Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Cô bé mùa đông (chương 5: Câu trả lời)

Chương 5 : Câu trả lời

 Trường đã tan học từ lâu nhưng đôi chân nó dường như mất hết cảm giác. Nó ngồi trên một chiếc xích đu tại công viên gần nhà nhìn lên đường chân trời dần ngả sang màu xanh thẫm.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhành đặt lên vai nó. Nó hơi giật mình khi nhận ra người đó là Takashi, trên tay cậu ấy là hai lon cacao nóng. Cậu ta đưa cho Linari một lon rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh không cất một lời. Một lúc lâu sau cậu ta nói:
- Trời tối rồi đó ....Cậu có vẻ shock nhỉ?
Nó hơi bất ngờ nên ú ớ không biết nói ra sao. Cậu ta tiếp:
- Cậu thích Shin?
Nó giật mình định phủ nhận nhưng Takashi lại tiếp tục nói:
- Chắc cậu không biết trước đây mình rất ghét cậu. Cứ nhìn thấy cậu là mình muốn phát cáu lên được. Cậu có sẵn lòng nghe cậu chuyện của mình không
Nó quay qua nhìn cậu ta nhưng cậu ta dường như tránh ánh mắt của nó bằng một cái nhìn vào không gian vô định. Không gian im lặng bao trùm kéo dài như vô tận cho đến khi cậu ta cất tiếng nói:
- Cậu biết đó bên cạnh mình luôn là những cô bạn gái xinh xắn dễ thương luôn tươi cười với mình. Nhưng mình thừa biết họ chỉ lợi dụng mình cái mác nhà giàu học giỏi và đẹp trai luôn là đối tượng. Họ luôn đòi hỏi ở mình một cái gì đó, luôn khoe khoang hay xu nịnh để được cái mà họ muốn.
Cậu ta ngừng lại một lúc như để suy ngẫm rồi lại tiếp tục
- Vì thế khi nhìn thấy cậu ngồi lặng lẽ ở một góc giả vờ cầm quyển sách nhưng mắt thì cứ nhìn như bị thôi miên vào Shin mình đã cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhìn qua là mình đã thấy con nhỏ này mê Shin như điếu đổ rồi. Nhưng cái con nhỏ với mái tóc dài tết hai bên và cặp kính cận quê mùa mà cũng đòi hỏi sao. Mình mong chờ đến cái lúc mà con nhỏ này tiếp cận Shin và chờ mong cái kết cục. Nhưng sao trong từng ấy thời gian nhỏ đó chỉ lặng lẽ ngồi, lặng lẽ dõi theo cái tên Shin ngờ nghệch. Dần dần cứ nhìn thấy đôi mắt trong veo kia mình cảm thấy giận thật sự rất giận. Sao trên đời này lại có con nhỏ ngu ngốc như cậu chỉ biết đứng xa nhìn mà không thấy hành động gì. Cái giận ấy chẳng biết từ bao giờ đã trở thành sự ghen tị, mình ghen với người mà ánh mắt đó dõi theo. Và không biết từ bao giờ hai dải tóc đung đưa trước ngực cặp kính đen dày và nhất là nụ cười với hai má lúm đồng tiền kia sao lại đáng yêu đến thế. Mình đã dùng tất cả mọi cách có thể nghĩ ra được để chọc ghẹo để trêu đùa nhưng chủ yếu là để xóa đi cái hình ảnh đáng yêu của cô ấy. Nhưng càng tiếp xúc với cậu mình lại càng không thể rời xa. Nhưng mình cũng thừa hiểu mình không thể nào bằng Shin trong trái tim của cô ấy nhưng chỉ cần cô ấy cho mình một góc nhỏ thôi mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Mình mong là cô ấy cho mình cơ hội. Mình sẽ chờ.
Câu chuyện, giọng nói và ngay cả hai bóng người chìm vào bóng tối, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn trên khuôn mặt của Linari. Tại sao nó lại khóc chính nó cũng không biết nữa. Nó có nên cho Takashi một cơ hội hay chính bản thân nó một cơ hội hay không?
Reng ...Reng....Reng...
