Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

Ngoại truyện 1 - Bạn cùng phòng

 Ngoại truyện 1. Tiếp xúc thân mật trong ký túc xá + bức ảnh hôn môi trên diễn đàn của trường.

Từ khi ở bên nhau, Nguyễn Mạnh Mạnh thời thời khắc khắc đều phải chú ý giữ khoảng cách với Hứa Sinh Đính, bởi vì bên người có kẻ không chú ý một cái là động dục, ở bên cạnh Hứa Sính Đính thật sự một chút cậu cũng không thể bình tĩnh được.

Còn không phải vậy sao, như hôm nay sau giờ cơm chiều, hai người đi tới đường chạy mới được sơn sửa lại trên sân vận động. Đột nhiên Hứa Sinh Đính nắm lấy tay cậu, gạt cũng không thể gạt ra được, mà có tránh được thì cũng bị túm trở về, còn may là đường chạy khá tối, nhưng dù sao cậu vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

"Buông ra nào." Nguyễn Mạnh Mạnh mở to đôi mắt tròn tròn.

Hứa Sinh Đính buông tay ra nhưng lại ôm lấy vai cậu, hắn quay đầu nhìn nhìn cậu, giây tiếp theo đôi tay hắn luồn ra sau cổ của cậu rồi cúi xuống nhẹ nhàng chạm chạm vào đôi môi đỏ khẽ nhếch. Cái cảm giác tê tê dại dại như có dòng điện chạy qua này khuếch tán từ cánh môi làm cậu có chút ngưa ngứa từ trong lòng, cậu khẩn trương nhìn trái rồi nhìn phải, hẳn là không có ai thấy đúng không.

Sau khi Hứa Sinh Đính hôn cậu, hắn nắm chặt lấy tay cậu, cậu cũng nắm chặt lại tay đối phương, ngượng ngùng cúi đầu không nói chuyện, hai người chậm rãi đi về ký túc xá.

Đêm khuya, nguyệt hắc phong cao, hai người bạn cùng phòng đã ngủ say, Nguyễn Mạnh Mạnh vừa mới nắm xuống thì Hứa Sinh Đính đã chạy tới bên cậu, nằm nghiêng xuống ôm cậu vào trong lòng ngực.

Hắn kéo cậu lại giam cầm trước ngực, đầu hắn thò tới gần mút hôn đôi môi của cậu, từng chút, từng chút, một lần lại một lần làm cho trái tim cậu tựa như bị trêu chọc trở nên nhộn nhạo.

Mà người kia thì ngược lại, hàm chứa đôi môi của cậu, đầu lưỡi cạy ra cánh môi mềm mại, đi sâu vào vòng quanh gốc lưỡi cậu, thỉnh thoảng lại cọ lên hàm trên mẫn cảm, càn quét hết toàn bộ khoang miệng vừa mềm mại.

"Ư ~ ư ~"

Từ trước tới giờ Nguyễn Mạnh Mạnh chưa từng có nụ hôn như vậy, hai lần trước đều là môi dán môi, đột nhiên lại hôn sâu như vậy. Nhất thời làm cậu ngây ngốc, mà bên trong áo thun có một bàn tay bắt đầu tham nhập, bắt giữ lấy đấu vú làm cậu rùng mình, cánh môi kề sát nhau ngâm ra một vài tiếng rên rỉ ngọt nị.

Đầu gối của người kia đã chui vào giữa hai chân cậu, tiểu Mạnh Mạnh chịu mấy tầng kích thích đã đứng thẳng dậy, nằm chen giữa hai người.

Đương nhiên là Hứa Sinh Đính cảm giác được nó, cho nên một tay hắn duỗi ra sau gáy Nguyễn Mạnh Mạnh, làm nụ hôn càng thêm sâu, một tay véo đầu vú cậu một cái rồi thẳng tiến trượt xuống đũng quần đã phồng lên của cậu, ngón tay hắn ở bên ngoài quần còn miêu tả hình dạng phân thân trướng đại của cậu. Khi tìm được vị trí đỉnh lỗ nhỏ còn nhẹ nhàng dùng móng tay đâm chọc một cái.

Hơi thở thô suyễn cùng những tiếng rên rỉ của Nguyễn Mạnh Mạnh bị Hứa Sinh Đính dùng đôi môi lấp kín lại rồi nuốt xuống bụng, cậu nhịn không được đánh nhẹ vào ngực hắn.

Hứa Sinh Đính thối lui một chút, liếm liếm cánh môi sưng đỏ của Nguyễn Mạnh Mạnh, bàn tay đang xoa nắn phần trước của cậu, chợt chui vào trong quần, bắt lấy cánh mông căng chặt của cậu. Hắn dùng sức nâng cánh mông cậu lên kéo về phía hắn gần thêm một chút, rồi xoa bóp cánh mông đĩnh kiều.

Nguyễn Mạnh Mạnh chưa từng trải qua sự kích thích nào giống như này, cậu há mồm thở dốc, đôi mắt như bịt một tầng hơi nước, cậu túm lấy quần áo trước ngực Hứa Sinh Đính, sợ đánh thức hai người bạn cùng phòng chỉ có thể nhỏ giọng nức nở lắc đầu:

"Ư.... a..... ưm.... không được, Hứa Sinh Đính."

Bàn tay bắt lấy cánh mông căng tròn dần dần trượt vào rãnh mông, rồi theo rãnh mông trượt xuống dưới, đi vào nơi bí ẩn kia, ngón giữa cọ xát, đè ép nơi ấy, rồi nhanh chóng chui vào một đốt ngón tay.

"Ư!" Nguyễn Mạnh Mạnh không nhịn được nữa, cậu cắn lấy đầu vai của Hứa Sinh Đính, người này kêu lên một cái nhưng ngón tay vẫn không ngừng chui sâu vào đè đè vách trong, rồi đưa đẩy.

Nguyễn Mạnh Mạnh "A" lên một tiếng, miệng cậu hơi hé ra rồi lại nhanh chóng cắn chặt lấy cánh môi mình. Hứa Sinh Đính thấy vậy thì phủ lên đó bằng chính đôi môi của mình, ngăn chặn tiếng rên rỉ sắp buột miệng thốt ra từ cậu, ngón tay hắn tăng nhanh tốc độ đưa đẩy, khiến cậu càng thêm run rẩy, hai tay cậu ôm chặt lấy Hứa Sinh Đính, tưởng như khảm nhập vào người hắn.

Dục vọng của cậu bị trêu chọc lên tới đỉnh điểm, cả người khô nóng, choáng váng, phân thân nhảy dựng lên, đứng thẳng tắp.

Hứa Sinh Đính rút ngón tay đã ướt át vô cùng ra, hắn còn đưa tay lên phía trước mặt hai người, nhưng mà biểu tình của hắn cực kỳ đứng đắn, chỉ là hắn muốn xem Nguyễn Mạnh Mạnh có bị thương hay không, quan sát xem có tơ máu hay không.

Còn Nguyễn Mạnh Mạnh thì mắc cỡ muốn chết, chỉ biết chôn đầu trốn tránh trong lòng ngực của Hứa Sinh Đính. Cậu lôi kéo tay hắn xuống nơi sắp bùng nổ phía dưới, thanh âm khàn khàn tựa như sắp khóc nói:

"Sờ sờ nơi này đi."

Ánh mắt Hứa Sinh Đình vô cùng mềm mại, bàn tay ướt nóng phủ lên phân thân kiên quyết của cậu, xoa xoa phần đỉnh đang thút thít khóc, xẹt qua nơi đang phồng lên kia. Hắn còn nghiêng đầu để sát vào hôn lên đôi môi hơi hơi sưng đỏ của cậu, sau đó mới nắm chặt phân thân gắng gượng đã lâu của cậu, vuốt ve.

Khuôn ngực cậu phập phồng dồn dập, lần đầu tiên trải qua việc này mà khiến cậu mệt mỏi, cậu nằm liệt ra trong ngực Hứa Sinh Đính sau khi phóng thích, lòng bàn tay của người kia còn vuốt ve lên phần lưng căng chặt của cậu, làm cậu dần dần thả lỏng, nhưng cái tay này thỉnh thoảng còn đụng vào vòng eo mẫn cảm của cậu làm cho cậu rùng mình.

Cậu nghỉ ngơi một hồi, tuy rằng rất buồn ngủ nhưng cậu không quên người này còn khó chịu, phân thân của hắn vẫn chọc vào phần bụng của cậu từ nãy tới giờ, nhưng mà khi tay cậu vừa duỗi tới bên quần hắn đã bị hắn ngăn cản.

Cậu dùng đôi mắt mơ màng mê mang nhìn hắn, Hứa Sinh Đính khàn khàn tựa như mất tiếng trả lời:

"Không cần, cậu mệt rồi, ngủ đi."

"Không sao, tôi giúp cậu xong rồi ngủ."

"Lát nữa tự tôi làm cũng được."

Hứa Sinh Đính nắm lấy bàn tay cậu giam nó vào trước ngực.

"Được rồi." Nguyễn Mạnh Mạnh không lay chuyển được hắn, mơ mơ màng màng nhỏ giọng nói:

"Cậu về giường đi."

"Cậu ngủ rồi tôi đi." Hứa Sinh Đính nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, mà cậu thì gối lên cánh tay hắn chậm rãi đi vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, diễn đàn trường nổ mạnh.

Nguyễn Mạnh Mạnh tới lớp mới biết là có chuyện gì xảy ra, một bạn nữ bình thường nói chuyện khá nhiều với cậu cho biết, trên diễn đàn của trường hình ảnh của cậu và Hứa Sinh Đính đang lan truyền tựa như điên rồi.

Đó là một vài bức ảnh được đăng lên, bức đầu tiên là hai chiếc bóng dắt tay nhau trên đường chạy ngoài sân vận động, một bức là ảnh hôn môi, hai bức ảnh đều rất tối, khuôn mặt trong ảnh không rõ ràng lắm, còn một bức ảnh cuối cùng là dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người nắm tay nhau, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, một bức ảnh tràn đầy hơi thở hạnh phúc.

Mà bức ảnh cuối cùng kia, góc nghiêng sườn mặt chỉ cần nhìn kỹ cũng biết là ai, dù sao thì Hứa Sinh Đính khá nổi tiếng trong trường, mà người còn lại là cậu đây, vừa nhìn là biết.

Cậu không nghĩ tới mối quan hệ của hai người lại bị đưa ra ánh sáng nhanh như vậy, nhưng mà giờ phút này có rối rắm cũng vô dụng, hơn nữa mọi người trong lớp cũng không dùng ánh mắt quái dị mà nhìn cậu.

Ngược lại tất cả nữ sinh trong lớp đều nhiệt tình vây cậu lại hỏi cậu rốt cuộc làm như thế nào lại thông đồng được với nam thần, rốt cuộc ai theo đuổi trước, nam thần cười rộ lên có đẹp trai giống ảnh chụp hay không, người trầm mặc như nam thần kia, khi xúc động hay tươi cười có khác gì không.... rất nhiều, rất nhiều vấn đề....

Nguyễn Mạnh Mạnh cũng không chê phiền, trong lòng lại cảm thấy chút ấm áp, cậu chưa từng nghĩ tới mọi việc sẽ như thế này, cậu tươi cười nói "cảm ơn" với mọi người.

Trong lúc mọi người không hiểu sao cậu lại cảm ơn thì Hứa Sinh Đính người đầy mồ hôi chạy tới trước cửa lớp họ, nhìn Nguyễn Mạnh Mạnh bị đám người vây quanh vài vòng trong lớp, bộ dạng cậu không héo héo như hắn dự đoán mà ngược lại còn cười hì hì nói chuyện, làm cho hắn yên tâm.

Hắn vừa tới thì các nữ sinh bỏ qua Nguyễn Mạnh Mạnh mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mà trở nên kích động vây quanh Hứa Sinh Đính, hắn ngốc lăng không biết phải làm sao thì Nguyễn Mạnh Mạnh vọt vào giữa trùng vây kéo người chạy mất.

Trên sân thượng.

"Cậu không sao chứ?" Một giọt mồ hôi theo sườn mặt của Hứa Sinh Đính chảy xuống cằm.

"Tôi không có việc gì, cậu thì sao?" Nguyễn Mạnh Mạnh thở phì phò hỏi.

"Ừ, không có việc gì."

"Thật tốt quá, chúng ta có thể tùy ý ở trong trường dắt tay, ôm ôm rồi!" 

Nguyễn Mạnh Mạnh ý cười đầy mặt nhào vào trong lòng ngực Hứa Sinh Đính.

"Ừ."

Hứa Sinh Đính cũng ôm lấy eo cậu.

"Thật ra, tổ bóng rổ đã biết từ lâu."

"Hử?"

"Sau khi tôi cự tuyệt mấy học tỷ, bọn họ có hỏi, tôi nói đối tượng là cậu."

Trách không được sau đó vài lần cậu đi xem bóng rổ, bọn họ đều rất nhiệt tình với cậu. Cậu lại đỏ mặt, vậy cậu còn cố tình bảo trì khoảng cách với Hứa Sinh Đính không phải gây ra không ít chê cười hay sao.

"Tại sao, tại sao cậu lại không nói sớm?"

"Cậu không hỏi." Hứa Sinh Đính vô tội nói.

"Đồ ngốc, nhưng mà, tôi lại thích kẻ ngốc nghếch nhà cậu!"

Nguyễn Mạnh Mạnh vòng tay ôm lấy cổ Hứa Sinh Đính, kéo hắn xuống, tự dâng lên một cái hôn rồi nói:

"Đi thôi, xuống đi học nào."

"Ừ." 

Hứa Sinh Đính lần xuống bàn tay cậu, nắm chặt nó trong lòng bàn tay mình.

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét