Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

Chương 2 - Nhật sắc dục tẫn

 2. Marcel Proust

7 giờ sáng, Diệp Tiện nhân lúc nhiệt độ chưa lên cao đã ra ngoài chạy bộ tập thể dục. Sau khoảng 40 phút, cô khoác chiếc khăn lông ướt dầm dề mồ hôi trên vai chạy chậm về nhà.

Tay cô vừa mới đặt lên then cửa định mở ra thì không ngờ cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

Diệp Tiện bị bất ngờ, bàn tay vẫn nắm lấy tay vịn theo quán tính ngã người về phía trước, thân người lệch về một bên, một tay theo bản năng chống lên cánh tay người mở cửa. Mà đối phương cũng sợ cô té ngã, cầm lấy cổ tay cô.

Từ cổ tay truyền đến nhiệt độ và lực độ, khiến cô lại sinh ra thứ cảm giác vi diệu của ngày hôm qua.

Diệp Tiện ngẩng đầu nhìn lên mà đôi mắt của người thiếu niên anh tuấn cũng buông xuống. Ánh mắt ấy sâu thẳm hơn so với người bình thường, giống như bầu trời đêm không thể lường trước được.

Cô chú ý thấy hôm nay cậu mặc một chiếc áo bó màu đen, đường cong cơ bắp nơi cánh tay hiển lộ rõ ràng, dưới ánh nắng ban mai lập lóe phát ra ánh sáng nhàn nhạt mang lại cảm giác tràn đầy lực lượng.

Cánh tay này khi làm tình có phải... có thể dùng sức mạnh phi thường khóa chặt lấy vòng eo của người con gái hay không?

Diệp Tiện thu tay lại, cơ thể đứng vững, thong dong cười nhìn cậu:

"Xấu hổ quá!"

"Không sao." Cậu lui ra sau một bước, kéo giãn khoảng cách ám muội giữa hai người họ.

Khi Nhan Mặc tránh sang một bên, cô mới phát hiện Diệp Ngôn đang đứng bên cạnh cậu, trong tay còn đang ôm một quả bóng rổ, vì vậy cô hỏi: "Sáng sớm đã đi chơi bóng rổ rồi à?"

"Giữa trưa mà chơi bóng thì nóng lắm." Diệp Ngôn thấy Nhan Mạc đứng bất động cho nên đã bước lên một bước đi ra ngoài: "Chúng em đi đây."

"Ừ." Diệp Tiện nhìn hai người đi tới bậc thang, chợt hô lên: "Hai đứa nhớ về sớm một chút nấu cơm trưa nhé!"

Diệp Ngôn quay đầu nhìn cô, khuôn mặt thanh tú nhăn lại: "Trong lòng chị chỉ nhớ thương em nấu cơm cho hay sao, giờ vẫn còn đang là sáng sớm đấy."

Diệp Tiện cười giảo hoạt: "Vậy ... bằng không chị đây nấu cho mà ăn nhé?"

Diệp Ngôn chợt nhớ tới điều gì, lập tức xua tay cự tuyệt: "Thôi ... thôi." Ở nhà Diệp Tiện vốn đảm đương một chưởng quầy chỉ biết chỉ tay năm ngón, việc cô làm được không được nhiều lắm. Nhưng Diệp Ngôn thì ngược lại, từ nhỏ đã thể hiện trù nghệ phi phàm, món gì cũng có thể làm được, làm việc nhà cũng không hề cẩu thả. Diệp Tiện đã từng nhắc nhở cậu nhóc nên dùng sự cẩn thận tỉ mỉ này trong việc học tập, nhưng cậu em trai ngu ngốc của cô chỉ có thể học đến mức độ nào đó xong sau đó không thể tiến bộ được nữa.

Thôi, về sau có thể tự nuôi sống mình là được rồi.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa mỹ vị, cô vừa dựa vào ghế chờ tiêu hóa, vừa nói với Diệp Ngôn:

"Chạng vạng Thẩm Sơ Ngọc sẽ tới chơi, chắc không sao chứ?"

Diệp Ngôn lộ vẻ mặt khó xử: "Gần đây hoa viên không ai dọn dẹp, các chị ra đấy không tiện lắm."

Diệp Tiện giả ngu: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Cuối cùng đương nhiên vẫn là Diệp Ngôn và Nhan Mặc đi thu dọn rồi. Thẩm Sơ Ngọc đến đã là khi mặt trời sắp lặn, ánh chiều tà trải tia sáng màu cam đỏ xuống hoa viên sạch bóng. Thiếu nữ vung vẩy chiếc túi đi vào tận cùng của hoa viên, nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn một khay bánh kem mà Diệp Tiện xõa mái tóc quăn dài ngồi bên cạnh chiếc bàn. Đôi chân trần gác lên trên ghế, dáng vẻ lười nhác chống một lay lên mặt bàn, một tay khác lật giở quyển sách trong tay, tư thế kia thật thanh nhàn.

Ở cô ấy luôn tạo cho người ta một cảm giác vô cầu vô thúc tự nhiên tự tại.

"Diệp Tiện, cậu thật sự không hề thay đổi một chút nào đâu." Cô bạn nói.

Diệp Tiện ngẩng đầu lên khi nghe thấy thanh âm của đối phương. Nhưng không nhịn được nhíu mày, cô thấy người bạn thân chơi từ nhỏ của mình trở nên tiều tụy hơn, tinh thần cũng kém hơn nhiều so với trước đây.

Cô còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Sơ Ngọc đã đánh gãy lời cô: "Nhìn biểu tình của cậu là tớ biết cậu muốn hỏi gì, sau này rồi nói."

Diệp Tiện tự nhiên nói: "Chậm rãi nói là được rồi."

Thẩm Sơ Ngọc buông túi xách, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, khóe mắt vừa nhấc lên đã thấy một cậu trai xa lạ bưng 2 ly hồng trà tới đây, tự nhiên, vững vàng đặt xuống bàn. Chờ cậu đi khuất, cô mới nhướng mày cười nói với Diệp Tiện: "Sao lại thay đổi thành một đại soái ca phục vụ thế này? Em của cậu đâu?"

"Diệp Ngôn đang quét tước vệ sinh trong nhà. Đây là bạn học của nó, tên là Nhan Mặc." Diệp Tiện đẩy một ly hồng trà về phía cô bạn. "Uống trà đi, tớ rất muốn nghe việc của cậu."

Thẩm Sơ Ngọc nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm: "Thật ra cũng chẳng có gì, gần đây mới thoát khỏi được một đoạn tình cảm thất bại."

Diệp Tiện nâng ly trà lên, nghịch ngợm cụng ly với cô bạn: "Đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt hay sao?"

"Đã quen nhiều năm, còn bàn đến chuyện cưới hỏi rồi, nhưng thật đáng tiếc." Thẩm Sơ Ngọc thở dài sâu kín: "Cậu cũng biết là phần lớn bạn học đại học đã kết hôn rồi mà. Lần trước tớ đi tham gia họp lớp, luôn bị hỏi han về mấy vấn đề như tình yêu rồi hôn nhân."

"Đúng là xen vào việc của người khác." Diệp Tiện cười nhạt: "Lần sau, tớ đi với cậu xem ai dám nói gì."

Bỗng nhiên Thẩm Sơ Ngọc buông lời cảm khái: "Tới cái tuổi này rồi dường như chỉ có kết hôn và sinh con mới có giá trị vậy. Nhưng tớ thấy cậu thật sự rất tự tại."

"Bọn họ biết cái gì là giá trị. Đừng bận tâm ý nghĩ của người khác thì cậu cũng có thể sống tự tại giống tớ thôi." Diệp Tiện duỗi chân tay: "Mà tớ cũng không tự tại lắm đâu, làm việc ở Italy rất mệt."

"Nhưng hiện tại tớ đang nghỉ phép. Mấy ngày nữa tớ tính đi picnic sau đó tới quan bar chơi, cậu có muốn đi cùng không? Hai cậu em của tớ cũng cùng đi."

"Được đấy." Thẩm Sơ Ngọc vui vẻ đồng ý. Cô liếc mắt nhìn xuống mấy miếng bánh kem vỏ sò trên bàn, màu sắc thật đẹp, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng, vì thế đưa tay cầm lấy một miếng.

Tới khi sắp đưa vào miệng thì Diệp Tiện nắm tay cô, chặn lại nói: "Khoan đã, đừng ăn vội."

Thẩm Sơ Ngọc nghi hoặc mở to hai mắt: "Cậu đặt ở đây không phải để ăn hay sao?"

"Cậu đừng vội, trước tiên tớ muốn nói với cậu thật không dễ dàng gì mới làm ra được chiếc bánh này, như vậy khi ăn mới có thể càng thêm ngon miệng."

Cô bạn không còn lời nào để nói, chỉ biết trào phúng một câu: "Cậu vẫn còn chơi trò cũ hay sao." Tuy rằng ngoài miệng cô nói như vậy nhưng vẫn buông miếng bánh xuống, vừa bất đắc dĩ vừa dung túng nhìn đối phương: "Được rồi, cậu nói đi."

Diệp Tiện bắt đầu thao thao bất tuyệt, từ chiếc bánh kem vò sò kể đến tác giả Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, rồi tiếp tục kể về những việc thú vị của mình trên quãng đường nếm trải hương vị thơ văn của tác giả người Pháp này. Cuối cùng thật lâu sau cô mới dừng lại, uống một ngụm nước trà, mím môi nói: "Cậu nếm thử đi, có phải ăn rất ngon hay không."

Thẩm Sơ Ngọc nghiêm trang cầm một miếng bánh lên đưa vào miệng, nhai vài cái. Diệp Tiện quan sát chặt chẽ biểu cảm của cô bạn, phát hiện sắc mặt của đối phương bỗng nhiên nhăn nhó, vội vàng hỏi:

"Sao vậy?"

Người kia uống một ngụm trà, miễn cưỡng nuốt miếng bánh trong miệng xuống, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Tự cậu thử xem đi."

Diệp Tiện thử một miếng, bên trong cho quá nhiều mứt việt quất khiến miếng bánh kem bị chua loét làm người không thể tưởng tượng. Cô cầm lấy một tờ giấy ăn nhổ miếng bánh kem trong miệng ra mới hòa hoãn được:

"Vậy mà cậu còn nuốt hết được?"

"Do cậu làm thì vẫn nên tặng cho chút mặt mũi chứ." Thấy thảm trạng lật xe của đối phương, Thẩm Sơ Ngọc hết sức vui mừng. Cô nâng tay che miệng kiệt lực nhịn cười, bỗng nhiên đưa mắt thấy Nhan Mặc đứng cách đó không xa, vẫy tay nói: "Em trai, có chuyện gì à?"

 Nhan Mặc đi tới gần, đặt hai quả dừa đã cắm ống hút lên bàn cho các cô, rồi xoay người đi.

Thẩm Sơ Ngọc chống cằm nhìn bóng dáng của người thiếu niên kia, vai rộng chân dài, cổ cao eo thon, đường cong thân thể lưu loát, sạch sẽ, hòa lẫn với ánh hoàng hôn trong hoa viên thật giống như một bức tranh yên tĩnh tốt đẹp.

"Cậu em này tuy rằng khí chất lãnh khốc nhưng cười rộ lên cũng đẹp đấy." Thình lình Thẩm Sơ Ngọc thốt ra một câu như vậy.

Diệp Tiện đang dùng sức hút nước dừa, vị ngọt thanh hòa tan vị chua trong miệng: "Tớ còn chưa thấy cậu ta cười lần nào, vừa rồi cậu thấy được à?"

"Lúc cậu phun bánh kem lên giấy ăn đấy."

..... Tại sao mỗi lần cô gặp phải tình trạng khốn đốn thì lại bị cậu thấy được nhỉ.

Cho dù da mặt có dày như thế nào đi nữa thì Diệp Tiện cũng không nhịn được mà tự thấy xấu hổ.

--------------------

P/s: Hic... Vì cái tên của chương mà lâu như vậy mới có chương mới. Tớ không biết cái tên này có đúng không nữa? (T^T)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét