Từ những thông tin mà Lạc Phi Phàm thâm nhập vào quần chúng nghe được, mọi người dần dần cảm thấy bối cảnh của Trần Triều Phát giống như chư hầu tranh bá, phân chia các thế lực thời cổ đại.
Vì thế bọn họ đều cảm thấy châm biếm, châm biếm đến nực cười, người ở phía Nam thì giãy giụa trong đàn tang thi và động thực vật biến dị, chỉ để sống sót cũng khó khăn, người phương Bắc này thì bắt đầu phối hợp nhau chơi trò chư hầu tranh bá rồi à.
Sinh tồn, đối với những nhân vật lớn như những người này, hóa ra cũng chẳng phải sự việc quan trọng nhất.
Sau đó, đám người An Nhiên nói đến vấn đề vật tư, căn cứ này, trước khi mạt thế cũng giống như Tương Thành là đầu mối giao thông then chốt, là yếu đạo giao thông của đông tây nam bắc, căn cứ này còn tập hợp cả ga tàu hỏa, bến xe, sân bay, thậm chí là bến cảng.
Vì vậy, vật tư phong phú làm người ta tặc lưỡi, nghe nói vùng ngoại thành còn có hai đến ba khu công nghiệp quân sự, chế tạo súng máy và đạn dược, cho nên người ở đây, lúc bắt đầu mạt thế không hề thiếu ăn.
Nhưng người may mắn sống sót quá nhiều, hơn nữa thời tiết ác liệt, mà phong cách hành sự của Ngô Tư Miểu đó là mặc kệ mọi chuyện, vì thế căn cứ thiếu sự quy hoạch, vật tư bắt đầu căng thẳng và khan hiếm.
Gấp nhất chính là cung cấp điện, căn cứ này tuy rằng đã khôi phục lại mạng lưới điện lực, nhưng bởi vì thời tiết quá lạnh, lại không có máy sưởi, rất nhiều gia đình phải dùng điều hòa hai chiều, do đó tài nguyên điện càng ngày càng khan hiếm, gần đây thường xuất hiện việc ổ điện cháy hỏng, hoặc tình huống bởi vì phụ tải quá lớn mà đứt cầu dao tổng.
"Không có điện đúng là không tiện thật."
Bàn Tử mặc giống một chú chim cánh cụt, chen chúc vào trong biệt thự của An Nhiên ngồi họp, vừa nghe Lạc Phi Phàm tự thuật, vừa đưa tay tới gần lò sưởi trong tường để sưởi ấm.
Trong đại sảnh của biệt thự này có một cái lò sưởi xây trong tường kiểu châu Âu, Chiến Luyện chém một vài cây khô đã chết cóng ở bên ngoài nhét vào trong lò sưởi để Lạc Phi Phàm đốt lửa hong cho cả căn biệt thự ấm áp lên.
Điều này khiến cho Bàn Tử nảy sinh một vài linh cảm.
Tuy rằng hiện tại khắp nơi đều là tuyết trắng, nhưng trong khu biệt thự lại không thiếu thảm thực vật, càng là tiểu khu xa hoa thì lại có càng nhiều cây cối che trời.
Lúc Bàn Tử vừa vào cửa, thấy những nhành củi đang được đốt trong lò sưởi thì quay đầu sai những người theo sau đi chém toàn bộ cây cối trong tiểu khu rồi phân chia cho những người có thân thể tương đối gầy yếu để họ nhóm lửa sưởi ấm.
Có mấy người phụ nữ nhàn rỗi không có việc gì làm cũng ở nơi này để hưởng ké chút ấm áp nghe thấy Bàn Tử nói vậy thì tới gần An Nhiên thần bí hề hề nói với cô:
"An Nhiên, cô biết không, hôm qua có vài người bị nâng vào Hà Tây của chúng ta đấy?"
"Hả? Có người bị nâng vào đây à?"
An Nhiên khó hiểu hỏi lại, cô quay đầu nhìn về phía mấy người phụ nữ đang 'buôn chuyện' này kia, mấy người này cô đều quen thuộc, họ cũng là dị năng giả hệ mộc.
Nói đến chuyện có vài người bị nâng vào tiểu khu, thật sự An Nhiên không biết, đêm qua cô ôm Oa Oa đi ngủ từ sớm rồi.
Khéo thay vừa lúc Lương Tử Ngộ cầm đao, ôm một bó củi vừa được chém xong đi ngang qua bên người, An Nhiên nhỏ giọng hỏi:
"Anh biết chuyện này không? Hôm qua Hà Tây có vài người bị nâng vào ấy."
Thấy Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cùng những người khác đang thảo luận việc tạo hệ thống điện nhờ sức gió thì Lương Tử Ngộ nghiêng đầu, bĩu môi nói:
"Ối dồi ~~~~~~ tất cả đều do bên kia đưa đến, là một vài người sắp bị chết cóng, được Bàn ca nâng vào biệt thự rồi."
"Ấy dà, đúng là xứng đáng, ai bảo bọn họ mặc kệ chúng ta, hừ, hiện tại sắp bị chết cóng đấy."
Một người phụ nữ ngồi bên cạnh lò sưởi vui sướng khi người gặp họa, cô trực tiếp ném một khối rễ cây vào bên trong đống lửa để sưởi ấm. Nghĩ đến đúng thật là sảng khoái nhân tâm, những người đó không phải xứng đáng bị như vậy hay sao?
---------------------