293. Hành động khi lâm chiến
Doanh địa được tướng quân Bành thành bố trí phòng thủ tỉ mỉ vẫn vang lên tiếng người ồn ào và tiếng ngựa hí vang, binh lính đi qua đi lại như cũ, có thể nói là càng náo nhiệt hơn so với trước đây.
Chẳng qua cờ xí năm màu mới được phân phát của vệ quân Giang Nam đạo vốn được treo dày đặc như rừng đã bị kéo xuống, thay bằng đại kỳ Phạm Dương đạo của An Khang Sơn, cùng với một đại kỳ màu đen hình đầu sói dữ tợn của Thừa Khánh.
Trong doanh địa có một cái hố to, hố đốt lửa, lửa thiêu lều trại cờ xí cùng tử thi.
Không khí khắp nơi tỏa ra hương vị đáng sợ nhưng những binh sĩ đi lại trong đó không hề có một chút biểu hiện không khỏe, có kẻ giơ thịt lên gặm, có kẻ xách bầu rượu lên uống, mà càng có nhiều kẻ đang đào bới, lục soát toàn bộ doanh địa, thỉnh thoảng kéo ra một cái rương, vừa kéo ra là khiến cho một đám người tranh đoạt, cướp bóc.
Còn có càng nhiều rương hòm được đưa đến chồng chất trong doanh trướng của Thừa Khánh, giống như An Khang Sơn, An Đức Trung, quan tướng của Phạm Dương đạo đều yêu thích vàng bạc châu báu.
"Bọn họ chôn giấu nhiều vàng bạc và lương thảo ở đây như vậy." Một phó tướng cười to. "Là để chuẩn bị lễ vật cho chúng ta à?"
"Đám nhát chết đó, một vài trận đã trữ hàng lương thảo, tựa như đám đó có thể bách chiến bách thắng." Một phó tướng khác khinh thường, nhấc chân đá vào một chiếc rương, một đống tiền đồng lớn đổ ra, trong đó còn kèm theo một miếng thẻ bài, viết Cát Châu. Hắn còn đạp thật mạnh lên thẻ bài: "Xem này, tướng quân Cát Châu còn chưa tới, tiền đã tới trước, hiện tại thì sao? Tiền ở đây, người không dám tới."
"Bọn họ không dám tới, thì để chúng ta."Thừa Khánh nói, hắn ngồi dưới đất chà lau áo giáp. Hắn không hứng thú dùng ngôn ngữ trêu trọc đám bại tướng dưới tay mình. Hắn chỉ thích dùng đao, dùng thương để lăng nhục đám gia hoả có ý đồ đối kháng với hắn.
Hắn nắm thanh trường rìu đặt bên cạnh, đứng dậy.
Với cấp bậc như hắn hiện tại, về cơ bản thì chưa đến trận chiến cuối cùng thì hắn không cần tự mình tác chiến, nhưng Thừa Khánh vẫn tự mình ra trận như trước, trận lớn hay trận nhỏ, chỉ cần hắn hứng thú, thì phóng ngựa vung đao xung phong liều chết, không ngừng giết đối thủ, ngay cả binh tướng của hắn nếu mà khiếp đảm chậm chạp, hắn cũng chiếu sát không lầm.
Mỗi lần khi hắn ra trận, không chỉ có Vệ quân nghe đến sợ vỡ mật mà binh mã thủ hạ của hắn cũng kinh hồn táng đảm, liều mình chạy như điên về phía trước giết địch, e sợ bị tụt hậu sẽ bị hắn vung một rìu chém chết.
"Đại nhân, một nơi hèn kém như Giang Nam đạo chẳng ra gì, mong ngài đi Đông Nam chi viện cho tiểu đô đốc, nơi này để cho chúng ta một đường chém giết." Đám phó tướng cùng kêu lên thưa bẩm.
Thừa Khánh dừng vung trường rìu, cũng cảm thấy đánh trận này không thú vị, mới phóng hỏa một chút binh mã bên này đã chạy tán loạn.
"Đại nhân, ngài mang theo những thứ thu được này đi." Một phó tướng đề nghị. "Gần đây, tiểu đô đốc không được vui vẻ vì Tề Sơn và Hoài Nam đạo đâu."
An Đức Trung đi một đường từ Chiết Tây hướng về Đông Nam, tuy rằng bên trong có quan tướng đón chào quy thuận, bên ngoài có binh mã hùng hậu, nhưng Đông Nam vẫn bị Tề Sơn cắn răng bảo vệ như trước, còn Kiếm Trung được Kiếm Nam đạo chi viện ổn định lại đường lui, cho nên An Đức Trung cực tức giận vì vẫn chậm chạp không bắt được Đông Nam.
Mà Sở quốc phu nhân phía Hoài Nam cũng hung hãn gây rối.
"Mã Giang phế vật ngoại trừ được cái nói tài và nghe lời ra thì còn ích lợi gì." Thừa Khánh khinh thường. "Tiểu đô đốc nên chém đầu hắn, ngay một ả đàn bà cũng không đánh được, vậy mà còn chi viện cho hắn 3000 binh mã."
Một phó tướng nói: "Nghe nói là thủ hạ của hắn tặng rất nhiều kỳ trân dị bảo cho tiểu đô đốc."
"Đại nhân cũng nên đưa một vài thứ thu thập được cho tiểu đô đốc để ngài ấy vui vẻ một chút." Một phó tướng khác nói, còn đưa tay chỉ chỉ lên dư đồ. "Hiện tại, nơi này cũng chỉ còn một cái trạm kiểm soát là tới phủ Giang Lăng, chờ bắt lấy phủ Giang Lăng, hai bờ sông từ Bành hồ tới Cống thuỷ sẽ thông suốt, đến lúc đó chúng ta lại cùng hội hợp với đại nhân ở Đông Nam."
Thừa Khánh dùng trường rìu bổ ra một cái rương, cái rương này đựng đầy vàng.
"Vàng bạc các ngươi giữ lại chia nhau." Hắn nói. "Ta đi hỗ trợ tiểu đô đốc giết Tề Sơn, đây chân chính mới là việc khiến tiểu đô đốc và đại đô đốc vui vẻ."
Đây cũng là việc khiến Thừa Khánh vui vẻ, hắn cười ha ha trong doanh trướng.
Thừa Khánh vui vẻ, nhóm phó tướng cũng vui vẻ theo, tâm tình bọn họ nhẹ nhàng ra ngoài, nhìn doanh địa ồn ào hỗn loạn tranh cướp chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cho đến khi một đội binh mã lao nhanh đến.
"Bắt được phủ Giang Lăng chưa?" Một phó tướng hỏi, hắn nhận ra đó là binh mã phụ trách tiên phong.
Quan tướng cầm đầu xoay người xuống ngựa quỳ trên mặt đất: "Bên phủ Giang Lăng, có chút phiền phức..."
Một phó tướng nhíu mày: "Phủ Giang Lăng thì có gì mà phiền toái? Dùng 3000 binh mã chạy hai vòng quanh thành, tự thành sẽ phá."
Quan tướng ngẩng đầu nói: "Chúng thuộc hạ không chỉ có chạy, mà còn công thành 2 lần."
Kết quả đâu? Tầm mắt của đám phó tướng đều nhìn về phía hắn, thần sắc vốn đang sung sướng dần đọng lại, trên người quan tướng này cùng với tùy tùng bên cạnh đều có dấu vết chiến đấu, nhưng trên mặt không hề có biểu hiện vui sướng đắc thắng mà ngược lại thoạt nhìn có chút chật vật....
Quan tướng cúi đầu: "Không đánh hạ..."
Hắn chưa nói xong đã bị một phó tướng nhấc chân đã ngã lăn trên mặt đất.
"Phế vật!"
"Chẳng lẽ phủ Giang Lăng là tường đồng vách sắt à?"
Thành trì phủ Gang Lăng cao dày, hơn nữa hiện tại không phải khi mới xảy ra phản loạn, châu phủ các nơi đều đã tiến hành chuẩn bị chiến tranh, sửa lại sông đào bảo vệ thành, đào sâu chiến hào, chôn sâu cọc buộc ngựa, trữ hàng lương thảo...
Nhưng dù có như thế thì cũng không phải tường đồng vách sắt.
Bên ngoài phủ Giang Lăng tràn đầy dấu vết chiến đấu, cọc buộc ngựa chổng ngược, thi thể chồng chất trong chiến hào, phần lớn số thi thể đó là lưu dân do phản quân bắt được ép buộc đi chịu chết và làm lá chắn thịt, dưới tường thành vẫn còn đầy những thang mây đứt gãy bị đốt cháy, âm thanh xèo xèo thiêu đốt, cùng với tiếng pháo đốt truyền đến còn tiếng người chưa chết khóc kêu rên rỉ....
"Tới gần dọn dẹp, trên tường thành sẽ bắn tên." Một quan tướng nói.
Đây là điều rất ít thấy, thường sau khi kết thúc chiến đấu, phản quân rút lui đã là giai đại vui mừng, quân coi giữ sẽ không ngăn cả đối phương mang đi thương binh, nhưng lúc này rõ ràng muốn dùng kẻ bị thương đả thương một đám phản quân sống sờ sờ trước mắt, lấy kỳ kinh sợ.
Thật là to gan! Từ trước đến nay những việc như vậy đều là bọn họ làm! Là ai dạy cho phủ Giang Lăng làm như vậy? Phó tướng ngẩng đầu nhìn tường thành, trên tường thành cao cao yên ắng không một tiếng động, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy binh sĩ dày đặc qua những lỗ châu mai dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè .
Những binh sĩ mặc áo giáp thật dày, trong tay cầm cung nỏ, mồ hôi đầm đìa lăn trên mặt họ, bọn họ vẫn không nhúc nhích, tựa như vô tri, vô giác.
Nhưng nếu có binh mã tới gần tầm bắn, thì cung nỏ trong tay sẽ giơ cao bắn tên như cơn mưa rào.
Phía sau bọn họ còn có trường thương san sát, không biết có bao nhiêu binh mã đang chuẩn bị chiến tranh.
"Không phải chỉ có ít binh mã thôi sao?" Phó tướng hỏi, tại sao thấy thế nào cũng vô cùng vô tận?
"Rất nhiều binh mã ở đại doanh Bành thành đã chạy loạn về đây." Quan tướng suy đoán.
Cũng có thể là dân chúng? Nhưng nếu mà là dân chúng thì chưa bàn đến việc có dũng khí thủ thành hay không, mà khí thế bộc lộ ra kia cũng không có khả năng trầm ổn giống như binh sĩ chân chính được.
Phó tướng vung trường đao trong tay lên: "Đâu cần quan tâm nó có bao nhiêu binh mã, giết một lần không xong thì giết hai lần, ba lần, bọn họ vô cùng vô tận thì chúng ta giết đến vô cùng vô tận!"
Lập tức, quan tướng cao giọng quát to: "Giết!"
"Phủ thành Giang Lăng giàu có!"
"Đám đào binh đại doanh Bành thành mang theo vô số tiền tài."
"Giang Nam đạo, mỹ nữ ở khắp nơi."
"Đánh hạ tòa thành này, vàng bạc, châu báu, mỹ nhân đều là của chúng ta."
"Công thành!"
"Giết!"
Phía sau hắn, mấy ngàn binh tướng như lang như hổ che trời lấp đất ùa về phía phủ thành Giang Lăng.
...
...
Tiếng chém giết, tiếng kêu la, tiếng mũi tên va đánh vào áo giáp, vào mặt đất, vào tường thành, vang vọng giữa không trung.
Đứng trên tường thành bảo vệ thành trì, phảng phất như đang ngồi trong một con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển rộng, sóng gió dâng trào.
Phản quân ngoài thành cũng có cung nỏ, mũi tên bay như mưa, có cả đạn đá bay vun vút, mang theo tiếng rít gào thét sắc nhọn.
"Hết mũi tên, hết mũi tên."
"Phản quân xông tới."
"Người bắn nỏ lui ra phía sau, người bắn nỏ lui ra phía sau."
"Lăn đá, đổ nước sôi xuống!"
Trên tường thành, binh sĩ đổi vị trí, ngăn cản công thành, đâu đâu cũng là người, hành động có chút hỗn loạn, thỉnh thoảng va chạm vào nhau, những sắc mặt mỗi người không hề hoảng loạn.
"Nâng thương binh, nâng thương binh."
Một đội dân phu xông lên, nâng thương binh bị mũi tên, đạn thạch bắn trúng đi xuống.
Trong nhóm thương binh có người bị bắn trúng yết hầu, còn chưa chết mà phát ra tiếng ùng ục, có người bị đá đập nát nửa bên đầu, máu phun ra ào ạt, máu đỏ tưới trên bậc thang lên xuống tường thành chưa kịp khô đã lại có máu tươi bao trùm.
Tiếng khóc tiếng la tê tâm liệt phế.
Những người đứng dưới ở cửa thành chờ ra trận sắc mặt trắng bệch, nhưng trong mắt họ không có sợ hãi, tầm mắt đuổi theo Mộc hòa thượng đứng ở cửa thành.
Mộc hòa thượng đứng ở nơi mà mọi thương binh đều sẽ đi qua, hắn kiểm tra cho từng thương binh, chỉ điểm cho nhóm đại phu nên cứu chữa như thế nào. Nếu thấy người không thể cứu, thì cũng niệm vài câu kinh văn, nhẹ nhàng xoa đôi mắt cho người đó, đem thống khổ của người chết an ủi bằng kinh văn và cái vuốt nhẹ, khiến họ bình tĩnh nhắm mắt.
Người bị thương có cứu trị, người chết có siêu độ, sống chết đều được trấn an, mọi người mắt nhìn trường hợp huyết tinh, tai nghe tiếng chém giết, kêu rên thảm thiết, cảm nhận được bi thương hoặc phẫn nộ, nhưng không hề có kinh sợ, ánh mắt mỗi người đều bình tĩnh và kiên định.
"Thủ thành!"
"Phản quân tấn công tường thành!"
"Tiếp viện, tiếp viện."
Nghe từng câu hiệu lệnh, mỗi người đứng ở cửa thành, mặc áo giáp cầm binh khí thẳng sống lưng. Nếu vạch tấm áo giáp trên người ra, bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, nhưng thế thì sao chứ, vì sống sót, tất cả mọi người đều có thể là chiến sĩ.
Mộc hòa thượng đứng ở bậc thang bước lên tường thành, đôi tay mở rộng, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thanh nghiêm trở nên cao xa và mơ hồ.
Bên tai mỗi người vang lên tiếng tụng kinh, đó là Phật Tổ đang chúc phúc cho mỗi chiến sĩ xuất chinh.
Bọn họ xếp hàng đi về phía trước, người chạm vào tay của Mộc hòa thượng, người vuốt ve quần áo lay động theo gió của hắn, được Phật Tổ ban cho lực lượng, họ không còn sợ hãi mà nhằm thẳng về phía ngục Tu La.
Hồ tri phủ đứng ở cuối phố, nhìn cảnh này mà tâm tình mênh mông, phủ Giang Lăng nhất định có thể bảo vệ.
Bằng không, trời cao sao sẽ phái một vị Phật sống tới phủ Giang Lăng đây.
-------------------------