Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Chương 1 - Lưu Ngọc

 1. Chương 1.

Lưu Ngọc chỉ là một dân công sở bình thường, mỗi ngày sáng đi làm chiều về nhà, tiền lương không cao nhưng được cái ổn định.

Diện mạo của cô không tồi nhưng mỗi ngày đi làm cô sẽ đeo một cặp kính mắt khung to che gần hết khuôn mặt, mà trên mặt cũng không trang điểm gì, may mắn là làn da của cô cũng không tệ. Cho nên dù để mặt mộc nhìn thoáng qua cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng trong rừng hoa thơm cỏ lạ tranh kỳ khoe sắc ở công ty thì có vẻ khá bình thường.

Được cái, vận khí của cô lại không tồi, một lần đi công tác, vị trợ lý phía khách hàng lại nhất kiến chung tình với cô, triển khai theo đuổi rất mãnh liệt. Hai người ở bên nhau cũng phải 3 năm rồi, còn rất ân ái.

Nhưng mà gần đây, Lưu Ngọc phát hiện, bạn trai mình có chút kỳ quái, gọi điện thường xuyên máy bận. Trước kia sau khi tan tầm luôn về nhà ngay, hiện tại về nhà rất muộn, lúc trước còn chủ động đưa điện thoại cho cô kiểm tra, hiện tại che che giấu giấu, phảng phất như đang cố giấu bí mật gì đó.

Lưu Ngọc cũng không muốn nghĩ nhiều nhưng hành vi của bạn trai thật sự quá quỷ dị.

Lưu Ngọc có một tật xấu, cái tật xấu này chính bạn trai cô cũng không biết, đó là một khi cô cảm thấy lo âu sẽ phóng túng chính mình. Những người khác phóng túng đều là ăn nhậu, chơi bời, cô thì lại khác, phương thức phóng túng của cô đó là không mặc quần lót đi ra ngoài.

Không sai, phương thức phóng túng của cô lại khác người như vậy.

Cô cũng muốn sửa tất xấu này rất nhiều lần nhưng mà nó giống như cơn nghiện, càng muốn sửa thì bệnh càng nghiêm trọng. Sau đó, thậm chí còn không muốn mặc nội y, Lưu Ngọc đành phải mặc kệ. 

Mấy năm nay, gia đình, công việc của cô đều phát triển không tồi, đã lâu không phát bệnh.

Nhưng lần này, hành vi của bạn trai làm cô cảm thấy bực bội khá lâu, rốt cuộc đến ngày thứ 7 cũng bạo phát. Tối thứ 6 mà bạn trai cả tối không về nhà. Gọi điện thoại thì không có người nhận, chứng lo âu của Lưu Ngọc đạt tới đỉnh điểm. Thật sự không chịu nổi nữa, cô bắt đầu trang điểm thật đậm, rồi tùy tiện chọn một chiếc áo thun cùng váy ngắn, bên trong không hề mặc quần lót đi ra cửa.

Một Lưu Ngọc trang điểm khác hoàn toàn với bình thường, có vẻ mỹ diễm động lòng người, cùng với chiếc váy ngắn màu xanh lá mạ làm cho cô cực kỳ tươi trẻ, còn tôn lên đôi chân trắng nõn thon dài của cô. Đám đàn ông trên đường 9/10 đều bị cô hấp dẫn ánh mắt, mị lực của cô không thể nghi ngờ hiển lộ ra.

Ngay từ đầu Lưu Ngọc còn âm thầm vui sướng, cảm thấy điều này chứng minh cho mị lực của mình, nhưng đi dạo trên phố đã lâu, gió lạnh thổi vào nơi giữa chân mang theo một chút lạnh lẽo, đầu óc nóng lên của cô thoáng bình tĩnh lại. Hiện giờ lại cảm thấy ánh mắt đám người chung quanh có chút chán ghét, ghê tởm ---- quả nhiên đàn ông đều là động vật thông qua thị giác.

Lưu Ngọc đã bình tĩnh lại, muốn về nhà. 

Nhưng không ngờ, tiếng tin nhắn đến từ di động vang lên, Lưu Ngọc lấy ra xem, là thông báo của bạn trai, nói đêm nay sẽ không về.

Chớp mắt Lưu Ngọc nổi giận lôi đình, gửi rất nhiều tin nhắn chất vấn bạn trai hỏi có phải anh đang ngoại tình hay không, gần đây vì sao lại không về nhà, bạn trai lại ấp úng, chỉ nói công ty có việc, sau đó mặc kệ Lưu Ngọc có nói gì đều không hồi âm.

Lưu Ngọc nhét điện thoại vào túi sách, trong nháy mắt thay đổi chủ ý không về nhà nữa.

Cô đi tới quán bar lúc trước thường tới, uống vài chén rượu. Sau đó đi ra nhìn sang bên đường có một hộp đêm, ý chí trả thù thúc đẩy cô nhấc chân đi vào.

Trước tới nay Lưu Ngọc chưa từng đi vào hộp đêm, không khí bên trong hoàn toàn khác hẳn với quán bar yên tĩnh, Lưu Ngọc cảm thấy đầu váng mắt hoa bởi âm nhạc ồn ào và ánh đèn chớp giật lúc ẩn lúc hiện, cô hoàn toàn bị choáng ngợp, nhưng vẫn cố gắng đi tới quầy bar gọi một ly rượu.

Bartender vừa liếc qua cũng có thể thấy Lưu Ngọc là khách mới, chưa bao giờ tới hộp đêm này.

Vì thế hắn pha chế một ly cocktail màu lam mời Lưu Ngọc uống, tựa như một món quà tặng nhỏ cho vị khách lần đầu ghé thăm.

Lưu Ngọc biết đồ uống trong hộp đêm không có khả năng chỉ là nước ép hoa quả bình thường, mà bên trong hẳn có pha chế thêm chút rượu, nhưng nồng độ rượu không quá cao, cho nên cô cảm ơn ý tốt của Bartender, nhận lấy ly cocktail, bắt đầu nhấm nháp.

Nhưng mà cô không biết là, tuy rằng nồng độ cồn trong ly cocktail này không cao, nhưng nó lại pha lẫn nhiều loại rượu với nhau, rất dễ say. Còn nữa, vừa rồi cô ở quán bar đã uống vài ly rồi, giờ tới nơi này lại uống ly cocktail này nữa, mấy loại rượu hỗn hợp trong bụng khiến cô càng thêm choáng váng.

Nhưng Lưu Ngọc cũng không muốn dừng lại, tối nay cô vốn có ý mượn rượu tiêu sầu, bởi vậy sau khi uống xong, cô lại muốn Bartender pha chế cho cô một ly rượu có màu đỏ, tiếp tục uống vào.

Với diện mạo của Lưu Ngọc, khi cô vừa đi vào, đã có không ít người chú ý tới cô, chỉ ngại không rõ bên người cô có bạn trai hay không, mới không dám tới gần. Thoáng chốc thấy cô uống xong một ly rượu rồi mà không thấy có người tới tìm cho nên biết Lưu Ngọc một mình tới đây.

"Hi, không biết nên xưng hô với cô gái xinh đẹp như em như thế nào nhỉ?"

Một người đàn ông bưng ly rượu ngồi xuống bên cạnh Lưu Ngọc.

Cô thoáng quay đầu nhìn sang người đó, là một người đàn ông khoảng hơn 20 tuổi, mặc bộ đồ màu đen phẳng phiu, khoác ngoài một chiếc áo da bó sát, chiếc quần da đen cũng bó sát, làm cho đôi chân có khả năng chỉ có 80cm, thoạt nhìn dài hơn 1m. Diện mạo cũng không tồi, nhưng mang khí chất lưu manh, làm cho người khác cảm thấy giống hệt một tên côn đồ.

Lưu Ngọc chỉ liếc qua hắn một cái rồi quay đầu đi không muốn phản ứng lại hắn.

Trang dung đêm nay của Lưu Ngọc thật sự rất đẹp, đuôi mắt hơi gợi lên, tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, nhưng lại càng câu nhân, thứ phía dưới của người đàn ông bị căng lên bởi cái liếc mắt này của Lưu Ngọc. Hắn vốn không cao hứng vì cô không phản ứng lại hắn, lúc này hoàn toàn không để bụng nữa, tiếp tục quấy rầy cô:

"Tương phùng tức là có duyên, em gái hà tất không cho anh mặt mũi như vậy nha?"

Lưu Ngọc bị hắn làm phiền, chỉ đành nói cho hắn mình họ Lưu.

Người đàn ông cao hứng vì bước được bước đầu tiên, hắn lại tiếp tục nói:

"Vậy sao em gái lại một mình ngồi uống rượu giải sầu ở đây thế này?"

Lưu Ngọc nghe vậy, rốt cuộc chuyển mắt nhìn hắn một lần, không cao hứng nói:

"Tại sao anh lại biết tôi một mình tới, tại sao lại biết tôi uống rượu giải sầu?"

Người đàn ông "Ha" một tiếng, cười nói:

"Anh cũng coi như trà trộn ở hộp đêm này trong thời gian không  ngắn, vừa nhìn thấy em là biết em lần đầu tới đây, mà người tới hộp đêm không tới tìm kiếm chút kích thích thì là nhân sinh không như ý muốn tới uống rượu giải sầu rồi. Đây là lần đầu em tới đây không xuống sàn nhảy mua vui thì hiển nhiên không phải tới đây tìm kiếm kích thích, nếu như vậy chỉ có thể là gặp việc phiền lòng tới đây tìm rượu thôi, suy đoán vậy không biết có đúng không?"

Lưu Ngọc nghe vậy, có chút tò mò:

"Coi như anh nói đúng là tôi tới uống rượu giải sầu, vậy anh có thể đoán tôi vì sao lại tới đây uống rượu giải sầu không?"

Người này lại cười nói:

"Vừa thấy em là anh có thể đoán được mấy chữ khổ sở vì tình rồi."

"Vì sao? Chẳng lẽ tôi không thể bởi vì công việc không hài lòng hoặc gia đình không như ý mà tới uống rượu giải sầu hay sao?" Lưu Ngọc không phục nói.

"Đều này rất đơn giản, thoạt nhìn em gái là chỉ hơn 20 thôi." Hắn mở lời nịnh nọt Lưu Ngọc, người phụ nữ nào chẳng thích được người khác nói mình trẻ tuổi.

"Tuổi trẻ như em, thì rất ít người đã gã chồng, mà công việc chỉ sợ mới bắt đầu không lâu, cho nên buồn bực vì về hai nguyên nhân này sẽ rất nhỏ. Huống chi, em còn trang điểm tương đối đậm, nếu vì nguyên nhân sự nghiệp hay gia đình thì rất ít người trang điểm đậm như này ra uống rượu giải sầu. Cho nên khả năng sở khốn vì tình rõ ràng là rất lớn."

Lưu Ngọc nâng cằm nghe người này nói xong thì 'hừ' một tiếng:

"Ngụy biện, hiện tại người phụ nữ nào ra cửa lại không trang điểm? Tuy rằng tôi trang điểm có chút đậm nhưng chẳng qua cũng chỉ là trang dung bình thường thôi." Nhưng thái độ của cô cũng không hề lạnh nhạt với hắn như lúc trước nữa.

Tất nhiên hắn cũng nhìn ra được, cho nên hơi hơi mỉm cười, mục đích của hắn xem như đã đạt tới, cũng không tranh luận với cô nữa, chỉ nói "em nói cũng đúng", sau đó lại người hỏi người đáp hàn huyên thêm với Lưu Ngọc.

Trong quá trình nói chuyện, hắn tự đắp nặn mình trở thành một thính giả trung thành lắng nghe Lưu Ngọc phun nước đắng, còn cố ý rót không ít rượu cho cô, không bao lâu cô có chút men say.

Người đàn ông mời cô ra sàn nhảy.

Vốn dĩ cô có chút do dự, nhưng không biết như thế nào lại bị người này khuyên bảo, cũng bị chất cồn xông lên đầu óc, cô đồng ý.

Lúc này, tiết tấu âm nhạc trong hộp đêm cực kỳ high, cực kỳ mãnh liệt, Lưu Ngọc vừa bước vào sàn nhảy đã không nhịn được mà đung đưa theo âm nhạc, cả thân mình cùng lắc lư theo người đàn ông kia, chậm rãi, cô tìm được chút lạc thú trong này, mặt kề mặt với người kia.

Người đàn ông thấy sự tình đã phát triển theo phương hướng mình muốn tất nhiên càng thêm hưng phấn, thân mình hắn càng dán chặt lấy Lưu Ngọc, tay hắn thường xuyên xẹt qua bên hông và bụng cô khơi mào sự gợi cảm của cô.

Hắn không phải lần đầu làm những việc này cho nên thủ pháp cực kỳ quen thuộc, hoặc là chỉ khẽ chạm, hoặc là mạnh bạo, động tác hoàn toàn như lơ đãng, hơn nữa còn có chất cồn trong người, đã thành công làm thân thể Lưu Ngọc càng ngày càng nóng bỏng.

Hơi thở của cô cũng trở nên nóng rực, thân thể hư không khiến cô không tự giác mà càng dán sát vào người kia.

Người đàn ông này thấy vậy, cũng biết lúc này chính mình có thể tiến thêm một bước nữa đụng chạm vào thân thể của cô. Vừa lúc âm nhạc cũng nhẹ nhàng hơn một chút, hắn đặt tay lên eo cô, Lưu Ngọc cũng không kháng cự, hai người cứ như vậy chậm rãi đung đưa theo nhạc.

Tay người đàn ông cũng nhẹ nhàng, thong thả khi ở eo, khi ở lưng cô, Lưu Ngọc cảm thấy đây cũng không phải động tác quá mạo phạm, chỉ thấy đôi bàn tay người kia cực nóng, xuyên thấu qua lớp vải trực tiếp thẩm thấu vào trong cơ thể cô. Khiến não bộ của cô bỏng cháy, làm lý trí của cô càng ngày càng trở nên dưa thừa. Động tác nơi tay mềm nhẹ như vậy, Lưu Ngọc mơ hồ thầy mình như chết chìm trong bẫy rập của sự ôn nhu này, không thể tránh thoát, mà chỉ có cam chịu nhưng động tác của người kia.

Bàn tay của hắn bắt đầu trượt xuống. Đầu tiên là bao lấy mông cô, thấy cô không kháng cự, hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

Sau đó, dường như phát hiện ra gì đó, kinh ngạc "Gì" một tiếng, Lưu Ngọc biết hắn đã phát hiện việc mình không mặc quần lót, cô thẹn thùng cúi đầu, không nhịn được mặt đỏ lự lên.

Người kia cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm mà tiếp tục động tác trên tay.

---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét