Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2022

Chương 107 - Đệ Nhất Hầu

 107. Quà đáp lễ biểu đạt kính ý.

Trong trí nhớ vài thập niên làm quan của Chủ bộ, huyện Đậu vừa nhỏ vừa hẻo lánh này còn chưa từng tiếp đãi bất cứ một vị đại nhân nào từ Châu phủ đến cả, không có thượng quan nào nhớ đến nơi này, ngay cả đi ngang qua cũng sẽ đi đường cái lớn vòng qua huyện thành hoặc là nghỉ chân ở trạm dịch.

Đương nhiên, không phải vì vậy mà tay chân Chủ bộ co cóng, tiếp đãi thượng quan thật ra cũng khá đơn giản. Đó là ăn ngon, uống tốt, nói lời hay, về điều này thì huyện nha huyện Đậu rất có tự tin.

Chủ bộ triệu tập toàn bộ quan lại trong huyện nha lại, chỉnh lại y quan mũ mão rồi đi ra cửa nha môn nghênh đón. Người của Chiết Tây tiết độ sứ được phái đến không quá nhiều, nhưng người ngựa vũ khí độ bất phàm, bọn họ còn kéo theo một chiếc xe ngựa.

Đi vào trong đại sảnh, hai bên nhún nhường một chút rồi mới an tọa, uống xong một ngụm trà, người đàn ông tự xưng là An Tiểu Thuận khách khí cho thấy ý đồ đến đây: "Chúng ta phụng lệnh của Đại đô đốc tới đây đưa tạ lễ, ngày sinh nhật ngài ấy nhận được hạ lễ mà huyện Đậu các ngươi đưa đến."

Mọi người đều biết Vương Tri đã phái người đưa hạ lễ tặng sinh nhật cho An Đức Trung, nói là nhận được mệnh lệnh từ thứ sử Châu phủ, bảo rằng muốn bọn họ chọn một vài quà tặng thích hợp. Phần quà này sẽ lấy danh nghĩa của Châu phủ đưa đến Hoài Nam đạo rồi từ Hoài Nam đưa đi Chiết Tây.

 Huyện Đậu ở Hoài Nam chẳng qua chỉ là một huyện thành nhỏ bé không quan trọng gì, vậy mà còn nhận được quà đáp lễ của An Đức Trung à.

Chẳng lẽ Vương Tri quen biết với An Đức Trung?

Đám người Chủ bộ kinh ngạc nghĩ.

An Tiểu Thuận cười: "Mỗi nơi đưa hạ lễ, đô đốc đều sẽ đáp lễ."

Dứt lời, hắn giơ tay bảo người dưới đưa quà tặng vào, chủ bộ và chúng quan viên không nhịn được đứng lên vây xem. Đây là một vật trang trí chạm ngọc, trơn bóng, tinh tế, giá trị xa xỉ, như vậy càng phù hợp với bốn chữ: thanh chính liêm minh.

Quan lớn hay nhà quyền quý khi mừng thọ nhận được lễ vật là chuyện thường thấy, đây cũng là cơ hộ để người ta gom tiền. Nếu vì biểu đạt thanh liêm thì nên từ chối thu lễ vật chứ, rất ít khi đã thu lễ vật rồi còn nhất quyết đáp lễ lại, đặc biệt quà đáp lễ lại có giá trị xa xỉ thế này.

Quà này có thể nhận không? Sau đó lại đáp lễ à, như vậy cũng quá...

Biểu tình của đám người chủ bộ tỏ ra tán thưởng: "An tiểu đô đốc đúng là danh sĩ."

Bởi vì An Khang Sơn cũng là tiết độ sứ, vì để phân biệt mọi người đều xưng hô An Đức Trung là An tiểu đô đốc, mà hắn cũng không để tâm đến việc này.

Xem ra không thể hoàn toàn tin lới đồn đãi An Đức Trung tham lam, béo ụt ịt được.

Tới tuần trà thứ hai, có người dâng trà bánh mới làm lên, đều là đặc sản và món ăn vặt của huyện Đậu, chủ bộ vui vẻ giới thiệu cho An Tiểu Thuận.

Mà người kia cũng cao hứng nói: "Các ngươi thật có tâm." Hắn cũng không khách khí mà nếm thử từng món, còn chỉ mấy loại: "Cái này không tồi đâu, nhất định đô đốc sẽ thích."

Đương nhiên Chủ bộ không ngốc rồi, ông lập tức dặn dò phòng bếp lại làm thêm rồi gói kỹ đưa lên.

Mặc kệ như thế nào thì cũng là tiết độ sứ, một thượng quan của thượng quan như vậy được dính dáng một chút cũng là niềm vui của mỗi quan viên.

Có lẽ Vương Tri cũng vì vậy mới tận tâm tận lực dâng hạ lễ cho An Đức Trung, chỉ tiếc trả giá của hắn đã có hồi báo nhưng người lại không còn nữa,

Tiếc nuối cho Vương Tri nhưng mọi người cũng sẽ không để mình phải tiếc nuối, không khí trong thính đường trở lên náo nhiệt hơn, sau khi nói giỡn, tán gẫu một lúc An Tiểu Thuận mới thuận miệng hỏi: "Nghe nói gia quyến của Võ đô úy Chấn võ quân đang ở đây, không biết có thể bái kiến được không?"

Muốn gặp Võ thiếu phu nhân à? Chủ bộ suy nghĩ một chút.

Võ thiếu phu nhân nhất định đã biết ai tới, những điểm tâm này là do nàng dặn dò cẩn thận đưa lên.

Tuy nàng không tới nha môn nhưng chủ bộ không cho rằng mọi chuyện có thể giấu diếm được nàng, chủ bộ cũng không muốn giấu nàng.

"An gia xin chờ một lát." Chủ bộ không chối từ, cũng không đảm bảo, chỉ nói: "Võ phu nhân có tật, Võ thiếu phu nhân cũng có thương tích, chờ ta đi hỏi xem có thuận tiện hay không."

--

Lý Minh Lâu cũng đã nghĩ sẽ bị yêu cầu gặp mặt.

"Bên ngoài nói là tới đưa quà tặng." Phương Nhị nói. "An Đức Trung sai người đưa đáp lễ cho mỗi người tặng quà hắn."

An Đức Trung không phải người như vậy, đương nhiên Lý Minh Lâu không tin điều kia. An Khang Sơn có ý đồ cho nên kết giao rộng khắp, ra tay rộng rãi, nhưng An Đức Trung thì lại tham lam, bủn xỉn, chỉ cần là đồ vật tới tay thì bất kể đắt rẻ sang hèn đều sẽ giữ chặt, đừng mơ tưởng để hắn nhổ ra.

Đời kia truyền lưu rất nhiều câu chuyện chê cười hắn. 

Hiện tại hắn chịu nhổ ra thì tất nhiên là vì muốn nuốt càng nhiều.

"Người tặng lễ cho hắn rất nhiều." Ánh mắt Lý Minh Lâu đưa lên dư đồ: "Bằng danh nghĩa đưa quà đáp lễ này, hẳn là muốn chiếm một nửa phía Đông Nam này đúng không."

Nhìn thấy nàng vẫy tay, Phương Nhị đi lên kéo một bức tranh ra che đi tấm dư đồ trên tường.

"Ngươi cho người ra ngoài tìm đến những hóa thương kia." Nàng nói. "Mua kỳ trân dị bảo quý nhất về."

Phương Nhị lập tức ra ngoài dặn dò, chờ hắn sắp xếp xong thì chủ bộ cũng đi vào mời Lý Minh Lâu.

"Nếu thiếu phu nhân thấy không thuận tiện thì có thể không gặp." Chủ bộ nói rõ sự tình, rồi nhỏ giọng kiến nghị. "Ngài là nữ quyến, không bằng để ta đi mới Nguyên gia về."

Lý Minh Lâu cười, tuy rằng khuôn mặt bị che đi không thấy gì, nhưng thanh âm có thể khiến người đối diện nghe rõ, nàng cảm tạ chủ bộ săn sóc: "Chẳng qua chỉ là vài bước đường, không cần đại nhân ngài phải phí miệng lưỡi giải thích thay ta."

Chủ bộ rất vui mừng, giao tiếp với người biết thông cảm như vậy đúng là làm người sung sướng.

An Tiểu Thuận ngồi ở thính đường vừa uống tuần trà thứ 3 thì đã thấy chủ bộ dẫn một nữ tử đi vào. Ban ngày ban mặt mà mặc áo choàng che kín từ đầu đến chân, bên người còn có một tôi tớ trẻ tuổi che dù đen.

"Thân thể ta có thương tích, An tiểu gia đừng bị dọa đến." Nàng chủ động nói.

Thân hình và thanh âm đều rất nhỏ xinh, tuổi không lớn nhưng khí thế lại không bình thường, so với đám quan lại mà hắn gặp còn đạm nhiên hơn. Đúng là không phải nữ tử bình thường. Trong nháy mắt, An Tiểu Thuận đưa ra phán đoán, hắn rũ tầm mắt thi lễ, biểu đạt đồng tình với những gì nàng gặp phải.

"Biết được việc bi thương này, An tiểu đô đốc cũng rất khổ sở cho nên dặn dò ta gặp thiếu phu nhân, cũng là muốn biểu đạt kính ý." Hắn giải thích ý đồ gặp nàng. "Võ thiếu phu nhân tiêu diệt sơn tặc là vì báo thù cho đám người Vương tri huyện cùng với trấn an dân chúng, có thể nói là anh thư, không hổ là thiên tạo chi hợp với Võ đô uy."

Lý Minh Lâu nói lời cảm tạ. "Ta chỉ là một phụ nhân, không hề làm gì cả, là do chủ bộ cùng với chư vị đại nhân có cách ứng đối hợp tình hợp lý, khiến dân chúng cùng đồng tâm hiệp lực."

Đám người chủ bộ vội xua tay, trong thính đường vang lên tiếng khen ngợi lẫn nhau vui vẻ hòa thuận.

Mà lúc này trên đường cái cũng cực kỳ náo nhiệt, một thương nhân bụ bẫm đang dẫn theo 6 người nâng một chiếc xe đi qua.

"Vị thương nhân này nghèo đến không mua nổi gia súc à." Mọi người bên đường cười cợt trêu ghẹo.

Có người nhận ra vị thương nhân nọ, là người mấy ngày hôm trước đuổi theo xe ngựa của Võ thiếu phu nhân rao bán kỳ trân dị bảo: "Ta đã nói rồi mà, mấy thứ này ở huyện Đậu không thể bán được đâu, thật là lỗ vốn."

Vị thương nhân kia nghe vậy đắc ý nói: "Sai rồi, đây là ta đi giao trân bảo cho thiếu phu nhân đấy, Thiếu phu nhân đã mua, thứ này quá trân quý ta không yên tâm để la ngựa lôi kéo cho nên mới bảo người nâng vậy mới an lòng."

Lập tức bên đường trở nên ồn ào, mọi người sôi nổi hỏi thăm đó là kỳ trân dị bảo gì.

Thương nhân giấu diếm không cho người ta xem, nói: "Võ thiếu phu nhân là thần tiên trên trời, nhìn trúng thứ gì thì tất nhiên là trân bảo thần tiên rồi."

Nói ra lời này lại thấy chột dạ, hắn nhìn người hộ vệ đang dẫn đường, trên thực tế người kia chỉ có một yêu cầu đó là muốn đắt nhất.

Đám người hỗn loạn vây quanh thương nhân đi về huyện nha, đi lại trong đám người đó khó lòng tránh khỏi bị chen ngã trái ngã phải. Đương nhiên Lão Hàn không bị đẩy ngã, bả vai dày rộng hất một cái cũng khiến người đang đẩy mình bị bật ra. Võ Nha Nhi đè hắn lại, mũ chụp che diện mạo hơi nâng lên, nháy mắt với Lão Hàn.

Lão Hàn gật đầu lảo đảo thân mình, hùng hổ mắng vài câu, nhìn hai người ở bên cạnh lướt qua mà không quay đầu ngoảnh lại.

"Là quan binh giống chúng ta." Võ Nha Nhi đỡ vai hắn, nhỏ giọng nói, tầm mắt nhìn về phía hai người vừa đi qua. "Câu bọn họ vừa nói mang khẩu âm của Phạm Dương."

Lão Hàn cả kinh, huyện Đậu này không chỉ có người của Chấn Võ quân bọn họ mà còn có cả người của An Khang Sơn, đúng là thành nhỏ mà thần tiên lại nhiều, như này sẽ không lại xuất hiện một cánh quân nào đó của Vệ quân nữa chứ?

------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét