Thứ Tư, 24 tháng 7, 2024

Chương 15 - Đăng ký

 15. Đăng ký

Năng lực hành động của Bùi Diệu cực nhanh, việc một lần nữa chụp lại ảnh đăng ký kết hôn nói không vài ngày thì tối đó Dư An đã nhận được tin ngày mai sẽ đi chụp ảnh.

"Ngày mai ư?" Dư An kinh ngạc. "Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết."

Bùi Diệu lấy khăn giấy lau đi vệt nước trên khóe miệng cậu. "Em muốn chuẩn bị gì?"

Cậu nghĩ ngợi một chút, xác thật không cần phải chuẩn bị gì, chỉ chụp ảnh mà thôi, mất có vài phút thôi mà.

"Anh đã tìm người xem rồi, mai là ngày đẹp, thích hợp đăng ký." Bùi Diệu nói. "Bản cũ thì bỏ đi, lấy lần này là chuẩn."

Dư An hỏi: "Giấy đăng ký kết hôn cũng có thể bỏ đi được à?"

Vị Alpha nọ thờ ơ nói: "Có tiền, có quan hệ, thì tất nhiên là được."

Cậu không nói gì thêm, tiếp tục ăn cơm nhưng suy nghĩ bỗng trở nên hỗn loạn, bề ngoài thì không thấy gì khác thường nhưng tối đến lại mất ngủ.

Cậu được pheromone của ai đó vây quanh, nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, lật người vài lần mà không thấy buồn ngủ.

"Ngủ không được à?" Trong bóng đêm, tiếng nói của anh có vẻ trầm thấp.

Dư An nhẹ nhàng 'vâng' một tiếng, trầm mặc một chút mới mở miệng nói: "Lần này mang ý nghĩa chân chính là lần đầu tiên."

Phía sau truyền đến chút động tĩnh, tiếng vải dệt ma sát, một cái ôm ấm áp ập tới, người đàn ông ôm lấy cậu từ phía sau, thân thể Omega mảnh khảnh rơi vào lồng ngực của Alpha.

Trong khoảng thời gian cùng chung chăn gối này, Dư An đã sớm có thói quen thân mật như vậy khi ở trên giường, chỉ hơi hơi giật giật cơ thể, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn.

Cằm của Bùi Diệu để trên tóc của Dư An, ngửi lấy hương thơm của Omega sau khi tắm gội. "Thật ra anh cũng có chút."

Dư An cười: "Anh cũng sẽ hồi hộp à?"

"Phần nhiều là chờ mong." Bùi Diệu nói. "Khi Thừa Thiên đi đăng ký anh cũng ở đó, sau khi cầm dược tờ giấy hôn thú nó đã hôn Mễ Nam."

Dư An không rõ ý của anh khi nói câu này.

"Bùi phu nhân à." Alpha với ánh mắt nặng nề nâng tay vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của vợ mình: "Ngày mai tôi có thể nhận được một nụ hôn không?"

Dư An bật cười: "Không phải ngài Bùi đây đang hâm mộ em trai của mình đó chứ?"

"Đúng vậy." Bùi Diệu thản nhiên thừa nhận. "Liên hôn trong giới kinh doanh không hề ít, đại đa số đều không để bụng, tùy ý với mối quan hệ này, nhưng ai mà không muốn có được một cuộc hôn nhân cầm sắt hòa minh đây."

* Cầm sắt hòa minh: thành ngữ của TQ dùng để chỉ sự hòa hợp giữa tiếng đàn cầm và đàn sắt, là hình ảnh ẩn dụ về mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp.

Ý cười trong mắt Dư An nhạt đi vài phần, một lát sau mới tiếp lời: "Thật ra, em vẫn luôn muốn hỏi, vì sao anh lại muốn bồi dưỡng tình cảm với em. Tình trạng của em lúc ấy .... cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời, chẳng có ai coi là thật cả."

"Có thể hai chúng ta không giống nhau." Bùi Diệu nói. "Từ khi hai ta còn nhỏ, lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ anh đã nói cho anh biết việc chúng ta đính hôn từ trong bụng mẹ, cho nên anh đã biết từ sớm rằng sẽ cưới em."

Dư An mở lớn mắt.

"Mấy năm nay, qua vài lần gặp mặt ngắn ngủi, anh không hề ghét em, chẳng qua cũng không coi là thích, nhưng anh đồng ý ở chung với em. Sau khi theo cha tiếp nhận mọi việc ở công ty, anh cũng hiểu được tầm quan trọng của việc liên hôn." Nói đến đây, Bùi Diệu dừng một chút. "Tình cảm giữa cha mẹ anh rất tốt, anh không biết đây có phải là giả dối, cố biểu hiện ra bên ngoài như vậy hay không nhưng ít nhất anh và Thừa Nhiên nhìn nhận được. Mặc kệ liên hôn là để tạm thích ứng hay là ép buộc, nếu anh cưới em thì tất nhiên phải làm tròn nghĩa vụ của một người chồng."

"Anh là thương nhân, coi trọng ích lợi, hôn nhân mỹ mãn cũng có trợ lực rất lớn đối với hình tượng công ty. Cho nên anh đối tốt với em, bồi dưỡng tình cảm với em có cả thành ý cũng có cả ích kỷ của riêng mình."

Dư An lẳng lặng mà nghe, sau khi Bùi Diệu nói xong thật lâu cũng không thấy đáp lại.

Thời gian trôi đi trong sự trầm mặc, Alpha bên cạnh không hề thúc giục cậu đáp lại, ở cái đêm trước ngày chính thức đăng ký kết hôn này, anh đã đem toàn bộ những lợi và hại bày ra đặt trước mặt cậu.

Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, thanh lãnh ôn hòa, ánh mắt Dư An nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong hư không, cậu chậm rãi mở miệng: "Em hiểu."

Cậu xoay người, trong bóng tối, nhìn chăm chú vào đôi mắt thâm trầm của Alpha: "Mặc kệ như thế nào, cảm ơn anh ở thời điểm khó khăn nhất ấy đã chấp nhận ở bên cạnh em."

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đối diện với nhau trong im lặng sinh ra triền miên lưu luyến.

Hầu kết của Alpha lăn lộn, anh cúi người hôn lên trán của Omega, dừng lại nơi đó ngắn ngủi vài giây sau đó dời xuống, dừng ở khóe mắt và chóp mũi cậu, cuối cùng ngừng ở trên môi.

Dư An nhắm mắt lại, ngửa đầu đáp lại, cánh tay quàng lên vai người đàn ông, đôi môi khẽ mở, làm Alpha có cơ hội thừa nước đục thả câu đi sâu vào.

Phòng mở điều hòa vốn đã ấm áp như mùa xuân, lại cùng với nụ hôn và những cái vuốt ve giữa tứ chi hơi nóng ấm áp dễ chịu được sinh ra trong ổ chăn.

Đầu lưỡi giao triền tạo ra tiếng nước thấm ướt, tiếng hít thở càng ngày càng nhanh, Dư An luôn bị sự chiếm hữu toàn phần này của Bùi Diệu làm không thể hô hấp, đầu váng mắt hoa như bị thiếu oxy, hai tay mềm như bông chống đẩy khuôn ngực của người nọ.

Bùi Diệu buông môi lưỡi Dư An ra, anh mang theo hơi thở nóng bỏng chôn ở cần cổ cậu, đôi môi dán nơi cổ mảnh khảnh, điểm cuối của nụ hôn dừng trên tuyến thể của Omega.

"Ưm..." Dư An phát ra giọng mũi dính dớp, nóng bỏng khiến cậu run lên. "Đừng .... Ngày mai phải chụp ảnh."

Mấy ngày nay Bùi Diệu chỉ dùng danh nghĩa kích thích tuyến thế để hôn môi, ngoài ra anh không làm chuyện gì mạo phạm cậu, nhưng mà lại càng ngày càng thích hôn cổ, có đôi khi sẽ để lại một hai dấu hôn nhợt nhạt ở xương quai xanh, chương hiến sự chiến hữu.

Bùi Diệu ôm cậu, hô hấp nặng nề, khắc chế thu liễm không để lại dấu vết, anh hít sâu một hơi, cất tiếng trầm thấp từ tính: "Vì sao còn không có pheromone?"

"Em không biết ..." Dư An thở hổn hển, một lớp mồ hôi mỏng toát ra trên chóp mũi, cậu cảm nhận được Alpha đang hôn lên tuyến thể của mình, đầu ngón tay run rẩy.

Bùi Diệu hỏi: "Còn uống thuốc chứ?"

"Còn, mỗi ngày đều uống."

Bùi Diệu dần bình tĩnh lại. "Qua đoạn thời gian này, đi bệnh viện phúc tra lại."

Dư An đồng ý,

Bùi Diệu hòa hoãn một hồi lâu mới có thể bình tĩnh, anh giúp cậu sửa lại góc chăn: "Ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đấy."

Dư An gối lên cánh tay anh, nhắm mắt ngửi mùi pheromone u nhiên, trong lòng chờ mong ngày mai đến.

...

10 giờ cục Dân Chính mở cửa, Bùi Diệu và Dư An là đôi đầu tiên bước vào trong đại sảnh, bọn họ mặc áo sơ mi trắng, ngồi ở quầy điền thông tin và ký tên.

Hai người đã cố ý sửa sang lại tóc tai, dùng trạng thái và diện mạo tốt nhất để xuất hiện trước màn ảnh. Trước khi bắt đầu chụp, Dư An còn bối rối sửa lại cổ áo, rồi câu nệ nhìn thẳng vào ống kính.

Nhiếp ảnh gia nhìn qua ống kính. "Đôi tân nhân có thể gần thêm chút nữa, thân mật thêm chút nữa."

Dư An còn chưa kịp điều chỉnh thì Bùi Diệu đã dựa tới gần cậu.

"Được rồi, hai vị nhìn ống kính nhé." Nhiếp ảnh gia nói. "Cười lên nào, vui vẻ một chút."

Trong tiếng đếm ngược 3, 2, 1 khóe miệng Dư An khẽ đưa lên, đèn flash léo sáng trắng nháy lên trong chớp mắt, giờ này, khắc này, hình ảnh này vĩnh viễn được ghi lại.

Khi cầm tờ đăng ký kết hôn trên tay, Dư An mở ra, ánh mắt đầu tiên không phải nhìn chính mình mà là nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa của Bùi Diệu, còn có khóe miệng khẽ cong lên của anh.

Một thanh tuyển ôn nhã, một ổn trọng nhu hòa, không phải hình ảnh gượng gạo cắt ghép do máy tính photoshop ra.

Cậu vừa lòng với bức ảnh này, đầu ngón tay không khỏi vuốt ve vài cái, trong đáy mắt tràn đầy ý cười.

Tiếp theo là tuyên thệ, bọn họ cùng nhau cầm bản tuyên thệ, trăm miệng một lời, nói: "Chúng tôi tự nguyện kết làm vợ chồng, từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ cùng chung sức gánh vác cuộc hôn nhân này, đây là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ. Kính trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau, thương lượng với nhau, nhường nhịn với nhau. Nâng đỡ nhau trong hoạn nạn, yêu thương tha thiết cả đời."

"Người tuyên thệ Bùi Diệu."

"Người tuyên thệ Dư An."

Dứt lời, Alpha cúi người qua, đặt lên Omega nụ hôn mà anh ấp ủ đã lâu. 

Khóe miệng Dư An ngậm cười, ngẩng đầu đón ý nói hùa với anh, sau khi tách ra cậu nói ra một câu hoàn toàn bất đồng với lời trước ------

"Em sẽ nỗ lực là một Bùi phu nhân."

Bùi Diệu dùng đôi mắt đen nhánh nhu hòa nhìn cậu: "Trước làm chính em sau đó mới là Bùi phu nhân."

----------------