào nơi kia làm cho Tề Sâm càng thêm ngứa ngáy. Anh nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuôi từ khóe mắt, anh dùng thanh âm khàn khàn nói ra điều trong tim:

"Ông xã, em yêu anh."

Chung Minh Lễ nở nụ cười, hắn hôn lên huyệt khẩu trước mắt, cố ý khiến nó vang lên thanh âm "chụt" một cái, hắn nói:

"Bà xã à, anh cũng yêu em."

Nửa người dưới của Tề Sâm đã bị cởi hết, hai nhục huyệt đều đã bị đầu lưỡi kia liếm láp qua, dâm dịch nhão nhão dính dính đều đã bị liếm mút sách sẽ, ngay cả đùi trong cũng đã sạch trơn, trừ nước miếng của người kia ra thì không còn gì hết. Nơi kia bị mút đến sưng lên như một chiếc màn thầu, huyệt khẩu khép mở, lộ ra một chút mị thịt bên trong, thoạt nhìn vừa sắc tình lại mê hoặc. Tề Sâm không thể kìm nén được mà nhỏ giọng rên rỉ:

"Ông xã, nhanh vào đi."

"Ông xã lại liếm em thêm một chút đã."

Chung Minh Lễ thích liếm nơi kia của anh nhất, ngón tay hắn kéo ra môi âm hộ, huyệt khẩu đỏ tươi càng thêm lộ ra, hắn lè lưỡi chui vào. Những nếp nhăn quen thuộc, điểm mẫn cảm bị đầu lưỡi vặn vẹo uốn lượn ma sát. Tề Sâm dục tiên dục tử, sắc mặt đỏ bừng, nhất thời quên đi hết thảy, chỉ hưởng thụ những khoái cảm mà đối phương mang lại.

Đầu lưỡi không ngừng đảo quanh ở điểm mẫn cảm, khiến cho Tề Sâm cao trào, hạ thân anh không nín được dựng thắng dây, dán lên mặt người kia. Anh nức nở rên rỉ mong người phía dưới lại đi sâu vào thêm một chút. Côn thịt phía trước đã cương cứng, chuyển màu tím đỏ, quy đầu chảy ra một chút dịch nhầy, nhưng chưa bắn ra tinh dịch.

Dâm thủy của anh đều bị Chung Minh Lễ nuốt hết, cuối cùng hắn đã không nhẫn nại được nữa, ôm anh lên vội vàng đi vào trong phòng ngủ, đá mở cửa phòng rồi đặt anh xuống giường.

Tề Sâm bám dính lấy hắn, vào thời điểm này anh không muốn tách khỏi người kia, anh nhỏ giọng làm nũng:

"Ông xã, vào đi, em muốn anh."

Đối phương hôn một cái vào khóe miệng anh, thanh âm mang theo dục vọng không thể khắc chế:

"Anh lấy bao đã."

Hắn duỗi tay kéo ngăn kéo tủ, lấy bao từ bên trong ra, trong lúc người ấy đeo bao, tình dục mãnh liệt trong thân thể Tề Sâm thoáng hòa hoãn một chút. Lý trí anh trở về những hồi tưởng về cuộc yêu vài ngày trước trên chính cái giường này như thước phim quay chậm lần lượt chạy trong đầu anh, lập tức anh cảm thấy hổ thẹn hận không thể tìm khe nứt đều chui xuống.

Anh ô uế, không chỉ mình anh mà anh còn làm bẩn nơi chỉ riêng thuộc về anh và người yêu. Sao anh có thể làm tình với người đàn ông khác ở nơi này, nghĩ tới đây nước anh lại tràn mi. Chung Minh Lễ mang bao xong ngẩng đầu nhìn anh, lập tức có chút đau lòng hỏi:

"Bảo bối, sao em lại khóc?"

Tề Sâm sợ đối phương phát hiện ra điều khác thường cho nên nâng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động tách hai chân ra, đưa mình tới nơi kia của hắn, anh mở miệng mang theo chút xấu hổ:

"Ông xã, đi vào..."

Anh muốn đối phương không cần mang bao, nhưng mà yêu cầu này sao có thể nói ra lời được. Anh dơ bẩn như vậy, có lớp màng mỏng ngăn trở, có lẽ về sau Minh Lễ biết chuyên kia, có thể không cảm thấy quá ghê tởm anh.

Chung Minh lễ không biết vì sao hôm nay anh lại dễ khóc như vậy, hắn chỉ nghĩ có thể vì mình rời đi quá lâu, anh nhớ mong cho nên hắn đau lòng, động tác lại càng ôn nhu. Tay hắn nâng mông anh lên, đưa anh lại gần hắn hơn, còn hôn lấy đôi môi anh.

Hai chiếc lưỡi giao triền kịch liệt bên nhau, nếm được mùi vị của nhau hòa lẫn với vị mặn của nước mắt, đồng thời nơi kết hợp chặt chẽ phía dưới cũng nhanh chóng truyền ra tiếng "lép nhép" "lép nhép" cực kỳ dâm mĩ.

Hai chân anh quấn chặt lên eo người kia, vừa hưởng thụ khoái cảm mà đối phương mang lại, vừa thống khổ vì cảm thấy mình "Phản bội" người ấy. Nhưng những kinh nghiệm làm tình quá thuần thục của bạn trai đã kéo anh vào bể dục, khiến anh không rảnh để nghĩ tới những chuyện khác nữa.

"Ông xã ....Sướng.... quá...." Tề Sâm dâm đãng kêu lên, môi anh bị hôn đến đỏ ửng, hai đầu vú bị mút tới sưng đỏ giống như sắp bật máu.

Chung Minh Lễ cười cười, cắn lên cổ anh một miếng, thấp giọng nói:

"Nước của bà xã chảy ra thật nhiều, hút lại chặt như vậy có phải rất nhớ thứ này của ông xã hay không?"

"Nhớ...."

Tề Sâm muốn khóc:

"Mỗi ngày đều nhớ ..... nơi ấy của ông xã muốn nó.... làm em sung sướng...."

Anh bám lấy cổ đối phương, dán cả người lên người kia, mặt chôn vào cổ người ấy, không muốn để người phía trên nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình.

Anh sợ hãi.

"Vậy anh khiến em càng sung sướng hơn nhé!!"

Chung Minh Lễ hít sâu một hơi, rút ra cự bổng, rồi lại hung hăng đỉnh sâu vào.

Mị thịt ướt mềm nhường đường rồi lại quấn chặt lấy hắn, quy đầu cọ xát đi sâu về hướng cổ tử cung, hoàn toàn lấp đầy nơi nhỏ hẹp kia, thậm chỉ còn khiến nó căng ra một chút.

"Ô.... ông xã...." Tề Sâm gắt gao ôm chặt đối phương. Phía dưới được lấp đầy nhưng sự trống vắng trong lòng không thể bù đắp. Anh biết mình bị thay đổi rồi, anh đã không còn là người không có khuyết điểm khi đối mặt với Chung Minh Lễ nữa.

Cho dù chuyện kia có qua đi, anh cũng không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa.

---------------------------------

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2022

Chương 10 - Đệ đoạt huynh thê

 10. Chứng cứ phản bội bạn trai.

Tề Sâm không có tâm tư để làm bữa tối nữa, anh chỉ ở trong phòng tắm liều mạng tẩy rửa thân thể của mình, làm cho da thịt trắng nõn đỏ ửng lên, rồi lại không dám cúi đầu nhìn xuống. Bởi vì chỉ cần cúi đầu một cái thôi, anh có thể nhìn thấy "chứng cứ phạm tội" trên thân thể mình.

Chứng cứ phản bội bạn trai.

Từng dấu hôn kia làm anh nan kham và hổ thẹn. Tính tình anh vốn ôn hòa chưa bao giờ nói nặng với anh đừng nói là cãi nhau cho nên một chút tức giận tích tụ mới gom được đã sớm tiêu tan sạch sẽ. Anh cảm thấy mình thật mềm yếu và vô năng, đã là người trưởng thành rồi còn bị một thiếu niên chưa tới 18 tuổi uy hiếp, hơn nữa còn phải đồng ý điều kiện khuất nhục như vậy.

Để video phơi bày ra ư?

Tề Sâm không có dũng khí lựa chọn con đường kia.

Đáng ra, điều anh nên làm nhất để đảm bảo quyền lợi của mình là vào sáng nay lúc thân thể còn hàm chứa "chứng cứ", anh phải tố cáo khiến kẻ kia phải chịu trừng phạt đúng tội.

Nhưng mà sau đó thì sao? Những video dâm uế hạ lưu kia sẽ bị đưa ra ánh sáng, sẽ bị rất nhiều người truyền đọc, bị bạn trai anh nhìn thấy. Trong video anh chủ động còn phóng đãng như thế, anh đón ý nói hùa người kia, thật sự sẽ có người tin anh bị cưỡng gian hay sao? Nếu thật sự video ấy bị phát tán ra ngoài, phần đời còn lại anh sẽ còn lại gì?

Cho nên anh chỉ có thể thỏa hiệp, anh không có dũng khí gánh vác hậu quả ấy. Anh hy vọng những hành động của Thôi Việt Trạch bây giờ là vì ham mới mẻ, chỉ cần ứng phó trong khoảng thời gian này mà thôi.

Hiện giờ cách kỳ thi đại học chỉ còn nửa năm, sau khi thi xong, người kia sẽ hoàn toàn rời khỏi sinh hoạt của anh, đến lúc đó bọn họ sẽ không hề có một chút liên lụy nào nữa, mà bạn trai anh sẽ không biết chuyện này. Hiện tại Tề Sâm chỉ có thể dựa vào ý nghĩ này để liều mạng an ủi mình, nói cách khác anh mờ mịt không biết nên làm gì tiếp theo.

Tề Sâm ngây người trong phòng tắm gần 2 giờ, mới đi ra ngoài. Khi thấy thiếu niên cao lớn đứng nhìn anh ở cách đó không xa, thân thể anh run rẩy theo bản năng, còn liều mạng tránh đi ánh mắt của đối phương. Lúc này Thôi Việt Trạch mở miệng:

"Sâm ca, em đã làm xong đồ ăn rồi, ăn cơm thôi."

Hơi thở anh nghẹn lại ở cuống họng, không thể hít vào hay thở ra được, cả người rất khó chịu, anh mím môi, cố gắn dùng ngữ khí bình thản để nói:

"Tôi không ăn." 

Anh muốn nhanh chóng về phòng nhưng người kia lại chắn trước mặt, dùng ngữ khí không thể cự tuyệt nói:

"Anh muốn ăn."

Cậu cưỡng bách anh, cả người anh như vô lực, cuối cùng vẫn phải ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn bày hai mặn một canh, mùi hương không tồi, Tề Sâm có chút ngoài ý muốn người này vậy mà biết nấu ăn, không giống Minh Lễ, hoàn toàn là sát thủ phòng bếp, bạn trai anh không có biện pháp nấu ra bất cứ một món nào có thể xưng được hai chữ "ngon miệng" cả.

Nhưng Tề Sâm lại không muốn ăn, mặc dù đối phương có múc một chén cháo đặt trước mặt anh.

Anh nhìn thấy cháo trắng được đựng trong chén sứ trắng, bất giác trong đầu lại có những liên tưởng không tốt, cho nên anh vội vàng cưỡng bách mình bỏ đi bất cứ tạp niệm nào trong đầu. Anh cầm chiếc muỗng máy móc đưa đồ ăn vào trong miệng, cho đến khi thật sự không thể nuốt nổi nữa mới thôi. Lần đầu tiên anh không dọn dẹp phòng bếp, cũng không rửa chén đũa. Anh tựa như một kẻ trốn chạy đi thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa, như vậy anh mới cảm thấy có chút an toàn.

Sau đó, anh phải đối mặt với khảo nhiệm khó khăn nhất đó là gọi video với bạn trai. Khi mà tiếng di động vang lên, anh không có một chút dũng khí nào để chạm vào nó, anh phải cố gắng lắm mới cầm được điện thoại lên, còn phải nỗ lực điều chỉnh lại biểu tình trên mặt sau đó mới nhận cuộc gọi.

Khi mà ngũ quan anh tuấn của bạn trai anh xuất hiện trên màn hình, trong nháy mắt anh muốn gào khóc, muốn thổ lộ toàn bộ những tao ngộ mà anh đã gặp phải, chẳng sợ sẽ bị đối phương khinh thường.

Anh cái ý niệm kia vừa trồi lên, anh lại kinh hách áp chế xuống. Anh sợ hãi, anh sợ rằng bạn trai sẽ chia tay anh, bởi vì anh biết con người của Chung Minh Lễ, với thói ở sạch kia, người ấy tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng chàm vào đồ vật của hắn. 

Lúc trước cho dù có người không cẩn thận đụng vào bả vai hay cánh tay anh hắn có thể ghen cả ngày, hơn nữa còn túm lấy anh không ngừng cọ rửa thân thể anh. Nếu hắn biết anh và Thôi Việt Trạch đã làm những gì thậm chí còn bắn ở bên trong, hậu quả kia, anh thật sự không dám nghĩ.

Anh không kịp điều chỉnh cảm xúc của mình, biểu tình có chút kỳ quá, vành mắt không khống chế được đỏ lên. Chung Minh Lễ vừa thấy, vội vàng khẩn trưởng hỏi:

"Bà xã, làm sao vậy? Tại sao lại giống như khóc nhè thế? Ai bắt nạt em sao?"

Hắn lộ ra sự quan tâm thấy anh không đáp lời lại hỏi:

"Có phải A Trạch chọc em hay không?"

Vừa nghe thấy cái tên kia, cả người Tề Sâm run lên, vội vàng lắc đầu:

"Không phải, chỉ là nhớ anh thôi!"

Anh lau khóe mặt, nỗ lực nặn ra một nụ cười, thanh âm khàn khàn nén lại:

"Bao giờ thì anh về?"

"Hôm sau anh về rồi, bảo bối à, chỉ cần 48 giờ nữa là em có thể nhìn thấy anh, không, 40 tiếng nữa thôi. Tan tầm là anh lập tức sẽ về liền." Chung Minh Lễ dỗ dành anh, thanh âm người ấy càng ôn nhu thì anh càng cảm thấy áy náy.

Anh cũng không đổ lỗi hết thảy những sai lầm này lên một mình Thôi Việt Trạch được, đó chỉ là một thiếu niên còn chưa thành niên, nhất định là do anh sai chỗ nào đó mới khiến cậu lầm đường như vậy.

Tề Sâm vội vàng nói:

"Anh đừng vội vàng như vậy, nghỉ ngơi tốt rồi hẵng về, bằng không sẽ rất vất vả."

"Không vất vả, anh rất nhớ bảo bối của anh, mỗi ngày đều nhớ, rất muốn ngủ bên cạnh em, ôm em vào lòng."

Tuy rằng Minh Lễ chỉ lớn hơn anh vài tháng, thoạt nhìn bộ dáng của hắn cao lớn, anh tuấn, có cảm giác an toàn nhưng trên thực tế lại sẽ làm nũng. Hắn hôn một cái lên màn hình, cố ý phát ra tiếng "chụt" ái muội:

"Nhớ đôi môi của em, nhớ đôi vú thơm thơm, nhớ nhất là nơi kia."

Tề Sâm vừa nghe đối phương nói, cả người trở nên khô nóng, lại càng cảm thấy hổ thẹn, đuôi mắt phiếm hồng, thần sắc hốt hoảng.

Nhưng Chung Minh Lễ cho rằng anh thẹn thùng, không nghĩ gì khác, thanh âm hắn càng ngày càng trầm thấp, làm nũng nói:

"Bà xã, cho ông xã xem phía dưới được không? Anh rất nhớ nó, muốn liếm nó nha."

Sắc mặt Tề Sâm càng đỏ hơn, đêm qua nơi kia của anh không biết bị đâm chọc bao nhiêu lần, giờ vẫn còn sưng đỏ, cả ngày đều bị quần lót ma sát không được thoải mái. Nếu lúc này cởi quần ra, anh không biết bạn trai có thể nhìn ra dị trạng gì không nữa.

Cho nên anh bày ra bộ dạng không được khỏe, giọng khàn khàn nói:

"Ông xã à, chờ anh về được không? Không biết em có phải bị cảm lạnh hay không mà giờ cảm thấy không được khỏe lắm."

Chung Minh Lẽ nghe anh nói vậy, vội vàng khôi phục lại thần sắc đứng đắn, quan tâm hỏi:

"Bị cảm à? Tối ngủ đừng quá tham lạnh, phải đóng cửa sổ vào chứ, đã cuối thu rồi, thời tiết bắt đầu chuyển mùa đó."

Tề Sâm thấy người yêu quan tâm mình như vậy, trong lòng càng thêm áy náy, khó chịu vì mình đã phản bội đối phương. Chung Minh Lễ bảo anh nghỉ ngơi nhiều hơn cho nên thời gian trò chuyện của hai người ít hơn so với bình thường. Chờ tới khi kết thúc cuộc gọi, Tề Sâm nhìn màn hình dần dần tối lại mà trong lòng càng lúc càng mờ mịt.

Anh cứ như vậy ngồi ngây ngốc không biết bao nhiêu lâu thì chợt vang lên tiếng đập cửa làm anh hãi hùng khiếp vía. Tay anh run lên không nắm chắc được điện thoại. Chiếc điện thoại rơi xuống đệm giường mà anh thì theo bản năng chui vào trong ổ chăn, hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng.

Anh không muốn ra mở cửa, anh không muốn nhìn thấy kẻ kia, vào cái thời điểm này, chỉ có hai người đơn độc. Nếu để người kia vào, anh sẽ không thể ức chế được hồi tưởng về những hình ảnh hôm qua phát sinh. Anh bị đối phương ôm vào lòng ngực, căn cự bổng giống như chiếc chày sắt không ngừng đâm thọc đẩy vào rút ra trong người anh, làm anh rên rỉ phát ra những tiếng kêu dâm đãng.

Sắc mắt anh càng ngày càng đỏ, càng ngày càng nóng rực, cùng với tiếng đập cửa cô hồ không ngừng nghỉ là tiếng tim anh đập gia tốc. Cuối cùng khi mà đối phương không gõ cửa nữa, anh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì chợt vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ, rồi âm thanh vặn ổ khóa làm cả người anh phát run. Anh trơ mắt nhìn cửa phòng bị mở ra, Thôi Việt Trạch bưng thứ gì đó đi vào.

Tề Sâm ngây ngốc nhìn cậu, đối phương đi đến mép giường, duỗi tay đưa một chiếc cốc tới trước mặt anh, nhẹ giọng nói:

"Anh tôi bảo tôi mang thuốc cho anh."

Trong cốc là thuốc cảm mạo dạng nước, Tề Sâm cảm thấy thẹn cho nên quay đầu đi, giọng anh khàn khàn nói:

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nhắc đến anh ấy ư."

Thôi Việt Trạch không trả lời vấn đề của anh, chỉ nói:

"Uống hết đi."

Tề Sâm nhắm mắt, anh quá mềm yếu, cho dù đối phương có khinh nhục anh như thế mà anh cũng không thể cứng rắn được, càng không có dũng khí gạt chiếc cốc kia đi.

Những đấu tranh của anh chỉ như một tuồng kịch trong đầu mà thôi, còn ngoài hiện thực anh vẫn ngoan ngoãn nhận chiếc cốc kia sau đó uống hết thuốc bên trong.

Nước thuốc ngọt ngào mang theo chút bạc hà lạnh lẽo. Anh vừa uống xong thì người kia đã đè anh xuống, cầm lấy cái cốc trong tay anh để lên tủ đầu giường, sau đó hôn lên bờ môi anh.

Tề Sâm muốn tranh đi nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thâm thúy và hắc ám của đối phương thì toàn bộ dũng khí của anh đều tan biến. Cuối cùng cánh môi của anh vẫn bị đối phương mút vào, mạnh bạo xâm lấn nơi mềm mại kia.

Hương vị trên người Thôi Việt Trạch khác hoàn toàn với Minh Lễ. Trên người Minh Lễ luôn mang theo một cỗ ấm áp như ánh nắng mặt trời, anh an tâm khi dựa vào đối phương. Còn hương vị trên người Thôi Việt Trạch thì tối tăm giống như khí chất của cậu, thân thể cậu cũng lạnh hơn so với người bình thường. Khi mà chiếc lưỡi kia đi vào, anh rùng mình rồi cuối cùng không nhịn nổi mà bật khóc.

Nước mắt anh không ngừng chảy xuôi, lăn trên gương mặt anh rồi nhỏ giọt xuống cằm. Nhưng người kia không dừng lại, cậu liếm mút môi anh đủ rồi lại lướt xuống cằm anh, dần dần xuống cổ áo. Chiếc chân chầm chậm bị kéo ra, tay cậu chui vào quần áo anh, xoa vê đầu vú mẫn cảm.

Tề Sâm chưa từng chán ghét thân thể mình như bây giờ, bởi vì dưới tình huống này mà đầu vú kia còn cứng lên, hơn nữa khoái cảm bắt đầu tràn ra khắp thân thể. Anh quay đầu đi, dùng thứ thanh âm khàn khàn lên án:

"Vì sao, vì sao cậu muốn làm như này."

"Tôi thích anh, tôi muốn anh."

Thôi Việt Trạch nói một cách đương nhiên như vậy, cậu đưa người lên mút lấy bờ môi anh, mơ hồ nói:

"Anh tôi có thể làm anh thoải mái, tôi cũng có thể."

Tề Sâm không thể tin được bất luận lời nào của cậu, anh không biết mình có gì để đối phương thích, hơn nữa thời gian hai người họ ở chung quá ngắn, sao có thể nảy sinh cảm tình được?

Đôi môi anh bị hôn có chút tê dại, còn lo lắng đôi phương xâm phạm mình cho nên anh nắm chặt lấy cạp quần, bảo vệ nơi riêng tư nhất của mình, mặc cho nơi đó đã sớm bị đối phương cọ xát không biết bao nhiêu lần.

Thôi Việt Trạch chỉ hôn anh, âu yếm thân thể anh một lượt, nhưng không xâm chiếm giữa đùi anh, chờ tới khi động tình, cậu móc tha thứ đang cương cứng của mình, túm lấy tay anh để lên, nhỏ giọng nói:

"Giúp tôi ra đi."

Tề Sâm cảm thấy phỏng tay khi chạm vào thứ cực nóng dự tợn kia, anh muốn rụt tay về theo bản năng nhưng cổ tay anh bị giữ chặt lại, không thể giãy giụa được. Cậu nhìn anh chằm chằm, thanh âm mang theo chút uy hiếp như có như không.

"Giúp tôi ra, tôi sẽ không làm gì anh cả."

Cậu nhìn đôi mắt đong đưa của anh, cúi xuống hôn anh, rồi nói thêm:

"Nếu hôm nay lại làm thì hôm sau anh trai tôi về có phát hiện ra không nhỉ?"

 Tề Sâm nuốt nước miếng, cảm xúc trong lòng cực kỳ phức tạp, cuối cùng anh vẫn nhận mệnh chậm rãi vuốt ve thứ kia của cậu.

----------------------

Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2022

Chương 9 - Đệ đoạt huynh thê

 9. Bị ép buộc quan hệ.

Tề Sâm không biết bằng cách nào mình có thể bò từ trên giường dậy sau đó thay đồ rồi tới trường học. Thời gian anh tới trường cũng không muộn hơn so với ngày thường mà thậm chí còn sớm hơn một chút. Nhưng sắc mặt anh lại tái nhợt không có chút tinh thần nào cả, chỉ có nửa người trên là căng chặt lại tựa như đang che giấu điều gì.

Anh không ăn sáng, từ khi bò dậy tới giờ anh chỉ kịp tháo chăn ga bị dơ bẩn ném vào máy giặt, đổ hơn một nửa bình nước giặt quần áo vào máy mới dừng lại được. Anh không có cách nào đối mặt với kẻ kia nữa. Lúc đi xe đạp tới trường có thể vì tinh thần hoảng hốt mà thiếu chút nữa đã đâm vào người khác.

Bên trong anh mặc chiếc áo thu đông cao cổ, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo dệt kim hở cổ, thời tiết không lạnh tới mức ấy nhưng dù có nóng tới đâu anh cũng không dám kéo cổ áo xuống.

Bởi vì kẻ kia, kẻ trứng thối kia đã mút ra rất nhiều dấu hôn trên cổ anh.

Mà không chỉ cổ, chờ anh tỉnh táo một chút kiểm tra lại thì cả người anh đều bị đối phương đóng dấu, trước ngực, xương quai xanh, sau lưng, eo bụng và nhiều nhất là nơi giữa hai chân. Nơi ấy bị cọ xát nhiều tới mức sưng đỏ, đau rát. Hiện tại ngay cả ngồi bình thường anh còn cảm thấy không thích ứng, bên trong tựa như còn đang nhét thứ gì đó, thậm chí còn cảm thấy rút ra cắm vào kịch liệt.

Nghĩ tới việc đêm qua, trái tim Tề Sâm co rút lại, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, điều này khiến cho vị đồng nghiệp vừa bước vào văn phòng thấy nghi hoặc hỏi:

"Thầy Tề à, anh làm sao vậy? Có phải bị bệnh hay không? Sắc mặt anh xấu quá."

Tề Sâm vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, nở một nụ cười miễn cưỡng, giọng nói khàn khàn:

"Không sao, chỉ là ngủ không tốt lắm."

Giọng anh vốn dĩ trong trẻo nhưng có thể vì đêm qua kêu quá nhiều hoặc do bị người kia dùng thứ dơ bẩn ấy ma sát vào yết hầu cho nên dây thanh quản có chút tổn thương, khi nói chuyện không được thoải mái lắm. Vị đồng nghiệp kia nghe thanh âm khàn khàn của anh thì quan tâm nói:

"Nghe giọng anh kìa, đứng giảng bài có được không vậy? Nếu không anh xin nghỉ đi."

"Không sao, không sao, không đáng ngại đâu."

Hôm nay là thứ hai, sẽ có buổi họp giao ban, Tề Sâm không muốn xin nghỉ. Hơn nữa anh xin nghỉ thì cũng biết đi đâu?

Trở lại gian phòng hiện trường mình bị cưỡng gian hay sao? Sau đó hồi tưởng lại từng chút từng chút về lúc ấy hay sao? Không, anh tuyệt đối không muốn!

Nghĩ tới việc kia, ngón tay anh nắm chặt, thân thể căng lên. Anh hít sâu một hơi, nở nụ cười đối phó với sự quan tâm của đồng nghiệp. Hầu hết mọi người sẽ mang bữa sáng tới văn phòng, có cô giáo thấy sắc mặt anh tái nhợt đã tốt bụng đưa hộp giữ ấm của mình cho anh.

"Thầy Tề, tôi có chút cháo trắng, thầy muốn dùng một chút không?"

Ánh mắt của anh dừng ở hộp cháo được ninh nhừ, trong đầu liên tưởng đến thứ đêm qua nuốt xuống, ngay lập tức dạ dày anh quay cuồng, trong miệng đắng ngắt tựa như còn nếm được vị tanh nồng kia. Anh vội vàng lắc đầu, ôn hòa nói cảm ơn rồi cự tuyệt, sau đó cố gắng chống người dậy đi vào WC, nôn khan.

Cho đến tận bây giờ Tề Sâm còn không rõ vì sao mình lại gặp phải việc này, rõ ràng cuộc sống của anh đang hạnh phúc như vậy. Có một gia đình ấp áp, cho dù thân thể có khuyết tật nhưng vẫn được cha mẹ yêu thương, còn có một người bạn trai anh tuấn soái khí, tiền đồ phía trước của cả hai người đều rất khả quan, chỉ cần phấn đầu thêm vài năm nữa là có thể tổ kiến thành một gia đình hạnh phúc.

Với thể chất của anh, thậm chí có thể sinh con đẻ cái nhưng, hết thảy, hết thảy đã bị Thôi Việt Trạch hủy hoại. Cậu ta mê gian anh mà anh không rõ nguyên do, cho đến tận bây giờ anh không biết vì sao cậu ta lại làm như vậy, chẳng lẽ là xao động của tuổi dậy thì thúc đẩy cậu ta làm việc sai trái này ư?

Chuông báo vào tiết vang lên, Tề Sâm không dám nghĩ nhiều nữa, anh hứng nước vỗ lên mặt một chút sau đó trở về phòng lấy giáo án lên lớp. Anh là giáo viên dạy tiếng Anh, với tính cách ôn hòa và những bài giảng sinh động thú vị, từ trước đến nay anh luôn được đám học sinh yêu thích. Nhưng hôm nay anh không có cách nào tập trung sự chú ý vào bài giảng được đến nỗi mà học sinh còn chỉ ra lỗi sai của anh.

Vất vả lắm mới chịu đựng được hết buổi sáng, anh không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên căng thẳng một chút. Sáng nay khi anh tỉnh lại, Thôi Việt Trạch không ở bên cạnh, căn bản cả sáng nay anh không gặp cậu ta, mà bất luận thế nào, anh cũng phải hỏi rõ ràng vì sao đối phương lại làm như vậy. Nhưng hiển nhiên chỉ có thể nói chuyện được vào buổi tối.

Giữa trưa, Tề Sâm cũng chỉ ăn vài miếng cơm nhưng dạ dày lại co rút khó chịu, đồ ăn không thể nuốt trôi giống như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng. Giờ nghỉ trưa, Minh Lễ rất hay gửi tin nhắn cho anh, khi là vài bức ảnh chụp bữa trưa lúc lại gửi tin nhắn thoại, lần này cũng vậy thanh âm trầm thấp vang lên mang theo chút làm nũng đặc trưng: "Rất muốn anh đồ ăn bà xã nấu nha!"

Tay Tề Sâm run rẩy khi nghe giọng hắn, anh không thể kiềm chế được hốc mắt dần nóng lên, vì tránh để người khác chú ý, anh dùng sức lau lau khóe mắt, mới bức được những giọt nước mắt đang chuẩn bị tràn mi không trào ra.

Nghe thanh âm của bạn trai, anh cảm thấy tủi thân lại thống khổ, anh cũng không biết nên đối mặt với đối phương như thế nào, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, do dự không biết đáp lại Minh Lễ ra sao,

Chịu đựng tới giờ tan học buổi chiều, tối anh không phải trực ban nhưng những học sinh năm 3 lại có tiết tự học buổi tối, phải 10 giờ mới về. Tề Sâm cho rằng mình còn có mấy giờ để thở dốc, nhưng không nghĩ rằng khi vào nhà, Thôi Việt Trạch đã ngồi trên ghế sô pha, với dáng ngồi đoan chính, dáng vẻ như đang chờ anh.

Tề Sâm nhìn cậu, bàn tay đặt trên tay nắm cửa dần nắm chặt lại. Anh đứng tại chỗ hồi lâu cho tới khi người ở đối diện đưa mắt nghi hoặc nhìn anh. Lúc ấy anh mới cứng đờ đóng cửa lại. Thôi Việt Trạch không mở miệng, chỉ nhìn anh, tầm mắt mang theo lửa nóng.

Tề Sâm cảm thấy nhục nhã, cuối cùng anh không thể nhẫn nại được nữa mà mở lời, thanh âm tựa như rít qua cổ họng hỏi:

"Rốt cuộc vì sao, cậu lại làm như vậy?"

Thôi Việt Trạch đứng lên, đi tới gần anh. Hơi thở của người kia tới gần làm Tề Sâm đề phòng lùi ra sau tới cạnh cửa không còn đường lui nữa anh mới phòng bị nhìn đối phương.

Khóe miệng Thôi Việt Trạch đột nhiên nhếch lên một cái, tóc mái quá dài rủ xuống cơ hồ che khuất đôi mắt, làm người ta không thấy rõ thứ gì đáng sợ đang chất chứa trong ánh mắt kia nữa. Cậu thấp giọng nói:

"Sâm ca."

Tề Sâm chỉ nghe xưng hô này mà cả người nổi đầy da gà, da đầu cũng tê dại. Mặc dù anh bị cậu cho uống thuốc nhưng anh cũng không thể quên cậu thiếu niên này đêm qua đã bám vào bên tai anh, gọi anh bằng xưng hô đó, từng tiếng, từng tiếng tựa như ma quỷ gọi hồn.

Nhưng mà những việc cậu ta làm không phải tựa như ma quỷ thì là gì?

Sắc mặt Tề Sâm trắng bạch đến đáng sợ, mà người kia lại bước thêm hai bước tời gần anh, cánh tay cậu ta nâng lên sờ vào mặt anh. Tề Sâm né tránh, trong ánh mắt mang theo sự chán ghét, có lẽ mạt chán ghét này toát ra làm cả cơ thể kháng cự lại khiến cậu thiếu niên trước mặt bực bội. Cậu đột nhiên chặn anh lại, nắm lấy cằm anh, thô bạo cúi xuống hôn lên môi anh.

Tề Sâm tức giận tới phát run, anh không nghĩ rằng đối phương lại lớn gan như vậy, còn không biết hối cải, lại cưỡng hôn anh.

Theo bản năng anh muốn cắn đầu lưỡi của người kia, hung hăng mà cắn, tốt nhất là cắn đứt cái thứ đang tác loạn trong khoang miệng anh đi nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì cằm anh đã bị đối phương bẻ một cái. Đau đớn làm cả người anh run lên, hàm răng không thể khép xuống được, nước miếng cũng không thể nuốt xuống, trừ phát ra những tiếng ư ư khi bị đối phương liếm mút ra anh không thể làm gì khác.

Động tác của Thôi Việt Trạch dần ôn nhu hơn, một chân chen vào giữa hai chân anh, đôi tay kiềm chế cổ tay anh, cũng không dùng sức lực quá lớn đã đủ khiến anh không có biện pháp giãy giụa hay chống cự gì. Cậu dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm mút khoang miệng của anh, dùng lưỡi vẽ hình môi anh, thậm chí nuốt hết nước bọt của anh.

Hai người hôn rất lâu, lâu đến nỗi Tề Sâm cảm thấy tuyệt vọng, người kia mới thỏa mãn thu lại đầu lưỡi, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, lẩm bẩm kêu tên:

"Sâm ca."

Hiện giờ đến mở lời anh cũng không làm được, chỉ có thể mở to đôi mắt tràn đầy tức giận. Thôi Việt Trạch lại cảm thấy rất thú vị, đưa đầu lưỡi liếm lên mí mắt anh, đầu lưỡi kia thậm chí còn quét qua hàng lông mi đen dày của anh, cảm giác này làm Tề Sâm cảm thấy sợ hãi, da gà lại nổi đầy người.

"Anh đừng phản kháng, em biết anh sẽ không nói chuyện đêm qua cho anh trai em đâu."

Thôi Việt Trạch nắm cằm anh, bẻ trở lại. Sắc mặt Tề Sâm trắng bệch, trên cằm còn lây dính đầy nước miếng, anh vội vàng không chờ nổi đã rống giận:

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vì sao muốn làm như vậy?"

Cậu nhìn anh chằm chằm: "Em thích anh."

Tề Sâm chỉ cảm thấy buồn cười, trong lòng không hề có chút vui sướng khi được người khác yêu mến, anh chỉ cảm thấy ghê tởm, tức giận cùng với nan kham. Cậu thấp giọng nói:

"Chuyện đêm qua, em đã quay chụp rất rõ ràng, phản ứng của Sâm ca giống như chủ động lén lút vụng trộm với em cho dù anh có nói cho anh em đi nữa, anh ấy có lẽ sẽ tin anh, nhưng chắc chắn sẽ không ở bên anh nữa đâu."

Tề Sâm giật mình, toàn bộ cảm xúc đều bị những lời này của cậu đập nát. Lần này, toàn thân anh run lên, đáy mắt trào ra thứ quang mang khuất nhục không thể nói lên lời. Vành mắt anh phiếm hồng, nước mắt dâng lên từng chút từng chút một. Anh cắn chặt lấy môi, khi hàm rằng rời đi đã để lại một hàng dấu răng trên cánh môi hồng nhuận. 

Thôi Việt Trách cúi xuống, anh không còn cách nào trốn tránh nữa chỉ có thể để mặc cậu ngậm lấy vành tai mình.

Đầu lưỡi ướt nóng liếm mút lên vành tai mượt mà, nhưng Tề Sâm không nhấm nháp được bất kỳ một chút khoái cảm nào, anh chỉ cảm thấy ghê tởm tựa như bị một con rắn độc đang liếm láp.

Thân hình của Thôi Việt Trạch vô cùng cao lớn, cơ hồ có thể ôm gọn anh trong lồng ngực, cậu dùng loại ngữ khí khiến người ta không rét mà run nói:

"Với thói quen ở sạch thì anh ấy thích mọi thứ đều phải sạch sẽ, nếu anh ấy biết hai người chúng ta làm gì thì sẽ thế nào nhỉ?"

Tề Sâm nhắm mắt lại, anh cũng biết rõ tính cách đặc thù này của Minh Lễ. Người ấy chia tay bạn gái cũ cũng bởi vì nhìn thấy cô ấy nắm tay và hôn người đàn ông khác. Dù cho đối phương có cầu xin thế nào, hắn cũng không hồi tâm chuyển ý, huống chi là mình đã cùng người kia.

Tề Sâm cắn răng nói: "Cậu cũng biết mình dơ bẩn sao."

Anh rất chưa từng nói nặng với ai như vậy bao giờ, sau khi nói ra, anh cảm thấy tủi thân, nước mắt không thể nhịn được nữa đã chảy ra.

"Em không sao cả, em chỉ cần có Sâm ca là đủ rồi."

Thôi Việt Trạch kéo cổ áo anh ra, tạo một dấu hôn mới trên chiếc cố đầy dấu vết của anh, nhẹ giọng nói:

"Anh ấy không hay ở nhà, lúc anh cảm thấy hư không trống vắng có thể để em làm bạn với anh được không?"

Cậu không chờ câu trả lời của anh, mà chỉ dùng đôi mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm anh, đột nhiên cậu lộ ra một nụ cười quỷ dị:

"Nếu Sâm ca không đồng ý thì em sẽ gửi video cho anh ấy xem."

Đôi mắt cậu rũ xuống, dáng vẻ này thoạt nhìn có vài phần ngoan ngoãn, nhưng lời nói ra thật sự như ma quỷ:

"Hoặc là, đăng lên cho toàn bộ trường học xem thì sao nhỉ?"

------------------------------

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2022

Chương 8 - Đệ đoạt huynh thê (H)

8. Cắm vào không bao, bị bắn bên trong và ghi lại quá trình tằng tịu với nhau. (H)

Tinh dịch tanh nồng đặc sệt làm Tề Sâm thoáng lấy lại được chút thần trí, miệng anh cơ hồ không thể khép lại, toàn bộ khoang miệng đã bị rót đầy thứ dịch nhầy trắng đục, ngay cả khẽ răng cũng bị dính không ít, thoạt nhìn vô cùng hạ lưu lại sắc tình. Thôi Việt Trạch nhìn anh chằm chằm, thấp giọng nói:

"Nuốt vào đi."

Người Tề Sâm run lên, đầu lưỡi đưa ra theo bản năng, liếm liếm môi, đôi mắt vốn mê mang dần thấy rõ ngũ quan người trước mắt, có chút sai khác với trong trí nhớ, sự sai khác kia làm anh hoảng hốt nhưng dường như thân thể tự có ý chí riêng. Vậy mà thật sự khép đôi môi hồng nhuận lại, nuốt ực một miệng đầy tinh dịch.

Thôi Việt Trạch dường như điên cuồng khi nhìn hình ảnh kia, cậu nắm cằm anh rồi cúi xuống bắt đầu mút lấy bờ môi anh. Mút thật mạnh, đầu lưỡi còn quấy loạn trong khoang miệng đối phương, không chút chê bai cái hương vị tanh nồng này. Cậu ôm anh xoay người trước ống kính, dương vật từ phía sau cọ lên mông anh.

"A...Ha...ư....." Tề Sâm bị cậu hôn tới cơ hồ không thể hít thở, nhũ thịt trước ngực cũng đều là dấu hôn, núm vú bị mút tới hồng hồng, côn thịt cương cứng, giữa đùi cũng ướt át. Khi bị dương vật chưa hoàn toàn mềm nhũn cọ vào, ngay tức khắc trở nên hưng phấn, đưa mông đón nó, còn lộn xộn nói:

"Còn .... còn muốn.... ông xã...."

Thôi Việt Trạch cắn lấy bờ môi anh, nhẹ giọng nói:

"Gọi là A Trạch."

Tề Sâm nức nở gọi: "A Trạch." Cọ cọ thân thể lên người phía sau. 

Cơ thể mềm mại đàn hồi, cặp mông đầy đặn dính đầy thủy dịch. Thôi Việt Trạch ôm lấy chân anh, thấp giọng nói:

"Mở hai chân ra nào."

Căn bản Tề Sâm không biết mình đang đối diện với ồng kính, chỉ biết thân thể ngứa ngáy tới khó nhịn, cho nên thật sự ngoan ngoãn mở hai chân ra, làm cho nhục huyệt dâm đãng ướt đẫm bại lộ. Anh còn dùng ngón tay lần xuống phía dưới, tự mình xoa vê.

"Mở chân ra rồi ... thật ngứa ... muốn sờ ... muốn xoa ... muốn liếm...." Thân thể anh rất nhớ, rất nhớ chiếc lưỡi của bạn trai.

 Thậm chí lý trí cũng theo bản năng cho rằng người phía sau lưng là Chung Minh Lễ. Tuy rằng đã nhận ra chút dị trạng, nhưng thân thể bị tình dục thiêu đốt không hề có biện pháp tạo ra sức lực phản kháng.

Thôi Việt Trạch vừa hàm chứa bờ môi anh, mút lấy, hôn lấy, vừa bẻ hai chân anh càng ngày càng rộng, làm cho nhục huyệt đang mấp máy của anh càng lúc càng gần ống kính.

Nơi kia xinh đẹp như vậy, trắng trắng mềm mềm, môi âm hộ lại đầy đặn non nớt, còn ướt át tẩm đầy dâm dịch đặc sệt. Giờ phút này, thứ thủy dịch kia không có đầu lưỡi liếm láp đã dần dần trượt xuống từ cửa động, nhỏ giọt, nhỏ giọt, dính nhớp cực kỳ dâm mĩ.

Cự bổng thô dài của người kia một lần nữa trở nên cứng rắn, nó theo khe thịt bắt đầu cọ xát xô đẩy, lúc mào gà cực đại cọ vào âm đế mẫn cảm, cả người Tề Sâm run lên, cổ họng cũng phát ra tiếng nức nở, nhưng lại bị đối phương lấp kín một cách thô bạo, khoang miệng anh hiện giờ trừ bỏ bị người kia dâm loạn và chảy nước miếng ra thì cơ hồ không thể làm gì khác.

Thôi Việt Trạch thích mút lấy bờ môi của anh, khiến cho hai cánh môi đỏ bừng rồi dùng đầu lưỡi liếm láp vẽ hình cánh môi, rồi đi sâu vào khoang miệng anh, cẩn thận nuốt lấy từng giọt từng giọt nước miếng, không buông tha một tấc nào hết. Đồng thời dùng dương vật của mình hung hăng ma sát lên khe thịt của anh.

"Ưm .... ư.... a.... ngứa...." Miệng Tề Sâm bị bịt kín chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn điệu, mô hôi tẩm ướt da thịt, ngón chân cuộn tròn co quắp rồi lại duỗi thẳng ra, thật mượt mà đáng yêu, còn lộ ra màu hồng phấn dâm mĩ.

Trong quá trình bị nụ hôn dài dòng như vậy áp đảo, nước bọt của Tề Sâm dường như bị nuốt hết, miệng anh cơ hồ không thể khép vào được, khi đầu lưỡi của người kia rút ra, anh chỉ có thể thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, khóe miệng chảy ra một sợi chất lỏng trong suốt, rồi nhanh chóng lại bị liếm đi sạch sẽ.

"Muốn.... ông xã .... đi vào." Khe thịt bị cọ sát đến ngứa ngáy, bên trong lại càng ngứa hơn. Đuôi mắt Tề Sâm phiếm ra nước mắt, đôi môi bị mút có chút sưng đỏ, hàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cả khuôn mặt ửng hồng, nhìn anh như này, đâu còn có bộ dạng một giáo viên đoan trang trấn định nữa, mà giống như một dâm phụ lúc nào cũng khát cầu dục vọng, dâm đãng đến không thể kiềm chế dược.

Thôi Việt Trạch bất mãn cắn lên môi anh một cái hỏi:

"Gọi tôi là gì?"

Trong ký ức của Tề Sâm bây giờ chỉ còn dục vọng kiều diễm mà thôi, anh thở dốc vài tiếng, cuối cùng mơ hồ tìm được trong mớ hỗn độn được thứ người kia muốn, anh nức nở kêu lên:

"A Trạch... A Trạch .... tiến vào được không? Bên trong thật ngứa.."

Môi âm hộ của anh bị ma sát tới sưng đỏ, dâm dịch chảy ra càng nhiều, bôi trơn nơi bị cọ xát, cho nên trong phòng luôn vang lên tiếng nước lép nhép, nhão dính....

Thôi Việt Trạch hít sâu một hơi, quy đầu cực đại đưa đẩy theo khe thịt, lần đầu cậu làm tình cho nên không quen thuộc, nhưng dù sao thì có lý luận và kiến thức đẩy đủ mà nhục huyệt kia tuy rằng nhỏ hẹp nhưng lại tham ăn, nó mút lấy quy đầu không hề thả lỏng, còn muốn nuốt hết vào trong, khiến cho Thôi Việt Trạch tiết kiệm được không ít sức lực, thứ dưới háng dần dần đỉnh lên, côn thịt thô dài chậm rãi tiến sâu vào.

"A... thật thoải mái..." Tề Sâm thở dốc, rên rỉ. Trong đầu chỉ còn lại những khoảng trắng, đôi môi hồng hơi hé mở đầu lưỡi đỏ tươi ướt đẫm trượt ra.

Hình ảnh này được ghi lại, người phía trước bị ôm vào lồng ngực không hề có một chút dấu hiệu bị cưỡng ép, hai chân mở rộng, nỉ non gọi tên của người phía sau, cầu xin đối phương cắm vào, mời đối phương hung hăng ma sát phía dưới non mềm của mình.

Mà cửa động khiến người trầm mê kia đã căng ra, âm đạo vốn nhỏ hẹp bị căng thành một hình tròn lớn, đóng mở co giãn theo độ thô của dương vật, có thể thấy được rõ ràng mị thịt dâm đãng đang không ngừng hút lấy côn thịt vào bên trong, cho tới khi thứ ấy hoàn toàn đi hết vào mới xem như thỏa mãn siết chặt lại.

Cuối cùng Thôi Việt Trạch đã làm được việc mà khoảng thời gian này cậu luôn mơ ước, cậu đã dùng dương vật của mình chiếm hữu người thuộc về anh trai, hơn nữa từng bước tính toán như tằm ăn rỗi đoạt lấy rồi nuốt chửng người trong lòng ngực mình đây.

Cậu thỏa mãn liếm lên vành tai của Tề Sâm, ánh mắt thâm thúy bao hàm dục vọng cố tình nhìn vào ống kính, thấp giọng hỏi:

"Sâm ca, anh thích tôi làm gì?"

Tề Sâm nghe được tiếng gọi kia thì cả người run lên, lý trí có dấu hiệu thanh tỉnh, nhưng rồi lại bị một cú thúc của người phía sau đánh tan, không thể thành hình.

Anh nức nở, biểu tình trên mặt hiện ra sự thoải mái đến tuyệt đỉnh, mềm mại nói:

"Thích ... thích được dương vật lớn yêu thương."

Côn thịt trong cơ thể cương cứng, lại cực kỳ nóng bỏng như muốn nung chảy bên trong cơ thể anh, nó cọ xát lấy những nếp uốn đang co bóp căng chặt khiến anh ngoại trừ rên rỉ dâm đãng ra thì không thể làm gì khác.

Thứ kia thô to ẩm ướt lại mạnh mẽ cường liệt, trên mặt còn có gân xanh cù kết, còn nhảy lên thình thịch, chỉ tùy tiện cử động một chút thôi cũng khiến anh sung sướng tới dục tiên dục tử.

"Sâm ca thật dâm đãng, anh thích được ai làm?"

Thôi Việt Trạch để lại một dấu hôn trên cổ anh, vừa thong thả ung dung 'làm' anh, dương vật dữ tợn xỏ xuyên vào nhục huyệt từ dưới lên, khiến cho chất lỏng ở bên trong phun ra tung tóe, rồi lại dùng quy đầu đè ép càng nhiều dâm dịch tràn ra toàn bộ âm đạo.

Cái tên kia vốn dĩ không phải quá quen thuộc với Tề Sâm nhưng tối nay anh đã gọi nó quá nhiều lần cho nên theo bản năng anh gọi ra lời:

"Thích được.....  A Trạch đâm sâu một chút..... đâm vào tận bên trong tử cung a...a..."

Bụng nhỏ vốn phẳng lỳ giờ đã bị đâm tới nhô lên một khối, hiển hiện hình dáng dương vật của đối phương, dưới sự dụ dỗ mà nó càng tùy ý đỉnh sâu vào trong cung khẩu. Làm anh phát ra những kêu rên dâm đãng không dứt, thân thể anh lúc lắc theo từng cú thúc, hưởng thụ sự sung sướng, khoái cảm mà nó mang lại.

"Giỏi quá ..... cứng quá .... a.... ha .... cắm sâu một chút .... a .....a ..... chọc vào điểm G rồi a....."

Nhục huyệt ướt mềm lần đầu tiên ăn côn thịt không mang bao như này, không có lớp cao su cách trở kia, nơi ấy được kết hợp kín kẽ khiến Tề Sâm hưởng thụ khoái cảm nhiều hơn.

Tử cung của anh không ngừng bị đỉnh vào, đối phương kiên trì không ngừng thọc vào rút ra, cuối cùng cũng mở ra cung khẩu của anh, cây thịt hình trụ kia thâm nhập được vào bên trong hoàn toàn lấp đầy anh.

"A... giỏi ....quá!!!" Tề Sâm ngâm một tiếng, cứ như vậy cao trào.

Thủy dịch chảy ra tưới lên quy đầu của người kia, rồi theo những cú thúc mà trào ra bên ngoài. Hai mắt anh mê ly, trên lông mi lây dính đầy nước mắt, anh ngẩng đầu nhìn hai cánh môi mỏng manh gần ngay gang tất, theo bản năng đã chủ động rướn người lên, vươn đầu lưới liếm láp, mơ hồ nói:

"Tiếp tục ... làm đi.... đâm sâu ... vào đi..."

 Nhục huyệt ướt át đỏ bừng đã biến thành một màu đỏ diễm lệ, tiếng nước dính nhớp "lép nhép" "lép nhép" chưa từng từng lại, hòa lẫn với tiếng thân thể va chạm vào nhau quả thực khiến cho căn phòng trở nên xuân ý vô biên.

Hai người hôn sâu, dưới sự dũng mãnh cọ xát của căn dương vật kia Tề Sâm nhanh chóng cao trào lần thứ 2, côn thịt phía trước dựng thẳng, cứ như vậy bắn ra.

"A....a...a..." Khoái cảm nhân đôi khiến Tề Sâm phát run, đùi anh co rút lại, cổ họng phát ra tiếng thét, đầu ngón chân co quắp lại, sung sướng lộ ra biểu tình dâm loạn.

Mà Thôi Việt Trạch bị anh kẹp mút như vậy, cuối cùng cũng không kìm nén được, bắn thẳng vào trong anh, cậu hổn hển nói:

"Anh có thích tôi bắn vào trong không? Sâm ca."

Lần đầu Tề Sâm hưởng thụ khoái cảm bị bắn vào trong như vậy, tử cung kiều nộn bị luồng tinh dịch nóng rực kia tập kích, chất lỏng nóng bỏng làm anh run rẩy cả người. Miệng anh há ra, nước bọt chảy ra như sợi tơ, đầu lưỡi cũng chảy ra...

"Thích ... thích bị bắn như vậy .... a.... nóng hầm hập ..... rót vào toàn bộ .... a.... sướng quá...."

"Tôi cũng thoải mái, Sâm ca kẹp thật thoải mái."

Khóe miệng Thôi Việt Trạch nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, mang theo chút âm u. Cậu vừa thở hổn hển vừa bắn tinh, dương vật đâm sâu vào cơ thể anh, cho tới khi luồng tinh dịch cuối cùng được phun ra cậu mới nhẹ nhàng thở hắt.

Thân thể thấm mồ hôi của hai người thay đổi vị trí nhưng vẫn đối diện trước ống kính, lần này là hai cánh mông trắng nõn của anh bị hai bàn tay to lớn nâng lên. Mông thịt đầy đặn bị xoa nắn tới biến hình mà mắt huyệt nhỏ hẹp kia vẫn ngậm chặt lấy dương vật, hình ảnh ấy được quay lại một cách rõ ràng.

Vẫn là cây dương vật dự tợn không mang bao như cũ, cả cây đỉnh lên rồi rút ra, đâm vào nơi sâu nhất làm người phía trên không ngừng thét chói tai. Cúc huyệt hé mở. Cuối cùng, khi anh thừa nhận một luồng tinh dịch nồng đậm bắn thẳng vào nữa thì cuộc yêu này mới xem như tạm kết thúc.

---------------------------------

Thứ Hai, 31 tháng 1, 2022

BẠN TRAI CỦA BẠN THÂN

 1. BẠN TRAI CỦA BẠN THÂN - BỒI ĐỨC TÌNH SỰ

Tác giả: Vô Khả Ngôn Thuyết

Nguồn: Vespertine & AnnhThư139

Thể loại: Ngôn tình, H văn, không tam quan, hiện đại, tiểu tam......

P/s: Truyện có yếu tố 21+, Bạn cần cân nhắc trước khi đọc ........ 
Bạn đã được cảnh báo nhé!!!!!!






------- Hoàn --------

(31/01/2022)