19. Gần như chủ động phản bội.
Đúng thật là trung tâm điều dưỡng kia rất nổi danh, nổi tiếng tới nỗi rất nhiều người không gọi địa danh Tây Sơn mà chỉ gọi thẳng tên của trung tâm ấy là tài xế sẽ đưa tới đúng nơi.
Tề Sâm rất ít khi lái xe, mà xe của ba Tề lại là xe số, cho nên anh cũng không quen lắm, lái xe khá chậm. Còn tính cách của Thôi Việt Trạch khá an tĩnh, cho dù hai người ít có thời gian ở chung như này cậu cũng sẽ không mở miệng nhiều, nhưng cũng không nghịch điện thoại mà chỉ nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa xe.
Trong lòng Tề Sâm bất ổn, vừa thấy dày vò lại thấy phức tạp.
Nửa tiếng sau họ mới tới nơi, không khí nơi này quả thực trong lành hơn nội thành rất nhiều, chỉ cần nhìn thoáng qua cơ sở vật chất và kiến trúc bàng nhiên có thể thấy được sự chuyên nghiệp ở trung tâm này, nhưng mà người đến người đi lại không hề có sức sống. Tề Sâm dừng xe, do dự một chút mới mở lời hỏi:
"Cậu .. cậu ở trong này à?"
Thôi Việt Trạch lắc đầu, cậu chỉ vào một chung cư ở bên cạnh đó nói:
"Tạm thời thì tôi đang ở đó."
Tuy rằng Tề Sâm rất muốn thả cậu ta xuống rồi phóng xe đi nhưng nhìn cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ, cuối cùng anh vẫn xuống xe đi cùng cậu.
Anh không ngừng tự nhủ với mình rằng, đây chỉ là tinh thần trách nhiệm mà thôi, dù sao cậu ta cũng là em trai của Minh Lễ, nếu như có gì xảy ra thì anh cũng rất khó xử.
Hai người vào thang máy, Tề Sâm mím môi một hồi rồi vẫn hỏi:
"Mẹ cậu có tiện vào thăm hỏi không? Nếu tiện, tôi muốn ngày mai đi thăm dì một chút."
Dù sao cũng là mẹ ruột của Minh Lễ, nếu bà đã ở gần như vậy, anh tới thăm cũng là điều nên làm.
Thôi Việt Trạch nhìn anh một cái, nói:
"Chút nữa tôi đi hỏi một chút, vì không biết tình hình gần đây bà ấy có ổn định hay không, nếu không ổn thì họ không cho phép thăm hỏi đâu."
Tề Sâm có chút xấu hổ, gọi là trung tâm điều dưỡng nhưng thực tế đây là một bệnh viện tâm thần cao cấp, người bệnh ở bên trong hầu hết đều có vấn đề về mặt tinh thần khó mở miệng.
Thang máy mở ra, tầng bọn họ đang đứng khá cao, Thôi Việt Trạch móc ra chìa khóa nhưng hiển nhiên cậu không quá quen thuộc, thử vài lần mới tìm ra chìa mở cửa.
Tề Sâm đi theo cậu vào, diện tích căn hộ này không nhỏ, hơn nữa được bài trí theo phong cách hiện đại, còn có cầu thang xoắn ốc lên tầng 2, trang hoàng đầy đủ hết, còn sạch sẽ, hiển nhiên có người thường xuyên dọn dẹp, nhưng gia cụ kia đều lộ ra hơi thở lạnh băng, không hề có sức sống.
Anh đánh giá qua vài lần, tâm tình càng thêm phức tạp, anh nhìn thấy người kia mang hành lý vào trong một căn phòng, cho nên cũng nhấc chân đi theo.
Diện tích gian phòng ngủ này cũng khá rộng, có giường ngủ, tủ quần áo, bàn ghế sô pha đầy đủ, nhưng thoạt nhìn không được sử dụng mấy, anh do dự hỏi:
"Trước kia cậu từng ở đây chưa?"
"Có ở mấy ngày hè."
Thôi Việt Trạch quay đầu nhìn anh, bình tĩnh hỏi:
"Sâm ca quan tâm tôi à?"
Tề Sâm hoảng sợ, lùi về sau một bước theo bản năng, anh hoảng loạn quay đi đáp:
"Đương.... đương nhiên, dù sao tôi cũng là người yêu của anh trai cậu, quan tâm cậu là chuyện bình thường."
Anh che giấu sự hoảng loạn trong đáy lòng, lúc này anh tự nhận thấy mình đang vượt rào, người như Thôi Việt Trạch sao lại không thể tự chiếu cố cho mình được? Căn bản không khiến anh phải nhọc lòng như vậy.
Nghĩ tới đây, anh vội vàng nói:
"Tôi.... tôi về đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi."
Anh muốn đi ra ngoài nhưng mới được vài bước người kia đã đuổi kịp, cậu mở rộng hai tay ôm lấy eo anh, vây anh trong lòng ngực mình.
Tề Sâm run rẩy, sắc mặt đỏ hồng, có chút vô thố nói:
"Đừng như vậy."
Người kia dán lên má anh, thấp giọng nói:
"Tôi thật sự rất vui vẻ khi Sâm ca quan tâm tới tôi, cũng vui vẻ khi chúng ta lại ở gần nhau đến vậy, mà anh còn cách anh trai tôi xa đến thế."
Anh nghe cậu nhắc tới Minh Lễ mà ngực trở nên đau xót, vội vàng giãy giụa:
"A Trạch, buông tôi ra."
"Không muốn buông."
Thanh âm rầu rĩ của cậu vang lên làm Tề Sâm hoảng hốt tưởng cậu đang làm nũng với anh, bờ môi cậu dán vào cổ anh, nhưng không hề dùng sức liếm mút mà chỉ dán chặt vào.
"Tôi rất thích anh quan tâm tôi như vậy, càng ngày càng thích anh."
Sắc mặt anh càng thêm hồng, hai mắt mở to, lộ ra sự kinh hoàng.
Thôi Việt Trạch lại nói:
"Bởi vì chưa từng có ai quan tâm tôi cả."
Những lời này làm sự giãy giụa của anh dần yếu đi, anh bị người kia ôm chặt, trừ bỏ đứng tại chỗ ra thì cũng không thể làm gì được. Anh cảm thấy người này đã tìm được phương thức uy hiếp anh rồi, cậu đã biết cách công kích anh một cách tốt nhất, mà đúng thật anh không có cách nào chống cự cả.
Tâm anh luôn mềm yếu như vậy, nhìn thấy chuyện bi thương sẽ khóc, xem thấy tình tiết cảm động sẽ rơi lệ, mà người thanh niên phía sau lưng anh đây, từ khi sinh ra đến giờ không được người quan ái cũng khiến anh đồng tình.
Đồng tình đến mềm lòng.
Đôi môi dán trên cổ anh chậm rãi di chuyển, lại một cái hôn nhợt nhạt trên da anh, hơi thở nóng bỏng trượt trên da anh làm anh phát run lên, anh tựa như một con bướm chỉ biết vùng vẫy trong sự vây khốn của mạng nhện, dù biết vận mệnh của mình nhưng lại không thể thoát ra.
Cánh môi mềm mại chậm rãi lướt tới vành tai anh, đầu lưỡi duỗi ra liếm mút nó trong chốc lát, khoái cảm tê dại làm cả người càng run rẩy hơn, tròng mắt mờ mịt cũng đầy hơi nước, gương mặt đỏ lên.
Thôi Việt Trạch hưởng thụ cảm giác cọ xát trên da thịt anh, chậm rãi chậm rãi vòng ra phía trước, chuẩn xác tìm điểm trung tâm, hàm mút lấy cánh môi đang chấn động của anh, rồi chiếm đoạt nó.
Đôi tay anh nắm chặt, anh đã vô số lần hối hận mình không thể hành động đúng lúc, bởi vì điều này không khác gì hành vi chủ động phản bội cả, cánh môi đang chiếm hữu anh kia chính là chứng cứ phạm tội của anh, nhưng anh không né tránh được, bất luận là chủ quan hay khách quan, anh đều đã mặc kệ đầu lưỡi của đối phương xâm lấn anh.
Đầu lưỡi kia thật nóng, đang liếm láp từng chiếc răng của anh, rồi liếm lên thịt mềm ở hàm trên, thong thả cọ xát, mút hết nước bọt tràn ra từ trong miệng.
Anh nhắm hai mắt lại, nước mắt chảy xuống từ khóe mặt, mà người kia thuận thế gia tăng sức lực, đôi tay càng ôm chặt lấy anh, đầu lưỡi quấn lấy cọ xát hồi lâu lên đầu lưỡi của anh. Sau đó cậu hơi cúi xuống nhấc cả người anh ôm lên. Cậu vừa hôn vừa bế anh vào phòng ngủ, còn dù chân đá ra cánh cửa phòng khép hờ kia.
Thôi Việt Trạch đặt anh xuống giường rồi chỉnh điều hòa cao một chút. Còn anh thì đã đưa mu bàn tay lên che hai mắt mình lại, tựa như không muốn chứng kiến những gì tiếp theo.
Người kia bắt đầu lột bỏ quần áo anh, ánh mắt dừng ở dấu hôn trên khuôn ngực tuyết trắng của anh, đôi mắt cậu hơi nhíu lại, bàn tay đưa lên cọ xát, an ủi hai đầu vú của anh rồi dùng môi lưỡi liếm mút nó.
"Ô....." Dưới sự âu yếm của cậu, cuối cùng anh đã không nhịn được nữa, tiếng rên rỉ tràn ra, mang theo một chút nức nở vô cùng câu nhân.
Thôi Việt Trạch lại hôn anh, hơi thở vốn dần xa lạ lại trở nên quen thuộc, rõ ràng hương vị không giống nhau nhưng thân thể lại càng ngày càng đón nhận nó.
Tề Sâm bị lột sạch sẽ, thân thể có chút dị dạng của anh lại vô cùng khơi gợi dục vọng của đàn ông, khe thịt phì nộn kia thực sự thích hợp với tính ái, môi âm hộ đỏ tươi đã lây dính rất nhiều dịch nhầy.
Thôi Việt Trạch xoa xoa âm đế của anh, nhìn thấy dâm dịch chảy ra càng nhiều, đột nhiên cậu đưa người xuống, mở miệng liếm mút nó.
"A...."
Tề Sâm không nghĩ rằng cậu sẽ làm vậy, thân thể cơ hồ cong lên, cuối cùng anh cũng buông tay xuống, mở to hai mắt đẫm lệ ngây ngốc nhìn.
Đầu cậu chen vào giữa hai chân anh, người thanh niên tuấn mỹ này đang dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên khe thịt của anh, khoái cảm mãnh liệt kia trào ra từng đợt từng đợt đánh úp lấy anh, khiến anh đã cảm thấy thẹn còn thấy nan kham.
Đây là lần đầu tiên cậu liếm cho anh, vì vậy anh mới kinh ngạc đến thế, điều khiến anh thấy hổ thẹn là vốn dĩ đây là đặc quyền của riêng bạn trai anh, mà hiện tại trước mặt người này, mọi đặc quyền của người yêu đã hoàn toàn bị đánh vỡ, thậm chí cậu còn làm hơn thế, mà hết thảy dường như đều được anh ngầm đồng ý.
Tề Sâm mờ mịt nhìn chằm chằm hình ảnh dưới háng mình, kinh nghiệm của người kia không đủ, đầu lưỡi chỉ liếm bên ngoài toàn bộ âm phụ của anh, không buông tha một nơi nào hết, tuy rằng kỹ xảo không đủ nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy thoải mái.
Rồi đầu lưỡi kia chậm rãi chậm rãi chui vào huyệt khẩu, không giống Minh Lễ cố ý khiêu khích anh mà thứ ấy lại nỗ lực dùng sức cọ xát nhục bích bên trong, mút hết dịch nhầy chảy ra.
Tim anh đập nhanh hơn, anh cắn chặt môi dưới nỗ lực lắm mới có thể khiến mình không khóc ra tiếng, khoái cảm ùa đến, ngay khi đầu lưỡi đối phương cọ xát vào điểm mẫn cảm của anh, anh không thể nhịn được nữa, cao trào...
"A....."
Tiếng rên rỉ thoải mái tràn ra từ cổ họng, nhục huyệt co rút một cách nhanh chóng thậm chí còn xoắn chặt lấy đầu lưỡi bên trong.
Khoái cảm làm cả người anh ửng hồng, khóe miệng chảy ra nước miếng không kịp nuốt, hô hấp dồn dập khuôn ngực phập phồng.
Thôi Việt Trạch nghiêm túc liếm sạch sẽ dâm dịch cho anh rồi mới ngẩng đầu lên.
Anh thấy ngượng ngùng khi nhìn mặt cậu, người kia đưa người lên hôn anh, đôi môi ngậm lấy cánh môi anh, đầu lưỡi vừa đi vào nhục huyệt của anh giờ lại quấy loạn trong khoang miệng, khiến anh nhấm nháp được hương vị tanh ngọt của chính mình.
Tề Sâm cảm thấy mình đã trở thành tù binh của dục vọng, bởi vì anh đang chủ động duỗi tay muốn sờ xuống háng của người kia, nhưng khi bàn tay mới lần sờ tới bắp đùi đối phương, tiếng chuông điện thoại gần đó đã khiến anh phục hồi lại tinh thần.
Anh tựa như người trong cơn mê chợt tỉnh mộng bởi vì điện thoại vang lên tiếng chuông đặt riêng cho bạn trai, cả người anh run lên, tay anh vội vàng đẩy Thôi Việt Trạch ra, anh gấp gáp tìm kiếm điện thoại từ trong đống quấn áo, nhìn thấy hai chữ "ông xã" trên màn hình, anh cảm thấy mình như hỏng mất, chỉ hận không thể tìm khe đất để chui xuống.
Anh đang làm gì vậy? Rốt cuộc anh đang làm cái gì đây? Bởi vì đồng tình mà anh muốn làm tình với Thôi Việt Trạch dưới tình huống người kia không hề nói ra một chữ uy hiếp nào sao? Đây có khác gì tự nguyện chứ?
Tại sao anh lại có thể tự nguyện phản bội bạn trai của mình được?
Tề Sâm nghĩ tới đây tâm tình như chìm xuống đáy cốc, anh không dám nhận cuộc gọi này. Anh không biết đối mặt với bạn trai anh thế nào, thân thể anh đã ô uế rồi nhưng chẳng lẽ trong lòng cũng bị bóng tối bao phủ hay sao?
Tiếng chuông cứ kéo dài mãi mà anh chỉ biết xấu hổ chảy nước mắt, khi tưởng chừng như tiếng chuông sắp tắt thì Thôi Việt Trạch cầm lấy di động trên tay anh, trượt sang nhận cuộc gọi rồi nhẹ nhàng dán điện thoại lên tai anh.
Tề Sâm ngây ngốc nhìn Thôi Việt Trạch, chờ nghe thấy thanh âm quen thuộc bên đầu kia anh mới phục hồi lại tinh thần. Anh lau nước mắt, cầm lấy điện thoại của mình, quay người đi trò chuyện.
Anh nỗ lực che giấu sự bất an dưới đáy lòng, muốn mình bình tĩnh lại nhưng vô luận ngữ khí có bình thường thế nào thì thân thể cũng không ngừng phát run.
Có thể do Miểu Nhi quấn lấy cho nên Minh Lễ cũng không nói chuyện nhiều với anh, sau khi xác nhận bọn họ đã bình an về nhà thì kết thúc cuộc gọi.
Khi thanh âm tít tít vang lên, Tề Sâm mới xem như thả lỏng, anh quay đầu lại đối diện với người còn đang nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt u ám.
Tề Sâm chỉ nhìn thoáng qua rồi như không thể chịu nổi nó cho nên đã quay đi, sau đó anh run rẩy mặc quần áo.
Từ trước anh vốn là người chú trọng đến dáng vẻ bề ngoài nhưng lần này anh chỉ vội vàng run rẩy mặc đồ, nửa vạt áo sơ mi vẫn còn chưa kịp nhét vào trong quần, cổ áo cũng nghiêng lệch đã gấp gáp xuống giường.
Thôi Việt Trạch nhào lên bắt được cổ tay anh, lập tức Tề Sâm như điên mất, anh điên cuồng phủi tay cậu, hét to:
"Đừng chạm vào tôi!"
"Tôi không chạm vào anh."
Thanh âm của cậu rất nhẹ, mang theo chút trấn an ngoài ý muốn. Cậu buông tay anh ra, mà anh phòng bị lui về sau dán sát mình vào cánh cửa, hoảng sợ nhìn cậu chằm chằm.
Thôi Việt Trạch rũ mắt, tới gần duỗi tay nhẹ nhàng sửa lại cổ áo của anh, kéo lại vạt áo cho anh xong mới nói:
"Sâm ca, em sẽ gửi thời gian thăm hỏi đến cho anh."
Cậu nhìn Tề Sâm, trên mặt không hề có sự tối tăm thường thấy mà là sự ôn hòa ngoài ý muốn:
"Còn nữa, chú ý lái xe an toàn nhé."
-----------------------------