Hiển thị các bài đăng có nhãn cảm xúc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cảm xúc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Cảm xúc mãnh liệt trên xe

CẢM XÚC MÃNH LIỆT TRÊN XE


Tác giả: cuacua

Thể loại: Đam mỹ, H văn, L Luân, Truyện ngắn, Chú - cháu, 1x1.

P/s: Truyện có yếu tố 18+ và một chút yếu tố L. luân. 
Bạn cần cân nhắc trước khi đọc ........ bạn đã được cảnh báo nhé.




------- HẾT --------




Ngoại truyện 3 - Cảm xúc mãnh liệt (kết)

Ngoại truyện 3: Thổ lộ (H) (kết)

Thiếu niên đã hạ quyết tâm vì vậy những xao động trong lòng dần bình ổn. Nhưng ai ngờ vừa vào thang máy, cậu lại cảm thấy thấp thỏm bất an mà nhìn số tầng không ngừng biến hóa.... 

Đinh! 

Cậu cảm giác như trái tim đang rung động, nó đập thùng thùng như đang gõ trống trong lồng ngực, chân cậu như mềm đi khi bước ra khỏi thang máy.

Tiêu Nam chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu thổ lộ lòng mình với một người đàn ông, người kia lại là chú của cậu. Cậu hiểu đây là tình yêu cấm kỵ nhưng bất tri bất giác cậu đã lún sâu rồi....

Thiếu niên đứng trước cửa phòng 708, nhấn chuông, hai lần, ba lần .... nhưng rất lâu không có ai mở cửa.

Chú đang ở đâu....

Tiêu Nam dựa vào cánh cửa, dần dần trượt xuống, cậu ngồi đó đến khi mặt trời dần lặn, hoàng hôn buông xuống.

Đêm cuối năm, thời tiết lạnh giá, cậu ra ngoài vội vàng nên không mặc áo khoác. Tuy rằng hành lang khách sạn có hệ thống sưởi, nhưng thiếu niên ngồi bất động trên nền đất cũng sẽ rất lạnh. Tiêu Nam ngồi co ro ôm hai đầu gối của mình, đầu gục xuống, chôn sâu vào hai chân, bả vai hơi hơi run rẩy.

Nhất định là chú tức giận mà rời đi mất rồi, chú không cần cậu nữa....

Tiêu Nam chưa từng yêu ai, từ khi ở bên Tiêu Ninh, cậu luôn được yêu thương, che chở. Dù những lúc không thể gặp mặt nhưng đối phương vẫn thường xuyên gọi điện cho cậu....

"Hu... hu..." Tiêu Nam không nhịn được nữa, khẽ nức nở thành tiếng.

Đột nhiên, cậu được một cái ôm rộng lớn ấm áp vây lại, cậu dùng lực đẩy ra theo bản năng.

"Đừng lộn xộn, người cháu lạnh ngắt rồi này, tại sao lại không mặc áo khoác đã đi ra ngoài."

Người ấy nhẹ nhàng bế cậu lên, mở cửa.

Chợt, nơi cần cổ ướt lạnh, hắn không khỏi thấp giọng hỏi:

"Làm sao vậy, có phải chờ rất lâu rồi không?"

Nghe được thanh âm của hắn, Tiêu Nam càng khóc to hơn, nức nở nói:

"Cháu cho rằng.... chú... chú đã đi rồi, không .... muốn... cháu."

"Đồ ngốc, chú chỉ ra ngoài làm việc, đâu ngờ rằng cháu đến sớm như vậy. Nào, ngồi xuống đây trước đã."

Tiêu Ninh muốn đặt thiếu niên xuống giường để rót cho cậu ly nước ấm, nhưng thiếu niên lại sợ hãi gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn, tủi thân vẫn còn nức nở:

"Chú ôm cháu đi, cháu lạnh ~~~~"

"Được rồi." Hắn thuận thế ngồi xuống giường, nở nụ cười sủng nịch.

"Chú...."

"Hả?"

"Cháu thích chú..." 

Mặt thiếu niên đỏ lự chôn sâu vào cần cổ người đàn ông, còn nhỏ giọng nỉ non: 

"Chú, đừng rời khỏi cháu có được không?"

Tiêu Ninh nâng khuôn mặt đỏ lự của thiếu niên lên, khiến nó đối diện với mình, nghiêm túc nói: 

"Cục cưng, những lời này nên là chú nói mới đúng, cháu còn nhỏ, còn trẻ dại như vậy, trong khoảng thời gian này chú vẫn luôn lo lắng cháu đi học sẽ gặp được người mà cháu thích sau đó quên đi chú."

"Cháu sẽ không..." Thiếu niên dẩu miệng nhỏ. 

"Chú không hề già, đi trên đường rất nhiều người sẽ chú ý chú..." 

Lúc nghỉ hè cùng chú đi leo núi, không biết có bao nhiêu cô gái mượn cớ đến gần bọn họ đâu.

"Ồ? Bé yêu của chú còn ăn dấm à ~~~"

"Nào có..." 

Nhìn đôi mắt mang ý cười trêu ghẹo, Tiêu Nam cảm thấy thật thẹn thùng, giãy giụa muốn xuống khỏi đùi hắn.

"Được rồi, được rồi, không có, là chú mỗi ngày đều ghen tị."

Tiêu Ninh lại bế thốc thiếu niên lên, môi lưỡi nóng rực liếm cắn vành tai cậu, ôm chặt làm mông của cậu vừa vặn ngồi ở trên dục vọng đang phồng lên của hắn.

"Chú..." 

Tuy nói hai người đã cực kỳ thân mật, nhưng mỗi lần cậu cùng chú làm gì kia đều sẽ thấy thẹn. Thứ giữa hai đùi hắn nhảy lên tựa hồ thiêu đốt cậu dù đã cách lớp vải dệt, toàn thân cậu nóng rực, mồ hôi túa ra.

Môi lưỡi ướt nóng của hắn trượt từ thùy tai hồng nộn xuống đôi môi ngọt nị. Hơi thở thô suyễn hôn thiếu niên thật lâu, như muốn khảm thiếu niên vào trong lồng ngực mình. Chiếc lưỡi đầy đặn đảo qua từng chiếc răng trắng, câu lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh trơn trượt hung hăng mút vào. Bàn tay to lớn cũng không thành thật, men theo sống lưng vuốt ve đi xuống, vói vào chiếc quần thể thao mềm mại.

"Ư..." 

Ngón tay thô lệ của hắn khẽ vuốt ve kẽ mông, thậm chí xoa nắn ấn sâu vào cửa động mẫn cảm. Tức khắc Tiêu Nam cảm thấy không khí như loãng ra, thân thể bất an vặn vẹo, nhưng không biết càng như vậy càng cổ vũ dục vọng của đối phương.

Cho đến khi trước mắt cậu mờ đi, người đàn ông mới kết thúc nụ hôn sâu thật dài. Thừa dịp thiếu niên còn đang thở dốc, hắn nâng mông cậu lên, xoay người khẽ đẩy ngã cậu xuống chiếc giường mềm mại, cởi quần cậu ra, đôi chân tinh tế trắng nõn xuất hiện.

Tiêu Ninh cúi người bao phủ hoàn toàn cơ thể cậu, cũng lột sạch quần áo vướng bận của đối phương, thâm tình nhìn chăm chú vào từng đường nét xinh đẹp riêng có của người yêu, muốn ngừng mà không được.

Nhũ đầu nho nhỏ trần trụi trong không khí, chưa chạm vào đã chậm rãi cứng lên đứng thẳng, giống như nụ hoa nhỏ nở rộ trước mắt Tiêu Ninh. Hắn không khỏi cúi người xuống hái đi đóa hoa mê người kia.

"Ha ~ ~ Chú ~~" 

Đầu lưỡi thô tròn của hắn hung hăng đảo loạn đầu vú đứng thẳng, thậm chí còn dùng hàm răng gặm cắn, cảm giác tê dại hỗn loạn trộn lẫn một chút đau đớn trào ra khoái cảm không hề tầm thường.

Ngón tay Tiêu Ninh nhẹ chạm vào đóa hoa giữa đùi thiếu niên, cười khẽ: 

"Không ngờ nhóc còn có loại đam mê này."

"Mới không có đâu!" 

Thiếu niên cảm thấy thẹn, bắt đầu giãy giụa, cậu không muốn 'làm' với người này nữa: 

"Buông ra đi, cháu phải về nhà!"

"Ngoan, chú đùa thôi mà." 

Hắn lấy lòng khẽ hôn lên môi thiếu niên.

"Hừ.." 

Thiếu niên quay đầu né tránh.

"Cục cưng à, chú sai rồi." 

Hắn truy đuổi cánh môi kia, giọng điệu vô cùng thành khẩn.

Thiếu niên không tránh nữa mà học động tác của hắn hung hăng mút hôn đôi môi hắn. Răng môi giao hòa, củi khô bốc lửa. 

Thiếu niên chủ động khiến Tiêu Ninh không thể không cách quần bắt đầu đưa đẩy, va chạm vào nơi mềm mại giữa hai đùi thiếu niên.

"Ừm..." 

Toàn thân cậu run lên vì thẹn, đặc biệt nơi cửa huyệt đang bị hung hăng va chạm kia, nó đang không ngừng đóng mở. Tiêu Nam không chịu nổi nữa, quay đầu kêu to: 

"Chú... cho cháu.... Ư ...a..."

"Cục cưng muốn gì nào?" 

Hắn khẽ cắn vành tai mẫn cảm của cậu, biết rõ còn cố hỏi.

"Ha ...ha... chú... chú.... cháu..."

"Hử?"

"Hu... hu... ông xã.... muốn ... muốn..." 

Giọt nước mắt dục vọng hoàn toàn trượt xuống lẫn vào sợi tóc, cảm giác thẹn thùng khiến Tiêu Nam không nói lên lời nữa. Hạ thân bị đâm chọc đến tê dại, phấn hành lặng lẽ đứng thẳng tự bao giờ, biết rõ thân thể đã đến cực hạn của khoái cảm, cuối cùng, Tiêu Nam không nhịn được thốt ra lời người kia muốn nghe nhất.

Tiêu Ninh chỉ cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu bị chặt đứt, hơi thở  thô nặng. Hắn không bao giờ muốn nhẫn nại nữa, mà nhanh chóng cởi sạch toàn thân, phân thân thô tráng đâm sâu, chôn nhập vào nơi mất hồn kia.

"Hực..."

"Ư..."

Trong nháy mắt khi hắn tiến vào, hai người đồng thời thở dốc thật dài. Tiêu Ninh thực sự bị kích thích rồi, dương vật hung mãnh đâm sâu đưa đẩy, thiếu niên chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ rách nát.

"Ha .... Chú.... Chậm.... Chậm... một ... chút a...."

Làm sao Tiêu Ninh có thể chậm xuống được, cúc huyệt căng chặt không ngừng co rút mấp máy, tâm lý và sinh lý đạt đến khoái cảm cực hạn khiến hắn sảng khoái gầm nhẹ.

"A ...a ---" 

Thiếu niên nơi nào chịu được loại kích thích như thế này, điểm G mẫn cảm mỗi lần đều bị hung hăng ma sát. Cậu hét chói tai tiết ra, cơ vòng thít chặt co rút lại.

"Bé cưng, anh yêu em! Ư ---" 

Tiêu Ninh đưa đẩy mấy trăm lần, cuối cùng đâm thật sâu vào, không nhịn được phóng xuất ra thứ bỏng rát kia.

--------

Con đường về sau của hai người sẽ còn rất dài rất dài, nhưng mà không sao, chỉ cần bọn họ yêu nhau là được rồi, có phải không mọi người.....

------HẾT-----

Ngoại truyện 2 - Cảm xúc mãnh liệt

Ngoại truyện 2: Mẹ ở ngoài cửa

"Nam Nam..."

Không xong, mẹ đi làm về!

"Chú, nhanh dừng lại đi!"

Tiêu Nam hoảng loạn nói.

Cậu kinh hãi ngăn người phía trên lại, nhưng Tiêu Ninh không chút động dung, vẫn ngoan cố đưa đẩy:

"Ngoan, gọi ông xã đi."

"Nam Nam, con đang ngủ à?"

Tiếng bước chân của mẹ càng ngày càng gần.

Tiêu Nam chỉ cảm thấy hai từ kia nghẹn ở cổ họng, chậm chạp không gọi ra được, suốt ruột đến chảy nước mắt.

"Haizzz, thôi."

Người kia tỏ ra uể oải, ngồi dậy ôm thiếu niên đi vào phòng tắm, mở vòi sen ra.

"Nam Nam?" Tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Mẹ, con đang tắm."

Tiêu Nam lớn tiếng nói vọng ra từ bên trong.

"Ồ, vậy mẹ đi nấu cơm, chút nữa xuống ăn nhé."

"Vâng ạ."

Tiêu Nam được người đàn ông đặt vào bồn tắm, yên lặng rửa sạch thân thể. Cậu thấy có chút hoảng loạn không được tự nhiên, nhìn gương mặt cương nghị của đối phương, cậu cẩn thận hỏi:

"Chú tức giận à?"

"Không đâu."

Tiêu Ninh tắm rửa cho thiếu niên xong, chính hắn cũng sục rửa qua loa. Tuy ngoài miệng nói không tức giận, nhưng xác thật trong lòng rất khó chịu, hắn nghĩ tới ngay từ bắt đầu, là hắn cưỡng ép thiếu niên, giữa họ được như bây giờ đã quá tốt rồi nhưng hắn lại không thấy thỏa mãn nên chỉ biết cười tự giễu.

Sau đó bọn họ không nói gì thêm, thừa dịp mẹ của Tiêu Nam đang ở phòng bếp, hắn tạm biệt cậu.

"Chú phải đi đây, muốn gặp mặt thì đến tìm nhé, chú ở khách sạn đối diện, phòng 708, có khả năng ngày mai phải đi rồi."

Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của thiếu niên, hắn thở dài, cúi người khẽ hôn lên môi cậu, sau đó xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Chú...."

Tiêu Nam mê mang nhìn theo hình bóng cao lớn đĩnh đạt của hắn, trong lòng thấy không tha, tựa hồ có chút quyến luyến.

***

"Nam Nam, con làm sao vậy?"

Mẹ Tiêu nghi hoặc nhìn cậu con trai đang thất thần, chỉ ăn cơm trắng.

"Dạ? Không có gì mẹ...."

Tiêu Nam nghĩ chắc chắn là chú ấy không vui rồi, bằng không vì sao chú lại chịu đựng dục vọng không muốn cậu lúc ấy. Chợt, cậu đỏ mặt, hay chú vẫn muốn cậu nói.... hai chữ kia. Hai chữ mà cậu cảm thấy thẹn thùng làm sao cũng không thốt ra được. Hiện tại ngẫm lại, chú ấy thích cậu như vậy, lúc ấy nhất định là cực kỳ mất mát.

"Nam Nam...."

Mẹ Tiêu tiếp tục hỏi cậu con trai đột nhiên đỏ mặt.

"Mẹ, con có việc muốn ra ngoài một chút."

Tiêu Nam buông chén đũa đứng lên.

"Hả?..."

Mẹ Tiêu bỗng nở nụ cười hiểu rõ, hỏi:

"Nam Nam nhà chúng ta trưởng thành, có bạn gái rồi đúng không?"

"Mẹ..."

Mặt Tiêu Nam càng đỏ hơn.

"Được rồi, con đi đi, buổi tối có về ăn cơm không?"

Mẹ Tiêu vừa cười vừa hỏi, nhìn thiếu niên đã chạy nhanh ra cửa như đang trốn tránh.

Mẹ thật là... Tiêu Nam đỏ mặt hờn dỗi dùng sức đạp từng bước xuống bậc thang. Bạn gái à?.... Trong đầu cậu hiện ra khuôn mặt của chú, cậu không nhịn được nở nụ cười vui vẻ, rồi đột nhiên ngừng cười, cậu đã hiểu ra, mình cũng thích chú.

Mỗi lần nhìn những đôi yêu nhau trong trường đại học, cậu sẽ nghĩ đến chú, thấy bọn họ dắt tay nhau làm một vài hành động thân mật, cậu sẽ nhớ đến chú, thấy nam sinh chạy vội dưới trời nắng chang chang mồ hôi đổ đầm đìa chỉ để mua một bình nước cho bạn gái, cậu cũng chỉ nghĩ đến những hành động tốt đẹp của chú đối với cậu.... Cậu thích người kia, nhưng mỗi lần muốn nói ra đều cảm thấy thẹn thùng nên mới trốn tránh....

Bất tri bất giác cậu đã tới dưới lầu khách sạn, Tiêu Nam nhìn lên tầng bảy, suy đoán đâu là cửa sổ phòng chú đây, khóe miệng non nớt khẽ cong lên. Cậu quyết định rồi, cậu muốn nói cho người ấy rằng cậu cũng thích người ấy.

---------------

Ngoại truyện 1: Cảm xúc mãnh liệt (H)

☆ Ngoại truyện: Gọi ông xã (H)

"Ưm ... ư.... Chú... chú.... ha.... chậm... chậm một chút...."

Trên giường hai người quay cuồng trong tình cảm mãnh liệt, đúng là Tiêu Nam và Tiêu Ninh.

Tiêu Ninh tinh tráng ngăm đen không có một chút thịt thừa, thân thể như bao trùm hết lấy cậu thiếu niên tinh tế trắng nõn ở dưới thân. Đôi chân trắng nõn của cậu bị gác lên bả vai rắn chắc, cánh mông tròn bị nâng cao cao như bay múa trên không. Thứ đồ vật màu tím đen đang mãnh liệt ra vào cúc huyệt với màu sắc diễm lệ. Thịt non nơi cửa huyệt bị phân thân cực lớn kia căng ra tưởng chừng như trong suốt, hỗn hợp dâm dịch cùng tinh dịch trộn lẫn bị ma sát đến hình thành một vòng bọt trắng.

Cẳng chân Tiêu Nam banh thẳng, ngón chân mượt mà cuộn tròn, khoái cảm từng đợt từng đợt truyền thẳng từ dây thần kinh vào não bộ.

Động tác của Tiêu Ninh vừa thô lỗ vừa mau lẹ, hắn đã ba tháng không được gặp thiếu niên, đâu phải không nhớ mong cậu, mà là do trong khoảng thời gian này thật sự quá bận bịu. Hắn hận không thể lúc nào cũng ở bên cậu. Hôm qua hắn vừa tới thành phố, vất quả lắm mới xử lý xong toàn bộ công việc trong một ngày. Sớm hôm nay vọt vào nhà, vừa thấy bộ dạng còn ngái ngủ đáng yêu của cậu đã không nhịn được, những nhớ mong toàn bộ biến thành hành động....

"Cục cưng, nhẫn nại, chú ra nhanh thôi, ư ~ ~" 

Vòng eo tinh tráng đưa đẩy, nhanh chóng thọc vào rút ra, phóng xuất từng luồng tinh hoa ẩn nhẫn đã lâu. Bụng nhỏ của thiếu niên tựa hồ bị tinh dịch làm cho căng phồng. Tiêu Ninh thỏa mãn cúi người nhìn người nằm dưới, khẽ đặt nụ hôn tinh mịn lên đôi môi đỏ tươi, khuôn mặt cương nghị tràn đầy tươi cười, cơ bụng rắn chắc cọ vào bụng thiếu niên, nói:

"Ha ha ~ ~ dường như cục cưng có cục cưng nhỏ."

Tiêu Nam cũng tiết ra theo, thân mình xụi lơ, hung hăng trừng mắt nhìn người phía trên. Trong mắt Tiêu Ninh ánh nhìn đó lại tựa như câu dẫn, dương vật cực lớn mới phóng thích một lần dần dần trướng lớn. Hắn ngồi dậy không cầm giữ được, lại chậm rãi đưa đẩy.

"A... Đừng, chú.... dừng.... để cháu nghỉ một chút..."

"Được thôi." 

Hắn dứt khoát đồng ý, ôm thiếu niên thay đổi vị trí, biến thành thiếu niên nằm trên hắn nằm dưới.

"Ưm.... Ư ~ ~."

Tiêu Nam không nhịn được rên rỉ, thịt non trong cơ thể bị hung hăng ma sát một đợt, điểm mẫn cảm bị đâm chọc, cậu mềm xuống ngay lập tức, ngã vào lồng ngực tinh tráng.

"Cục cưng, chú muốn nghe cháu gọi ông xã."

Dục vọng của hắn vẫn đang ở trong cơ thể cậu, còn thốt lời khiến Tiêu Nam đỏ bừng mặt, cậu lẩm bẩm hờn dỗi nói:

"Chú thật không đứng đắn."

"Chú muốn nghe."

Hắn cố ý nâng cao eo, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp dụ hoặc:

"Gọi đi nào, nhé ~~~~"

"Ô..."

Thiếu niên không đáp lại, bởi cơ thể đã sớm cảm thấy khô nóng khó nhịn.

Người kia càng có ý xấu kiềm giữ vòng eo của cậu, khiến cậu không thể tránh thoát bị động thừa nhận đưa đẩy càng ngày càng sâu.

"Ô.... ô.... Chú... cháu... cháu không kêu được không....."

Ngữ âm nức nở, cậu không thể chịu nổi xin khoan dung, chẳng qua, Tiêu Ninh không muốn dừng tay mà càng thêm dụ dỗ:

"Ngoan nào, rất dễ dàng thôi mà, bà xã ~~~"

Trái tim của thiếu niên như ngừng đập khi vừa nghe từ kia, sau đó nó nhảy lên mãnh liệt, nhất thời không nói lên lời, ngọc hành tinh xảo ngẩng đầu nhỏ nước.

Thấy thiếu niên quật cường không nói, hạ thân Tiêu Ninh lại bắt đầu va chạm vào điểm mẫn cảm của thiếu niên.

Hai người họ vất vả lắm mới gặp nhau một lần, đương nhiên làm thế nào cũng không đủ. Lúc nghỉ hè, thiếu niên từng bị đưa vào doanh trại ở hơn một tháng, mỹ danh là rèn luyện thân thể. Thật ra là tâm tư thầm kín cả ai kia để buộc thiếu niên ở bên người mình bồi dưỡng tình cảm. Ngày qua ngày ngọt ngào dễ chịu, nhưng ngày tháng thoi đưa chung quy cũng qua đi rất nhanh, hơn nữa sau đó vì doanh trại có chuyện quan trọng trì hoãn tới ba tháng mới có thể gặp thiếu niên. Hắn nhịn lâu như vậy mới gặp lại người tâm tâm niệm niệm trong lòng, tất nhiên làm thế nào cũng không đủ, hơn nữa càng muốn thân mật với thiếu niên thêm một bước nữa. Vì vậy, nũng nịu dỗ dành ở bên tai cậu, hô:

"Bà xã ~~~~"

---------------

Chương 3 - Cảm xúc mãnh liệt (H)

3. Tản bộ sau khi ăn xong (H)

Sau khi ăn cơm xong.

Bà nội đuổi hai người bọn họ ra ngoài tản bộ, bà lớn tuổi rồi buổi tối không muốn ra ngoài, nhưng hai người còn trẻ lại khó được trở về một lần, nên ra ngoài vừa hít thở không khí mới mẻ vừa thả lỏng bản thân.

Tiêu Nam lại không muốn, người kia luôn làm mấy việc kỳ quái với cậu, cậu trốn tránh còn không kịp nhưng ai biết bà nội luôn chế tạo cơ hội cho bọn họ ở cùng một chỗ.

Đối phương thì cười vui vẻ, còn Tiêu Nam lại buồn rầu không biết phải làm sao.

"Lề mề gì, đi thôi nào." 

Người đàn ông kia nói như ra lệnh.

Cậu nghiêm túc chấp hành 'mệnh lệnh' như thói quen nghe lời giáo viên khi ở trường. Đây, đây.... không phải chứ, vừa mới bước chân ra ngoài cậu đã thấy ảo não. Vì sao luôn ra lệnh với cậu, Tiêu Nam bĩu môi, lầm nhẩm.

Vì buổi chiều 'làm' quá nhiều cho nên hiện giờ chân cậu có chút nhũn ra, thần kinh luôn bị vây trong trạng thái căng chặt. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên trải qua việc mãnh liệt như thế, khiến toàn thân cậu bủn rủn không thôi, đặc biệt là cảm giác bị dị vật lấp đầy ở hậu đình không bỏ qua được. Cậu có thể cảm nhận chỗ thẹn thùng kia nhất định đã sưng đỏ bất kham.

Người đàn ông với thân hình cao lớn đi phía trước, tiếng nói trầm thấp từ tính vờn quanh bên tai: 

"Hận chú không?"

Hắn không chờ thiếu niên trả lời, bá đạo nói thêm: 

"Mặc kệ cháu có hận chú hay không, cháu đã là của chú rồi. Cả đời này chú sẽ không buông ra đâu, Tiêu Ninh này cả đời này sẽ là người đàn ông của cháu."

Tiêu Nam căn môi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trái tim đập thình thịch.

Đối với một thiếu niên vừa mới nếm mùi tình dục như cậu thì tình yêu này quá bá đạo, khiến chính bản thân cậu cũng không hiểu trái tim mình vì sao lại nhảy loạn như vậy. Kẻ đang thổ lộ với mình là một người đàn ông, huống chi người kia còn là chú ruột, chẳng lẽ cậu cũng thích chú ấy à ... Đầu óc của cậu trở nên rối rắm, chỉ biết cúi đầu đi về phía trước.

Bộp, cái trán đụng vào lồng ngực kiên cố của người kia.

Hắn đột nhiên không rên một tiếng xoay người lại làm Tiêu Nam trở tay không kịp, thành ra cậu nhào vào trong ngực của hắn. Đương nhiên hắn sao có thể buông tha cho cơ hội như này, bàn tay to nhéo lấy chiếc cằm tinh xảo, giọng khàn khàn: 

"Chú muốn hôn cháu ....."

Tiêu Nam không dám nhìn vào đôi mắt của hắn, đã từng có lần nào hắn hỏi qua cậu khi làm những việc kia chưa, mỗi lần đều chỉ có ép buộc......

"Không trả lời chính là đồng ý."

Lần này, thái độ của người đàn ông rất khác thường, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tươi mới, bốn cánh môi chạm nhau, kề sát, bỗng nhiên hắn lại nói.

"Hai chúng ta ở bên nhau đi."

Giọng điệu như ra lệnh, đâu giống đang trưng cầu ý kiến của cậu hả. Khóe mắt Tiêu Nam dần ướt át, cậu không dám nhìn ánh mắt xâm lược chiếm hữu của đối phương. Sau cổ lại bị giữ chặt, môi kề sát môi, cậu chỉ biết đỏ mặt không dám nhúc nhích.

Người kia thâm tình nhìn chăm chú vào đôi mắt đang né tránh của cậu, tiếp tục bá đạo nói:

"Không trả lời chính là đồng ý."

Tiêu Nam giật mình nhìn hắn, vừa định hé miệng, đột nhiên bị đối phương hôn sâu, lấp kín tất cả câu trả lời.

Tiêu Ninh không thể phủ nhận rằng hắn không dám nghe câu trả lời, hắn sợ, sợ rằng người thiếu niên hắn yêu sẽ từ chối hắn.

Đôi môi gắt gao phong bế, bàn tay to lớn trượt tiến vào vạt áo, tìm được viên nhũ đầu mềm mại tinh xảo, xoa vê lôi kéo.

"Ừm ~ ~" 

Thiếu niên kêu rên, giọng mũi ngọt nị khiến dục vọng của hắn trong nháy mắt bùng lên.

Tay còn lại bóp lấy mông cậu, kéo mạnh khiến cho thân dưới hai người dán sát, lực cánh tay rất lớn, thân người cao tráng. Tiêu Nam phải nhón mũi chân mới miễn cưỡng ổn định, 'nhiệt bổng' nóng bỏng bị ngăn cách bởi quần áo chống thẳng lên bụng nhỏ của cậu. Cậu biết đó là cái gì, thân thể run bần bật, là sợ hãi, cũng là chờ mong.

Bàn tay phía trên tùy ý vuốt ve ngực cậu, móng tay cạ vào đầu vú mềm mại gây tê dại. Phần dưới bụng Tiêu Nam dần dần nóng lên, cậu không ngờ chỉ đùa bỡn đầu vú cũng mẫn cảm đến vậy, thân thể dần dần mềm xuống, hoàn toàn dựa vào cánh tay cường tráng của ai kia chống đỡ.

Hai má thiếu niên ửng hồng, người kia cũng không chịu nổi việc chỉ dùng ngón tay ve vuốt. Hắn đẩy cậu xuống mặt cỏ, đè lên, nhấc vạt áo, há miệng ngậm lấy nhũ đầu bị nắn bóp mềm mại, hương vị quả thực say người như trong tưởng tượng.

"Ưm ~ ~"

Đầu lưỡi của hắn vòng quanh quầng vú, xoáy tròn liếm láp, chợt hút mạnh. Tiêu Nam giật nảy, cậu chỉ cảm thấy trước ngực như có dòng điện chạy qua, toàn thân tê dại đến vô lực, nhưng lại thoải mái dị thường.

Bàn tay to lớn vuốt ve vòng eo mẫn cảm, lòng bàn tay thô ráp như có như không lướt qua chiếc rốn tinh xảo, bàn tay nóng rực bồi hồi nơi bụng nhỏ mẫn cảm.

Từng đợt từng đợt nhiệt lưu chạy xuống thân dưới, dục vọng như muốn cắn nuốt cậu.

Rồi, cánh tay thô tráng của người kia chống ở hai bên sườn, môi lưỡi liếm láp dần xuống phía dưới, nhiễm ướt đầu vú và chiếc rốn tinh xảo, lướt qua hệ lông thưa thớt, tầm mắt hắn dừng lại ở phấn hành xinh đẹp ướt nước đang ngẩng đầu, đột nhiên há mồm ngậm lấy.

"A ~ ~" 

Tiêu Nam cảm thấy hạ thân như bốc cháy, cậu bị khiêu khích bước lên đỉnh dục vọng, rốt cuộc không chịu nổi tiết ra.

Tiêu Ninh sửng sốt, ực một tiếng nuốt vào tinh dịch của thiếu niên. Hắn khẽ nhếch miệng cười.

Tiêu Nam thẹn đến cực điểm, cánh tay trắng nõn che đậy hai mắt, không tiếng động mà khóc thút thít.

Tiêu Ninh vẫn luôn chú ý thiếu niên, hắn nâng người lên nhìn cậu, kéo bàn tay nho nhỏ đang che mặt ra, hôn lên đôi mắt ửng đó ướt nước, rồi xuôi xuống cắn nuốt đôi môi mê người, ngón tay hắn trượt xuống phía dưới, mở rộng hậu đình, từng bước từng bước dẫn dắt thiếu niên tiến vào vực sâu tình dục.

"A... Ha a..." 

Tiêu Nam quên mất cảm giác thẹn thùng, cậu ngâm mình trong khoái cảm. Hậu huyệt hồng nộn phun ra nuốt vào dục vọng dữ tợn cực đại của người kia. Hắn dần dần tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu, va chạm vào điểm mẫn cảm, phân thân cậu đã đỉnh thẳng tắp nhưng lại không được phát tiết.

Bởi, người kia không biết từ lúc nào đã lấy ra khăn tay, quấn quanh phân thân của cậu.

"Chú .. Chú... ha .. ha... buông ra.....á ..."

"Cục cưng, từ từ, chúng ta cùng nhau." 

Tiêu Ninh đong đưa vòng eo tinh tráng, cự thú hung mãnh không ngừng nghỉ xâm nhập nộn huyệt mềm mại ướt át. Từng đợt từng đợt khoái cảm thổi quét hai ngươi, hắn gầm nhẹ, tất cả tinh dịch nóng bỏng phun vào chỗ sâu trong u huyệt. Đồng thời, hắn cũng không quên cởi bỏ trói buộc cho cậu.

 "A...a..... hực .... ưm~~" 

Thân thể mảnh khảnh không ngăn được run rẩy, hạ thể co rút, tiếng rên rỉ vô thức truyền ra, cuối cùng không chịu nổi mà mê man ...

.....

Tiêu Ninh cõng cậu thiếu niên đang say ngủ, hơi thở mềm nhẹ đưa đẩy quanh gáy, hắn khẽ quay đầu nhìn khuôn mặt của người ấy, dịu dàng thề: 

"Mặc kệ sau này như thế nào, chú sẽ ở bên cạnh cháu, mặc kệ người trong nhà có phản đối ra sao, chú sẽ không từ bỏ... cả đời này, chú chỉ biết có cháu thôi...."

Dưới ánh trăng nhu hòa, bóng dáng hai người dần dần kéo dài, rồi hòa làm một.....

-------HẾT CHÍNH VĂN-------


Chương 2 - Cảm xúc mãnh liệt

2. Nụ hôn bá đạo

"Đừng.... hu.. hu...... Từ bỏ...".

Tiêu Nam lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì nỉ non, thân thể nhẹ nhàng lay động, rồi tựa như nghe được tiếng của bà nội.

"Cục cưng à, nhanh tỉnh dậy nào... Đứa nhỏ này chắc lại mơ thấy ác mộng rồi...."

Hình như, bà nội vừa gọi cậu vừa nói chuyện với ai đó. Tiêu Nam mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy khuôn mặt từ ái của bà, cậu làm nũng gọi:

"Bà nội!!!~ ~". 

Nhất thời nhớ lại việc kia thấy ấm ức nên vừa ôm bà vừa sụt sùi.

Ở cái tuổi này, đối với tình dục, thiếu niên còn quá ngây thơ, khi gặp phải việc khó có thể mở lời, cho dù bản thân tự coi là đã lớn nhưng nước mắt vẫn rào rào rớt xuống.

"Ha ha..."

Có người đang khẽ cười.

Tiêu Nam lặng lẽ nhòm ra từ lồng ngực bà nội, chỉ thoáng nhìn thôi nhưng thân thể cậu đã cứng đờ.

"Đây là chú của cháu đấy! Không nhận ra à." 

Bà nội cười nói: 

"Lúc cháu còn nhỏ, nó từng ôm cháu mà. Khi đó, nó có nhiều thời gian ở nhà, cháu còn thường xuyên quấn lấy đòi chơi cùng còn gì. Nói đến đây cũng thật là, cháu đấy, học tập thì cũng không thể bỏ bê thân thể, ngủ ở trên xe gọi như nào cũng không tỉnh. May mắn lần này gặp được nó về nghỉ phép, mới ôm cháu về. Nhìn cháu đi, tham ngủ cả một buổi trưa, ngay cả cơm cũng không ăn."

 Bà cưng chiều vuốt đầu thiếu niên. 

"Vừa vặn sắp đến giờ cơm chiều, canh đã nấu xong, để bà đi xào mấy đĩa đồ ăn. Hai chú cháu tâm sự đi nhé. Bà đi nấu cơm đây, xong thì gọi hai đứa xuống."

"Bà nội, đừng đi mà."

Cậu rất sợ hãi, thì ra người này là chú của cậu, nhưng vì sao hắn lại làm chuyện đó với cậu. Sắc mặt thiếu niên ửng hồng vừa sợ hãi vừa bất an.

"Ha ha, nhìn cháu kìa, giờ đã không còn là trẻ con nữa, vậy mà còn sợ người lạ à! Đó là chú của cháu mà, cháu sợ cái gì, ngoan nào, bà nội đi nấu đồ ăn ngon cho cháu nhé ~ ~"

Hôm nay, bà vô cùng vui vẻ, con trai út vất vả lắm mới về nhà, cháu nội cũng vừa thi xong cũng về thăm thân già này. 

"Bà hôm nay giết một con gà mái, hầm canh để hai chú cháu tẩm bổ nhé."

"Bà ơi! Cháu muốn ở với bà thêm một lát nữa ~" 

Dù bà có nói gì, Tiêu Nam cũng không muốn buông tay.

"Mẹ! Mẹ đi đi, để con." 

Người đàn ông cười cười đi đến gần cầm lấy bàn tay nho nhỏ của thiếu niên đang túm lấy vạt áo của bà nội. Trong nháy mắt, thiếu niên cứng lại rụt tay như phải bỏng, sợ hãi tới mức buông lỏng vạt áo bà ra. Bà nội cho rằng cậu sợ người lạ, chỉ cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng.

"Bà..." 

Thiếu niên vừa định gọi thêm, thì bị ánh mắt sắc bén của người kia trấn áp, sợ đến cứng ngắc thân mình ngay lập tức. Giờ phút này bà nội đã bước ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại. Ở giữa mùa hè nóng bức bật điều hòa là điều hiển nhiên, nhưng Tiêu Nam cảm thấy mình không cần điều hòa cũng đã lạnh run rồi. Cậu dùng sức rút tay mình ra quấn chặt chăn mỏng cảnh giác nhìn người kia, môi dưới cắn chặt không dám nói lời nào.

Người đàn ông chậm rãi cúi sát gần vai của thiếu niên, nhìn khuôn mặt tuổi trẻ non nớt mà hắn nhung nhớ từ lâu, và nay đã trở thành người của mình. Lòng dạ phấn chấn đến sông cuộn biển gầm, hơi thở không thể tự chủ dần vẩn đục.

Gương mặt của đối phương chỉ cách khuôn mặt của Tiêu Nam 1cm, toàn bộ hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, chỉ chớp mắt trong đầu cậu hiện lên tình cảnh thẹn thùng lúc trước khi ngất xỉu, lỗ nhỏ phía dưới vẫn còn cảm giác chướng căng mãnh liệt khi bị dị vật điền đầy.

Người này tự xưng là chú của cậu, hắn có đôi lông mày hình kiếm rậm rạp, cặp mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày dặn, có chút giống với ba cậu nhưng cảm giác mang lại khá bất đồng. Hắn trẻ tuổi hơn, cơ thể to lớn làn da ngăm đen khiến đàn ông thấy thẹn, phụ nữ mê muội.

Khí vị đàn ông đảo quanh chóp mũi làm cơ thể cậu như nhũn ra nóng bừng lên. Cậu khẽ nhích người vào sâu bên trong chiếc giường, như muốn rời xa khỏi người kia, nhưng hắn lại không nói lời nào tiến đến gần sát, khiến cậu không có nơi để trốn tránh. Chóp mũi hai người đã kề sát, đôi môi tú mỹ đã gần ngay gang tấc.

Tiêu Nam động cũng không dám động, sâu trong đôi mắt làn sương mù đã tràn ngập, tựa hồ ngay sau đây những giọt lệ sẽ tràn ra. Dáng vẻ mảnh mai này làm người đỏ mắt, người kia không hề do dự đè ép đôi môi lên hung hăng liếm mút. Vừa được nếm thử hương vị thiếu niên, thân thể hắn tựa như trai trẻ mới nếm thử trái cấm, làm thế nào cũng không đủ. Chiếc lưỡi vội vàng càn quét khắp nơi trong khoang miệng thơm, bàn tay to lớn cũng vội vàng vói vào bên trong áo tìm kiếm thân thể bóng loáng của thiếu niên, rồi trượt xuống lưu luyến nơi giữa chân không gì che chắn của cậu.

"Ha ...Không! Đừng!"

Không có bàn tay kiềm chế phía sau cổ, Tiêu Nam nghiêng đầu né tránh đôi môi của người kia, hai tay nắm chặt lấy chăn đơn trên người, thân thể cường tráng của người đàn ông kề sát vào cậu.

"Sao nào, thật sự không nhớ rõ chú à?"

Người kia nhìn sâu vào cậu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn trầm thấp tràn ngập dục vọng khiến Tiêu Nam run lên. Việc cậu ở với bà nội đã là chuyện từ trước khi đi nhà trẻ, tới giờ sao còn nhớ rõ đây. Dưới tầm mắt nóng rực của người kia, cậu lắc đầu theo bản năng.

Với giọng điệu cứng cỏi, qua thời gian rèn luyện trong quân ngũ, mang theo chút nghiêm khắc, lẽ dĩ nhiên thanh âm của hắn càng thêm hồn hậu hữu lực, tựa như mệnh lệnh ép buộc.

"Haizzzz..." 

Người đàn ông than nhẹ, hạ thấp thanh âm. 

"Lúc đó cháu còn nhỏ, mỗi ngày thích chỉ đi theo sau chú. Ngọng nghịu gọi chú Ninh ơi! Chú Ninh à. Khi đó còn bắt chú ôm mới chịu ngủ. Mỗi khi chú trở về doanh trại, bà nội luôn nói rằng cháu vẫn còn ngây ngốc đứng trước cửa ngóng trông chú về. Có người mong chờ như vậy, trái tim chú sao có thể không cảm thấy ấm áp cho được.

Mỗi năm chú chỉ có thể về nhà một lần, về tới nhà nhìn bà nội cười hì hì khoe ảnh của cháu. Chỉ vậy thôi chú cũng cảm nhận được ấm áp, nhìn gương mặt quen thuộc cùng nụ cười tươi tắn kia trong lòng chú cũng thấy phấn chấn. Sau đó mỗi lần trở về chuyện đầu tiên đó là ngắm ảnh chụp của cháu, dần dần trở thành thói quen. Chú vẫn luôn không rõ đây là cảm giác gì, nhưng chỉ nghĩ tới việc mỗi lần về nhà có thể nhìn thấy ảnh của cháu, đã thấy vui vẻ rồi. 

Cho tới một lần, thấy ảnh cháu cười thẹn thùng bên cạnh một cô bé, cháu đỏ mặt nhìn lén cô bé kia. Cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lồng ngực chú, giống như vừa đánh mất thứ quan trọng thuộc về mình, cục cưng của chú dần cách chú càng ngày càng xa...." Người kia kể.

Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu đầy cõi lòng.

"Khi đó chú mới biết được cảm xúc của mình đối với cháu có gì đó không giống bình thường, không phải tình cảm giữa chú và cháu, mà đó là dục vọng chiếm hữu của một người đàn ông đối với người mà mình thích. Chú muốn gặp cháu, nhưng chú cũng sợ gặp cháu, sợ rằng mình xúc động sẽ thương tổn cháu mất. Chú biết như vậy là không đúng, tại sao mình lại có thể đối xử với cháu như vậy .... cho nên chú đã kiềm chế, thậm chí vài năm không trở về lấy một lần. Sau đó, bà nội cháu gọi chú về, lần ấy chú lại được ngắm ảnh của cháu, nhìn cháu dần dần lớn lên, mỉm cười với ống kính, nụ cười tươi đẹp, như dòng nước ấm áp hòa tan mọi thứ trong lòng chú. 

Chờ đến hiện giờ, rốt cuộc cháu đã tốt nghiệp, chú tới nhà tìm cháu, vừa vặn nghe nói cháu muốn về đây, một phút thôi, chú cũng không muốn dừng lại, chào tạm biệt anh trai và chị dâu chạy tới bến xe tìm cháu. Nhưng kết quả cháu không nhận ra chú, cảm xúc thật hỗn độn, vừa buồn bã vừa mất mát, lời nói đến miệng rồi cũng chỉ có thể nuốt trở vào. 

Lúc ấy, cháu ngủ gật trên xe khiến chú không khỏi mê mẩn, muốn nếm thử một chút chứ không hề muốn dọa cháu. Nào biết chỉ là hôn cũng khiến chú không thể kiềm chế được xao động trong lòng, kết quả 'muốn' cháu."

Người kia nâng cằm Tiêu Nam lên, thâm tình nhìn cậu:

"Tiêu Nam à, chú thích cháu."

Phản ứng của Tiêu Nam chậm nửa nhịp, lắng nghe người kia nói một lúc lâu, dần dần mới hiểu đối phương đang tỏ tình, không ngờ rằng chú cậu lại thích cậu .... Ký ức khi còn nhỏ đã mông lung không rõ, trước kia ba mẹ rất bận, sẽ không ôm cậu ngủ, chỉ có một người cho cậu cái ôm ấm áp dày rộng...

"Ăn cơm thôi ~ ~" 

Tiếng bà nội truyền vào từ phòng bếp. Cậu vội vàng nói:

"Tôi muốn dậy. Ưm ~ ~ " 

Tiêu Nam không dám nhìn người kia, nói nhỏ muốn đứng dậy. Không ngờ hắn lại đột nhiên hôn cậu. Trước kia, cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm hôn môi, mà hiện giờ bị người này hôn hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều bá đạo như muốn tắt thở.

"Ngốc nghếch, hô hấp bằng mũi chứ." 

Người kia khàn khàn cười nói.

"Chú hư...." Tiêu Nam nỉ non.

Người đàn ông lại nghe được tiếng gọi quen thuộc, không phải thanh âm mềm ngọt ngấy của trẻ nhỏ lúc trước, mà là thanh âm thanh thúy hơi mang chút từ tính của thiếu niên.....

["Chú hư, mỗi lần đều trộm đi ~ ~" 

Vừa thấy hắn trở về, bé con nho nhỏ khóc lóc oán giận, vừa nấc vừa kêu thật đáng thương. Hắn đau lòng vô cùng, chưa kịp buông ba lô đã bế bé lên, kiên nhẫn vỗ về cho đến khi nhóc kia nín khóc mỉm cười.]

Nhớ đến ký ức đó trái tim thật ngứa ngáy, hắn trượt xuống liếm cắn chiếc cằm tinh xảo của thiếu niên, đầu lưỡi dày rộng mút hôn men theo đường cong của chiếc cổ duyên dáng, ngậm lấy hầu kết nho nhỏ nhẹ nhàng liếm láp.

"Ưm ... Chú... đừng..." 

Tiêu Nam không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, cảm giác hậu đình phía dưới có chút hư không, nơi đầy căng trước đó vì bị dị vật đâm sâu giờ chỉ có không khí len lỏi, cái cảm giác mà chính cậu cũng thấy thẹn.

Thanh âm của thiếu niên không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa, người đàn ông hận không thể lập tức nuốt sống cậu. Nhưng mẹ già đã lại lên tiếng thúc giục, hiện giờ họ không ra rất có khả năng bà sẽ đi vào gọi. Hắn chỉ có thể chịu đựng dục vọng của mình, mặc quần vào cho cậu. Còn vì sao mà phần dưới của thiếu niên lại trần trụi à, đương nhiên là do hắn cởi để rửa sạch cho cậu, sau đó chỉ mặc áo trên rồi kéo chăn che lại cho cậu.

------------------

Chương 1 - Cảm xúc mãnh liệt (H)

Chương 1: Trên xe (H)

Sau khi thi đại học xong, Tiêu Nam thả lỏng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vì vậy, cậu quyết định về quê ở với bà nội mấy ngày, vừa kịp chuyến xe bus, chỉ mất khoảng ba giờ là về tới nơi. Chiếc xe lăn bánh, thân xe lắc la lắc lư khiến Tiêu Nam vốn dựa vào lưng ghế nhanh chóng ngủ mất.

Không biết qua bao lâu, cảm giác tê dại truyền đến từ thân dưới, khiến cậu không phân biệt rõ đang ở trong mộng hay ở hiện thực, chỉ cảm thấy thứ phía dưới đang muốn phun trào ra.

Cho đến khi cậu muốn thốt ra thanh âm khi cao trào, thì một thứ gì đó vừa mềm vừa ướt chui vào khoang miệng của cậu. Thứ kia linh hoạt mềm mại câu lấy lưỡi cậu, làm cho toàn bộ tiếng rên rỉ bị lấp kín.

Ngay cả hô hấp cũng khó khăn, quá mức chân thật khiến Tiêu Nam ngẩn ra, cuống quýt mở mắt. Một gương mặt nam tính rắn rỏi đang ở ngay sát bên cạnh. Cậu muốn hét lên, nhưng lại bị đôi môi đầy đặn của đối phương ngậm chặt tới gắt gao. Bàn tay đặt sau cổ cậu cũng dùng sức ngăn cản cậu. Đối phương tựa như được rèn luyện qua nhiều năm khiến cậu không thể dùng được một chút sức lực nào. Huống hồ, bàn tay người đó còn đang nắm phần dưới vừa mới dâng trào của cậu, mùi xạ hương gay mũi chỉ có ở phái nam bốc lên.

Thấy thiếu niên tỉnh lại, người đàn ông càng thêm làm càn, hắn mút chặt lấy khoang miệng của cậu, mạnh mẽ chiếm đoạt không khí trong khoang mũi, trong lá phổi của cậu.

Không khí trong lồng ngực như loãng ra làm Tiêu Nam thấy hoảng hốt, cánh mũi phập phồng hô hấp nhưng đôi môi bị người kia kìm giữ. Chiếc lưỡi của hắn tựa hồ như vươn sâu vào trong khoang miệng, hai tay cậu dùng hết sức để chống đẩy nhưng vẫn khó có thể hô hấp, Tiêu Nam suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Thấy thiếu niên trợn to đôi mắt, lúc này người đàn ông mới thả lỏng, môi hai người tách rời kéo ra vài sợi chỉ bạc. Thiếu niên còn chưa có định thần lại, đôi tròng mắt mê ly, cánh môi sưng đỏ khép hờ, ngực phập phồng hít thở không khí. Người đàn ông thu bàn tay đang nắm thân dưới của cậu lại, lòng bàn tay toàn là thể dịch mà cậu vừa bắn ra, hương vị nồng hậu, có thể thấy được bình thường thiếu niên rất ít làm những việc này, hoặc là chưa bao giờ làm cả. Người đàn ông khẽ cong khóe miệng, đưa bàn tay ướt át đến gần đôi môi khép hờ của thiếu niên, bôi thứ kia lên cánh môi sưng đỏ của cậu, ngón tay ướt nhẹt đi sâu vào quấy loạn.

"Ưm ... Ưm...".

Thiếu niên không khỏi nuốt xuống, đem tinh dịch của chính mình nuốt vào trong bụng.

Vì đề phòng thiếu niên kêu to, người đàn ông lại cúi xuống hôn lên.

"Ưm!... Ư .... ưm ........." 

Gã này định làm gì! Hai tròng mắt ướt át tràn đầy kinh hoàng, Tiêu Nam không thể tưởng tượng được mình sẽ gặp phải biến thái, đã vậy cậu còn tiết ra và nuốt tinh dịch của chính mình.

Người đàn ông nhìn thẳng vào cậu, không có ý định trả lời, cũng không muốn buông tay. Hắn lại cầm lấy hạ thể của thiếu niên thuần thục vuốt ve, khiến cậu cao trào một lần nữa. Thiếu niên chưa từng trải qua loại kích thích này, tiết ra hai lần, khiến cậu xụi lơ trên chỗ ngồi.

Ghế ngồi của thiếu niên sát cửa sổ, ở gần cuối xe, trên xe chỉ có tốp năm tốp ba vài người, rất nhiều vị trí còn trống, cho nên cậu mới tùy tiện chọn một chiếc ghế gần cuối để ngồi, đâu thể ngờ được rằng sẽ gặp phải kẻ biến thái to gan lớn mật như này.

Người đàn ông ngồi ở vị trí bên cạnh thiếu niên, khuôn ngực đè ép lên cậu, thân hình to lớn bao trùm chặt chẽ lên thân thể mảnh khảnh của thiếu niên, vì vậy cho dù có người đứng dậy cũng không thể nhìn thấy thiếu niên đang trong lòng ngực hắn.

Ngón tay ướt át của hắn dần trượt xuống, chạm vào chỗ cửa huyệt đang run bận bật, nơi chưa từng có người tới hỏi thăm.

"Ưm!!! ..." 

Tiêu Nam không ngăn được dòng nước mắt dần chảy xuống, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đôi môi bị lấp kín khiến cho thanh âm không thể thoát ra, chỉ có thể bật hơi vài đơn âm nho nhỏ, tựa như là xin tha, thân thể cậu không ngừng run rẩy.

Bộ dạng đáng thương hề hề này chỉ khiến dục vọng cuồng nhiệt của người đàn ông kia càng thêm bùng nổ, hắn không hề do dự mà ấn sâu, nghiền nát cửa huyệt kiều nộn đóng chặt, đem toàn bộ tinh dịch trên tay nhét vào trong. Dẫu vậy, người này vẫn còn chút thương hương tiếc ngọc, ngón giữa chậm rãi đi vào sâu bên trong, vất vả lắm mới vào được nửa ngón tay. Ngón tay đó không dừng lại mà từ từ khuếch trương, cho đến khi đi vào được toàn bộ, ngay sau đó chưa cho thiếu niên có cơ hội thở dốc, ngón trỏ cũng theo khe hở chui vào.

"Ư!" 

Thân thể thiếu niên căng chặt lại, ngay cả lưng cũng thẳng tắp.

Toàn bộ khuôn ngực dày rộng của người đàn ông đè lên người cậu, đôi môi kề sát, ngón tay không ngừng khuếch trương, do có tinh dịch bôi trơn nên rất nhanh ba ngón tay hắn đã có thể tiến vào. Khuôn mặt đỏ ửng mướt mồ hôi của cậu càng khiến dục vọng của người kia không ngừng kêu gào, ba ngón tay nhanh chóng khai khẩn thọc vào rút ra, ra sức lấy lòng cậu.

Tiêu Nam chưa bao giờ có kinh nghiệm về điều này, trước kia do việc học hành căng thẳng, đầu óc lúc nào căng như dây đàn, hiện tại bị người đùa bỡn như vậy, về căn bản thân thể không thể chống cự được. Nước bọt trong miệng tràn ra, trong đầu mơ hồ, ngón tay ở hậu đình còn không thành thật trái chọc phải ngoáy, kỹ xảo của người kia quá cao siêu làm toàn thân cậu không thể cử động. Đột nhiên ngón tay ấy chạm vào một nơi nào đó, trong nháy mắt cậu giật nảy lên.

Người kia thở ra một âm cười, hắn biết đây là điểm G mẫn cảm của thiếu niên, do vậy ngón tay không ngừng chà xát ở nơi đó, hắn còn gập ngón tay lại gảy mạnh vào. Thiếu niên gắt gao nắm chặt lấy quần áo hắn, vật tượng trưng cho nam giới lại đứng thẳng rõ ràng. Trên đỉnh nơi đó còn ra chảy dịch lệ khiến chiếc quần mỏng xuất hiện dấu ướt. Người kia cảm thấy hậu đình của thiếu niên đã thực mềm xốp, huống chi hắn cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, vì vậy hắn ép người tới gần rút ngón tay ra.

Cảm giác quái dị lại cực kỳ thoải mái đột nhiên biến mất, vách động không khỏi co rút lại. Tiêu Nam chỉ cảm thấy thân thể có chút ngứa có chút hư không, bứt rứt không nói lên lời, lại không biết ngứa ở nơi nào, vì vậy cậu không khỏi vặn vẹo cánh mông.

Người đàn ông khẽ cong khóe miệng, dùng một tay bế bé con đang xụi lơ lên, để cậu ngồi trên đùi hắn, kéo quần đùi của thiếu niên xuống. Hắn thả cự thú đang trực dâng trào của mình ra, nhằm thẳng đâm vào nơi ướt mềm kia, đồng thời chuẩn xác dùng đôi môi lấp kín tiếng kinh hô của thiếu niên, chẳng qua tiếng rên rỉ ậm ừ của cậu vẫn thoát được.

"Ư ...Hực.... Ưm!" 

Đừng! Tiêu Nam hét vang trong đầu, trong nháy mắt cậu như bừng tỉnh, chỉ cảm thấy hậu đình nóng rát đau đớn.

Sau hơn một giờ đi đường, người ngồi rải rác trên xe đã sớm ngủ say, không ai để ý đến tình cảnh mãnh liệt ở nơi đó.... Dục vọng của người đàn ông kia đã sớm bị hậu huyệt căng chặt thổi bùng lên, cánh tay thô tráng ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, hắn khẽ nâng lên, rồi bỗng nhiên buông xuống, thân dưới phối hợp đỉnh về phía trước, đâm sâu khiến thiếu niên khẽ kêu:

"Ô ...Ô.. ha... "

Tiêu Nam nhắm chặt hai mắt, nước mắt khẽ lăn, không biết là khóc thút thít vì khổ sở do đau đớn hay vì sảng khoái do bị đâm sâu vào. Tóm lại, cậu chưa bao giờ trải qua một cuộc yêu nào cho nên đã bị hãm sâu vào thứ tình dục làm càn này. Cự vật thô dài của người kia còn trướng lớn, cánh môi hai người không biết đã tách nhau ra từ bao giờ, sợi chỉ bạc kéo dài chảy xuống cằm của thiếu niên. Chiếc cằm tinh xảo ấy bị ánh mặt trời chiếu vào phát ra thứ ánh sáng lấp lánh trong suốt.

Lúc này, Tiêu Nam chỉ còn cách cắn chặt môi dưới, với dáng vẻ này của bản thân nếu bị người khác nhìn thấy.... Cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

Người đàn ông dường như biết thiếu niên sẽ không dám kêu ra tiếng, cho nên hắn tiếp tục tăng nhanh động tác thọc vào rút ra, có thể thấy được thông qua lồng ngực kịch liệt phập phồng kia, cả hai người đều đang nén nhịn tiếng thở dốc.

Vận động đâm vào rút ra càng lúc càng nhanh hơn, cự vật chôn sâu trong cơ thể điên cuồng run rẩy.

"A....A.. Ha ~ ~".

Tiêu Nam không khỏi ngâm nga, thân mình run rẩy cuối cùng tiết ra phun lên bụng của người kia.

Người đàn ông chỉ cảm thấy đã rất lâu rồi không nếm trải việc sảng khoái như vậy, khi cậu cao trào vách động hung hăng co lại. Hắn cũng không nhẫn nại nữa, chất lỏng nóng bỏng trực tiếp phun ra trong cơ thể của thiếu niên, kích thích bé con mảnh khảnh trên người co rút, run rẩy từng đợt.

Cánh tay thô to, lồng ngực tinh tráng ép sát một cách hòa hợp vào thân thể của thiếu niên, không một chút khe hở, phù hợp như thế tựa như một chỉnh thể hoàn chỉnh.

Căn nguyên dục vọng của hắn chưa rút ra mà vẫn chôn trong hậu huyệt ướt nóng mềm mại, rồi dần dần gắng gượng nóng lên. Người kia mới tiết một lần giờ gặp được thiếu niên ngon miệng như vậy, khô nóng trong cơ thể lại lần nữa ngo ngoe rục rịch.

Người đàn ông biết thiếu niên đã tiết ba lần cho nên một tay hắn lấp kín tiết khẩu của cậu, một tay nắm chặt vòng eo, thân thể đưa đẩy phập phồng dựa theo xóc nảy của chiếc xe ô tô đang lăn bánh trên con đường nông thôn mấp mô. 

Thật lâu sau hắn mới bắn ra một lần nữa.

Còn Tiêu Nam đã sớm hôn mê, cậu không thể chống đỡ thân thể mềm nhũn của chính mình nữa, chỉ đành vô lực nằm trong lòng ngực của người kia, thân thể mảnh khảnh bị ôm gắt gao.

Rốt cuộc, người đàn ông kia vô cùng thỏa mãn ôm chặt lấy thiếu niên.

----------------