Tiếng chiếc đồng hồ quen thuộc vang lên. Cả đêm dường như nó không chợp mắt được. Nó muốn nghĩ sao cho thật thấu đáo trước khi làm một việc gì đó. Nó tới trường sớm hơn mọi khi cả thân thể chẳng còn chút sức lực nào nó bước vào lớp và đứng chết lặng người khi nhìn thấy cảnh. Trong phòng học vắng người nó thấy hai người Shin và Harumi đang ôm nhau. Bỏ chạy như trốn khỏi hiện thực, tim nó như bị ngàn mũi kim đâm vào. Nó mệt mỏi lắm rồi, nó muốn quên hết tất cả muốn có một chỗ để dựa vào. Rồi một bàn tay kéo nó lại ôm nó vào lòng che hết những giọt nước mắt của nó. Nó thấy ấm áp nhưng rồi nó vội đẩy ra ngay giờ mà nó dựa vào đó thì nó chắc chắn không thể vực dậy.
- Takashi à! Mình không thể. Mình xin lỗi.
- Cậu cũng thấy rồi mà.
Nhưng nó lắc đầu nhìn đôi tay ấm áp và đôi mắt da diết kia nó không thể ngả vào đó được... Nó bước đi không nói đúng hơn là chạy đi để lại Takashi đứng một mình trong cái hành lang hun hút.
Sau chuyện vừa xảy ra nó khóc rất nhiều và chẳng còn hơi sức đâu tập trung vào bài vở, vì vậy lần đầu tiên trong đời nó trốn tiết đứng trên sân thượng lạnh cóng nhìn bầu trời xanh ngắt. Những làn gió còn sót lại của mùa đông thổi vào làm nó tỉnh cả người.
Chà mình làm sao thế này nhỉ, không thể như con mèo mướt như thế này được nó nghĩ rồi bước chân đưa nó đến phòng học trống (nó trốn tiết thể dục). Nó giật mình khi nhìn thấy có bóng người ngồi ở bàn học của nó. Nó nhận ra ngay là Shin cậu ta đang ngồi chỗ nó cười và nhẹ nhành nói:
- Chà lạnh thiệt! Chỗ ngồi của cậu đúng là lạnh thật!
Sau bao nhiêu chuyện thế chỉ nghe tiếng của cậu ta thôi là nước mắt nó trực trào ra. Cố gắng ngăn giọt nước mắt vẫn đọng trên khóe mi nó nói:
- Cậu không học tiết thể dục à? Sao lại ở trong lớp giờ này 
Cậu ta lúng túng trả lời:
- À! Mình tại không.. mà cậu.... Tại hôm nay mình không thích học thể dục nên lấy cớ trốn thôi.
Cậu ta nhìn nói với khuôn mắt lo lắng
- Cậu không được khỏe à? Mình chưa thấy cậu bỏ một tiết học nào..
Chưa kịp hỏi xong thì Linari đã cắt ngang bằng một cái hắt xì. Shin tiến lại gần và cầm đôi bàn tay lạnh cóng đỏ ửng của Linari lên áp vào hai má ấm áp của mình rồi nói:
- Tay cậu lạnh cóng rồi này.
Thịch... thịch....thịch.... tim Linari đập dữ dội. Sao vậy cậu ấy có bạn gái rồi mà người đó còn là người bạn thân của nó nữa. Tim ơi mày hãy thôi di đừng rung động trước cậu ấy nữa. Đừng làm mình lỗi nhịp khi nhìn cậu ấy nữa.
Cùng lúc đó cánh cửa lớp mở ra những người khác tiến vào, làm Linari giật mình kéo vội đôi tay ra làm rơi mấy quyển sách trên bàn. Harumi nhìn thấy vậy tiến tới nhặt sách lên và nói:
 - Cẩn thận chứ Linari. Ủa mà có hai cậu ở trong lớp thôi à? Mà cậu trốn đi đâu vậy Shin mình có chuyện muốn nói.
Nhìn dáng hai người bỏ đi trông họ thật xứng đôi.
Trong lòng nó mùa đông đang ngự trị nhưng bên ngoài cửa sổ những bông tuyết đang nhường chỗ cho những mầm non và những cơn gió đã bớt lạnh buốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét