Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Vô Đề


Vô Đề
Nó đang thẫn thờ nhìn chiếc xe máy vừa vụt qua trước mũi xe mình. Cho đến giờ nó vẫn không thể quên được bóng dáng kia, người ngồi trên chiếc xe đen bóng vụt qua mang theo trái tim nó từ rất lâu rồi.
1 Quá khứ
Phải nói thế nào về nó đây nhỉ. Nó một đứa 16 tuổi đã rung rinh lần đầu tiên. Người đó là anh hàng xóm đối diện nhà.
Lần đầu gặp nhau nó hơi choáng với nụ cười với có má núm đồng tiền kia. Cảm nhận đầu tiên là " thật ghét quá con trai gì mà cười đẹp hơn mình". Nó cũng tự hào chút là mình dễ nhìn nói chuyện với người khác không phải cúi đầu nhưng lần đầu tiên nó mới thấy con trai mà cười đẹp đến vậy. Người đó bằng tuổi nó mới chuyển đến căn nhà mới xây đối diện. Mái tóc bồng bềnh kia mượt hơn mái tóc đen dài của nó, đôi mắt màu nâu kia sáng hơn đôi mắt đen láy của nó, mà con trai gì mà da trắng hơn da của nó nữa. Trông thấy mà ghét
Nó đang lườm nhìn lại thì thấy đôi môi hồng kia (cái này thì càng ghét hơn) mở miệng.
- Chào bạn.
Chào cái gì mà chào chứ. Nó chẳng thèm liếc mắt đóng sập cánh cửa cổng và đi thẳng luôn vào nhà.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ cái bóng người dong dỏng cao trên chiếc cào cào xanh luôn trong mắt nó, và cái nụ cười kia hiện lên khi hai đứa giáp mặt, và cái cửa sổ phòng luôn không buông rèm kia luôn có bòng người qua lại.
Không học cùng trường mà thời gian biểu cũng khác nhau nên hai đứa không phải giáp mặt nhiều chỉ khi thoảng nó thoáng qua bên hàng rào kia người đó ngồi trước bậc thềm cửa nói chuyện với papa hay ma ma của hắn mà mắt thì liếc qua hàng rào bên này. Nhiều lúc bốn mắt nhìn nhau người quay mặt đi luôn là nó và người quay mặt nhìn lại cũng luôn là nó.
18 tuổi người ấy phải đi nghĩ vụ quân sự, một bên ồn ào nhộn nhịp còn một bên im lặng đến ghê người. Nó không còn được nhìn cái dáng người cao ráo ấy nữa rồi, cánh cửa sổ cũng buông rèm kín mít và nơi bậc thêm kia thiếu vắng dáng người ngồi. Và bên hàng rào bên này mọi thứ vẫn im lặng trôi qua.
************************
Khi người ấy về vẫn nụ cười ấy, vẫn giọng nói ấy vang lên bên tai nó:
- Chào bạn
Nó như vỡ òa ra muốn nhìn nhiều hơn, muốn nghe nhiều hơn muốn giải tỏa tâm sự đè nén nó trong suốt mấy năm qua nhưng vang bên cạnh tiếng nói kia là một giọng nói mượt mà của một cô gái, ngồi cạnh trên chiếc xe đen bóng mới được papa người ấy mua cho thân người cao gầy kia là một bóng hồng.
- Chào bạn.
Vẫn tiếng nói ấy vẫn nụ cười ấy vẫn đôi mắt nâu kia giờ tất cả đều bên cạnh người con gái kia.
Nó làm sao giờ, kiềm chế để nước mắt không chảy ra, một nụ cười chắc hẳn là méo mó khó coi xuất hiện trên khuôn mặt nó. Lần đầu tiên nó nói chuyện với người đó:
- Chào! .. Bạn gái ha
Người ấy cười nhìn xuống khuôn mặt đỏ hồng của người bạn gái và gật đầu. Hạnh phúc, tự hào, yêu chiều tất cả hiện lên trên khuôn mặt kia làm tim nó đau.
2. Hiện tại
1 năm qua chậm vậy mà nỗi đau nó vẫn còn. Đau mỗi khi mà chiếc xe đen kia vụt qua người mang theo thân hình hai người cười nói, hạnh phúc. Đau khi mà bậc thêm kia thêm vào một người, đau khi ánh mắt nâu kia chỉ nhìn người con gái ấy. Giờ nó khóc có được không????
3. Tương lai
Nó chắc chắn sẽ quên được bóng dáng người ấy chứ????
Nó có thể tìm được người mà ánh mắt người đó chỉ nhìn mình chứ???
Nó có thể tìm được người có nụ cười thay thế được nụ cười kia chứ?????
Nó có thể coi 6 năm đã qua như một kỉ niệm và nói ra trước mặt người đó trong một lúc nào đó rằng : " trước đây lâu lắm rồi mình đã từng thích cậu" chứ ????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét