Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

Chương 108 - Đệ Nhất Hầu

 108. Khách khí mặt ngoài.

 An Tiểu Thuận nhìn một cây san hô đỏ vừa được nâng tới trước mặt thì lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Lý Minh Lâu nói: "Lúc ta tới không biết sinh nhật của An tiểu đô đốc, hiện tại dâng lên một phần hạ lễ, rất mong ngài ấy vui lòng nhận cho."

Sinh nhật đã qua đi không cần thiết lại nhận quà, vốn dĩ An Tiểu Thuận định cự tuyệt nhưng nhìn thấy cây san hô đỏ rực rỡ lóa mắt khi bị kéo màn che kia, lời cự tuyệt thật sự không thể nói ra miệng được.

Nếu An Đức Trung biết lễ vật như này mà hắn không nhận thì nhất định đánh chết hắn.

"Võ thiếu phu nhân tiêu pha rồi." Hắn cười ha ha cảm tạ. "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Lý Minh Lâu nói: "Đây là việc vui, xin hãy nhận lấy."

San hô đỏ một lần nữa được kéo màn che lên, ngăn cách mọi tầm mắt kinh ngạc, hâm mộ, say mê, khiến đám người chủ bộ lúc này mới lấy lại được tinh thần.

Quà tặng lớn đến nhường này tới tay, An Tiểu Thuận không có tâm tình, cũng không muốn ở lại nữa. Nói lời cảm tạ chủ bộ đã giữ lại, lập tức khởi hành: "Ta còn rất nhiều quà đáp lễ phải đưa, không dám cũng không thể trì hoãn."

Tùy tùng của Tiết độ sứ cũng là đại nhân vật, có thể đặt chân tới huyện Đậu đã là không tồi. Chủ bộ cũng không cầu hắn ở lâu thêm mà vô cùng cao hứng tiễn đưa hắn đi.

San hô đỏ được đích thân vị thương nhân kia cẩn thận đóng góp nâng lên xe, mà điểm tâm chủ bộ đưa An Tiểu Thuận cũng không quên mang theo. Chủ bộ dẫn theo một chúng quan viên tự mình đưa đến cửa thành, thuận tiện tuyên truyền thân phận của An Tiểu Thuận. Là Tiết độ sứ Chiết Tây phái người tới huyện Đậu, còn vì cái gì mà tới thì không cần nói rõ ràng, chỉ cần thân phận cũng đủ để dân chúng an tâm.

Đương nhiên, ý đồ của người này đến đây vẫn được truyền ra, người người biết được không phải binh mã tới phụ trợ dân chúng huyện Đậu diệt phỉ thì cũng không thấy thất vọng.

"Là đến đáp lễ, như vậy thì chứng minh tiết độ sứ Chiết Tây biết đến huyện Đậu của chúng ta đúng không."

"Mà dù cho là dựa vào danh sách tặng quà mà tùy ý đáp lễ thì tiếp theo họ nhất định sẽ biết thôi, bởi vì Võ thiếu phu nhân đã tặng hi thế trân bảo làm hạ lễ muộn còn gì."

"Ta thấy rõ, hóa thương kia lôi kéo một chiếc xe, còn mướn mười mấy tiêu sư nữa, hắn đi rồi mà trong xe toàn là tiền đấy."

 "Hàng hóa của hắn bán chậm nhất nhưng lại thu lợi lớn nhất, hắn nói, hắn còn sẽ quay lại, giờ hắn đi tìm kiếm càng nhiều kỳ trân dị bảo cho Võ thiếu phu nhân."

Trong huyện Đậu, quay xung quanh việc tiết độ sứ Chiết Tây, Võ thiếu phu nhân và vị hóa thương phát tài đã dẫn phát ra một cơn sóng nghị luận và truyền thuyết.

Lý Minh Lâu cũng không quan tâm điều đó, hậu trạch huyện nha vẫn yên tĩnh trước sau như một. Khi Nguyên Cát về thì nàng đã ăn cơm xong. Kim Kết bày nước trà và điểm tâm trước mặt Nguyên Cát. Sau đó kéo phụ nhân đi vào trong phòng uống trà kể chuyện xưa.

"Trước khi An Tiểu Thuận đi vào 3 ngày, trong huyện tới tổng cộng 98 người." Nguyên Cát nói.

Tuy rằng cho đến nay chưa từng chân chính tiêu diệt sơn phỉ nhưng nhóm dân tráng không hề bị trói buộc ở trong quân doanh, lại có Chúc Thông đến cho nên bọn họ không ngừng được dẫn ra ngoài tuần tra, tra xét.

Hoạt động của bọn họ không hề giới hạn chỉ trong huyện mà kéo dài ra cả bốn phía.

Bởi vì sự kiện sơn tặc ở huyện Đậu người người đều biết cho nên khi tới nơi khác, quan phủ và dân chúng địa phương cũng rất hoan nghênh bọn họ, đi lại càng thông suốt.

An Tiểu Thuận còn chưa vào cảnh nội huyện Đậu thì Nguyên Cát đã biết.

Lý Minh Lâu lật xem một chồng danh sách được bày trên bàn, gật đầu với người kia, còn chỉ chỉ trà bánh trước mặt hắn: "Nguyên Cát thúc, ăn chút gì rồi lại nói."

Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể làm nhiều việc như này, Nguyên Cát bận rộn chưa kịp ăn cơm, nhưng vì sự tình khẩn cấp nàng không bảo hắn đi ăn cơm trước mà lót dạ một chút đồ ăn.

Việc này không có gì cả, Nguyên Cát nghĩ trước kia những ngày tháng theo Lý Phụng An chinh chiến ở An Tây Đô Hộ Phủ, khi ấy mọi người không thể tránh khỏi việc màn trời chiếu đất, ngồi trên lưng ngựa ăn lương khô uống nước tuyết.

Tuy rằng với tiểu thư có thể ngồi ăn cơm nhưng tâm trí vẫn luôn xông pha màn trời chiếu đất. Cho tới bây giờ, hết thảy đều không dễ dàng gì, để bảo vệ được cho những thứ này cũng không hề dễ dàng.

Nguyên Cát cúi đầu vân về một miếng điểm tâm đưa lên miệng, rồi lại hớp một ngụm trà nóng, thanh âm hàm hồ nói: "Truy tra ra khoảng 18 nhân thân có nghi vấn, có người tới quân doanh, có người làm tráng đinh, cũng có người giả trang thành người tàn phế xen lẫn vào nạn dân. Hôm nay, An Tiểu Thuận tới huyện nha, 8 trong 18 người đã theo tới đây, trộm dò xét tình hình."

Lý Minh Lâu nhìn những cái tên trên tờ giấy, không có gì đặc biệt khi lẫn trong sổ sách đăng ký nhưng khi lấy riêng ra để bên nhau lại thấy rõ vấn đề. Độ tuổi của những người này sàn sàn như nhau, thân hình nhanh nhẹn, khẩu âm cũng tương tự.

"Đây là việc không thể tránh khỏi, trên thực tế, bọn họ tới muộn hơn ta nghĩ rất nhiều." Nàng nói. "Ở nơi này của chúng ta, không có gì không thể cho xem, chỉ cần giám sát chặt bọn họ là được."

Nguyên Cát gật đầu: "Cũng không cần lo lắng Chúc Thông, hiện tại hắn rất thích trí khi trải qua ngày tháng như này, không hề có ý muốn đuổi chúng ta đi, ngược lại còn khuyên chúng ta đợi qua năm chờ xuân về hoa nở đường dễ đi hẵng lên đường, còn uyển chuyển nói bên Mạc Bắc khổ hàn thiếu phu nhân đến đó sẽ phải chịu khổ."

Lý Minh Lâu cười cười không nói gì.

"Ở huyện nha cũng không có vấn đề, mặc kệ có chuyện gì đều có thể dùng danh nghĩa của bọn họ đi làm, chủ bộ đại nhân nguyện ý hỗ trợ." Nguyên Cát nói, hơi mỉm cười nhìn Lý Minh Lâu: "Mọi người đều rất thích thiếu phu nhân."

Trên đời này không có người nào vô duyên vô cớ thích người khác cả, Lý Minh Lâu cũng không để ý cái thích này được đổi lấy như thế nào, nàng chỉ cần được bọn họ thích là đủ rồi, như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận ở lại nơi này,

"Hàn Húc có tin tức gì không?" Lý Minh Lâu hỏi.

Nguyên Cát lắc đầu: "Trung Hậu đã phái người nhìn chằm chằm Hàn Húc, người kia đã rời khỏi kinh thành về quê thăm mẫu thân, vẫn còn đang đi đường."

Thời gian chậm hơn so với đời trước rất nhiều, bởi vì Minh Ngọc đã lấy được tinh tiết sớm hơn cho nên rất nhiều chi tiết đã thay đổi.

Xem ra Hàn Húc sẽ không tới trong năm nay, nếu về thăm mẹ thì cũng phải qua năm mới lên đường nhậm chức. Nạn binh hỏa ở Tuyên Võ mà An Đức Trung sắp xếp không biết có chậm lại hay không? Do kế hoạch sơn tặc ẩn núp bị thất bại một lần cho nên bọn họ ham mê hóa trang thành sơn tặc ư? Thời gian lâu như vậy rồi, không hề có động tĩnh gì khác ngoài việc không ngừng có sơn tặc xuất hiện.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, càng có sơn tặc thì nàng càng có cơ hội đứng vững ở huyện Đậu rồi mở rộng ra ngoài.

Nguyên Cát nhìn thấy khóe miệng nàng cong cong, chân mày hắn không khỏi cũng giãn ra theo, cầm điểm tâm lên ăn không quấy rầy tâm tình vui vẻ của tiểu cô nương trước mặt.

Nhưng thật tiếc nuối, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Thiếu phu nhân, quân doanh có chút chuyện xảy ra." Người đến đứng ngay ở cửa nói.

Chiều hôm buông xuống, những ngọn đèn dầu trong huyện nha đã được thắp sáng, đột nhiên có bóng dáng một đám người hỗn loạn soi tỏ đầy đất.

"Ta muốn gặp thiếu phu nhân."

"Câm mồm."

"Là dân tráng trong quân doanh."

"Bảo là đánh nhau tới bị thương."

"Á, vậy sao còn không đuổi khỏi huyện Đậu đi, vì sao lại muốn tới làm phiến thiếu phu nhân, đám người này không biết làm việc à."

"Thiếu phu nhân nói muốn gặp hắn, haizzz, nàng đúng là thần tiên, người có cầu thì nàng luôn đáp ứng."

Đám người nghị luận bên ngoài cũng sôi nổi vây lấy huyện nha, lão Hàn đang ngồi xổm ở góc tường cũng bị đám người này bao phủ, cho nên hắn muốn đứng dậy nhưng Võ Nha Nhi đã duỗi tay đè hắn lại.

"Hiện tại, nhiều người hỗn loạn, đúng là thời cơ tốt để đi vào." Lão Hàn nhỏ giọng nói.

Võ Nha Nhi lắc đầu: "Cứ xem tình hình đã."

Lúc này hắn mới đứng đậy đuổi theo đám người đang chen chúc ở cửa huyện nha, Lão Hàn muốn nói giỡn một câu nhưng lại cảm thấy không thích hợp cho nên bỏ ý niệm đó đi.

Dân chúng bên ngoài chen chúc ở cửa nhưng không thể đi vào bên trong, chỉ có người kia bị trói xách vào.

Ngọn đèn dầu thiêu đốt khiến đại sảnh huyện nha sáng ngời, vị quan lại trực đêm vừa bất an lại tức giận, lần đầu tiên hắn nổi giận với người ở quân doanh: 

"Những việc nhỏ như vậy vì sao lại muốn quấy nhiễu thiếu phu nhân? Để loại người này tới trước mặt nàng khóc lóc la lối om sòm, chẳng phải khiến thiếu phu nhân khó xử hay sao? Quân doanh không phải có Chúc đại nhân à? Có quân pháp có quy định, cứ xử trí theo là được."

"Hắn ồn ào quá, tay lại cầm binh khí." Có người giải thích.

"Hắn có binh khí nhưng các ngươi có nhiều người như vậy chẳng lẽ không đánh lại hắn được sao?" Vị quan kia càng thêm tức giận.

Thái độ người đáp lời vẫn hiền lành như cũ: "Hắn không phải muốn đánh nhau với chúng ta, hắn muốn tự sát."

Cái gì? Vị quan nhìn về phía dân tráng đang bị ấn ở thính đường, người này bị hai hộ vệ ấn xuống, cúi đầu quỳ trên mặt đất, tóc mai tán loạn che khuất khuôn mặt, nhưng nhìn thân hình thì rất trẻ tuổi.

"Muốn gặp ta à?" Lý Minh Lâu đi ra từ hậu trạch. "Chuyện gì?"

Vị quan kia vội đón chào, lời còn chưa kịp nói thì dân tráng kia đang quỳ dưới mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên. Hai hộ vệ đang ấn hắn vậy mà bị bật ra, tiếng kinh hô vang lên trong phòng. Phương Nhị đứng bên cạnh Minh Lâu bước lên một bước nhưng người kia không hề nhào tới, chỉ nhảy dựng lên ngay tại chỗ, mái tóc hất lên lộ ra khuôn mặt.

Đây là một thanh niên khoảng trên dưới 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn với đôi mắt sáng như sao trời, ánh sao lấp lánh ấy nhìn vào nữ tử bị bóng tối bao phủ.

"Thiếu phu nhân, ta tới là muốn ngài tưởng thưởng." Hắn lớn tiếng nói ra.

Là hằn à, Võ Nha Nhi đang đứng xen lẫn trong đám dân chúng xem náo nhiệt nhận ra người thanh niên này. 

Đúng là chấp niệm nha.

-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét