Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Chương 1: Buổi sáng đầu tiên vào lớp 10

Chương 1: Buổi sáng đầu tiên vào lớp 10



Hôm nay, là ngày đầu tiên Tomoko vào lớp 10, trong trí nhớ của nó ngôi trường cấp 3 ngày không lớn lắm, nằm trên một con dốc được bao bọc bên một dòng sông nhỏ. Mùa đông mặt nước sông đóng băng cảnh vật chìm trong một màu trắng.
Ngày thi vào trường là một ngày trời đổ tuyết lớn, những hàng cây đọng tuyết trắng xen lẫn với băng rôn, khẩu hiệu xanh đỏ chúc thí sinh thi tốt đước treo, dán ở cổng trường như hai thái cực khác nhau nhưng không hiểu sao lại hòa hợp lạ thường. Cảm nhận về ngôi trường trong ký ức của nó thật mờ nhạt, mọi thứ như bị màu trắng của tuyết làm nhòa đi.
Nó thích tuyết, thích im lặng đứng giữa trời tuyết được những bông tuyết thật nhẹ ve vuốt lên khuôn mặt lạnh giá, rồi đọng lại, hòa tan tạo thành những giọt nước nho nhỏ trên da, thực lạnh thực tĩnh mịch. Nó thích tĩnh mịch.
Trong thành phố, đây chưa chắc đã phải là ngôi trường tốt nhất nhưng đây là ngôi trường cách nhà nó xa nhất. Vì vậy nó chọn học ở đây.
~~~~
Chen chúc nhau trên chuyến xe bus kiến nó không thể thở nổi, người chen người, chân chen chân.
- "Kít"
Lại xô đẩy làm nó lệch đi cặp kính trên khuôn mặt nó thầm nghĩ: "Tại quên cái kính không độ này mà nó bỏ lỡ chuyến xe đầu tiên 30' sau mới ních người lên được chiếc xe bus chặt kín này."
Phù !!!!
Cuối cùng cũng bước xuống, cảm giác được hít thở thật tốt. Nó chầm chậm tiến về phía trước.
Ngỡ ngàng là cảm nhận của nó lúc này, những cành cây trơ trụi đọng đầy tuyết giờ được thay màu mới màu xanh non của lá, màu trắng hồng của hoa anh đào, màu của sự sinh sôi, màu của mùa xuân. Trong không khí có mùi hương hoa, mùi đất mới, mùi mùa xuân. Nó đưa tay hứng lấy những cánh hoa hồng hồng nho nhỏ rơi xuống theo làn gió nhẹ nhàng mơ màng mà lắng đọng.
Nó nhắm mắt đắm mình dưới cơn mưa cánh hoa, cảm nhận lấy mùa xuân, rồi mở mắt trong mắt không còn sự tán thưởng nữa mà giờ chỉ còn sự tĩnh mịch.
"Soạt"
Một lực không nhỏ đẩy nó về phía trước. Rồi lại một lực nữa giữ tay nó lại để nó không khỏi ngã sấp xuống.
Hốt hoảng quay lại, một đôi mắt màu nâu của đất, một mái tóc đen bồng bềnh cắt gọn gàng đập ngay vào mắt nó. Một giọng nói trầm vang lên:
"Xin lỗi, Không sao chứ? Mình mải nhìn nên không chú ý..."
Câu trai va phải nó xin lỗi cộng thêm một nụ cười nhẹ nhàng, không hiểu sao nó liên tưởng đến những cơn gió mùa hè mát lạnh.
Đứng vững nó lắc đầu với cậu bạn tỏ vẻ không việc gì rồi quay lưng đi tiếp.
Reng !!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã điểm, nó vội vàng tiến tới bảng thông báo dán sơ đồ lớp học.
Lớp 4 năm nhất, tận tầng 7 của tòa nhà trong cùng, nó vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt.
Khi tới cửa lớp học thì thấy giáo đã đứng trên bục giảng rồi.
Nó lắp bắp xin vào lớp trong cái nhìn của tất cả mọi người. Nó thấy hơi không được tự nhiên cho lắm, mọi cặp mắt như đổ dồn vào nó xôn xao. Sao vậy nhỉ???
"Hừm"
Tiếng tăng hắng của thấy giáo làm cả lớp yên tĩnh lại. Thầy có vẻ là một người khá nghiêm khắc với cặp kính gọng đen trên khóe miệng có nếp nhăn của tuổi trung niên, mái tóc có lấm tấm sợi bạc nhưng đôi mắt thông qua cặp kính thì sắc nét hơn cả. Thầy như có như không liếc những tia nhìn hơi lạ về phía nó hay nói đúng hơn là về phía sau nó.
- Mời 3 người vào!!!!
Ủa, có mình nó thôi mà, sao lại là 3. Chưa kịp định thần thì lướt qua hai bên nó hai người bước vào. Đi sau hai người là tiếng hét nho nhỏ và tiếng xôn xao của cả lớp lại bắt đầu nổi lên.
Theo sau hai người vào lớp nó bước chân vào một ngưỡng cửa cuộc đời mới.
~~~~~~~~~

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Mảnh trăng

MẢNH TRĂNG


Muốn yêu khó vậy sao?
Tại sao người mình yêu lại không yêu mình, tại sao người mình không thích thì như quỷ ám suốt ngày bên cạnh.
Khóc ư? Nó đã khóc rất nhiều. Nhưng nước mắt có làm nó vơi đi được nỗi buồn trong tim đâu.
Nói ư? Sao nó có thể mở lời được khi người nó yêu lại yêu người bạn thân duy nhất của mình?
Giờ nó chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn hai người như ánh trăng trên cao soi xuống ngoài khung cửa kia thôi.
~~~~~~~~~~~
Bước đi vô định cùng với cơn mưa dài vô tận. Quần áo dính sát vào người khó chịu thật, nước mưa sao lại mặn thế cứ tuôn dài trên gò má đọng lên cánh môi thâm tím vì lạnh, cả thế gian như xám xịt lại, cơn mưa đổ xuống làm nhòa đi mọi thứ, giờ nó đang đi đâu đây, trong đầu nó trống rỗng vô hồn, thân thể nó run lên vì lạnh.
Ước gì có người ấy ở đây
Ước gì có bàn tay ấm áp ấy.
Ước gì thời gian có thể quay trở lại.
~~~~~~~

                   Chương 1: Buổi sáng đầu tiên vào lớp 10

**********

Chương 2: Hàng xóm, cùng bàn, người bạn mới.