41. Bồn tắm play. (H)
Hai người đi ra ngoài theo dòng người, tay nắm chặt tay, Chung Minh Lễ vốn cao lớn anh tuấn, hơn nữa còn ăn mặc lịch sự, hắn thật sự rất nổi bật trong đám người.
Tề Sâm cảm thấy không thể thích ứng được khi bị mọi người nhìn chằm chằm, hơn nữa miệng anh bị người kia ma sát đến ửng đỏ, có khả năng còn sưng lên, cho nên anh chỉ cúi đầu theo bản năng trốn tránh sự đánh giá của người khác.
Về bức ảnh Chung Minh Lễ chụp kia, trên đường đi anh cũng chưa từng dò hỏi, anh nỗ lực không để ý đến nó dù cho người kia có lưu giữ nó hoặc truyền ra ngoài.
Khi bạn trai cũ xuất hiện, thái độ của đối phương đối với mình như thế nào anh có thể cảm nhận được, hắn đã không giống trước kia nữa. Mà tựa hồ Chung Minh Lễ không nóng lòng nghe đáp án của anh, hoặc là hắn đang hưởng thụ tình trạng hiện tại.
Trạng thái yêu đương vụng trộm với anh.
Đây là trả thù đúng không?
Tề Sâm cắn môi, anh quyết định cho dù người này có muốn làm gì, anh cũng sẽ chấp nhận, bởi vì vốn dĩ chính anh đã nợ người ấy, không phải ư?
Chung Minh Lễ không dẫn anh về chung cư mà hắn đang ở, mà đưa anh đến một khách sạn, thuê một phòng đôi còn gọi cơm tối.
Khi Tề Sâm đi vào phòng với hắn vẫn còn có chút ngây ngốc hỏi:
"Tại sao lại đến đây?"
Chung Minh Lễ nở nụ cười:
"Trước kia chúng ta rất ít khi ra ngoài, hiện tại nên thử những cảm thụ mới lạ như này? Thế nào? Em không thích à?"
Gian phòng xa hoa, chiếc giường lớn có vẻ rất mềm mại, phía trên còn rải một lớp cánh hoa hồng, được xếp thành hình trái tim, mà bên trong sau lớp kính trong suốt là một chiếc bồn tắm to rộng, phía ngoài ban công lại có cửa sổ sát đất có thể ngắm cảnh đêm, không có chỗ nào không tốt cả.
Tề Sâm lắc đầu, anh nở nụ cười ngượng ngùng:
"Cũng được."
Sắc trời còn chưa tối xẩm xuống, căn phòng này ở tầng cao, chung quanh không hề có vật kiến trúc ngang bằng cho nên cho dù hiện tại có ngâm tắm cũng không ai biết.
Chung Minh Lễ cởi áo khoác ra, đi vào trước mở nước vào bồn tắm, rồi quay ra cười nói với Tề Sâm:
"Muốn cùng tắm không? Tắm uyên ương ấy."
Tề Sâm không cự tuyệt được, anh đỏ mặt cởi bỏ quần áo trên người ra, nhưng bởi vì không kéo rèm cửa cho nên anh luôn có cảm giác thẹn thùng sợ có ai nhìn thấy.
Từng cúc từng cúc áo được cởi bỏ bằng động tác thong thả nhưng trái tim lại đập gia tốc.
Người đàn ông cao lớn dán lên lưng anh, nắm lấy bàn tay anh lần sờ cởi cúc áo anh, rồi ngửi mùi hương trên cổ anh, nhỏ giọng nói:
"Bà xã của anh thơm quá."
Sắc mặt Tề Sâm đỏ hơn, người kia giúp anh cởi áo rồi đến quần tây, chiếc dây lưng kia dễ dàng bị cởi bỏ, chiếc quần trượt xuống theo cẳng chân thon dài của anh, lộ ra chiếc quần lót tam giác màu trắng thuần.
Chung Minh Lễ duỗi tay thong thả xoa nắn nơi mềm mại kia của anh, còn khẽ cười nói:
"Nhiều năm như vậy mà sở thích của em vẫn không hề thay đổi."
Anh đỏ mặt, hô hấp dồn dập, côn thịt phía trước dần cương lên.
Anh sinh ra trong gia đình làm nghề giáo, dưới sự dạy dỗ của cha mẹ, bề ngoài phải nghiêm chỉnh, quần áo phải kín đáo truyền thống, cho nên về cơ bản thì quần lót đều mua màu trắng thuần sắc. Việc làm khác người nhất trong kiếp này của anh đại khái là đã luân hãm giữa hai người đàn ông mà không thể tự kềm chế được.
Anh ngượng ngùng nói:
"Em ... em không quá chú ý đến quần áo..."
"Ừ ... nhưng anh rất thích."
Người kia vươn đầu lưỡi ra, thứ ướt át ấy chậm rãi liếm láp lên vành tai anh, khiến anh tê dại. Người kia lại thấp giọng nói:
"Em biết không? Lần đầu tiên anh lột bỏ quần em, chỉ nhìn thấy em mặc loại quần này mà anh đã cương lên đấy."
Hiện tại hắn cũng cương cứng, cả cây dương vật đều phồng lên căng nứt quần trong, giờ phút này đang dán lên và chậm rãi cọ xát ở cánh mông căng tròn của Tề Sâm, khiến hô hấp của anh hỗn loạn hơn.
Anh chợt nghĩ về lần đầu tiền hai người thuê nhà nghỉ, khi đó mới lên đại học năm 2, vừa mới đầu xuân. Khi đó hai người đều huyết khí phương cương, bình thường chỉ dám trốn ở nơi không người trộm hôn môi một chút, nhưng dần dần nụ hôn không thể thỏa mãn được nhau nữa, vì vậy người này kéo anh ra ngoài trường thuê nhà nghỉ.
Khi ấy sinh hoạt phí của hai người không được nhiều, tất nhiên thuê phòng không phải nơi quá tốt, trong phòng có mùi, nước trong phòng tắm cũng không phải nước nóng, nhưng lúc ấy ai rảnh lo, vừa vào phòng cơ hồ là nhào lên đè ngã nhau xuống giường.
Tề Sâm vốn đã thẹn thùng mà tới khi người kia lột bỏ quần áo trên người, anh lại càng ngượng ngùng hơn, chỉ biết lấy tay che lại phía dưới không muốn cho người kia xem, bởi vì dù trước đó đã thẳng thắn nói ra nhưng anh biết nơi đó của mình quá quái dị, anh sợ bạn trai sẽ ghét bỏ.
Lúc ấy, bộ dáng lã chã chực khóc của anh khiến người kia đau lòng muốn chết, chỉ biết ôn nhu dỗ dành anh, mãi lâu sau anh mới buông lỏng tay ra và nhắm chặt mắt lại, mặc cho quần lót của mình bị lột bỏ, phơi bày nơi bí ẩn nhất trước mặt hắn.
Khi ấy nơi đó thanh thuần phấn nộn, sạch sẽ không một sợi lông, không hề xấu xí mà còn xinh đẹp hơn rất nhiều người.
Chung Minh Lễ nhìn thấy mà hô hấp rối loạn, hai mắt trừng lớn, phản ứng của bản năng còn nhanh hơn lý trí, hắn gần như phát điên đưa đầu lưỡi liếm lên nộn huyệt.
Mà giờ phút này, quần của Tề Sâm cũng bị lột ra, đũng quần dính dính chất nhầy, ướt nhẹp. Chung Minh Lễ dùng ngón tay xoa lên khe thịt của anh, khẽ cười:
"Xem ra sau khi sinh đứa nhỏ khiến em càng thêm mẫn cảm, nhiều nước, em xem này, rõ ràng anh đã giúp em liếm sạch sẽ rồi mà."
Cả người Tề Sâm run lên, suy nghĩ trở lại hiện thực, anh cảm thấy khổ sở khi phát hiện giữa hai người họ đã không còn như trước.
Anh cắn môi không thể thốt ra bất cứ lời nào. Chung Minh Lễ chen ngón tay vào khe thịt ướt mềm lấy lội của anh, thuần thục ma sát lấy mị thịt bên trong, đột nhiên hắn hỏi:
"Gần đây có dùng thuốc tránh thai không?"
Đồng thời hắn chen thêm một ngón tay nữa vào huyệt khẩu, chậm rãi đưa đẩy, nói thêm:
"Sau khi bị anh bắn vào ấy?"
"Không...." Lông mi của Tề Sâm run lên, khó xử nói:
"Bác sĩ nói tỷ lệ mang thai của em không lớn."
"Vậy sao."
Trong giọng nói của hắn không rõ là thất vọng hay mang ý gì khác, hắn ôm Tề Sâm vào trong phòng tắm, đặt anh vào bồn sau đó mới cởi quần áo của mình.
Nước rất nóng nhưng không hiểu sao Tề Sâm thấy có chút lạnh, anh nhìn chằm chằm người đàn ông anh tuấn trước mặt mình đây, thân hình tinh tráng dần dần hiển lộ.
Người kia cởi hết quần áo trên người rồi chen vào bồn tắm. Nước nóng trào lên tràn ra ướt cả sàn nhà. Chung Minh Lễ đưa người tới, hôn lên bờ môi anh. Tề Sâm nhắm chặt mắt lại, chìm vào trong những cảm giác đan chéo giữa tình dục và bối đức.
Đôi môi nóng bỏng lại đốt lửa trên da thịt tinh tế, còn để lại vài dấu đỏ tươi trên cổ rồi trằn trọc ở ngực anh.
Tề Sâm ngồi trên đùi của đối phương, cả người dần nóng lên, sắc mặt phiếm hồng, hơi thở dồn dập hao hến, tựa như sắp không chịu nổi. Chung Minh Lễ đang mút một bên núm vú khiến nó sưng to gần như gấp đôi so với bên còn lại, rồi hắn nhìn chằm chằm thấp giọng nói:
"Bà xã, anh yêu em."
Nghe thấy lời thổ lộ của người này mà tim anh như đập lỡ mất một nhịp, anh nhỏ giọng đáp lại:
"Em cũng yêu anh."
Đây là lời nói thật, anh thật sự rất yêu Chung Minh Lễ, hai người họ đang cùng nhau trải qua nhiều thời gian như vậy. Người đàn ông này không chỉ là mối tình đầu của anh mà còn là tất cả mong ước tương lai anh muốn có. Trước khi Thôi Việt Trạch xâm lấn vào cuộc sống của anh, anh chưa từng nghĩ tới trừ người này ra anh có thể ở bên người nào khác.
Chung Minh Lễ nhìn anh chằm chằm, đột nhiên vươn tay ra bắt lấy tay Tề Sâm rồi đặt lên ngực mình. Dưới làn da mỏng manh là tiếng tim đập mãnh liệt, tựa như trống đánh từng nhịp từng nhịp hữu lực khiến Tề Sam chấn động.
Chung Minh Lễ nói:
"Nơi này, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em."
Sắc mặt anh đỏ lên, người kia lại dán lỗ tai của hắn lên ngực anh, thân mật dựa vào tựa như muốn nghe rõ tiếng tim đập của anh. Anh có chút hoảng loạn, cảm giác nào đó không thể nói rõ nảy lên trong lòng ngực, nhưng cảm giác ấy cũng không xa lạ bởi vì trong khoảng thời gian này, những cảm xúc ấy hầu như đang chiếm cứ toàn bộ thể xác và tinh thần của anh.
"Anh không nghi ngờ việc em còn yêu anh."
Chung Minh Lễ thấp giọng nói, thanh âm rầu rĩ:
"Nhưng ở nơi này, không chỉ có một mình anh đúng không."
Lời nói ấy khiến nước mắt anh chảy ra, anh rất muốn phản bác lại, rất muốn nói rằng anh chỉ yêu mình hắn, nhưng anh rõ ràng rằng mình đang do dự, trong khoảng thời gian này anh đang do dự giống hệt như hai năm trước .... bởi trong lòng anh có dấu vết của Thôi Việt Trạch.
Mặc cho cậu dùng phương thức tệ hại nhất để chen vào nhưng mà cậu đã đạt được mục đích.
Chung Minh Lễ chỉ thì thầm câu nói ấy, rồi nhanh chóng trở lại bộ dáng ôn nhu vốn có, hắn nâng anh ngồi lên thành bồn tắm, đầu lưỡi lại vươn ra liếm vào nơi kia của anh.
Hiện tại Tề Sâm không dám xem hình ảnh này nữa, anh luôn cảm thấy mình dơ bẩn, không xứng đáng để người này làm vậy, nhưng rồi lại tham luyến khoái cảm mà đối phương mang lại.
"Đủ ... đủ rồi... muốn ra..."
Anh cắm môi, nước mắt cũng rơi xuống, thanh âm trở nên khàn khàn.
Đầu lưỡi của người kia đảo quanh ở nơi ấy, kích thích anh cao trào, rồi chậc chậc hút liếm sạch sẽ thứ đang trào ra từ trong anh, hắn khẽ cười:
"Dễ dàng cao trào như vậy ư, hôm nay đã là lần thứ mấy rồi?"
Tề Sâm xấu hổ muốn chết bởi chính anh cũng không nhớ rõ, nhưng vô luận anh có cao trào bao nhiêu lần nhưng côn thịt phía trước vẫn cương lên không thể bắn ra.
Người kia lại dùng đầu lưỡi liếm hậu huyệt của anh trong chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu nói:
"Em xoay người đi."
Bồn tắm to rộng có xoay người cũng không khó khăn gì, Tề Sâm thuần thục cong mông lên, hiển hiện đường cong mê người tựa như một cánh cung hoàn mỹ. Chung Minh Lễ tách kẽ mông anh ra, nhìn mắt huyệt phía sau đang co rút thì chậm rãi dán mình lên, dùng thứ căng trướng đã lâu bắt đầu cọ xát.
Thể chất của Tề Sâm vốn khác với người thường, cho dù dùng hậu huyệt cũng khiến anh thoải mái, đến bây giờ không cần gel bôi trơn anh cũng có thể tự động phân bố ra dâm dịch.
Hậu huyệt ướt mềm ôn nhu căng ra, nhưng khi vật kia đi vào lại có chút thô bạo. Anh không nhịn được hét lên một tiếng, đôi tay túm chặt lấy thành bồn tắm, ngón chân chìm nghỉm trong dòng nước cũng cuộn tròn lên.
Chung Minh Lễ dần điên cuồng đâm chọc vào anh, nơi kia vốn khô khốc dần dần trở nên thông thuận hơn, bôi trơn hơn, dễ dàng hơn, hình ảnh nhục huyệt thuần thục phun ra nuốt vào dương vật của mình khiến quang mang trong đáy mắt của Chung Minh Lễ trở nên u ám, hắn thấp giọng nói:
"Bà xã dâm đãng thật tham ăn."
Dù có xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng nhưng Tề Sâm không thể cãi lại, tiếng rên rỉ liên tục tràn ra trong cổ họng, khoái cảm càng ngày càng cường liệt, tựa như có thứ gì đó đang tràn ra tư nơi hai người đang cọ sát khiến suy nghĩ của anh trở nên hỗn loạn, không thể hồi phục lý trí.
Chung Minh Lễ nhìn chằm chằm nơi hai người kết hợp, đột nhiên hắn ngừng lại, đưa một đầu ngón tay cắm vào khe hở kết hợp ấy, ôn nhu nhưng không mất đi kiên định. Nơi ấy của Tề Sâm đã đến cực hạn, giờ lại bị một đầu ngón tay chen vào, anh không thể chịu nổi cả người run lên.
Đối phương lại dán sát người đến, nhỏ giọng nói:
"Tham ăn như vậy, anh phá nát nó ra được không?"
Tề Sâm nhắm mắt, chịu đựng sự thống khổ của khoái cảm và đau đớn, anh nhỏ giọng nói:
"Được."
-------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét