Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022

Chương 100 - Đệ nhất hầu

 100. Xem thành mới.

Con đường lớn phía trước có đám người náo nhiệt, có trường lều rậm rạp, kèm theo quán xá cờ xí muốn màu cùng tiếng rao hàng ồn ào, người qua người lại tấp nập, nhưng không thấy cửa thành và tường thành.

Một người đàn ông nhỏ gầy đi lên phía trước vài bước: "Dựa theo phương vị và dư đồ thì chính là nơi này."

Hắn là người dẫn đường được mọi người tín nhiệm nhất, thân thể nhỏ gầy kia đã từng dẫn bọn họ qua vô số con đường, mà chính hắn cũng rất tự tin vào bản thân nhưng lúc này thanh âm và ánh mắt đều mang chút nghi hoặc.

Thoạt nhìn không giống lắm.

"Cũng không kỳ lạ." Một người khác kéo mũ trùm ra, tầm mắt nhìn về phía trước: "Xem ra huyện Đậu không chỉ bị sơn tặc tàn sát dân trong thành mà tường thành và cửa thành cũng bị phá hủy."

Lời này bị những người qua đường nghe thấy, tức khắc tiếng mắng nổi lên xung quanh.

"Nói cái gì vậy!"

"Huyện Đậu của chúng ta đâu có bị tàn sát dân trong thành."

"Huyện Đậu của chúng ta dân nhiều binh hùng tướng mạnh."

"Thật là người nhà quê không hiểu biết! Nơi này không phải cửa thành, huyện thành còn cách đây mười mấy dặm lận."

Người đàn ông với vẻ ngoài thô tráng thoạt nhìn cực kỳ hung ác nhưng lại không vì bị mắng chửi mà bạo nộ, hắn khó hiểu cộc lốc hỏi: "Không phải cửa thành thì nơi kia đang tra xét cái gì?"

Hắn duỗi tay chỉ về một hướng, lướt qua trường lều nhiều màu có một giá gỗ rất cao, phía trên cắm chiếc cờ màu thật lớn, dưới giá gỗ là một đám người đang xếp hàng. Mười mấy quan binh đang tra hỏi., hai bên đường còn dựng lều tranh, vài ba tiểu lại ngồi trong đó, thỉnh thoảng có người bị quan binh đưa tới đứng trước bàn, tiểu lại dò hỏi rồi cúi đầu viết gì đó.

Cả đường tới đây bọn họ rất ít khi bị kiểm tra nghiêm chỉnh như vậy.

"Huống chi nơi này rõ ràng là phố xá." Người đàn ông lại chỉ về trường lều náo nhiệt.

Càng đến gần càng có thể nhìn thấy dưới trường lều có quán ăn, trà rượu, có rất nhiều quán xá bày bán các loại hàng hóa, lớn thì có ngựa xe gia súc, nhỏ thì bán cả đồ chơi làm bằng đường hay hoa lụa châm cài.

Người qua đường cười nói: "Nơi này là phố xá nhưng không phải huyện Đậu."

Có người khiêng đòn gánh đi qua chen vào nói: "Là huyện Đậu, là huyện Đậu, nơi này là thành trấn bên ngoài huyện Đậu."

"Đấy là do các người tự xưng thôi." Người lúc trước không phục nói.

Người khiêng đòn gánh cười hắc hắc: "Không tin thì ngươi đi xem đi, người của huyện nha đang bắt đầu đo đạc đấy, bảo là muốn quy hoạch lại đường phố, còn không ít hóa thương chuyên bán gạch đá đầu gỗ đang tập trung, chẳng phải muốn dựng nhà ở còn gì."

Có người của quan phủ vậy đúng là có thật, người qua đường lúc trước không cao hứng nói: "Hừm, chẳng lẽ mấy người từ xứ khác đến đây thì trở thành người của huyện Đậu chúng ta hay sao?"

Người kia lại cười: "Quan phủ nói, chỉ cần một người tham gia quân ngũ thì cả nhà có thể trở thành người huyện Đậu."

Hai người qua đường này bắt đầu tranh chấp, nghe đến đây, vốn dĩ Võ Nha Nhi muốn lướt qua nhưng lại dừng bước chân, quay đầu hỏi: "Tham gia quân ngũ?"

"Không phải binh lính, chỉ là dân tráng mà thôi." Người qua đường lúc trước bĩu môi nói.

"Mặc kệ là gì thì dù sao quan phủ đã nói, dân tráng diệt phỉ cũng giống với quan binh, đều là bảo vệ dân chúng." Người khiêng đòn gánh tựa như có việc vui, tinh thần cực tốt cãi lại. 

Hắn đáng giá mấy người đàn ông trước mặt, thấy hình dung của bọn họ tiều tụy lại chật vật thì không khỏi nhớ đến bản thân mình đã từng trải qua như vậy, hắn đồng tình nói: 

"Mấy người cũng chạy nạn tới đây sao? Trong nhà có phải gặp phỉ tai hay không? Ta thấy mấy người còn trẻ tuổi lực tráng, không bằng cũng đi quân doanh tham gia dân tráng đi, không chỉ có thể giết sơn tặc báo thù mà còn có thể ăn no mặc ấm."

"Tham gia dân tráng diệt phỉ sao?" Võ Nha Nhi tiếp tục hỏi.

"Đúng vậy, huyện Đậu của chúng ta có sơn tặc tác loạn, quan binh bị giết hết, lúc ấy vì tự bảo vệ mình, dân chúng chúng ta chỉ còn cách tự mình cầm lấy đao thương mà thôi." Người qua đường lúc trước cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện, hắn vội cướp lời: "Sau này, quan phủ nhân thiện, người ở nơi khác tới cũng có thể tham gia dân tráng nhưng thật rất nhiều người đến là vì một ngụm cơm ăn."

"Chúng ta đâu có ăn không ngồi rồi." Người khiêng đòn gánh phản bác: "Tuy rằng ta tuổi đã lớn nhưng mỗi ngày cũng có thể đến giúp đẩy củi nhóm lò cho lu cháo đấy."

Hai người qua đường lại bắt đầu tranh chấp, Võ Nha Nhi không hỏi nữa mà lập tức đi về phía trước. Những người khác đuổi kịp hắn, xuyên qua trường lều náo nhiệt, bọn họ càng thêm kinh ngạc.

Tuy rằng chỉ là lều tranh đơn sơ nhưng là nơi tụ tập tạm thời hay là phố xá thì thực ra có thể phân biệt cực kỳ đơn giản, chỉ cần nhìn đám hài đồng người truy ta đuổi, cười đùa ầm ĩ kia là biết.

Bọn nhỏ có thể yên tâm chơi đùa không lo lắng, sợ hãi tùy thời rời đi, thì nơi này đã thành nơi bọn nhỏ coi như nhà của mình rồi.

Lướt qua phố xá náo nhiệt, đi tới chỗ quan binh và văn lại. Tầm mắt của đám quan binh cực kỳ sắc bén, thái độ lại khắc chế, chỉ đơn giản kiểm tra vật phẩm tùy thân và dò hỏi lai lịch cùng nơi bọn họ muốn đi.

Nếu chỉ là ngang qua thì có thể tự tiện nhưng nếu muốn ở lại thì mặc kệ đến để buôn bán hay tìm nơi mưu sinh thì đều phải đăng ký, rồi lĩnh một thẻ bài thân phận đơn giản xong mới có thể tiến vào huyện Đậu.

Mấy người họ báo lai lịch rồi lựa chọn đến mưu sinh bị đưa riêng tới trước mặt tiểu lại dưới lều trại. Sau khi bị dò hỏi, ghi chép thông tin ở chỗ này họ được phát một cái thẻ bài.

"Nếu muốn tham gia dân tráng thì từ đây đi về phía tây tới quân doanh, muốn làm tạp công thì chỉ cần dạo quanh ở ngay bên ngoài thành trấn này, quan phủ, thương gia khi cần dùng người sẽ đến tuyển chọn." Văn lại nhiệt tình giới thiệu. "Còn đang đói bụng muốn ăn cơm no trước thì đi về phía đông, trước cửa thành có lu cháo, có thể tùy tiện ăn uống."

Đám đàn ông nói lời cảm tạ, rồi đi ra khỏi giá gỗ này, sau đó không có trạm kiểm soát nữa. Trong tầm mắt của bọn họ cũng xuất hiện một tòa thành trì, đó mới là huyện Đậu.

Võ Nha Nhi ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Đây không phải là tuyển dân tráng diệt phỉ mà đây là đang đóng quân."

Hắn ném tấm thẻ bài trong tay đi, bọn quan binh tra hỏi đơn giản, nhưng nhóm văn lại thì đăng ký rất kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa có thẻ bài thân phận này, mỗi ngày quan phủ có thể kiểm soát những người đi vào huyện Đậu.

Đừng xem thường hành động đăng ký nho nhỏ này, nắm giữ được nhân số mới có thể biết mình có bao nhiêu binh lực, cần bao nhiêu lương thảo để dự trù và vận chuyển.

Những người khác chỉ nghĩ đến những điều cổ quái đã chứng kiến, vừa được nhắc nhở cũng nhanh chóng phản ứng lại.

"Ô Nha, quan phủ huyện Đậu thật lợi hại, vậy mà dám tự mình đóng quân." Một người kinh ngạc nói: "Dù chúng ta có đoạt binh mã nhưng cũng không dám gióng trống khua chiêng như vậy."

Bọn họ còn tưởng rằng việc Võ Nha Nhi làm ở Chấn Võ quân đã đủ lớn mật rồi không ngờ rằng quan phủ ở bụng Trung Nguyên này còn không kiêng nể gì hơn.

"Quan phủ lợi hại như vậy, sao tri huyện và quan binh lại bị giết?" Võ Nha Nhi nhíu mày. "Việc có cổ quái."

Huyện Đậu là nơi gặp phỉ loạn sớm nhất, cũng là nơi thảm thiết nhất trong đồn đãi, tri huyện và quan binh đều bị sơn tặc giết chết. Nhưng đứng ở nơi này quan sát thì nào có thảm trạng vì tặc loạn đâu, cũng không hề giống như những thành trấn khác đóng chặt cửa thành hoặc dân chúng hoảng hốt khi phỉ tặc tràn qua.

Mà huyện Đậu vô cùng thịnh vượng.

Muốn biết nơi này có thịnh vượng hay không thì chỉ cần xem qua nơi tiểu thương tụ tập, thương nhân là biểu hiện đầu tiên.

"Nơi nay đâu có giống bị phỉ tặc gây rối."

"Nơi bị phỉ tặc cướp bóc sao có thể hấp dẫn được nhiều người đến như vậy?"

Đám đàn ông nghị luận.

"Là vì có cơm ăn." Võ Nha Nhi nhỏ giọng nói: "Có công việc để làm thì sẽ có cơm ăn, có cơm ăn mới có thể sống sót, đã là con người thì đều muốn sống, còn điều gì hấp dẫn hơn hay sao?"

"Bọn họ nói cửa thành còn có cháo, có thể tùy tiện uống." Một người khác nói, rồi giương mắt nhìn sang, a lên một tiếng: "Không phải thứ kia chứ!"

Thứ gì? Mọi người đưa mắt theo, sương giá vào đông dần tan đi, trước cửa thành một đại lu cao một trượng xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, phảng phất tự như một ngọn núi nhỏ.

Dưới chân núi có một đội ngũ thật dài, xung quanh đại lu là người và người tựa như những chú kiến đang khuân vác đồ ăn.

Mỗi con kiến khi rời đi đều nâng một chiếc bát, trong bát là cháo gạo thơm ngào ngạt.

Một người đàn ông thò người nhìn xem bát cháo phía trước, không thấy hình ảnh ngược của mình mà trong đó còn ngửi thấy ngoài hương gạo thơm còn có mùi thịt.

"Vậy mà là cháo thịt." Hắn hô to.

Tiểu đồng đang nâng bát cháo bị dã hán này ngăn lại, mặt mũi tái nhợt vì dọa sợ, nhưng không hề khóc lớn lại càng không vứt bát để chạy mà cắn răng hô to: "Nếu ngươi dám đoạt cháo của ta, sẽ bị thu lại thẻ bài thân phận rồi đuổi khỏi huyện Đậu."

Những 'chú kiến' bên cạnh nghe vậy không hề tránh né hay sợ phiền phức lập tức nhảy lên bảo: 

"Đừng ngớ ngẩn."

"Đói bụng thì đi lĩnh cháo."

"Trộm cướp chỉ ăn no một lần, nhưng sẽ bị bắt đuổi đi, thì cuối cùng cũng không thể ăn no nữa."

Người đàn ông bị hiểu lầm không hề biện giải cũng không la hét chỉ tò mò hỏi: "Cháo này còn có thịt à?"

Hóa ra là vì cái này, đề tài chuyển sang hướng khác, không khí hòa hoãn xuống, tiểu đồng nhân cơ hội ôm chén chạy vội, mà trưởng giả cao tuổi bên cạnh khách khí chỉ điểm: "Mấy người vừa mới tới đúng không, vận khí tốt đấy, cháo hôm nay là canh xương hầm."

Người đàn ông ha một tiếng: "Nhanh đi đoạt đi."

Người lớn tuổi ngăn hắn lại: "Không cần tranh đoạt không cần phải vội vàng, mỗi người đều có thể ăn được, sẽ không bị ăn sạch. Cháo lu này ngày đêm không ngừng nghỉ, vĩnh viễn sẽ không hết."

Người này trợn tròn mắt hỏi: "Vĩnh viễn không hết! Quan phủ huyện Đậu đào được chậu châu báu hay sao?"

Vậy mà dám nói mạnh miệng như thế, kia, nấu không phải cháo mà là tiền đấy!

"Cái này không phải do quan phủ làm, mà là do Võ thiếu phu nhân nhân hậu." Người lớn tuổi nói: "Vốn dĩ là quan phủ chỉ dựng cháo lu ở quân doanh để cho người nhà của dân tráng hưởng dụng, là do Võ thiếu phu nhân thấy trời đông lạnh lẽo lại có rất nhiều dân chúng đáng thương đến cậy nhờ. Cho nên cũng thiết lập lu cháo ở cửa thành để mỗi người đều có thể tùy thời uống được một chén cháo nóng, không bị đói bụng."

"5 ngày có một lần cháo thịt đó." Bên cạnh có một người bưng bát cháo nóng xì xụp uống, xuýt xoa nói: "Ta còn muốn uống một chén nữa."

Mắt người đàn ông trừng càng to: "Muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu ư? Mặc kệ ai cũng có thể uống à? Nếu là nhà nào có của cải đến uống thì chẳng phải lãng phí hay sao?"

"Võ thiếu phu nhân nói, cháo chỉ cần uống vào trong bụng thì không có gì lãng phí cả." Bên cạnh có người kinh bỉ người nhà quê bủn xỉn này: "Mặc kệ là ai, chỉ cần có thể uống thì nhiều hay ít cũng không quan trọng."

"Đương nhiên, chủ bộ đại nhân nói, mỗi người chỉ có thể lấy một bát, uống xuống rồi lại xếp hàng lấy một lần nữa." Có người nói chen vào. "Võ thiếu phu nhân nhân hậu nhưng cũng phải có quy củ."

"Võ thiếu phu nhân là ai vậy?" Võ Nha Nhi vẫn luôn yên lặng sau khi kéo mũ chùm xuống mới hỏi.

Đám người đang nâng bát cháo ở bốn phía nghe vậy đều muốn trả lời nhưng phía cửa thành lại vang lên tiếng ồn ào, người ở phía xa cũng chạy tới gần.

"Võ thiếu phu nhân ra ngoài."

Mọi người như thủy triều tràn đến cửa thành, đám người Võ Nha Nhi tựa như những tảng đá vững chãi giữa dòng nước lớn, bọn họ không hề nhúc nhích, nhìn về phương hướng đám người tụ tập. Có một đám người đi ra trên tường thành, là đám quan lại vây quanh một tiểu nữ tử khoác áo choàng đen chụp mũ đen, bên người tiểu nữ tử còn có một người đàn ông trẻ tuổi giơ chiếc dù đen.

"Tại sao giữa ban ngày ban mặt trời nắng như vậy mà còn che dù đen giống như quỷ...." Một người đàn ông hoảng sợ không nhịn được kêu lên.

"Đây là Võ thiếu phu nhân! Không được nói bậy." Người qua đường đang chen về phía trước nghe vậy thì kích động phản bác. "Võ thiếu phu nhân cho chúng ta cơm no, còn mới chúng ta uống rượu, nhân hậu giống như thần tiên vậy."

Người kia bĩu môi: "Võ thiếu phu nhân này là thần tiên gì hả?"

Người qua đường quay đầu nhìn mấy người nhà quê thiếu hiểu biết: "Võ thiếu phu nhân là thê tử của Võ Nha Nhi Võ Đô tướng của Chấn Võ quân."

Võ Nha Nhi vẫn luôn đè thấp mũ chùm chợt ngẩng đầu.

Là thê tử của ai cơ?

----------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét