Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

Chương 89 - Vú em

 89. Chương 89.

Cả đường đi hai người đều ồn ào nhốn nháo, khi tới phòng học, quả nhiên không tránh khỏi việc tới muộn, Khang Thánh Triết vẫn trưng ra bộ dạng biếng nhác chả sao cả như lẽ thường, nhưng da mặt Lương Sở Lâm lại rất mỏng, cậu đỏ bừng mặt đứng trước cả lớp, nhưng dù sao thì cũng là sinh viên mới, tính tình giáo viên chủ nhiệm cũng tốt, không có một câu chỉ trích nào đã cho bọn họ về chỗ ngồi.

Cả lớp đã tới đông đủ.

Buổi họp học sinh mới đầu tiên, không rời việc tự giới thiệu, cả buổi họp, ấn theo trình tự từng người giới thiệu từ bên trái sang bên phải, ước chừng phải mất hơn nửa giờ mới xong, mà hai người Khang Thánh Triết và Lương Sở Lâm vẫn là người được chú ý nhiều nhất, một là vì bọn họ vào muộn, giáo viên chủ nhiệm nhắc tên vài lần, hai là vì tướng mạo của hai người, nói chung là xuất sắc nhất trong đám nam sinh trong lớp.

Từ khi phân ban ở cao trung, số lượng nam sinh học văn vốn đã ít, tính huống này vẫn không thay đổi khi tới đại học, phóng mắt toàn bộ lớp, hầu hết đều là nữ sinh, tính cả Khang Thánh Triết và Lương Sở Lâm, thì chỉ có 5-6 bạn nam chen chút trong góc, vừa thưa thớt, lại trân quý.

Họp lớp thông báo linh tinh mất khoảng hơn 40 phút, khi giáo viên chủ nhiệm tuyên bố giải tán, nhưng nữ sinh trong lớp lại chưa tan, ngược lại còn ngồi bất động tại chỗ, họ cố ý vô tình nhìn về phía Khanh Thánh Triết, mà người này luôn chậm chạp đối với tầm mắt người khác, cậu đứng dậy muốn đi, lúc này mới có mấy nữ sinh lớn gan lại sang sảng vây tới, chủ động nói chuyện.

"Bạn tên là Khang Thánh Triết đúng không, quả nhiên giá trị nhan sắc khi đứng gần thật vượt trội nha, bạn biết không, vừa mới nhập học, những khoa khác đã đặt ngoại hiệu cho bạn rồi đó, là người khổng lồ khoa Văn học."

Khang Thánh Triết biếng nhác ầm ừ vài câu, không có ý muốn nói chuyện tiếp, các nữ sinh cũng không dây dưa nhiều, nhìn trái lại ngó phải tỏ ra thần bí nhỏ nhẹ tựa như sợ người khác nghe thấy:

"Không chỉ bởi vì là bạn học cùng lớp mà cũng là vì sự vẻ vang của khoa Văn học chúng ta, đồng chí Thánh Triết này, toàn bộ nữ sinh chúng tôi nhất trí quyết định bỏ phiếu cho cậu đó."

Khang Thánh Triết khó hiểu, Lương Sở Lâm nhô đầu ra hỏi:

"A? Bỏ phiếu gì vậy?"

Một nữ sinh kỳ quái hỏi:

"Hai người không biết sao?"

Lương Sở Lâm mờ mịt lắc đầu, đầu óc của cậu trở nên hồ nhão bởi vì vừa rồi Khang Thánh Triết đột nhiên come out, lúc này ngửi được hương vị bát quái, cuối cùng tinh thần cũng trở về, vừa tò mò lại kích động nói:

"Không biết, không biết chuyện gì nha, nói cho tôi biết với."

"Cũng không có gì, hai người lên diễn đàn Tieba của đại học A xem thì biết, đúng rồi, chắc hẳn bài bỏ phiếu sẽ ở trên cùng, liếc mắt một cái là có thể tìm được."

Lương Sở Lâm cực kỳ hứng thú, lập tức đăng nhập Tieba, nhanh chóng tìm được bài bỏ phiếu, ấn vào, đảo mắt qua một cái, trong lòng tự nhận định.

Đây không biết do ai khởi xướng, nhưng có phạm vi toàn trường, mọi người tham dự đều có quyền bình chọn, chủ đề là:

Nam sinh nổi tiếng nhất của Đại học A.

Quét từ trên xuống dưới, tổng cộng có 18 vị được sàng chọn, tuy rằng không có tin tức kỹ càng tỉ mỉ, nhưng có ảnh chụp, tên tuổi cùng đang học khoa nào, Lương Sở Lâm vội vàng lướt qua, tính tính bên trong có 12 vị học trưởng và 6 vị sinh viên năm nhất.

"Nghe nói, những năm trước đều không có, năm nay mới bắt đầu làm, chủ yếu là bởi vì chất lượng tân sinh năm nay rất cao, 6 người có thể vượt qua vòng loại, cậu xem đi, Khang Thánh Triết ở đây."

Lương Sở Lâm lướt lướt, quả nhiên nhìn thấy ảnh chụp của Khang Thánh Triết bên trong, ảnh của người này được tải lên là ảnh thẻ, nhìn quê muốn chết, nhưng không chịu nổi giá trị nhan sắc quá cao của cậu ta, ảnh thẻ mà còn đẹp như vậy.

Lương Sở Lâm đưa điện thoại cho Khang Thánh Triết xem, vẻ mặt của kẻ kia không chút hứng thú, làm Lương Sở Lâm thầm mắng cậu ta một câu, cậu lại kéo kéo màn hình xuống, vậy mà nhìn thấy ảnh mình bên trong.

Sao... cậu cũng vượt qua vòng loại à.

Tâm tình Lương Sở Lâm sáng ngời, nhưng lại đen mặt, thở phì phì nói:

"Tôi đây không phải cũng có trong này sao, vậy mà mọi người lại bầu cho cậu ta mà không bầu cho tôi!"

Mấy nữ sinh nhìn nhau chớp chớp mắt, sau đó cười thành khẩn nói:

"Đây không phải do cạnh tranh quá kịch liệt hay sao, tránh cho việc bị phân tán phiếu bầu nên mới đẩy toàn bộ số phiếu vào một người đem lại hy vọng lớn hơn nữa cho khoa Văn học của chúng ta nha."

Lương Sở Lâm sửng sốt, vô pháp phản bác, cậu nhìn lại ảnh chụp của mình, lại nhìn tấm ảnh chụp uể oải ỉu xìu của Khang Thánh Triết, trong lòng dâng lên một cô thất bại.

Đây là, đây là nhét bao nhiêu tiền boa cho tác giả a a a ! Vì sao lại ưu tú hơn cậu nhiều như vậy!!!!

Lương Sở Lâm càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên, nhớ tới Vưu Lương Hành, hừ, cái gì mà nam sinh nổi tiếng nhất đại học A, còn phải bình chọn hay sao, nhất định là Lương Lương ca nha nha!!!

Lương Sở Lâm vội vã lướt lên danh sách bình chọn của năm 3, tìm tìm tòi tòi, quả nhiên thấy được tên của Vưu Lương Hành, cậu vui vẻ ra mặt, cao hứng nói:

"Tôi đã nói mà, sao lại không có Lương Lương ca được cơ chứ."

Vừa dứt lời, chiếc di động trong tay cậu không cánh mà bay, kẻ đoạt lấy là Khang Thánh Triết, cậu ta đang ôm lấy chiếc di động mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm màn hình, như đang nhìn một bảo bối gì đó, đáng tiếc hứng thú của cậu vừa mới được gợi lên đã cấp tốc tụt xuống, trong bảng bình chọn không có ảnh chụp của Vưu Lương Hành.

18 người được bình chọn, mỗi người trong này đều có ảnh chụp, bức ảnh không được chỉnh sửa kỹ càng thì cũng là ảnh thẻ giống như Khang Thánh Triết, chỉ riêng Vưu Lương Hành là không có ảnh, chỉ có mấy chữ viết đơn giản:

Vưu Lương Hành - Khoa quản lý.

Lương Sở Lâm thò đầu nhìn nhìn, cũng phát hiện ra vấn đề này, cậu hỏi:

"Gì, sao Lương Lương ca lại không có ảnh chụp?"

Mấy nữ sinh đều là sinh viên mới, chưa từng gặp hoặc là chưa từng biết tới Vưu Lương Hành, học chỉ hưng phấn với việc bạn học cùng lớp được đề cử mà thôi, lúc này được hai người Khang Thánh Triết và Lương Sở Lâm nhắc nhở cũng mới phát hiện, không khỏi kỳ quái hỏi nhau:

"Đúng vậy, tại sao không có ảnh chụp của anh ấy."

Mấy nữ sinh sôi nổi lấy di động đăng nhập vào lướt xuống phía dưới comment, mới thấy có không ít người bình luận:

[Vừa lướt qua cũng có thể thấy được bút tích của khoa quản lý rồi, hỏi mấy người có trâu bò hay không vậy.]

[Không sai, học trưởng Vưu của chúng tôi không cần ảnh chụp cũng có thể thắng, chỉ cần tên thôi cũng soái hơn tất cả những người khác rồi.]

[Si mê nhan sắc của học trưởng Vưu đã hai năm, giờ mê muội lướt qua đây, một phiếu này sinh ra dành cho học trưởng Vưu.]

[Khoa quản lý còn trang b hơn cả học trưởng Vưu, ha ha ha ha, tôi đây rất bội phục]

(Trang B: trang 13 ~ Giả ngây thơ ~ ngụy quân tử)

[Nói thật, học trưởng Vưu có tất yếu cần phải đưa ảnh chụp lên không, khẳng định mọi người đều bình chọn học trưởng Vưu a.]

Vài bạn nữ mới nhập học không biết tình hình, sau khi lướt xem xong đều không thể hiểu được, giống như các cô, toàn bộ sinh viên năm nhất đều đại đồng tiểu dị, đối với vị "học trưởng Vưu" ngay cả ảnh cũng không có kia đều khinh thường không thèm để ý, quyết định chủ ý từ lúc đầu là bầu chọn cho sinh viên khoa mình.

"Thôi, chúng tôi tới đây chỉ để thông báo với cậu, Khang Thánh Triết à, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chọn cậu."

Mấy người này nói xong liền cười hi hi đi mất, chỉ có Khang Thánh Triết là còn đang chuyên chú nhìn di động, hỏi:

"Tại sao không thấy số phiếu? Bây giờ mới bắt đầu à?"

Lương Sở Lâm nghiên cứu một chút mới trả lời:

"Bình chọn hết hạn vào tối mai, số phiếu cụ thể hẳn là lúc đó mới công khai."

Khang Thánh Triết nói: "Ồ"

Lương Sở Lâm tuy rằng bên ngoài nói vậy thôi chứ trong lòng lại có chút hụt hẫng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn mở miệng nói:

"Tôi đáng yêu hơn cậu nhiều như vậy, tại sao mọi người lại chọn cậu chứ."

Khang Thánh Triết chợt hít sâu một cái. Với biểu tình nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, biểu tình này phảng phất như có việc quan trong muốn nói, Lương Sở Lâm không khỏi im miệng, cẩn thận chờ nghe người này nói chuyện.

Khang Thánh Triết im lặng 2s, bỗng nhiên hé miệng, ợ to một cái.

Thật vang.....

Lương Sở Lâm: "..." Vĩnh biệt! Vĩnh biệt!! QAQ!!!

***

Trở lại ký túc xá, Khang Thánh Triết lại livestream 3 giờ mới kết thúc công việc ngày hôm nay, Liêu Túc ở bên cạnh được xem livestream của đại thần gần như vậy, vui vẻ hào hứng suốt cả một đêm.

Kết thúc hết thảy công việc đã là gần 12 giờ đêm, Khang Thánh Triết nằm trên giường, vùi đầu vào gối hít sâu một hơi, cơn buồn ngủ nồng đậm đánh úp tới. 

Giường đệm của Lương Lương, gối đầu của Lương Lương, hương vị của Lương Lương, càng nghĩ càng hưng phấn.

Thưởng thức dư vị của người kia trong chốc lát, trong lòng cậu nóng lên, không cầm lòng được mà lấy di động ấn vào ghi nhớ, phát ngốc một chút, rồi ngón tay nhẹ gõ, bắt đầu làm thơ:

Muốn ngủ, nhưng rất nhớ Lương Lương.

Muống ngủ, nhưng thật sự rất nhớ rất nhớ Lương Lương.

Muốn lăn lộn như một chú cá trích lên bờ.

Nhưng lại sợ, làm sụp mất giường của Lương Lương. 

Phải kiên cường, thật kiên cường nhẫn nhịn.

Cả người bực bội, cả người khó chịu.

Thật nhớ Lương Lương.

Hoàn thành một bài thơ, cậu đọc lướt qua một lần, Khang Thánh Triết tự cảm thấy mình quả thật là một kỳ tài ngút trời, cậu lại vào WeChat ấn vào giao diện trò chuyện với Vưu Lương Hành, gõ cửa đêm khuya.

---- Lương Lương? Lương Lương?

Nửa ngày sau Vưu Lương Hành mới trả lời: --- Làm sao.

Chỉ hai chữ khô cằn cũng làm Khang Thánh Triết cực kỳ cao hứng, vừa nhìn thấy tin nhắn của Vưu Lương Hành, cơ hồ ngay lập tức cậu hỏi:

---- Lương Lương, anh đang làm gì vậy.

12 giờ đêm còn có thể làm gì, Vưu Lương Hành mơ màng trả lời: 

--- Ngủ.

Khang Thánh Triết nói:

--- Ồ, vậy sao, vậy ngủ ngon nhé.

Vưu Lương Hành nhịn xuống bực bội hỏi:

---- Gọi tôi có chuyện gì.

Khang Thánh Triết: ---- Không có việc gì nha nha ~~ Chỉ hỏi xem anh đã ngủ chưa.

Vưu Lương Hành: ....

Gọi anh trong lúc anh mơ mơ màng màng sau đó hỏi xem anh đã ngủ chưa..... có bệnh à!!!

Vưu Lương Hành tức giận tới nỗi thiếu chút nữa nhảy dựng từ trên giường dậy, anh nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, lâu sau mới trả lời: 

---- Nhanh ngủ đi!

Mặt Khang Thánh Triết thật ngoan ngoãn: ---- Ừm, ngủ ngon.

Nhìn chằm chằm mấy chữ này, Vưu Lương Hành thở dài một hơi, lửa giận dần tiêu tan, chỉ còn lại một cỗ bất đắc dĩ, thoáng sau, anh vừa tức giận vừa buồn cười nhắm mắt lại, chậm rãi vào giấc ngủ trong một tâm trạng phức tạp.

***

Sáng sớm ngày thứ hai, Khang Thánh Triết khó có được lúc dậy sớm như này, ở cùng ký túc xá với Liêu Túc cũng coi như có chỗ tốt, sáng sớm hắn đã bị gọi dậy, tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với chiếc đồng hồ báo thức vỗ một cái là hỏng.

Sau khi mặc xong bộ quân phục, còn đội mũ lên, Khang Thánh Triết tự chụp một bức ảnh, gửi cho Vưu Lương Hành : ----- Anh xem này.

Vưu Lương Hành không hiểu được, trả lời: ---- xem gì.

Khang Thánh Triết sửa lại bức ảnh, khoanh tròn chiếc mũ rồi gửi lại, còn viết thêm: ---- nón xanh.

(nón xanh: bị cắm sừng)

Vưu Lương Hành: ......

Anh thực sự không muốn để ý tới kẻ kia nữa, đây là đồng phục khi học quân sự, sinh viên mới toàn trường đều phải mặc, chỉ có Khang Thánh Triết này, cố tình nghĩ lệch lạc, anh bất đắc dĩ thở dài, trả lời:

---- Đừng nói bậy, làm việc của mình đi.

Khang Thánh Triết dẩu miệng viết:

----- Người ta không muốn đội nón xanh nha~~~

Vưu Lương Hành gõ chữ:

--- Ai đội nón xanh cho cậu, còn lằng nhằng đánh chết đó.

Khang Thánh Triết hoàn toàn không sợ hại, lại nói:

---- Vậy anh sẽ để tôi đội sao?

Vưu Lương Hành không kiên nhẫn trả lời:

---- Sẽ không!

Gửi xong vài giây sau anh mới cảm thấy có chút không đúng, anh bị ngôn ngữ của người kia xoay vòng vòng, Vưu Lương Hành thiếu chút nữa không nhịn nổi mà mắng chửi người, may mắn là có tức giận đến đâu đi nữa thì anh vẫn bị trói buộc từ việc tu dưỡng trong 20 năm nhân sinh, anh chỉ nói:

---- Câm miệng!

Khang Thánh Triết biết là nên thu lại, cậu viết:

----- Được rồi, được rồi, tôi câm miệng rồi.

Sau vài câu nói chuyện phiếm ngắn ngủi, Khang Thánh Triết thu thập lại mình rồi xuống tầng, đến nơi tập trung của sinh viên mới, mãn nhan đều là một màu xanh mượt, phảng phất như toàn bộ đều là một đám cải dầu, cây cải đầu nhỏ bé Lương Sở Lâm vẫy vẫy tay với cậu:

"Ở đây! Tới đây này!"

Khang Thánh Triết chầm chậm đi tới, hỏi:

"Đứng ở đây làm gì."

Lương Sở Lâm tức giận nói:

"Cậu nói làm gì à, dự lễ khai giảng chứ làm gì."

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét