714. Trong chốc lát nữa còn phải đánh giặc
Trong lúc Lưu Toa Toa đang nói chuyện với An Nhiên, ở phía dưới hồ, lãnh đạo Tiểu Chu thành đã đứng dậy, nắm tay ngoài cười nhưng trong không cười với Bàn Tử, sau đó không thèm quay đầu lại, đi rồi.
Trên vọng tháp cách đó không xa, Chiến Luyện ngậm một cọng cỏ trong miệng, lười biếng dùng khuỷu tay thọc một cái vào Lạc Phi Phàm.
"Đánh cuộc một ván đi, tối nay người của Tiểu Chu thành sẽ tới!"
Lạc Phi Phàm vứt một đồng tiền xu lên, đồng tiền kia rơi xuống mu bàn tay hắn, hắn che một chút, cười cười với Chiến Luyện:
"Nếu là hình mặt người thì ngươi đi giết người, ta đi giết quái."
Sau đó hắn mở tay ra, hai người đàn ông dí sát vào xem đồng tiền xu nhỏ, không phải hình mặt người, Chiền Luyện cười ha ha, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Lạc Phi Phàm rồi đi mất.
Giết người hay sát quái, đối với hai sát thủ chuyên nghiệp như bọn hắn mà nói, thì đều giống nhau, bất quá sát quái không bị trói buộc bởi đạo đức, lúc giết người vẫn phải nghĩ đến luân thường đạo lý a, mọi người chẳng qua bởi vì lập trường bất đồng, nói không chừng đổi lập trường thì những người này cũng không đến nỗi tuyệt mệnh a.
Cho nên khi giết người, đối với sát thủ chuyên nghiệp là có chút áp lực.
Đến buổi tối, không khí toàn bộ Bách Hoa thành đã dần dần không giống trước, phía ngoài cửa thành phía Bắc, nguyên bản là từng hàng từng hàng dài người đến mua vật tư, giờ tựa hồ nghe tin tức, đã sôi nổi núp vào.
Người ta thường nói thất phu vô tội, hoài bích có tội, đại khái là nói về Bách Hoa thành đi, vật tư phong phú như vậy, đồ ăn rau dưa lúa gạo trái cây phảng phất như mua không bao giờ hết, đương nhiên sẽ khiến cho Tiểu Chu thành mơ ước rồi.
Đám trẻ nhỏ trong Bách Hoa thành đã sớm bị người lớn bắt đi xuống tầm hầm ngầm, thời điểm xây dựng Bách Hoa thành bởi vì hấp thụ giáo huấn ở Hà Tây của căn cứ Diệu Dương cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều có đào một tầng hầm ngầm, có người còn ở luôn trong hầm ngầm.
An Nhiên đang thu quần áo trong sân nhà mình, nàng vội vội vàng vàng ôm quần áo đi vào, Oa Oa thì vừa vặn chạy từ bên trong ra, Tiểu Bạc Hà ở phía sau không túm kịp Oa Oa, rất may đã bị An Nhiên bắt được.
Oa Oa chỉ vào mặt cỏ tràn đầy ánh mặt trời bên ngoài, trong miệng kêu lên:
"Ra.... Ra.... đi ra ngoài ~~~~!"
"Không ra ngoài chơi được a, chốc lát phải đánh giặc a."
Thực vật nói cho An Nhiên biết, ngoài cổng phía Bắc của Bách Hoa thành, đã bắt đầu có xe chiến đấu tập kết.
Sau đó liền thấy Chiến Luyện từ trong phòng ngủ mặc đồ ngụy trang đi ra, An Nhiên đem Oa Oa còn đang giãy giụa trong tay ném vào trong ngực Tiểu Bạc Hà, thuận tay nhét một bộ xếp gỗ cho Oa Oa, nàng đứng trong nhà hỏi Chiến Luyện.
"Đối phương dường như không phái máy bay tới, có khả năng Tiểu Chu thành cũng không có nhiều máy bay lắm, các ngươi tin tưởng có thể đánh thắng không?"
"Ta và Lạc Phi Phàm đã đánh cuộc một ván, tối nay hắn đi thu phục người của Tiểu Chu thành, ta đi cửa phía Nam giết quái thú."
Nói với tư thái nhẹ nhàng như thế, An Nhiên cũng không nói thêm gì, luận về năng lực chiến đấu, khẳng định Chiến Luyện cao hơn một bậc so với Lạc Phi Phàm, cho nên nếu Chiến Luyện có thể để một mình Lạc Phi Phàm mang người đi đối phó với người của Tiểu Chu thành thì nhất định Tiểu Chu thành kia quá cùi bắp a.
Bọn họ ngay cả một nhánh quân đội chính quy cũng không có, trước khi mạt thế chỉ làm một thành thị nhỏ, sau khi mạt thế, toàn bị tài nguyên quân đội đã bị căn cứ Kim Môn điều đi hết, Tiểu Chu thành này chỉ còn lại một ít cảnh sát, nhân viên phòng cháy chữa cháy linh tinh thôi.
Chiến Luyện hôn hôn An Nhiên, rồi đi ra cửa, không bao lâu, hai mặt Nam Bắc đều vang lên tiếng đánh nhau, cửa Nam càng náo nhiệt hơn so với cửa Bắc, bởi vì vang lên những tiếng kêu của động vật biến dị, trong đêm đen âm thanh đặc biệt vang dội, mà cửa Bắc kia thì có vẻ tương đối văn minh hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét