90. Chương 90.
Trường đại học A là trường trọng điểm danh tiếng ở Thành phố A, lễ khai giảng phải nói là phô trương và cực kỳ long trọng, không chỉ có lãnh đạo thành phố tới dự mà các giáo viên nổi tiếng cả nước cũng đã sớm trình diện, ánh mắt trời tháng 9 vẫn còn rất chói chang, oi bức, trong thời tiết này để thoải mái hơn toàn bộ phải dựa vào nhân phẩm, vận khí của khoa văn học phải nói là cực tốt vì 2/3 được phân ở vị trí dưới bóng râm.
Khanh Thánh Triết và Lương Sở Lâm thật hạnh phúc khi lọt vào trong số 2/3 người này, hai người ngoan ngoãn lấy ghế gấp, xếp thẳng hàng rồi ngồi xuống, dưới bóng râm mát mẻ hơn rất nhiều, không ít người ngồi xuống đều cảm thấy không muốn đứng lên.
Tuy rằng chốc lát nữa còn phải nghe những bài diễn thuyết dài dòng của ban lãnh đạo, nhưng chỉ cần ngồi dưới khoảng râm mát này đã hạnh phúc hơn rất nhiều so với những người phải phơi mình dưới thái dương rồi.
Cả trường tập trung lại không bao lâu, MC trên sân khấu dùng microphone hô vang 'yên lặng', lập tức mọi âm thanh nhỏ dần, vị học tỷ phụ trách chủ trì nhanh chóng bắt đầu lời dạo đầu.
Đối với học sinh thì khai giảng mỗi năm học đều quá quen thuộc, không cần phải để ý nhiều, Khang Thánh Triết bắt đầu mơ hồ, buổi lễ vừa mới mắt đầu mắt đã díp lại, Lương Sở Lâm chợt đấy cậu một cái, nhẹ nhàng nói:
"Này, xem kìa."
Khang Thánh Triết híp mắt liếc qua một cái, tầm nhìn mơ hồ gì cũng không thấy, Lương Sở Lâm chép chép miệng, nói tiếp:
"Vị học trưởng kia tôi đã từng thấy, là người trong hội học sinh, còn ở cùng ký túc xá với Lương Lương ca, tên là gì ấy nhỉ ....."
Nghe thấy 'Lương Lương ca' tầm mắt Khang Thánh Triết mới tập trung lại, lúc này mới nói:
"Liêu Túc."
"A, đúng vậy, đúng vậy, tên là Liêu Túc, gì, cậu quen biết sao?"
Khang Thánh Triết không giải thích nhiều, cậu nhìn chằm chằm tới mức phát ngốc thân ảnh Liêu Túc ở góc sân khấu, đêm qua Liêu Túc cũng không nói tỉ mỉ hôm nay hắn có công việc, lễ khai giảng năm học, hắn là người trong hội học sinh còn không phải phụ trách việc chủ trì hay sao, trách không được Liêu Túc lại có mặt ở góc sân khấu.
Khang Thánh Triết lại nghĩ nghĩ, rồi tìm kiếm xung quanh sân khấu. Lương Sở Lâm ở một bên cũng sửng sốt, lập tức lẩm bẩm lầu bầu:
"Nói như vậy thì Lương Lương ca cũng sẽ ở đó, người đâu nhỉ."
Khang Thánh Triết không tìm được người, trộm cúi đầu móc di động ra, tin nhắn vui đùa ở Wechat vào buổi sáng cậu gửi vẫn ở trên đầu, sau khi ấn vào giao diện trò chuyện, cậu gửi đi một sticker bắn tim.
Phía đối diện nhanh chóng trả lời. Vưu Lương Hành: ---- Làm gì đó.
Khang Thánh Triết gõ chữ: ---- Anh ở đâu a.
Vưu Lương Hành: --- Trường học.
Khang Thánh Triết: --- Cụ thể một chút a.
Vưu Lương Hành: ----- Sân khấu.
Khang Thánh Triết ngẩng đầu liếc mắt, ánh mắt cậu như radar rà quét đảo quanh khu vực sân khấu, 80% là giáo viên, chỉ có mấy học trưởng, học tỷ đứng đó, Liêu Túc đứng kia như cái cột điện chọc vào mắt cậu, đều nói hội học sinh thống lĩnh chủ trì toàn cục, nhưng xem hắn với bộ tóc húi cua và bộ dạng đứng đắn như một gã vệ sĩ tuy rằng đô con nhưng khá ngây ngô, còn Lương Lương..... Lương Lương.... vẫn không thấy đâu cả.
Khang Thánh Triết nhanh chóng gõ chữ:
---- Không nhìn thấy.
Thoáng chốc sau, Vưu Lương Hành trả lời:
---- Nhìn lại.
Khang Thánh Triết còn chưa kịp thu hồi lại di động thì cánh tay đã bị Lương Sở Lâm nắm lấy, Lương Sở Lâm hứng phấn nói:
"Đến rồi, đến rồi, tôi thấy Lương Lương ca rồi."
Trong lúc cậu ta nói thì một thân ảnh anh tuấn ngạnh lãng vô thanh vô tức xuất hiện ở góc sân khấu, người này tới không có động tĩnh, cũng không có cố ý che lấp sự nổi bật của những người khác đang ở trên sân khấu, nhưng một khi anh xuất hiện, lập tức có không ít người bị anh hấp dẫn tầm mắt.
Vưu Lương Hành tới góc sân khấu, hội hợp với Liêu Túc, hai người liếc nhau một cái, người sau vui mừng lui xuống, nhường lại vị trí cho người mới từ bên ngoài vào.
Chỉ thay đổi người ở góc sân khấu mà thôi, nếu không để ý thì sẽ không phát hiện ra, nhưng ai biết, chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, đám học sinh mới chú ý tới Vưu Lương Hành đã sôi nổi nhỏ giọng bình luận.
Bên tai Khang Thánh Triết có thể nghe thấy vài bạn học nữ hôm qua còn cổ vũ anh đang bụm mặt hưng phấn nói:
"Vãi! Mấy người nhanh nhìn kìa!"
Lúc đầu vài nữ sinh không hiểu còn ngơ ngác hỏi:
"Hả? Nhìn gì."
Ngay sau đó, nhanh chóng cũng run lên, hoàn toàn lộ ra biểu tình tựa như sét đánh bất ngờ không thể phòng ngừa.
"Mẹ ơi! Đó là ai vậy! Thật quá quá quá đẹp trai đi."
Số lượng nữ sinh chiếm tỉ lệ lớn của khoa văn học đang ngồi trong hàng bắt đầu xao động, Lương Sở Lâm là một nam sinh, nếu bình thường, khẳng định cậu sẽ tỏ ra khinh thường, nhưng người nọ là Vưu Lương Hành, cậu không tức giận mà còn cảm thấy tự hào.
Lương Lương ca soái như vậy không phải đương nhiên hay sao.
Nội tâm Lương Sở Lâm mỹ tư tư nhìn di động, còn nhắc nhở Khang Thánh Triết:
"Nhìn group chat của lớp đi."
Đám nữ sinh nhìn Vưu Lương Hành một cái rồi không thể nhìn thẳng được nữa, mà chỉ đỏ mặt lén nhìn, còn Khang Thánh Triết thì mắt không thèm chớp, ánh mắt tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Vưu Lương Hành, vừa nghe Lương Sở Lâm nhắc nhở, nửa ngày sau cậu mới lột tròng mắt đang dán vào người Vưu Lương Hành xuống nhìn vào group.
Vừa nhìn mới biết, khó trách sao Lương Sở Lâm lại gọi cậu, group chat của lớp bọn họ đã bùng nổ, lớp họ vốn nhiều nữ sinh, lại không thèm lập group riêng, mà trực tiếp tranh nhau thảo luận trong group của lớp.
[ a a a a a a a a đó là ai vậy! Quá soái đi!!!]
[Lúc trước từng nghe đại học A có nhiều soái ca, nhưng mà chưa nói có thể tới trình độ này a, làm ơn, đâu chỉ soái thôi, tôi cảm thấy có thể làm nghệ sĩ đó!!!]
[Thật, soái khiến người không khép được chân.]
[Ngọa tào, có ai quen biết học trưởng hay học tỷ năm 2, năm 3 nào không, nhanh hỏi thăm, vị này học khoa nào vậy!!!!]
[Thật sự quá soái, không biết sao tôi lại muốn tham gia hội học sinh.]
[Me too....]
Khang Thánh Triết nhìn chằm chằm nửa ngày câu [soái khiến người không khép được chân], bất thình lình 'hừ' một tiếng, không chỉ lớp bọn họ mà phóng nhãn toàn bộ đám sinh viên năm nhất, không biết bao nhiêu người bị mê muội nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vưu Lương Hành phía trên một lần nữa, ở góc sân khấu, Vưu Lương Hành đang đứng thẳng tắp, mái tóc gọn gàng vẫn giống trước, nhưng quần áo trên người càng chính thức hơn, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có vẻ cực kỳ thoải mái, thanh tân.
Không hiểu sao Khang Thánh Triết rất muốn, rất muốn tới gần sờ anh một cái.
Bất quá sờ cũng không sờ được, chỉ có thể ở xa xa quấy rầy anh một chút, Khang Thánh Triết gửi tin nhắn ở Wechat cho người kia:
---- Lương Lương, Lương Lương!
----- Hôm nay, anh thật đẹp.
Tin tức vừa gửi đi, cậu liền nhìn chằm chằm Vưu Lương Hành, lúc đầu người kia vẫn không nhúc nhích, tới khi mà Khang Thánh Triết bên này gửi tin nhắn tới lần thứ 9 thì mới nhìn xung quanh, rồi lấy điện thoại ra lướt qua.
Đứng ở sân khấu, nhất cử nhất động đều có vạn chúng chú mục, Vưu Lương Hành biết vậy, nhưng cũng không hiểu sao vẫn không nhịn được click mở tin nhắn của Khang Thánh Triết, không có một câu đứng đắn hay hữu dụng, sau khi anh xem hết, lại không cảm thấy khó chịu, vẫn đứng thẳng thân thể, dùng ngón tay nhẹ gõ chữ:
---- Đừng làm phiền, chờ kết thúc lại nói.
Khang Thánh Triết phảng phất như không nhìn thấy dòng chữ đó:
----- Những bạn nữ trong lớp đều khen anh soái, lòng tôi rất phiền a.
Vưu Lương Hành trả lời:
---- Tự mình phiền đi, đừng làm phiền tôi.
Khang Thánh Triết gửi 10 cái sticker khuôn mặt đang dẩu miệng, Vưu Lương Hành nhìn không khỏi gợi khóe môi lên, nụ cười này không chỉ làm giáo viên ở gần nhìn thấy rõ ràng mà đám học sinh mới đứng gần đó cũng có thể nhìn thấy rành mạch.
Vưu Lương Hành vội vàng thu liễm lại biểu tình, thu hồi lại di động để tránh thất thố.
Không hề trả lời tin nhắn của Khang Thánh Triết, cũng không biết kẻ ngốc này lại giận dỗi thế nào, lúc này Vưu Lương Hành không biết mình suy nghĩ gì mà ma xui quỷ khiến nâng tay lên, tìm đúng khoa văn học của Khanh Thánh Triết, đưa ngón trỏ lên môi, nhẹ thở dài một cái.
Bổn ý của anh chỉ là muốn khoa Văn không ồn ào nữa, đỡ cho Khang Thánh Triết oán giận làm anh phiền lòng, nhưng sau khi làm xong động tác này, không chỉ toàn bộ khoa văn mà toàn bộ trường đều lâm vào điên cuồng.
[ a a a a a !!! Có! Nhìn! Thấy! Không!]
[??? Thần tiên sao???]
[Đây là làm gì vậy!!! Trái tim tôi đang run rẩy]
[Trời ơi, rốt cuộc vị học trưởng này tên là gì vậy, nhà ở phương nào vậy!!!]
Trong group náo nhiệt kịch liệt như vậy làm Lương Sở Lâm cảm thấy mình như đồng cảm, cậu cực kỳ lý giải tâm thái của các cô, đang định mở miệng giải thích nghi hoặc cho đám người đồng bệnh tương liên với mình thì Khang Thánh Triết chợt gửi tin nhắn trong group:
[Anh ấy tên là Vưu Lương Hành, học năm 3 khoa quản lý, là hội trưởng hội học sinh.]
Lời này nếu là người khác có khả năng không có hiệu quả nhanh như vậy, nhưng mà do Khang Thánh Triết nói, thì đám nữ sinh trong lớp lập tức nhớ tới việc bình chọn trên Tieba.
Lập tức mọi người hốt hoảng hiểu ra.
[Thì ra là vậy, trách không được không có ảnh chụp.]
[Thật đúng là quá soái...]
[Tận mắt nhìn thấy mới biết được khoa quản lý vì sao lại kiêu ngạo như vậy.]
[..... Quả nhiên có tư cách mà.]
Thấy mọi người phản ứng như vậy, Khang Thánh Triết gửi một chuỗi ba châm ở trong nhóm. Vốn dĩ cậu không có ý gì nhưng dừng trong mắt các bạn nữ thì lại không giống nhau, nghĩ tới ngày hôm qua họ còn thề son sát bình chọn cho Khang Thánh Triết, mấy người này vội vàng thu liễm lại cảm xúc, trịnh trọng nói:
[Khanh Thánh Triết, cậu yên tâm đi, tuy rằng học trưởng Vưu soái đến tôi phải mềm chân nhưng tôi vẫn sẽ bỏ phiếu cho cậu!!!]
[Đúng vậy, đúng vậy, nhất định phải thủ vững tôn nghiêm của khoa văn học chúng ta!]
[Ai không bầu cho Khang Thánh Triết thì chính là 'cẩu'!]
[Đồng chí Khang Thánh Triết, tôi rất xem trọng cậu nha!]
Ngày hôm qua còn khinh thường Vưu Lương Hành, hôm nay vừa thấy người lại một câu 'học trưởng Vưu' hai câu 'học trưởng Vưu', vị chua từ người Khang Thánh Triết tựa như có thể tỏa ra ngoài, mà cố tình chỉ có Lương Sở Lâm mới biết cậu ta ghen với ai.
Trong lúc người nào đó tự mình buồn bực thì ban lãnh đạo lần lượt lên phát biểu đã tới hồi kết, sau khi vị học tỷ chủ trì nói lời cuối cùng, mời người đại diện hội học sinh lên diễn thuyết, sinh viên nữ toàn trường nổ một tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Mọi người ở góc sân khấu cũng không ít người có công tác, tuy rằng thấy Vưu Lương Hành ở đây, nhưng không ai có hứng thú cả, bọn họ đều biết Vưu Lương Hành chưa bao giờ mở lời ở nơi công cộng, chỉ coi Vưu Lương Hành theo lẽ thường lộ mặt sau đó đổi cho Liêu Túc lên phát biểu.
Vài vị lãnh đạo trường và giáo viên quen biết Vưu Lương Hành cũng nghĩ như vậy, cho đến khi Vưu Lương Hành đi lên bục phát biểu, mọi người đều cho rằng anh chỉ lộ mặt xong rồi đi xuống nhưng không ngờ anh vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Lương Sở Lâm cũng nói:
"Học trưởng Liêu đâu nhỉ, tại sao còn chưa lên, tôi nghe chị của tôi nói, Lương Lương ca chưa bao giờ phát biểu cả, năm trước chị ấy cũng không nghe được, toàn trưởng đều thất vọng đó."
Khang Thánh Triết gắt gao nhìn chằm chằm Vưu Lương Hành trên sân khấu, trực giác trong lòng của cậu có một cỗ dự cảm không tốt ập tới, trong phút chốc, hai mí mắt của cậu đột nhiên giật giật, cậu hé miệng, chậm rãi phun được vài thanh âm: " A --- A--"
Ngay sau đó, dưới vạn chúng chú mục, Vưu Lương Hành dừng một chút, chậm rãi mở bản thảo bài phát biểu trên tay, trong ánh mắt ngóng nhìn của mọi người, nhẹ ho một tiếng, mở miệng thì thầm:
"Chào mọi người."
Thanh âm rơi xuống, vừa thanh thúy, lại kiều lại mềm.
Âm thanh vừa lọt vào tai khiến thính giác phát ngứa lên, lại lắng nghe một chút, càng có một cỗ hồn nhiên thiên thành, điệu đà câu nhân.
Đây là thanh âm thiếu nữ dễ nghe đến cỡ nào chứ ...........
Trong nháy mắt, trường học tựa như nổ tung......
---------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét