Chương 3: Bước tiến lớn
Lần đầu tiên nó nói chuyện trực tiếp với Shin cảm giác run thật.
Vì vậy mà sáng hôm sau nó không thể đối mặt với Shin một cách tự nhiên khi cả hai đụng độ trước cửa lớp, dường như cậu bạn cũng có gì đó nên cũng không được tự nhiên cho lắm. Chứng kiến cảnh đó một cậu bạn với biệt danh "nhiều chuyện" bỗng kêu lên.
- Chà chà! Các cậu xem nè Shin và "mọt sách" có gì đó thì phải? sao vậy? chắc là có chuyện gì rồi?kết nhau sao?
Cả lớp ồn ào hẳn lên điều đó làm cho hai người ngượng chín người. Shin thì lắp bắp còn Linari thì run không thể tả " bị nói trúng nên xẩu hổ mà". Như thế này thì chết mắt nó không muốn thừa nhận điều đó trước lớp như thế này.
- Gì...gì chứ cái cậu nhiều chuyện này.
Trời nó đang nói gì vậy sao nó không im được thế này. Khi nó nói xong cả lớp im lặng nhìn nó, nó chạy khỏi lớp trong tiếng ồn ào của mọi người. Nó không đủ can đảm nhìn mặt của Shin lúc này. Sao lại có thể chứ, nó vừa mới vui mừng được nói chuyện lần đầu với Shin mà nó mới tiến thêm được một bước trong cái khoảng cách dài như vạn lý trường thành giữa hai đứa thì chính nó giờ lại đẩy hai đứa ra xa hơn. Trời sao nó ghét cái miệng nó trong những lúc như vậy thế.
Điều đó làm nó không thể nhìn mặt cậu bạn khi hai đứa cùng phải mang dụng cụ học tập đi cất. Nó phải trực nhật thì đã đành nhưng sao cái cậu bạn trực cùng nó hôm nay lại nghỉ làm cho Shin phải trực thay làm nó không biết nhìn vào đâu khi đi cùng. Nó chỉ biết ôm một đống bản đồ lịch kịch đi trước mà không thèm để ý trước sau, điều đó thật tai hại nó bước hụt xuống cầu thang tưởng như nó sắp lăn ra với đống bản đồ nhắm mắt nó đang chờ một cú va chạm như trời dáng thì cơ thể như nhẹ bỗng đi. Mở mắt nó cảm thấy người đang lơ lửng và cái đống bản đồ thì ngổn ngang khắp cầu thang một cánh tay to khỏe đang vòng qua nó kéo nó lại Shin đã đỡ nó khỏi bị trượt ngã. Để nó ngồi trên bậc thềm Shin bước xuống nhặt lại đống giấy tờ bay phất phới ở dưới. Chưa bao giờ nó nhìn mặt Shin đáng sợ như vậy khuôn mặt không còn nụ cười ấp áp mà giờ chỉ có đôi mắt nâu ánh lên. Tim nó đập thình thịch không biết là do sợ vì ngã hay do sợ vì ánh mắt kia. Shin ngước nhìn nó nói:
- Chưa bao giờ thấy ai hậu đậu như bạn nữa. Nếu không có tôi thì .....
Shin không nói thêm gì nữa chỉ loay hoay nhặt lại giấy tờ. Linari nhìn thấy vậy nghe thấy vậy không biết tại sao nữa nước mắt trào ra không ngừng được. Nó nấc lên:
-X...Xin... l..ỗi...C..Cảm ơ..ơn!
Shin ngước lên nhìn nó với khuôn mặt từ từ dãn ra. Cậu ta tiến lại gần rồi ngồi xuống xoa đầu nó rồi nói:
- Không sao rồi! Ổn rồi ! Lần sau cẩn thận chút ! Chuông reo lâu rồi đó! Nhanh vào lớp đi
Đỡ nó đứng dậy cậu ta nói như ra lệnh:
- Đi đi ! Mấy thứ còn lại để mình lo
Rồi cậu ta lại thoăn thoắt mang đồ đi để nó lại với khuôn mặt đỏ bừng.
Sau sự việc ngày hôm đó Linari cảm thấy dường như Shin hay nói chuyện với nó hơn thỉnh thoảng nó còn nhận thấy nụ cười của cậu mỗi khi hai đứa nói chuyện. Chà giờ đối với nó thế là quá đủ rồi nó có thể tự nhiên đối diện với cậu ấy đó cũng là bước tiến lớn rồi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét