288. Hòa thượng cầu Phật không tị thế.
Xuyên qua một khoảng hoang dã là có thể nhìn đến thôn xóm ở phía trước.
Có tiếng khóc truyền đến trong cơn gió đầu hạ, trộn lẫn cả mùi máu tươi.
Tăng nhân đi theo hướng gió tanh nồng ấy, đường ruộng nho nhỏ, rải rác hoa màu ở hai bên ngã trái ngã phải, có thể thấy chúng chỉ được hời hợt mà trồng xuống, thời gian sau không được chăm sóc, hiện tại lại bị chân người và vó ngựa giẫm đạp, năm nay chắc chắn không có thu hoạch.
Cuối con đường ruộng nhỏ dần biến thành đường lớn đi thông vào thôn xóm.
Mặt đường đã được san bằng sửa chữa không thua gì những con đường quan đạo lớn có thể hành binh, cưỡi ngựa cuồn cuộn qua lại, như này cũng thấy được thôn xóm vốn giàu có thế nào.
Một tấm bia ranh giới được lập trên đường lớn, làm bằng đá tảng hoàn chỉnh được chạm trổ tinh mỹ, viết ba chữ 'Đinh Gia Trang' với lối chữ cổ xưa, tang thương.
Tăng nhân dừng chân lại, dưới nón cói truyền ra một tiếng thở dài, thụ yêu bị thiêu chết hai năm trước vẫn không thể ngăn cản được đại tai buông xuống thôn xóm.
Toàn bộ Đại Hạ lâm vào loạn thế, thôn xóm nho nhỏ sao có thể may mắn thoát khỏi đây.
Trượng trúc của tăng nhân chỉa xuống đất, lướt qua tấm bia đá đi vào trong thôn. Mặc kệ là nhà cửa lợp ngói đỏ hay là lều tranh trát bằng bùn đất đều đã biến thành đoạn bích tàn viên, đổ nát cháy xén, thỉnh thoảng còn nhìn thấy thi thể nằm lẫn bên trong.
Tăng nhân tìm theo tiếng khóc ra mười mấy người sống sót, đại đa số là trẻ nhỏ, bị người nhà giấu dưới hầm nên tránh được một kiếp.
Vì thái bình thịnh thế đã lâu, rất nhiều nhà không làm hầm, hoặc là làm quá bé nên chỉ có thể đem trẻ nhỏ là toàn bộ hy vọng của cả nhà nhét vào bên trong.
Bọn nhỏ nhìn thấy tăng bào, dù trên tăng bào có dính vết máu nhưng chúng vẫn nhào qua tựa như nhìn thấy thần tiên, khóc la cầu cứu.
Tăng nhân trấn an bọn nhỏ, xem xét toàn bộ thôn trang một phen, xác định rằng nơi này tạm thời không thể ở được mới nói.
"Đi lên núi Vân Mộng đi." Hắn vừa nói vừa ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực.
Đám nhỏ còn lại đứa bồng đứa bế, lớn cõng nhỏ, không bị thương đỡ người bị thương, đoàn người nghiêng ngả lảo đảo đi theo tăng nhân về phía trước.
Núi Vân Mộng vẫn là rừng rậm núi cao như trước, không hề có dấu vết bị lửa đốt hay bị dẫm đạp, chẳng qua trong rừng không còn nghe được tiếng chim hót, cũng không nhìn thấy bóng dáng thỏ hoang, gà rừng, nó biến thành một ngọn núi chết.
Đạo quán vẫn còn, cửa lớn đóng chặt, cành lá rụng đầy trước cửa, trên mặt tường vây còn mọc ra cỏ dại, khiến cho Thanh Phong Quan thiếu đi vài phần tiên phong đạo cốt.
Tăng nhân gõ cửa rất lâu, bọn nhỏ cũng cầu xin mở cửa hồi lâu mới nghe được tiếng bước chân từ bên trong truyền ra. Trước tiên có ánh mắt từ bên trong lén nhìn, xác nhận không phải binh mã ác tặc cánh cửa mới kẽo kẹt mở nhỏ.
"A di đà phật." Tăng nhân ôm hai đứa nhỏ trên tay nên không thể tháo xuống nón cói, chỉ đành cúi người thi lễ.
Lão đạo mở cửa kêu ái dà một tiếng, nhìn nón cói tròn tròn mặt đầy kinh hỉ:
"Mộc đại sư! Ngài tới rồi!"
Nghe một tiếng Mộc đại sư, mấy đạo sĩ núp ở phía sau cũng lập tức lao tới, vui mừng tựa như thấy tiên nhân.
Đoàn người được nghênh đón vào, đứa nhỏ trong lòng ngực được nhận lấy, hòa thượng đưa tay tháo xuống chiếc nón cói, bày ra khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ lại nghiêm nghị dưới ánh mặt trời.
Một lão đạo nhìn thấy gương mặt này, hàng nước mắt vẩn đục chảy xuống: "Mộc đại sư, hai năm không thấy, ngài trông vẫn như cũ, thật sự là quá tốt."
Mộc hòa thượng hỏi: "Ngũ đạo trưởng đâu? Còn ổn chứ?"
Nước mắt lão đạo chảy càng nhiều.
Trong lòng Mộc hòa thượng trầm xuống, sẽ không phải ....
"Khi phản loạn vừa mới bắt đầu Quan chủ đã rời đi." Lão đạo khóc ròng. "Ngài ấy nói là muốn đi càng sâu vào trong núi để vấn Đạo, 10 năm sau mới trở về."
Tim Mộc hòa thượng trở về vị trí cũ, hắn biết ngay mà, lão đạo sĩ kia sợ chết nhất, quả nhiên chạy trước.
"Đây là những người còn sống sót ở Đinh gia trang, các ngươi thu lưu một chút đi." Hắn nói.
Khi Quan chủ còn ở, Mộc hòa thượng ở trong đạo quan của bọn họ giống như gia chủ, hiện tại Quan chủ không còn nữa, Mộc hòa thượng càng như chủ nhân của mọi người.
Có chủ nhân về thật tốt.
Các đạo sĩ vui mừng tiếp nhận bọn nhỏ, mang đi rửa mặt, băng bó vết thương rồi nhóm lửa nấu cơm.
Còn Mộc hòa thượng lập tức đi vào phòng của Ngũ đạo nhân, tuy rằng Ngũ đạo nhân vô tình vô nghĩa bỏ chạy vứt xuống đồ tử đồ tôn nhưng phòng vẫn được thu dọn bảo trì sạch sẽ ngăn nắp. Trước tượng Tam Thanh đã không còn trái cây hương nến nhưng vẫn bày nước sơn tuyền mới mẻ trong vắt.
Mộc hòa thượng ngồi xuống đệm, đưa lưng về phía tượng bắt đầu tu thiền đả tọa, ánh nắng từ cửa sổ dần bò lên trên mặt hắn, rồi như không muốn trượt xuống lưu luyến không rời, gian phòng sống động lại phảng phất như yên ắng.
Vì đám nhỏ mới tới nên Đạo quan trở nên ồn ào, các đạo sĩ đi lại, bọn nhỏ đau xót rên rỉ, tiếng khóc thút thít tưởng niệm thân nhân, tất cả những thứ này đều không quấy rầy đến Mộc hòa thượng.
Hắn không ra thăm xem bọn nhỏ được an trí thế nào, các đạo sĩ cũng không đến quấy rầy, chỉ nhẹ chân nhẹ tay tiến vào đặt một âu nước sơn tuyền trước mặt hắn.
Cho đến 3 ngày sau, Mộc hòa thượng mới kết thúc tu thiền, đi ra khỏi phòng đứng dưới ánh mặt trời bình minh. Lớp râu lún phún mọc trên mặt hắn, nhưng hai mắt càng thêm sáng ngời, hàng mi dài hơi nhăn lại.
"Mộc đại sư, có gì không ổn ư?" Lão đạo đứng bên ngoài cẩn thận hỏi.
Mộc hòa thượng nhìn mặt trời dần mọc ở phương đông, đáp: "Thiên đạo vẫn như cũ, nhưng tựa hồ có chút không đúng."
Thời gian lão đạo tu hành quá ngắn, không hiểu được ý quan chủ, càng không hiểu được vị hòa thượng mà chính quan chủ cũng sợ hãi này, nghe thấy nói 'không đúng', cũng không biết nên nói gì, chỉ đứng ở bên cạnh lẩm bẩm hoảng sợ, là toàn bộ thế đạo không đúng rồi.
Mặt trời đỏ rực chói mắt khiến người choáng váng. Mộc hòa thượng nhắm mặt rồi mở ra, hắn thu hồi tầm mắt cầm lấy mộc trượng ở cạnh cửa, cất bước: "Ta đi đây."
Lão đạo hoảng sợ hỏi: "Ngài muốn đi đâu?" Cũng muốn rời khỏi đây, chạy tới núi sâu rừng già tìm Phật ư?
Đối phương đáp: "Trước nhất đi tới Giang Nam đạo."
Lão đạo vội duỗi tay bắt lấy tăng bào: "Đại sư, ở phía bắc Sở Quốc phu nhân cùng Mã Giang đang đối chiến thảm thiết tại Hoài Nam đạo, An Đức Trung đã đánh hạ 13 thành ở Đông Nam, Giang Nam đạo nguy cơ bốn phía, nơi này của chúng ta mới trải qua loạn binh là nơi an toàn nhất."
Mộc hòa thượng cười cười: "Ta khác với Ngũ đạo nhân, hắn tị thế cầu đạo, ta vào đời hỏi Phật."
Hắn đưa tay dùng mộc trượng chỉ về một hướng.
"Thái bình thịnh thế là Phật, loạn chiến tàn sát bừa bãi cũng là Phật."
Có thái bình thịnh thế thì cũng có loạn chiến, mà được gột rửa trong loạn chiến mới có thái bình thịnh thế, hết thảy đều là nhân quả, hết thảy đều là Thiên Đạo luân thường.
Lão đạo biết không ngăn được việc Mộc hòa thượng rời đi, ngay cả quan chủ cũng không ngăn được hòa thượng vào quan ăn ở, chỉ đành hai mắt đẫm lệ đưa tiễn, những người khác cũng theo tới đây.
"Đại sư, chúng ta sống thế nào đây?" Có đứa nhỏ khóc ròng hỏi Phật.
Mộc hòa thượng quay đầu lại nói: "Xá sinh mà sống, vọng sinh mà chết."
Bọn nhỏ không hiểu về phật ngữ thiền cơ, tựa như bọn nhỏ cũng không hiểu vì sao cuộc sống lại biến thành thế này, nhưng chúng biết không thể ngăn cản hết thảy, chỉ có thể nhìn Mộc hòa thượng chống trượng thong dong mà đi, tựa như tiên nhân đạp mây tía đi giữa rừng rậm trong nắng sớm.
Tiên nhân đến vô tung đi vô ảnh, không thể vĩnh viễn ở bên người bảo vệ á.
Có đứa nhỏ quệt nước mũi, ngơ ngác nói: "Ta từng nghe cha nương nói, Sở Quốc phu nhân ở phủ Quang Châu, Hoài Nam đạo là tiên nhân, nàng canh giữ ở Hoài Nam đạo, bảo vệ mọi người đến cậy nhờ."
Lúc ấy, cha nương do dự có nên đi tới phủ Quang Châu hay không, nhưng rốt cuộc cố thổ nan li, luôn mong muốn tai họa sẽ không buông xuống, kết quả....
Đứa nhỏ bụp mặt bật khóc.
...
...
Tại phủ Giang Lăng, trong thành không chỉ đám nhỏ bật khóc mà người lớn cũng đang khóc ròng, nhà nhà đóng cửa, nhưng trên đường khắp nơi đều là người, 'ruồi nhặng' hình người tựa như không đầu va loạn vào nhau.
"Không thể ra khỏi thành, phản quân đã đánh tới đây, đi ra ngoài chỉ có chết."
"Phản quân đánh tới rồi, ở lại trong thành cũng chết thôi."
Ra khỏi thành hay tránh trong nhà tựa hồ như đều là con đường chết, khiến người không biết lựa chọn thế nào.
Đại trạch Lý gia cũng trở nên hỗn loạn.
"Sao lại thế này? Sao lại thế này?" Lý lão phu nhân không cần trống quải trượng, được một đám phụ nhân vây quanh vội vàng đi ra từ hậu trạch. "Tại sao còn không đi?"
Lý Phụng Thường cũng đang bị một đám quản gia tôi tớ hỗn loạn vây quanh, nghe thấy mẫu thân hỏi, chen qua trả lời: "Nương, lại chờ một chút, binh mã của chúng ta còn chưa trở về."
Lý lão phu nhân dậm chân mắng: "Trời đánh phủ Giang Lăng, sao có thể mượn binh mã của chúng ta! Binh mã của chúng ta há lại làm trâu ngựa cho kẻ khác!"
-----------------