725. Đã lâu không thấy
Có một điều đặc biệt chú ý rằng, dị năng giả hệ mộc nếu lần thứ hai bị cảm nhiễm virus tận thế, phần lớn trong bọn họ sẽ lập tức biến thành tang thi hệ mộc cao cấp.
Đương nhiên, điểm này kỳ thật áp dụng với bất luận dị năng giả thuộc tính nào cũng sẽ như vậy, như dị năng giả hệ kim bị cảm nhiễm virus tận thế lần thứ hai sẽ biến thành tang thi hệ kim cao cấp, ngay cả dị năng giả hệ thủy bị cảm nhiễm cũng vậy.
Chỉ là khả năng nguy hại của tang thi hệ mộc thì sẽ cao hơn, một con tang thi hệ mộc cao giai có thể khống chế được hơn một nửa số thực vật bình thường trong một căn cứ cấp trung, có thể là một chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa, có thể là một chiếc mầm non nhô lên từ khe tường, nháy mắt có thể trở thành một con đỉa hút máu làm người ta chạm cũng không dám chạm vào.
Dưới tình huống như vậy, những căn cứ đối với dị năng giả hệ mộc vừa yêu vừa hận, đại đa số những căn cứ kia sẽ đem những dị năng giả hệ một gom lại trông giữ, bọn họ làm nhóm dị năng giả hệ mộc rời xa thế giới con người, từng bước từng bước tách ra quản hạt.
Giống như ngồi tù, chỉ để bọn họ giục sinh ra lương thực lúa gạo rau dưa rồi không thể để bọn họ mất đi khống chế.
Bởi vì nếu đặt dị năng giả hệ mộc lẫn trong đám người thì rất có thể một trong số họ sẽ bị biến dị, sẽ giết chết tất cả những người chung quanh.
Ngẫm lại, một đám dị năng giả hệ mộc cùng giục sinh thực vật, như không muốn sống nữa, không còn lý trí, giục sinh ra thực vật có thể làm toàn bộ căn cứ bị thực vật lấp đầy.
Mà trong quá trình tách ra trông giữ họ, đồ ăn sản xuất ra tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, vốn dĩ đã không đủ ăn, hiện giờ đồ ăn càng thêm khẩn trương.
Dị năng giả bị người vừa yêu vừa hận, tự nhiên họ cũng có cảm xúc của mình, một khi bị phát hiện là dị năng giả hệ mộc, không cần suy nghĩ người đó sẽ bị nhốt lại, vì vậy những người vừa mới thức tỉnh dị năng hệ mộc xem xét thái độ của toàn bộ căn cứ đối đãi với dị năng giả hệ mộc nên kiên quyết không chịu lộ ra mình là hệ mộc.
Vì thế sự tồn tại của kho tài nguyên chuẩn bị cho chiến đấu như một toàn núi vàng càng làm người khác mê muội.
Mà Bách Hoa thành có thể giàu có sung túc giống như bây giờ, đám người Trần Triều Cung chắc chắn khẳng định không thể không quan hệ tới kho tài nguyên được.
"Kiều Kiều, Kiều Kiều???"
Cách đó không xa, có tiếng gọi của Trần Triều Cung, làm Trần Kiều hồi thần, nàng nghiêng đầu ngồi trên ghế dựa, nhìn về phía Trần Triều Cung với vẻ mặt mờ mịt.
Trần Triều Cung thở dài:
"Chốc lát chúng ta muốn gặp thành chủ Bàn Tử của Bách Hoa thành, ngươi muốn đi cùng chúng ta hay không?"
Trần Kiều lắc đầu, tỏ vẻ không hứng thú.
"Vậy được rồi, ngươi liền chờ ở đây đi, không cần chạy loạn khắp nơi, Bách Hoa thành này tuy rằng thoạt nhìn hoàn cảnh trị an không tồi nhưng rốt cuộc không phải địa bàn của chúng ta."
"Được a, cháu đâu cũng không đi."
Trần Kiều gật đầu bộ dạng ngoan ngoãn, làm Trần Triều Cung thoáng yên lòng, đứng dậy, mang theo mấy thuộc hạ, đi tìm Bàn Tử thẳng thắn nói ra mục đích.
Để lại một mình Trần Kiều lẳng lặng ngồi trong viện, nhìn ly nước trong trên mặt kính trong suốt, nàng chậm rãi nghĩ tới A Văn bé nhỏ bị nàng ném lại trong đàn tang thi.
Đột nhiên trước mắt chợt lóe lên một hắc ảnh, Trần Kiều ngẩng đầu, thấy một người phụ nữ mặc chiếc áo nỉ đông xuân màu hoa hồng đang ngồi đối diện nàng, biểu tình Trần Kiều ngẩn ra, một cái tên thốt ra khỏi miệng.
"An Nhiên?"
"Đã lâu không thấy, ngươi còn sống a?"
An Nhiên cười, mái tóc nàng đã dài ra, bị nàng buộc túm một ít lên đỉnh đầu, còn lại thì xõa dài ở sau lưng, trên người nàng tản mát ra một cỗ thanh hương nhàn nhạt của thực vật, hình tượng này, so với lúc ban đầu gặp nhau ở mạt thế sạch sẽ không biết bao nhiêu lần đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét