Thứ Ba, 10 tháng 5, 2022

Chương 43 - Huynh Đoạt Đệ Thê

 43. Quần lót trân châu.

Tận sáng hôm sau, Tề Sâm mới được người kia đưa về, trên đường về có chợp mắt một chút vì ngủ không đủ và làm tình trong thời gian dài như vậy, anh cảm thấy mỏi mệt lại thỏa mãn. Nhưng trong lòng cảm giác áy náy vẫn không dứt được, thậm chí khi ngồi trên xe anh phải cố gắng gom lại dũng khí để đối mặt với Thôi Việt Trạch.

Còn tinh thần của Chung Minh Lễ thì sáng láng, hắn tắm rửa xong, mái tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, thoạt nhìn không có một chút mệt mỏi nào, khi lái xe nơi khóe miệng còn nhếch lên ý cười vui vẻ, bàn tay phải nhàn rỗi duỗi ra nắm lấy bàn tay Tề Sâm, thưởng thức từng ngón tay thon dài của anh, tâm tình cực kỳ tốt.

Thậm chí hắn còn hỏi:

"Cả đêm em không về, 'nó' có gửi tin nhắn cho em không?"

Tề Sâm sửng sốt, có chút hoảng loạn móc di động ra, màn hình trống không, không hề có thông báo gì, anh có chút hoài nghi, ấp úng nói:

 "Không có."

Chung Minh Lễ nhướng mày hỏi:

"Thất vọng à?"

Anh vội vàng lắc đầu, sắc mặt ửng hồng, nuốt nước miếng, gian nan nói:

"Có khả năng cậu ấy không quan tâm em quá nhiều." 

Mà anh cũng tự an ủi mình như vậy.

"Hiện tại tính cách cậu ấy cởi mở hơn, học đại học rồi, mọi người đều chủ động ... nói không chừng cũng có đối tượng có thiện cảm rồi."

Chung Minh Lễ nở nụ cười không rõ ý vị:

"Ồ, có sao?"

Tề Sâm không biết nên nói tiếp thế nào, may mắn đã tới nơi. Anh nói tạm biệt đối phương xong, định bước xuống xe thì người kia nhét một túi giấy vào trong lòng anh, nhẹ nhàng nói:

"Lần sau gặp mặt mặc vào nhé."

Tề Sâm ngẩn người, ngây ngốc nhìn túi giấy màu đen trong tay hỏi:

"Gì vậy?"

"Là thứ trước kia muốn thử nhưng sợ em cự tuyệt." 

Chung Minh Lễ đưa người tới hôn lên môi anh, khi lui ra chóp mũi bị vài sợi lông mi nhẹ chớp của anh lướt qua khiến tim hắn đập nhanh hơn.

"Rất muốn nhìn em mặc nó, lần sau gặp, em mặc nó cả ngày nhé! Bà xã sẽ thỏa mãn anh đúng không?"

Tề Sâm không biết bên trong là cái gì, nhưng nghe ra thì biết thứ ấy có thể khiến anh thẹn thùng, tức khắc sắc mặt đỏ hồng hơn.

Anh cắn môi nhìn ánh mắt chờ đợi của đối phương cuối cùng cũng không thể cự tuyệt, chỉ hoảng loạn gật đầu, sau đó hốt hoảng đi vào trong tiểu khu.

Bước vào thang máy rồi mà tim anh vẫn đập loạn nhịp, hô hấp dồn dập, trong thanh máy đi lên có vài bác gái đi chợ về, anh đành lui ra sau một chút sợ bị người ta nhìn thấy những dị thường trên người.

Đêm qua, hai người làm quá nhiều lần, trên người anh toàn bộ đều là dấu vết làm tình, hai nhục huyệt giữa đùi còn sưng lên, chỉ cần cọ nhẹ một cái cũng cảm thấy dường như có chất lỏng chưa rửa sạch chảy ra vậy.

Đi ra khỏi thang máy, anh tìm chìa khóa mở cửa, cho dù biết rõ lúc này Thôi Việt Trạch chắc là đã rời nhà đi học nhưng trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm.

Anh cảm thấy bứt rứt.

Rõ ràng Thôi Việt Trạch mới là người phá hỏng mối quan hệ giữa anh và Chung Minh Lễ, hiện tại anh và người ấy lại gặp mặt và phát sinh quan hệ một lần nữa, vậy mà anh lại cảm thấy bứt rứt với cậu ư.

Anh không rõ vì sao tâm mình lại trở nên kỳ quái như vậy, anh không phủ nhận mình đang dần dần thỏa hiệp với cậu, nhung không tin mình lại có thể nảy sinh tình yêu không muốn buông bỏ với cậu, đứng giữa hai người đàn ông, tại sao anh lại do dự.

Tuy rằng anh luôn tự nhủ rằng nguyên nhân anh do dự chính là Bảo Bảo, nhưng trong lòng anh thừa hiểu, không chỉ đơn giản như vậy.

Cửa mở, sau khi nhận thấy trong nhà không có bóng dáng của người khác anh mới thở hắt ra. Tinh thần vốn đang khẩn trương dần dần thả lỏng.

Anh thong thả thay giày, thong thả đi vào phòng tắm, tắm một cái, rồi tới phòng bếp ăn chút gì đó. Khi lướt qua bàn ăn anh mới phát hiện trên bàn có gì đó. Tề Sâm sửng sốt đưa tay mở lồng bàn ra nhìn thấy đồ ăn bên trong, tim anh lại trở nên hỗn loạn.

Một bát cháo được hầm nhừ, bánh trứng rán vàng ươm, còn có một đĩa dưa muối, tuy rằng đã lạnh nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thơm nức mũi.

Anh ngây ngốc ngồi xuống ghế nhìn bữa ăn sáng hiển nhiên được chuẩn bị cho mình này mà tâm tình càng thêm phức tạp. Anh ngồi đó vài phút sau đó cầm di động định gửi tin nhắn cho cậu.

Không thể cứ kéo dài như này được, ba người bọn họ ai cũng sẽ không được tốt. Thôi Việt Trạch chỉ là kẻ xâm lấn vào mối quan hệ giữa anh và người yêu mà thôi, bây giờ, anh phải đưa ra quyết định rồi.

Nhưng anh chỉ cầm chiếc điện thoại nhìn chằm chằm màn hình mà thôi.

Tề Sâm nghỉ ngơi cả buổi sáng, tới chiều và tối mới có giờ dạy. Chung Minh Lễ hẹn gặp vào thứ 4, rồi lại gửi tin bằng giọng nói đến:

"Đã xem quà anh đưa cho em chưa?"

Lúc này Tề Sâm mới nhớ người này đưa cho anh một chiếc túi giấy, cho nên vội vàng ra huyền quan tìm kiếm. Sau khi mở ra, nhìn thấy đồ bên trong mà sắc mặt anh đỏ bừng.

Bên trong là một bộ đồ lót ren đen cực kỳ sexy, gồm đôi tất chân dài dạng lưới cực kỳ co dãn, một chiếc quần lót chữ T bằng ren đen ở đáy quần có đính một viên trân châu lớn và một chuỗi trân châu nho nhỏ.

Trước kia Tề Sâm hầu như không tiếp xúc với vật nào như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy thứ giống vậy là khi dọn dẹp phòng cho Hạ Tang, anh thấy một chiếc quần lót chữ T, nhưng nó không có đính trân châu dâm loạn như chiếc quần này.

Anh nhớ rõ lúc ấy mình xấu hổ như thế nào mà Hạ Tang thì ngược lại tỏ vẻ bỡn cợt nhìn anh, nói:

"Cậu và Chung Minh Lễ chưa từng dùng mấy đồ tình thú này sao?"

Những lời này khiến Tề Sâm ngượng đến cứng họng:

"Cái .... cái gì?"

Anh cho rằng mình và người kia đã làm đủ trò cảm thấy thẹn rồi, vì chỉ cần hai người chạm mặt là lao vào nhau mãnh liệt làm tình, người ấy luôn liếm nơi ấy của anh không buông bỏ, mỗi lần đều khiến anh cao trào rất nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ đến trên thế giới còn có thứ tên là đồ chơi tình dục.

Và tới khi Hạ Tang lấy gậy mát xa và trứng rung ra thì anh cơ hồ chạy trối chết.

Anh không nghĩ rằng Chung Minh Lễ sẽ có đam mê về thứ này. Sắc mặt anh nóng bừng, xấu hổ không dám gửi tin nhắn bằng giọng nói cho nên chỉ có thể run rẩy đánh chữ:

"Nhìn thấy rồi ... thật sự phải mặc sao? Có thể không mặc hay không?"

Người kia nhanh chóng gửi tin nhắn bằng giọng nói tới:

"Không được nha, anh rất muốn thấy em mặc, tan tầm hôm ấy anh sẽ tới đón em."

Tề Sâm dù ngượng ngùng cũng không thể nói lời cự tuyệt, hiện tại anh cảm thấy mình nợ người kia cho nên dù người ấy có đưa ra yêu cầu quá mức thế nào anh cũng sẽ đồng ý, huống chi .... huống chi yêu cầu này tựa hồ như không phải quá mức. Tim anh đập gia tốc, khuôn mặt vẫn hồng hồng.

Chỉ có vậy mà phía dưới như bị kích thích, phía trước cương lên, đến khi tắm rửa rồi mà vẫn chưa xuống. Anh chỉ đành chỉnh độ nước ấm rồi súc rửa thật lâu, dục vọng trào ra kia cuối cùng cũng tan đi.

Sau đó, anh chợt nhớ ngày hôm đó chính là ngày mà Thôi Việt Trạch trở về. Lại bị trùng như vậy, anh nên làm gì bây giờ?

Tề Sâm còn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì di động lại rung lên, Thôi Việt Trạch gửi tin về:

"Tối thứ 5 em sẽ về, được nghỉ ba ngày, chúng ta về với Bảo Bảo được không? Em đã đặt vé rồi."

Tề Sâm sửng sốt, lật giở lịch ngày thì mới phát hiện, đã sắp tới Tết Trung thu rồi.

Trong khoảng thời gian này bởi vì người kia cho nên anh sắp quên hết ngày tháng, ngay cả gọi điện cho cha mẹ cũng ít đi, một tháng này cơ hồ không liên hệ với Bảo Bảo được quá 2 lần.

Anh gõ chữ "được" rồi gửi đi, thời gian anh định thẳng thắn với cậu lại bị hoãn lại, không hiểu sao mà anh thoáng thở nhẹ ra.

---

Quần lót của Tề Sâm thường chỉ một màu, anh chưa từng mặc đồ gì quá khác người, vì trước kia khi anh ở chung với Minh Lễ, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ ngửi được chút hương vị trên người đối phương cũng đã nảy sinh lực hấp dẫn điên cuồng rồi, không cần thêm chút nhân tố nào khác để tăng "hứng thú" cả, cho nên Tề Sâm nhìn thứ đồ trên tay mình đây, tuy rằng trong lòng cố gắng vơ vét dũng khí nhưng không khỏi vẫn luống cuống tay chân.

Thật sự phải mặc ư? Cảm giác .... thực hư hỏng....

Tề Sâm cắn môi, anh tắm rửa sạch sẽ, chiều nay anh còn có tiết dạy, nếu trở về thay quần áo thì không kịp mất, hơn nữa người kia yêu cầu anh mặc nó cả ngày.

Anh nhìn chằm chằm thứ đồ khiến anh thẹn thùng này, luôn mãi do dự, đến cuối cùng cũng cầm quần lót trân châu lên, run rẩy mặc vào. Hai sợi dây mỏng manh thít vào xương hông, những hạt trân châu lạnh lẽo lướt trên da thịt, cảm giác kia khiến anh run lên, khi viên trân châu lớn nhất vào đúng vị trí, tựa hồ như ngay lập tức thân thể nổi lên phản ứng theo bản năng, nhục huyệt co rút lại một chút.

"Ư...." Tề Sâm xấu hổ muốn chết, anh cảm thấy mặt mình đỏ không khác gì con tôm luộc, anh cúi đầu nhìn đôi chân dài trắng nõn của mình, chúng nó sẽ được bọc bằng đôi tất chân kia sao?

Tay anh run rẩy cầm đôi tất lên, vụng về xỏ vào, đôi tất cực kỳ co giãn nhưng không dễ xỏ, đặc biệt là với người lần đầu tiên dùng nó như anh, vài phút sau anh mới kéo được 1 bên lên.

Đôi chân trắng nõn thon dài bị thứ ấy bao bọc, từng sợi vải hình lưới thít chặt lấy da thịt non mềm, màu trắng xen lẫn màu đen hòa vào nhau cực kỳ tình sắc. Tề Sâm nghĩ đến mình phải mặc thứ này ra cửa thì thấy thẹn không thôi, anh muốn cởi ra.

Nhưng mà không được, bởi vì đây là yêu cầu của người kia.

Anh chịu đừng xỏ chiếc tất thứ hai vào, cảm giác khác lạ kia khiến anh không dám xem nhiều, vội vàng mặc quần tây vào, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể che giấu thân thể tình sắc và cảm giác thẹn thùng trong anh đi.

Mặc áo sơ mi vào rồi lại khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, xong xuôi anh đi về phía huyền quan. Một đoạn đường chỉ vài bước chân thôi mà anh cảm thấy cực kỳ gian nan. Những hạt trân châu kia tưởng chừng như không gây ảnh hưởng gì mà khi đi lại, nó lại cử động trước sau, lúc thì cọ xát vào khe thịt, lúc thì quấy loạn ở âm đế mẫn cảm. Cảm giác ấy khiến anh dục tiên dục tử, khoái cảm tinh mịn tràn lan, khiến anh không biết phải làm sao.

Xấu hổ quá!

Vừa ra tới cửa, anh nhận được cuộc gọi từ Minh Lễ, ở đầu dây bên kia truyền đến ý cười sung sướng:

"Thế nào rồi, Bà xã? Mặc vào chưa?"

Tề Sâm cúi thấp đầu, anh căn bản không dám đối diện với người khác, lấm lét, cẩn thận như kẻ trộm, mặt thì đỏ hồng:

"Mặc ... mặc rồi!"

"Thoải mái không?"

Giọng nói của người kia mang theo chút hưng phấn:

"Có phải phía dưới của bà xã đang chảy nước đúng không? Lúc gặp mặt nhất định sẽ bị cọ đến đỏ đúng không?"

"Đừng... đừng nói nữa."

Hô hấp của anh nóng rực, anh sợ hãi bị người khác nghe được những lời dâm loạn đó, rõ ràng là ban ngày ban mặt mà anh lại có thể làm những việc dâm loạn thế này, quả thực là liêm sỉ đâu, mặt mũi đâu.

Chung Minh Lễ nở nụ cười:

"Ngoan ngoãn mặc vào nhé, chờ sau khi tan tầm anh sẽ đến đón em, đứng vì quá sung sướng mà bị học sinh phát hiện ra điều khác thường đấy nha."

Tề Sâm nghe vậy quả thực hận không thể tìm khe đất để chui xuống, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lự lên.

---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét