709. Các ngươi không chạy sao
Hôm nay tiểu quái thú tới đây giống như hỗn hợp của rắn và chuột, chúng đánh sâu vào bức tường kim loại đồng thời còn có thể leo lên bức tường, rất nhanh, Lạc Phi Phàm mang theo dị năng giả hệ hỏa leo lên vọng tháp, còn có những dây màu xanh biếc dọc theo triền núi men theo bức tường kim loại đi xuống cùng với những ngọn lửa bạo liệt nện xuống con đường dưới bức từng, huyết tinh đầy đất.
Âm thanh dã thú cũng tiếng vang vào bức tường quanh quẩn không thôi vang vào trong sơn cốc.
Trong căn phòng đá, một chiếc đèn giản dị treo rũ xuống từ nóc nhà, bóng đèn phát ra thứ ánh sáng cam nhạt, chiếu xuống đỉnh đầu mấy người đàn ông bị trói.
Cách đó một chút, mấy người quân nhân phụ trách thẩm vấn đang ghi chép ở chiếc bàn bên cạnh, bọn họ kéo một người đàn ông tới hỏi chuyện, tay chân của hắn đã được cởi trói, ngồi trên một chiếc ghế, hỏi:
"Bên ngoài kia là tiếng gì kêu? Các ngươi không chạy hay sao?"
"Trả lời vấn đề của ngươi đi!"
Người quân nhân kia gõ gõ xuống mặt bàn, trên khuôn mặt nghiêm túc tựa hồ đã quá quen với tiếng kêu ở bên ngoài,
"Thành thị của chúng ta cách nơi này không xa, lái xe cũng khoảng 1 giờ."
Người đàn ông ngồi trên ghế dựa, miễn cưỡng thu hồi lại lực chú ý, cảm thấy giọng nói mình có chút run run, hắn không rõ, những người này bắt bọn họ, đoạt vật tư của bọn họ là người nào?
Trước mạt thế, hắn cũng từng đi với người nhà tới du lịch tại khu sinh thái này, lúc này chỗ này cũng không có nhiều người cư trú như vậy.
Mà về vấn đề ở phía Nam, người ở phương Bắc bọn họ cũng đã nghe qua về sự tàn khốc của mạt thế, sự bưu hãn của người phía Nam lần đầu hắn được nếm thử.
"Các ngươi không phải tới từ căn cứ Kim Môn?"
"Không phải, căn cứ Kim Môn cách chúng ta một khoảng khá xa, đại khái lái xe mất mấy giờ, ngồi máy bay thì rất nhanh sẽ tới, trên thực tế, chúng ta đang có kế hoạch sát nhập vào căn cứ Kim Môn."
Trước mắt căn cứ lớn nhất ở đây chính là căn cứ Kim Môn, sau khi mạt thế, người nơi này chân chính gặp mạt thế bắt đầu từ trận tuyết tai kia, ở một số nơi ở đây, nghe nói người biến thành tang thi chỉ có một ít người già đang chuẩn bị hấp hối thôi.
Cho nên một vài người lãnh đạo của một số thành thị nhỏ, tính toán sát nhập vào những thành thị lớn hơn, giống như lúc trước căn cứ Diệu Dương muốn sát nhập với căn cứ Kim Môn, họ cống hiến tài nguyên của mình, rồi di dời tới bên cạnh căn cứ Kim Môn.
Rất nhiều rất nhiều thành thị cũng làm như vậy.
Mấy người xông vào khu sinh thái này cũng coi như đánh bậy đánh bạ tiến vào, bọn họ chỉ nghĩ đi xa về phía nam một chút xem có thể phát hiện ra một chút vật tư nào mới không, kết quả ngay ở trên quốc lộ, tao ngộ một đám tang thi.
Đám tang thi kia vượt qua một mùa đông rét lạnh, không những không bị đông chết mà một đám còn chạy như bay đuổi theo sau xe bọn họ, tuy rằng lái xe như điên nhưng chúng cũng không bị tụt lại, vì vậy đưa thẳng bọn họ đẩy vào khu sinh thái này.
Mấy người phụ trách lấy khẩu cung cầm một chồng tư liệu đi ra ngoài, thừa dịp còn chưa quá muộn, đưa tư liệu đến nhà Chiến Luyện, Chiến Luyện đã đi ra ngoài giết đám tiểu quái thú biến dị rồi, An Nhiên vừa tắm rửa cho mình và Oa Oa xong, vừa lau tóc vừa thu tư liệu.
Nàng ôm Oa Oa, ngồi bên cửa sổ tràn đầy hoa cỏ, tùy ý lật giở, Oa Oa cũng vươn tay, lôi kéo tờ khẩu cung trên tay ma ma, ý nàng cũng muốn xem a.
"Đừng giật a, đừng xé rách a, lát mẹ xem xong rồi sẽ cho con a."
An Nhiên giơ cao chồng khẩu cung kia lên, trốn tránh sự quấy rối của Oa Oa, gian nan nhìn chữ viết trong tay, nàng phát hiện cái thành thị nhỏ cách bọn họ không xa này, vừa vượt qua một một đông, vật tư ở đó phi thường thiếu thốn, do đó mới bức người bên trong thành thị này không thể không đi ra ngoài tìm vật tư.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét