Thứ Ba, 3 tháng 11, 2020

Chương 1 - Bạn trai

1. Bạn trai của bạn thân.

Tối thứ sáu, một mình Tiêu Y đi dọc theo con đường nhỏ ở cửa sau của trường, cô chuẩn bị về căn phòng chung cư mới thuê.

Căn chung cư này cô và Hứa Trăn cùng thuê chung, thật ra cô muốn ở trong ký túc xá của trường nhưng Hứa Trăn cảm thấy phòng ký túc kia không tốt, ngay cả buồng vệ sinh riêng cũng không có, quả thực không thể chịu đựng được, cố ở nửa học kỳ cuối cùng vẫn lôi kéo cô ra ngoài thuê phòng ở.

"Y Y bà đi với tôi được không? Một mình tôi cũng rất sợ, mà trước kia đều là bà chiếu cố tôi thôi."

 Tiêu Y thở dài, hai người đều là bạn học từ trung học lên tới đại học, trong mắt người khác cũng là bạn thân.

Hứa Trăn vốn rất xinh đẹp, dáng người lại cao gầy, vừa vào trường đã được bầu làm cán sự văn nghệ, còn yêu đương với Lâm Tu hotboy của năm 3.

"Tại sao cậu không ở cùng với học trưởng Lâm Tu?"

Hứa Trăn đã nói với cô việc hai người họ đã 'quan hệ', mà hiện tại việc sống thử cũng rất phổ biến.

"Cậu không hiểu đâu."

Lúc ấy Hứa Trăn ngồi trên giường, vừa sơn móng chân vừa chậm rãi nói:

"Thiên tính của đàn ông luôn là có mới nới cũ, ngay cả tiên nữ thì ở cùng dăm ba bữa cũng thấy phiền chán, tôi không cần ở chung với anh ấy nhanh như vậy đâu, không thể để anh ấy ăn quá no, bằng không sẽ không biết quý trọng."

Cô ấy truyền thụ cho cô về những điều tâm đắc khi yêu đương, rất nhiều việc cô ấy nguyện ý chia sẻ với Tiêu Y, bởi vì người bạn thân này của cô bề ngoài rất bình thường, là một tiểu gia bích ngọc (ý chỉ: cô gái bình thường) không lên được mặt bàn, nhìn thấy nam sinh cũng không chủ động nói chuyện, đương nhiên đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất để cô chọn cô ấy là bạn tốt - an toàn, yên tâm còn có thể phụ trợ cho những ưu điểm của bản thân.

Lời vừa rồi cũng là sự thật, nhưng còn một nguyên nhân khác cô không nói ra là mình không thích dọn dẹp nhà cửa phòng ốc, đồ đạc thường xuyên vứt lung tung rối loạn, tất cả đều nhờ Tiêu Y giúp cô dọn dẹp.

Lâm Tu rất đẹp trai, gia cảnh ưu việt, cô có thể bắt được anh làm không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường hâm mộ ghen ghét, đương nhiên ai cũng muốn bảo trì hình tượng hoàn mỹ nhất trong mắt người trong lòng rồi, nhưng nếu thuê nhà ở chung với Lâm học trưởng, khẳng định anh sẽ ghét bỏ cô không biết dọn dẹp.

***

Tiêu Y đang đi đường đột nhiên nghe được có người gọi tên mình, cô quay đầu lại, tim đột nhiên nhảy dựng lên, không nhịn được có chút hoảng loạn, là Lâm Tu bạn trai của Hứa Trăn.

"Tại sao em không đi khiêu vũ?"

Lâm Tu hỏi cô, anh nghe bạn gái mình nói, đêm nay khoa các cô tổ chức vũ hội chào đón người mới, Hứa Trăn là cán sự văn nghệ cô ấy phải phụ trách toàn bộ quá trình tổ chức.

"Em không biết nhảy."

Tiêu Y ấp úng nói, không dám nhìn anh, cô biết mình có hảo cảm với Lâm Tu, lúc trước ở cùng Hứa Trăn, sự bình phàm của cô luôn phụ trợ cho sự mỹ diễm của Hứa Trăn, đám nam sinh từ trước tới nay chỉ chào hỏi Hứa Trăn, hoàn toàn không nhìn thấy người luôn trầm mặc đứng ở bên cạnh là cô, chỉ cần cô không hé răng, bọn họ nói trời nói bể xong tạm biệt nhau, đối phương vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của cô bên cạnh.

Chỉ có Lâm Tu là không giống, miệng gọi tên cô, mắt cũng nhìn thẳng vào cô, làm cho cô cảm thấy vô luận cô có bình phàm bao nhiêu, người ở bên cạnh cô có nổi bật như thế nào, trên đời này vẫn có người nào đó nhìn thấy mình.

Nhưng anh lại là bạn trai của bạn thân.

"Khiêu vũ không khó, em có thể bảo Hứa Trăn dạy cho em."

"Không cần đâu ạ, em quá ngốc sợ mình không học được, cảm ơn học trưởng."

Hôm nay cô không muốn đi là có nguyên nhân, khoảng thời gian trước Hứa Trăn có giới thiệu bạn trai cho cô, là học trưởng năm 4 cùng khoa, vừa đen vừa béo, căn bản cô không vừa mắt, nên đã cự tuyệt, Hứa Trăn còn oán giận cô, nói, cô bắt bẻ, tầm mắt quá cao, cô ấy nói mình phí tâm lực rất lớn mới tìm giúp cho cô một nam sinh thích hợp như vậy.

Cô trộm liếc mắt nhìn người cao lớn anh tuấn bên cạnh, góc nghiêng của khuôn mặt người kia rất rõ ràng, mũi cao thẳng, Hứa Trăn từng nói, độ cao của mũi đàn ông có quan hệ trực tiếp với đồ vật phía dưới, còn nói của học trưởng Lâm Tu vừa thô vừa lớn, thời gian 'làm' kéo dài, lại còn đa dạng.... mỗi lần đều làm cho cô ấy dục tiên dục tử, đến ngày hôm sau chân cô ấy đều nhũn ra.

Ngay tối đó cô đã mộng xuân, trong giấc mơ có một người đàn ông nằm trên người mình không ngừng đong đưa, cô rất thoải mái, kêu rầm rì, còn tìm đôi môi anh, khi người kia đến gần bỗng nhiên khuôn mặt của anh xuất hiện....

Tiêu Y nuốt nước miếng, nhớ tới cảnh trong mộng, cảm thấy phía dưới mình ẩm ướt, cô không thể ở cùng với học trưởng Lâm được, cô phải nhanh chóng trở về.

"Mặt em có chút đỏ, có phải không khỏe hay không? Anh đưa em về nhé, tiện chờ Hứa Trăn luôn."

Tiêu Y gật gật đầu, người kia đi rất gần, cô có thể ngửi thấy hơi thở thoải mái thanh tân từ trên người anh, cô cảm thấy mình ẩm ướt hơn.

Sau khi vào nhà, cô mời anh ngồi xuống, hỏi anh muốn uống gì không?

"Một ly nước đá, cảm ơn em."

"Được ạ."

Tiêu Y mở cửa tủ lạnh mà tim đập bịch bịch trong lồng ngực, thật ra người cần uống nước đá bây giờ chính là cô, cô luống cuống tay chân vặn chai nước khoáng rót vào một chiếc ly, rồi bê ra cho học trưởng.

Người kia duỗi tay tiếp nhận, lòng bàn tay lơ đãng lướt qua mu bàn tay cô, phảng phất như bị điện giật, mặt Tiêu Y càng đỏ tai càng hồng.

"Em cũng ngồi đi."

Lâm Tu tiếp đón cô.

Tiêu Y ngồi xuống cách anh khá xa, thanh âm của Lâm Tu thật dễ nghe, vừa nghe anh nói cô cảm thấy phía dưới càng ướt, quần lót ướt làm cô cảm thấy không thoải mái, tìm cớ về phòng thay quần áo.

Lâm Tu gật gật đầu, mở TV chuẩn bị xem đá bóng, khi buông điều khiển từ xa xuống, lơ đãng nhìn thấy một vệt nước trên ghế sô pha, nhớ tới đó là chỗ cô bé kia ngồi, cô mặc váy lộ ra đôi chân trắng nõn, anh không khỏi cảm thấy tâm viên ý mã.

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét