284. Việc vui lớn trong đời.
Làm cha là một trong những việc vui lớn trong đời.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như vị trượng phu xa nhà vừa vào cửa phát hiện thê tử của mình nuôi con của người khác.
Đây chẳng phải việc vui gì, chỉ có kinh hãi thôi.
Hôm nay, Võ Nha Nhi chính là người đó.
Trên danh nghĩa là phu thê nhưng vị đó không phải thê tử thật, lại đưa tới mười mấy đứa con, mà mấy đứa này đã trưởng thành có thể nói, có thể cười, có thể chạy.
Làm sao mà làm cha đây?
"Có rất nhiều cô nhi lưu lạc đến phủ Quang Châu, thiếu phu nhân nhận nuôi một vài đứa trong đó." Người đi theo vẫn là Khương Danh, trên khuôn mặt hàm hậu là tràn đầy vẻ kích động truyền đạt lại tin tức tốt này cho mọi người: "Vốn dĩ là giữ lại trong phủ nuôi dưỡng, làm chút việc trong khả năng cho phép là được rồi, không ngờ rằng bọn nhỏ đều tiến tới, chúng vào quân doanh khổ luyện võ nghệ. Trong thời gian ngắn ngủi đã có chút thành tựu, lần này còn theo viện binh đi An Đông. Thiếu phu nhân yêu thích không thôi cho nên đã chọn 13 đứa thu nhận làm nghĩa tử, nghĩa nữ."
Hắn lấy ra một quyển trục thật dày, hai tùy tùng phía sau nhận lấy từ từ mở một bộ họa dài.
"Đô đốc, mời xem." Khương Danh đưa tay làm động tác mời, rồi chỉ vào bức vẽ giới thiệu 'chuyện xưa': "Đây là bức vẽ Sở Quốc phu nhân bi thương khi thấy cô nhi phải lao động."
Mọi người ngơ ngẩn nhìn theo tay hắn chỉ, bức vẽ đầu tiên miêu tả ở một đoạn tường thành mà dân phu đang làm việc, bọn nhỏ chân trần đứng tại chỗ, một nữ tử cúi người xem xét chân của bọn chúng, nàng đưa lưng về phía mọi người nên chỉ có thể nhìn đến thân hình thướt tha của nàng.
Võ thiếu phu nhân thấy nhóm cô nhi đáng thương nên mang bọn chúng về trong phủ, bức vẽ tiếp theo biến thành đình viện, bọn nhỏ rải rác đứng trong đó, có đứa đang sửa sang lại hoa cỏ, có đứa đang chà lau bàn ghế, một nữ tử ngồi sau rèm sa rũ xuống, nàng cúi đầu đọc quyển sách cầm trong tay, phía sau hay phía trước đều có hài đồng đang đứng, nâng phất trần, chén trà hay quả khô.
Lại sau đó tới quân doanh, nhóm hài đồng thấp bé mặc binh phục to rộng người luyện tập đứng tấn, người xếp hàng trong đội ngũ, có đứa cắn răng đứng thẳng, có đứa ngồi dưới đất ôm đầu khóc rống, không khí căng thẳng lại hoảng loạn.
Kế tiếp là nhóm hài đồng dần dần trưởng thành, hoặc cưỡi ngựa hoặc vung đao, hoặc kéo cung bắn tên....
"Cha, đây là con."
"Cha, người xem, người xem con đây ạ."
"Cha, hiện tại thuật cưỡi ngựa của con càng tốt."
Nhóm hài đồng đang quỳ trên mặt đất cũng ùa lên, chen đến bên người Võ Nha Nhi, mồm năm miệng mười chỉ vào bức vẽ, giới thiệu bản thân. Ngôn ngữ không chút rụt rè, tựa như 'cha con' bọn họ không phải lần đầu tiên gặp mặt mà chỉ là xa cách lâu ngày nay gặp lại.
Thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên bên tai Võ Nha Nhi, tầm mắt trước mặt đầy những cánh tay chỉ loạn. Hắn chỉ cảm thấy những bức họa phức tạp giờ càng thêm phức tạp, cho nên trực tiếp nhìn vào bức vẽ cuối cùng.
Bức cuối cùng là vẽ hai nữ tử ngồi ở hành lang, một đám nhỏ quỳ gối trong sân bái lạy, không ít người đứng ở xung quanh, có tôi tớ, có binh tướng, có quan lại, toàn bộ đang mỉm cười, nói chuyện và vỗ tay.
Đầu tiên, tầm hắn Võ Nha Nhi dừng ở phụ nhân, mẫu thân mặc đồ mùa xuân, dựa vào ghế mây, bên chân bày đầy trái cây trà rượu, nhìn kỹ còn có cả bàn cờ, hoa bài. Tuy rằng chỉ là bức vẽ nhưng vẫn lộ ra dấu vết sử dụng hàng ngày, trên mặt bà tràn ra nụ cười, một tay khẽ nâng, ý bảo bọn nhỏ đứng dậy.
Mà Võ thiếu phu nhân ngồi phía sau bà, lục đằng buông xuống mái hiên che đậy khuôn mặt nàng, chỉ nhìn thấy quần áo bồng bềnh nhẹ tựa mây tía, như ẩn như hiện như tiên như huyễn.
"Đô đốc, Võ phu nhân có cháu, Võ thiếu phu nhân có con, phủ Quang Châu đại hỉ ba ngày." Khương Danh tựa như còn đang chìm đắm trong cảnh tượng lúc đó, hắn đưa tay lau đi nước mắt kích động: "Thiếu phu nhân vốn định giữ bọn nhỏ tại bên người, nhưng nhớ mong đô đốc một mình bên ngoài, nàng và phu nhân làm bạn an ủi lẫn nhau, cho nên đã đưa bọn nhỏ tới dưới gối thừa hoan tẫn hiếu với đô đốc."
Bọn nhỏ vây quanh Võ Nha Nhi lập tức loạn kêu: "Cha, bọn hài nhi muốn tẫn hiếu với cha." "Cha, hài nhi muốn theo ngài luyện binh, giết địch." "Chúng con muốn trợ cha giết địch."
Đám quan tướng bị đẩy ra bốn phía nhìn chỉ biết há hốc mồm, lập tức bị mấy chữ 'cha', 'hài nhi', 'con' gọi loạn đến hoàn hồn. Họ không nhịn được nuốt nước miếng, việc lạ năm nào cũng có, năm nay lại cực kỳ nhiều ....
Trong chớp mắt Võ Nha Nhi đã có vợ, có con.
Mà còn không chỉ một đứa, tầm mắt mọi người kiểm kiểm đếm đếm một hồi, mười ba đứa....
Ừm, theo cha giết địch, tẫn hiếu à? Một quan tướng ngắm bức vẽ, rồi lại nhìn đám nhỏ vây quanh Võ Nha Nhi, cuối cùng tìm được chỗ không hợp lý, hắn đứng ra hô: "Chờ một chút, chờ một chút."
Mọi người đều nhìn về phía hắn.
"Thiếu phu nhân có tâm." Hắn đắn đo tìm kiếm ngôn ngữ một hồi mới nói: "Mười ba đứa nhỏ luyện võ tòng quân tẫn hiếu, tương trợ cho đô đốc quả là rất tốt, nhưng ta thấy trên bức họa này chỉ 9 đứa luyện võ."
Tầm mắt hắn dừng ở bọn nhỏ vây quanh Võ Nha Nhi, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua ngắn ngủn vài lần nhưng hắn đại khái đã có bước đầu phân chia, trong đó có một thiếu niên nhỏ gầy trầm mặc, đứng chung một chỗ cùng với ba nữ đồng không khác biệt lắm.
Bốn đứa nhỏ này từng xuất hiện trên bức họa nhưng chưa bao giờ giơ đao múa kiếm.
"Mấy đứa không luyện võ đúng không? Còn có cả nữ hài tử." Quan tướng tỏ vẻ khó xử: "Hiện tại đang đánh giặc, đô đốc phải chinh chiến khắp nơi, mấy đứa theo bên cạnh không được thuận tiện lắm."
Những người khác lập tức phản ứng, sôi nổi mở miệng: "Đúng vậy, thật sự quá nguy hiểm." "Trong lúc hành quân không thể chăm sóc được trẻ nhỏ đâu." "Vẫn nên theo bên người thiếu phu nhân mới thích hợp."
Khương Danh cười ha ha: "Bốn đứa nhỏ này không phải bình thường đâu, tuy rằng chỉ là một đứa gầy yếu cộng thêm ba nữ hài tử không cầm nổi đao thương nhưng bọn chúng rất tài giỏi đó."
Thổi? Lừa? Dỗ? Bốn đứa nhỏ này thì có gì mà tài giỏi? Mọi người nhìn về phía bốn đứa nhỏ kia, thiếu niên gầy yếu vẫn yên lặng như cũ, vì bị mọi người chăm chú nhìn mà hắn chấn kinh cúi đầu, ba thiếu nữ thì ngược lại tự nhiên hào phóng.
"Cha, Tiểu Oản tài giỏi lắm."
"Cha, Tiểu Oản là đại phu, hắn có thể chữa khỏi cho thương binh."
"Cha, Tiểu Oản có thể nối lại được cánh tay, cẳng chân đã gãy về."
"Cha, A Diệu, A Ấu, A Xảo đang theo học với Tiểu Oản, cũng có thể giỏi như vậy."
Mấy đứa nhỏ khác lại lần nữa mồm năm miệng mười vây quanh Võ Nha Nhi.
Bọn nhỏ nói gì mọi người không nghe rõ, chỉ có nhao nhao tiếng cha cha cha ... thật đau đầu.
"Đô đốc, đám nhỏ quả thực rất giỏi, bọn chúng không sợ khổ, một lòng muốn tạo dựng lên sự nghiệp." Khương Danh trịnh trọng nói: "Thiếu phu nhân tin tưởng, bọn nhỏ đi theo đô đốc sẽ làm càng tốt, cho nên mới phó thác chúng cho ngài."
Dứt lời, hắn thi lễ.
Bọn nhỏ cũng đồng loạt lui ra sau một bước, lại quỳ xuống một lần nữa.
"Cha, xin người giữ chúng con ở lại."
"Chúng con nhất định sẽ không để cha và mẫu thân thất vọng."
Võ Nha Nhi nhìn đám nhỏ quỳ đầy đất, hắn còn có thể nói gì đây? Thê tử của hắn đưa tới 'lễ vật', chẳng lẽ hắn có thể trả về à?
Võ Nha Nhi cười: "Được rồi, đứng lên, đều ở lại đi."
Bọn nhỏ nhảy dựng lên cọ cọ vây quanh hắn, có đứa ôm lấy cánh tay hắn, có đứa ôm lấy chân hắn, cười kêu.
"Cảm ơn cha."
"Cha thật tốt."
"Cha và mẫu thân tốt như nhau."
Khương Danh mỉm cười nhìn màn này mà lệ nóng doanh tròng, cất lời cảm thán với quan tướng đứng bên người: "Thật là vui vẻ hòa thuận, vui vẻ hòa thuận nha." Hắn lại nói. "Chỗ này của mấy người có họa sư không? Vẽ cảnh này xuống để ta mang về cho phu nhân và thiếu phu nhân cùng xem."
Họa sư là cái gì? Có thể đánh giặc không? Có thể ăn không? Quan tướng đưa tay ấn trán, rốt cuộc những người này tới làm gì hả hả?
...
...
"Bọn nhỏ có đứa đã sửa lại họ Võ, có đứa còn giữ nguyên họ."
Vào phòng, Khương Danh vừa trình danh sách bọn nhỏ vừa giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ một lần nữa cho Võ Nha Nhi.
Võ Nha Nhi lật giở danh sách, thấy bên trong có chân dung, quê quán, lai lịch, sinh nhật v ... v...
"Thiếu phu nhân cố ý chuẩn bị cho đô đốc." Hắn cười ha ha nói.
Võ Nha Nhi mỉm cười buông tập danh sách xuống: "Nàng có tâm."
Khương Danh hỏi: "Vậy, ta nên về trước?"
Võ Nha Nhi nói: "Ngươi chờ một chút, ta viết phong thư gửi cho nàng."
Khương Danh cười thưa dạ rồi lui ra ngoài, những người khác trong phòng lập tức ùa đến vây quanh, mồm năm miệng mười nói.
"Ô Nha, có chuyện gì vậy?"
"Tại sao lại đưa đến một đống hài đồng choai choai?"
"Sao lại để ngươi cưu mang đám nhỏ vậy?"
Võ Nha Nhi vỗ vỗ tập tranh: "Đây không phải để ta cưu mang đứa nhỏ, đây là để đám nhỏ tới thay thế ta."
Thay thế? Là có ý gì? Mọi người đều khó hiểu, đám nhỏ này sao có thể thay thế Võ Nha Nhi được? Nói đùa gì đây.
Võ Nha Nhi nói: "Bởi vì bọn chúng là nghĩ tử của ta."
Có quan tướng trề môi nói: "Nghĩ tử thì làm sao? Nghĩa tử có thể thay thế ngươi ...."
Võ Nha Nhi đáng gãy lời hắn, hai tay đan vào nhau, hơi hơi mỉm cười: "Nếu ta chết thì sao?"
Vốn dĩ chức quan hay binh quyền không thể luận việc con kế nghiệp cha, nhưng loạn thế như hiện giờ, hết thảy đã khác, huống chi còn có sẵn ví dụ.
Lý Phụng An ở Kiếm Nam đạo đã chết, con hắn, một đứa trẻ mời 10 tuổi kế thừa phụ nghiệp, trở thành tiết độ sứ Kiếm Nam được hoàng đế thụ mệnh.
Nếu Võ Nha Nhi chết, hắn không có con ruột, nhưng có nghĩa tử.
Mà đám nghĩa tử này còn ở trong quân chinh chiến cùng hắn, như vậy, binh mã của hắn do đám nghĩa tử này thừa kế không có gì là không ổn cả.
Mọi người trong phòng ngạc nhiên đến dại ra.
Đây, đây, đây .... đây nghĩ thế nào ra được? Nhất thời, bọn họ không thể thốt nên lời.
Vương Lực kẻ theo từ ngoài phòng chuyển vào trong phòng lại ngồi bệt xuống đất rốt cuộc cũng thốt ra được hai từ.
"Bội phục." Hắn lẩm bẩm.
------------------------