4. Ghen.
Thành phố C chợt nghênh đón một đợt hạ nhiệt độ ngắn ngủi. Diệp Tiệp mặc một chiếc áo ngực thể thao khoác thêm một áo mỏng bên ngoài, dựa vào thân xe chờ đợi một lúc sau mới thấy Thẩm Sơ Ngọc khoan thai bước tới.
Diệp Tiện thấy cô ấy mặc trang phục leo núi, hai mắt sáng ngời, khôi phục lại sức sống lúc trước, cô đi tới gần vỗ vỗ vai bạn tốt: "Đã xinh đẹp trở lại."
Thẩm Sơ Ngọc vui đùa, vỗ lại: "Xem lại lời nói đi, có lúc nào mà tớ không xinh đẹp chứ?"
Tâm tình Diệp Tiện cũng trở lên sung sướng, cô hơi nhếch khóe môi, cười đùa với cô bạn: "Rất xin lỗi người đẹp, tôi đây ăn nói vụng về ... Đúng rồi, chút nữa chúng ta và Nhan Mặc cùng leo núi, Diệp Ngôn hơi sợ độ cao nên cho nó leo bậc thang lên trước."
Ngọn núi ở thành phố C tuy rằng không quá cao nhưng thế núi lại hiểm trở, sườn núi dốc đứng, xen lẫn những tảng đá cứng rắn trụi lủi, ngẫu nhiên mới có cây cối xen kẽ trong đó.
Bởi vậy cũng là nơi những người ưa thích leo núi thường lui tới.
Diệp Tiệp thích leo núi.
Cô thích cảm giác cả thân thể tràn đầy mồ hôi nóng rực, thích cảm giác cơ bắp đau nhức, thích ý chí được mài giũa chuyên chú vào một điểm nhất định, chuyên chú với mùa hè, nham thạch, thân thể, cây cối.
Ở mức độ nào đó, thì leo núi và tình ái có vài chỗ tương thông.
Bò lên được 2/3 thì cô dựa vào một tảng đá lớn, ngồi nghỉ ngơi một chút, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô nhận lấy bình nước mà Thẩm Sơ Ngọc đưa cho, rót xuống uống ừng ực, dòng nước tràn ra khi chưa kịp nuốt, chảy qua khuôn cằm, rơi rớt xuống cổ rồi dính ướt khuôn ngực.
Thẩm Sơ Ngọc ở bên cạnh thì thong thả ung dung uống từng ngụm nhỏ, nhìn kẻ uống nước không hề có hình tượng kia, cô nhắc nhở: "Cậu uống chậm một chút đi."
Diệp Tiện nói: "Khát nước mà, hơn nữa nóng quá, chỉ muốn cởi hết ra."
Cô nhấc vạt áo lên để hóng gió, vòng eo xinh đẹp thon nhỏ lộ ra, cơ bắp rõ ràng còn dính một lớp mồ hôi mỏng.
Thẩm Sơ Ngọc chấn động vì lời nói và hành vi của cô, nuốt ngụm nước mà thiếu chút nữa phun ra. Cô nhìn quanh bốn phía, rồi hạ giọng nói: "Này, Nhan Mặc ở gần đây, làm bộ dạng người lớn chút đi."
Diệp Tiện mặc kệ, chỉ giật khóe môi nói: "Ồ."
Cô không biết Nhan Mạc cũng ở gần đây, nghe thấy Sơ Ngọc nói cho nên cũng tò mò nhìn quanh quất.
Chỉ liếc mắt một cái đã thấy người kia đang ngồi ở chếch phía trên bên phải gần các cô. Cậu đang ngửa đầu uống nước, khuôn mặt đón lấy ánh nắng vô tình chiếu xuống, không làm lu mờ mà ngược lại càng thêm thâm thúy, bắt mắt.
Trên cổ cậu có một sợi dây chuyền mảnh màu bạc, dán chặt lấy khuôn ngực, lấp lánh dưới ánh nắng mắt trời khiến tầm mắt của người khác bị hấp dẫn đến chiếc cổ thon dài của cậu. Bởi vì uống nước, động tác nuốt kia khiến cho hầu kết lên xuống lại càng làm cho khí chất thanh lãnh vốn có của cậu tăng thêm vài phần dã tính không kiềm chế được.
Hoặc là, bản chất của cậu vốn là như vậy?
Cho tới khi bàn tay của Thẩm Sơ Ngọc phe phẩy trước mắt cô, ánh mắt của Diệp Tiện mới thu lại, trên khuôn mặt viết rõ ba từ 'chưa ngắm đủ'.
Cô bất mãn hỏi Thẩm Sơ Ngọc: "Làm gì vậy?"
"Cậu có biết ánh mắt vừa rồi của mình dường như muốn lột sạch quần áo người ta ra không?" Sơ Ngọc không còn gì để nói, nhìn cô: "Cậu quên mình đã có bạn trai à?"
Diệp Tiện nhún nhún vai: "Ngắm trai đẹp không hề xung đột với việc có bạn trai nha, tớ cũng có làm gì khác đâu, bạn trai tớ sẽ không để ý."
Khuôn mặt cô bạn hiện vẻ không thể tưởng tượng: "Đây là lý do cậu tìm bạn trai là người Pháp à?"
Diệp Tiện nghỉ ngơi đủ rồi, đứng dậy, lập tức nói sang chuyện khác, thúc giục: "Đi thôi, đi thôi, phỏng chừng Diệp Ngôn đã chờ ở trên đỉnh rồi đấy."
Tới khi sắp leo lên tới đỉnh, Diệp Tiện gặp phải một tảng đá chắn trước mặt, bởi vì chiều cao hạn chế, cô có nhảy như thế nào cũng không thể với tới được, còn khiến cho bàn tay dính đầy cát bụi.
Thẩm Sơ Ngọc đứng trên vách đá cúi đầu nhìn cô: "Bảo bối đừng thử, đi vòng sang con đường bên cạnh một chút, có thể trèo lên đấy."
Diệp Tiện phủi phủi cát bụi trên găng tay, chuẩn bị từ bỏ thì bỗng nhiên ánh nắng phía trên bị một chiếc bóng ngăn trở. Cô nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Nhan Mặc đang ngồi xổm cúi xuống từ trên tảng đá kia, chiếc vòng cổ lắc lư trong không trung, lập lòe phản xạ lại ánh sáng.
Cậu nhìn cô rồi vươn tay ra với cô.
Bản năng của cơ thể phản ứng trước cả ý thức, cô hơi nhảy lên nắm lấy bàn tay của cậu. Tầm mắt hai người đan xen vào nhau, ánh mắt cậu tựa hồ như có gì đó đang ám lưu dũng động (mạch nước ngầm bắt đầu lưu động),nhưng chỉ bị cô bắt giữ trong nháy mắt, giây tiếp theo đã biến mất theo gió.
Bàn tay to lớn ấm áp mang theo lực độ không thể chống cự, kéo cô lên trên.
Diệp Tiện mượn lực bò lên, bàn tay vẫn bị bàn tay to rộng hữu lực của thiếu niên nắm chặt lấy, rõ ràng là cả hai người cùng mang bao tay, không hề tiếp xúc da thịt mà cô lại cảm thấy lòng bàn tay kia sao lại nóng rực đến thế, nhiệt độ ấy xuyên thấu qua vài lớp vải va chạm vào tay cô.
Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấy, ra vẻ bình tĩnh lại hài hước, nói: "Sức lực của cậu khá lớn đấy."
Người bình thường đã sớm bị cô kéo xuống rồi, bởi vì thể trọng hơn 50kg này của cô cũng không phải chuyện đùa.
Nhan Mặc còn chưa đáp lời, Thẩm Sở Ngọc đã túm lấy cô, sợ hãi nói: "Hai người này, vừa rồi làm tớ sợ chết khiếp."
"Cậu ta duỗi tay như vậy mà cậu cũng dám bắt hay sao, vạn nhất không đủ lực cùng nhau ngã xuống thì làm sao bây giờ?"
"Có gì mà phải sợ." Diệp Tiễn vốn chẳng để ý, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của cô bạn thân, biết cô ấy đang rất lo lắng. Cô ôn nhu vuốt ve tấm lưng của người kia, trấn an nói: "Nhan Mặc làm vậy nhất định đã nắm chắc rồi."
Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, Diệp Tiện trộm quan sát Nhan Mặc đang đi bên cạnh, từ khi quen biết đến giờ, cô chưa từng thấy cậu nói quá nhiều, cảm giác như mình nói một ngày bằng cậu nói cả năm vậy.
Khó trách trong tên có chữ Mặc (Trầm mặc, không nói)
Diệp Ngôn nhẹ nhàng lên đỉnh núi bằng bậc thang, ở trên chờ thật lâu mới thấy 3 người họ lên tới đây.
Cậu hứng thú bừng bừng chạy đến bên người Diệp Tiện: "Chị ơi, khi nào chúng ta ăn cơm đây?" Cậu đang cõng theo một túi toàn là nguyên liệu nấu ăn, chờ tới giờ cơm trưa nướng BBQ đấy.
"Hiện tại, đi thôi."
Bọn họ nhanh chóng tìm được vị trí dưới tàng cây, bắt bếp nướng BBQ lên, Diệp Ngôn ngồi bên cạnh vừa nướng thịt, rải gia vị vừa nói chuyện phiếm với Nhan Mặc: "Tôi chưa bao giờ thấy chị của tôi mệt mỏi cả."
Hai cô gái vội mở hai chai bia, không biết đang nói chuyện gì, tóm lại là đang cười đùa vui vẻ. Diệp Tiện bị Thẩm Sơ Ngọc ghẹo ngã đẩy vào thân cây, cô dựa luôn vào thân cây hơi thở dốc. Sau khi cảm giác được ánh mắt của Nhan Mặc cô nghiêng đầu nhìn về phía cậu, khóe môi nhếch lên, cười tươi như hoa.
Xuyên qua cánh lá xanh non rậm rạp, ánh mặt trời rải xuống chỉ còn rơi vãi những cột ánh sáng mỏng manh, vài vệt nắng vàng loang lổ rơi trên gương mặt và thân hình của cô, khiến cho mái tóc dài của cô tựa như bị ngọn lửa màu vàng kim thiêu đốt.
Nhan Mặc nhìn cô thật lâu nhưng không nói lời nào. Mãi sau mới gục đầu xuống, bên môi không tự chủ hiện lên một chút ý cười, rồi tiếp tục giúp Diệp Ngôn thêm than.
Diệp Ngôn ở bên cạnh vẫn còn dong dài, lải nhải: "Chị ấy là người duy nhất mà tôi gặp có thể chơi điên mấy ngày liền, hơn nữa học tập cũng cực kỳ tốt, không chỉ việc học mà tiếng Pháp, tiếng Ý chị ấy đều học rất nhanh ...."
Cậu còn chưa nói hết lòng ngưỡng mộ và kính nể với chị gái thì Diệp Tiệp đã giơ di động đi về phía hai người, cô khoác lấy bả vai Diệp Ngôn, nói bằng tiếng Pháp với bạn trai đang gọi video call: "Mon frère (Em trai em)"
Lúc này Nhan Mặc không cẩn thận cũng vào ống kính, Diệp Tiện nhân tiện giới thiệu: "Son ami (bạn của cậu ấy)."
Người bạn trai ở đầu dây nói câu gì đó, Diệp Tiện cười lớn, nói với Nhan Mặc: "Anh ấy khen cậu rất đẹp trai."
Diệp Ngôn bị bỏ rơi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy có nói gì em không?"
Diệp Tiện nói: "Nói cậu nhóc này rất đáng yêu, sau đó anh ấy nói Thẩm Sơ Ngọc rất đẹp, cực kỳ có mị lực."
Diệp Ngôn bất đắc dĩ nói: "Tại sao không khen em bằng từ khác."
"Bởi vì anh ấy là người thành thật."
Diệp Tiệp thấy cậu em ngục đầu xuống tựa như một chú cún nhỏ bị bắt nạt thì nhéo nhéo mặt cậu, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm. Lúc sau, cô rất tự nhiên ngồi bên cạnh Diệp Ngôn nói chuyện phiếm với bạn trai. Tuy rằng tiếng Pháp là một ngôn ngữ xa lạ, nhưng lại có thể dễ dàng thông qua giọng điệu, thần thái để phân biệt được, lúc nào cô đang trêu ghẹo người kia, lúc nào thì cô đang làm nũng, lúc nào cô đang dịu dàng nói lời âu yếm.
Nhan Mặc lại thêm một cục than vào bếp, đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa bùng lên, ánh lửa bỏng cháy tuy rằng phản chiếu vào con ngươi tối màu của cậu nhưng không hề tăng thêm một chút nhiệt độ cho ánh mắt.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo tựa như băng đá chìm dưới đáy nước.
----------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét