112. Là ai và định làm gì.
Điều này không có gì mà khó đoán cả, An Khang Sơn có dã tâm ở phía Bắc đã không còn là bí mật nữa.
Võ Nha Nhi nói: "Đương nhiên là muốn làm những việc như ở Bình Lư."
"Phạm Dương và Bình Lư là nơi trời cao, hoàng đế xa. nhưng Hoài Nam này là bụng của Trung Nguyên, đi qua Tuyên Võ là kinh thành rồi." Một người đàn ông nhíu mày.
Người đàn ông cũng bị đánh đang nằm úp sấp giống Võ Nha Nhi xùy một tiếng: "Cho nên mới diễn xiếc làm ra cái gì mà nạn sơn tặc đấy, như vậy xem ra sơn tặc tác loạn ở những nơi khác là bút tích của An Đức Trung rồi."
"Chẳng lẽ toàn bộ Hoài Nam đã là thiên hạ của hắn à? Vậy mà không hề bị phát hiện."
Mấy người bọn họ nhỏ giọng nghị luận, bàn đi bàn lại trong đầu đều nảy ra một nghi vấn, hai phụ tử nhà kia định làm gì?
"Định mưu nghịch đúng không." Võ Nha Nhi nói.
Cả doanh trường yên lặng trong khoảng khắc.
"Hừ, tặc tử kia đúng là lòng muông dạ thú, cuối cùng cũng muốn làm điều này." Lão Hàn ôm tay cười lạnh.
Không có người nào phản bác lại phán đoán và suy luận của Võ Nha Nhi cả, bởi vì ngoại trừ việc tín nhiệm Võ Nha Nhi ra còn vì thường xuyên theo dõi hành động của An Khang Sơn cho nên bọn họ đã biết rõ từ lâu.
"Hiện tại không biết Hoài Nam đã bị An Đức Trung khống chế bao nhiêu, ngoại trừ Hoài Nam này ra thì còn nơi nào khác nữa không, chúng ta không hề nắm được." Võ Nha Nhi trở lại đề tài trước đó. "Cho nên dù có xông vào nhìn thấy nương nhưng vấn đề lớn ở đây là làm thế nào để sống sót rời đi."
Hắn nhìn mấy người trước mặt.
"Chúng ta từ ngàn dặm xa xôi đến nơi này không phải để chịu chết."
Bọn họ có mang theo binh mã, một cái huyện Đậu mà thôi, dù cho 2-3 cái như này cũng không phải vấn đề, nhưng mà đường đi lại quá xa xôi, còn ở bụng của Trung Nguyên, nếu thật đánh đánh giết giết ở đây thì tất nhiên sẽ khiến cho đại chấn.
"Cha con An Khang Sơn dám làm như vậy thì tất nhiên đã có chuẩn bị chu toàn, An Đức Trung là tiết độ sứ một phương, chúng ta từ nơi xa ẩn nấp tới đây, triều đình sẽ không tin tưởng chúng ta đâu." Võ Nha Nhi nói.
Đến lúc đó bên trên sẽ nhận định chính bọn họ mới là mưu phản.
Mấy người bên cạnh gật đầu, sắc mặt nặng nề trầm tư.
"Nhưng mà hiện tại cũng may." Võ Nha Nhi cười nói: "Dường như An Đức Trung cần đến ta."
Đúng vậy, hiện tại ở huyện Đậu này người ngoài thoạt nhìn sẽ không có chút quan hệ nào với An Đức Trung hay An Khang Sơn cả, người có thanh danh vang dội nhất ở đây là Võ Nha Nhi hắn.
Không biết đây là cơ duyên xảo hợp như thế nào, có lẽ là lúc nương và Tước Nhi bị đám sơn tặc giả kia bắt lấy đã nói ra thân phận khiến cho An Đức Trung cảm thấy đây là một cái cớ có thể dùng được.
"Tóm lại, hiện giờ danh hào của Chấn Võ quân đã đứng vững ở huyện Đậu không dễ dàng bị tiêu trừ, mà nương cũng sẽ an toàn."
Võ Nha Nhi nhớ lại lúc nương nói câu kia, chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng thanh âm nhu hòa, cảm xúc an bình tựa như bà đang ở nhà vậy.
Tuy rằng nương luôn sống trong một thế giới riêng của mình, buồn vui gian nan ngoại giới không hề ảnh hưởng tới bà, nhưng hắn tin tưởng rằng bà thật sự không bị làm khó dễ.
Ngoại trừ việc An Đức Trung lợi dụng ra thì khi nghe thấy thanh âm tỳ nữ kia giống như bà đã từng ăn hạt dẻ nướng ngọt ngào. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng mang ý vui sướng nồng đậm, có thể thấy được ngày tháng của bà trôi qua thật sự thoải mái.
"Vậy, Võ thiếu phu nhân kia là thật hay giả?" Lão Hàn hỏi.
Bọn họ đã gặp vị Võ thiếu phu nhân này hai lần, toàn thân trên dưới đều bị bao phủ không thấy rõ thiên nhật, không người nào nhìn thấy tướng mạo của nàng.
Dù hắn không thấy mặt nương nhưng khi nghe thanh âm cũng có thể nhận ra được, nhưng vị tức phụ đã từng gặp 2 lần còn nghe được thanh âm thì lại không có cách nào phân biệt rõ, bởi vì Võ Nha Nhi chưa từng gặp mặt tức phụ của mình.
"Sau khi ta rời nhà, Vạn thẩm bị bệnh, một mình không thể chống đỡ được cho nên đã mua một nha đầu về." Võ Nha Nhi nói ra một vài tin tức ít ỏi liên quan đến Tước Nhi. "Cha mẹ đều đã chết, thân nhân không ai nguyện ý nuôi dưỡng cho nên muốn bán đi. Vạn thẩm dùng 5 đồng tiền mua về, bởi vì khi đó nương sợ hãi tiếp cận người lạ cho nên Vạn thẩm đành dỗ dành nói đây là tức phụ ta cưới về hầu hạ nương."
Đây là toàn bộ tin tức về Tước Nhi mà hắn biết được, thậm chí ngay cả nàng bao nhiêu tuổi cũng mơ hồ, 13-14? hay là 17-18?
Mua Tước Nhi về sau đó còn chuyển nhà mấy lần. Hương thân quen biết Tước Nhi đã sớm không thân không nhận, mà Vạn thẩm quen thuộc Tước nhi cũng đã chết bệnh. Bọn Tiểu Tề tự mình đi đón cũng không còn, trên thế gian này đã không có người nào quen biết Tước Nhi nữa.
"Mọi người đồn thổi nàng bị thương khi sơn tặc bắt cóc, dung nhan tuyệt thế bị hủy hoại." Một người đàn ông nói.
Đây là câu chuyện truyền lưu rộng khắp, mà những câu chuyện truyền lưu này là để người người biết được, không nhất định là đúng.
Hoặc là cái việc hủy dung kia là để che giấu dung mạo.
"Những gì nghe nói và hành động chúng ta nhìn thấy kia không giống một nha đầu xuất thân từ nông thôn." Lão hàn xoa mũi nói. "Ta thấy là giả đấy."
Có người tỏ vẻ không tán đồng: "Nghe nói và diễn xuất kia cũng có thể do An Đức Trung sắp xếp, một nha đầu nông thôn bị nắm chặt trong lòng bàn tay thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo bài bố mà thôi."
Hết thảy đều có khả năng xảy ra, vậy phải làm sao bây giờ?
"Ô Nha, theo ý ta thì ...." Lão Hàn nói, nhưng còn chưa dứt lời thì lỗ tai giật giật, lời nói ra tới miệng biến thành ý cười hắc hắc: "Không cho ăn thịt chuột thì chúng ta có thể ăn thứ khác, ta đi bắt mấy con rắn..."
Mành doanh trướng bị người khác xốc lên: "Ngoại trừ đồ ăn định mức trong quân doanh, những thứ khác đều không cho phép ăn, nếu thích các ngươi có thể cùng nhau rời khỏi nơi này lúc đó muốn ăn gì thì ăn."
Lão Hàn co rúm cổ lại: "Dù phải đi cũng phải chờ trời ấm áp mới đi, chỉ ăn chuột với rắn không thì sao có sức chịu nổi qua mùa đông."
Nếu thật sự đây là quân doanh, công nhiên nói muốn đào binh thì ngay lập tức sẽ bị quân pháp xử trí, nhưng nơi này lại không phải, đội trưởng thợ hồ kia không hề phẫn nộ khi nghe thấy lời này, càng không hề trách cứ, chỉ nói: "Hiện tại các ngươi còn ở nơi này thì phải tuân thủ quy củ ở đây."
Võ Nha Nhi ngồi dậy: "Đội trưởng nói đúng, chúng ta đã biết, về sau sẽ không tái phạm nữa."
Đội trưởng xụ mặt nhìn những người khác: "Đám các ngươi còn ở nơi này làm gì? Cũng muốn nằm bò nghỉ ngơi phải không?"
Lão Hàn vừa lẩm bẩm 'nhỏ tuổi vậy mà đã hung dữ' vừa tan đi cùng mấy người kia.
Doanh trướng khôi phục lại không khí im lặng, tiếng kèn, tiếng hô quát, tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài truyền vào. Võ Nha Nhi ngồi dậy xuất thần nhìn tầm mành lắc lư theo cơn gió.
"Nha Nhi, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ?" Người đàn ông nằm bò bên cạnh cũng ngồi dậy.
Là một lão binh chịu huấn luyện nhiều năm ở nơi Mạc Bắc khổ hàn không phải loại nhu nhược như tân binh chỉ chịu vài ba trượng là không nâng nổi cơ thể.
"Nghe thấy đào binh mà không thèm tức giận, luyện binh nghiêm ngặt lại khoan dung tương đãi như này." Võ Nha Nhi nói. "Thủ hạ của An Đức Trung đúng là ngoài dự kiến của ta, tiếp theo thực sự là không dễ làm."
Mấy người trong dân tráng doanh không tuân thủ quy định bị đánh và có mấy người làm công nhật trong huyện Đậu rời đi, những điều này đối với dân chúng chỉ là việc nhỏ không cần để tâm.
Mà đối với An Tiểu Thuận người đã rời đi huyện Đậu một lòng muốn về Chiết Tây thì lại càng là chuyện nhỏ, nhiệm vụ đưa hạ lễ cho huyện Đậu đã hoàn thành.
Việc như quà đáp lễ kia vốn chỉ có ở huyện Đậu, đương nhiên những nơi khác cũng có người và xe tới nhưng chẳng qua trong xe ngựa là trống không, người đi qua chỉ nói một câu là An tiểu đô đốc cảm tạ, sau đó ngựa xe lại được chất đầy.
An Tiểu Thuận dù có ra roi thúc ngựa nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận kéo xe về tới Chiết Tây. Tới khi nhìn thấy cây san hô đỏ lóa mắt được bày trong sảnh đường thì một thân thịt béo rất ít khi đứng dậy như An Đức Trung cũng phải bật lên, hắn đi xuống vây quay cây san hô đỏ kia quan sát cực kỳ tỉ mỉ.
An Khang Sơn chịu muôn vàn sủng ái của Hoàng đế và Quý phi, cho nên ngoại trừ được Hoàng đế và Quý phi sẽ ban cho kỳ trân dị bảo thì những người khác cũng sẽ dâng lên cho hắn rất nhiều lễ vật quý trọng.
Loại san hô đỏ này ở Phạm Dương không hề hiếm nhưng những thứ đó không thuộc về An Đức Trung hắn.
Đột nhiên hắn nảy ra một ý kiến hay: "Tiểu Thuận này, về sau người khác đưa ta lễ vật, chúng ta đều sẽ phái người đi nói lời cảm tạ."
An Tiểu Thuận cười hắc hắc thưa dạ, cũng dâng lên điểm tâm mà chủ bộ huyện Đậu chuẩn bị: "Mời Đại công tử nếm thử cái này."
An Đức Trung là người không hề bắt bẻ, hắn duỗi bàn tay to lớn của mình ra nắm một vốc lên nhét vào miệng, tầm mắt không hề rời khỏi cây san hô kia, gật đầu: "Không tồi."
Điểm tâm tinh tế chỉ hai vốc đã hết, An Đức Trung xoa tay lên quần áo của An Tiểu Thuận, hắn thích trân bảo nhưng trân bảo cũng không mê hoặc được tầm mắt của hắn: "Rốt cuộc những người ở huyện Đậu kia là cái quỷ gì?"
------------------------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét